Chương 41: Qua Cơn U Buồn
Cỗ trưa vừa dọn đi , anh chị em thủng thẳng chưa muốn nghỉ ,lại rủ nhau kéo thêm vài ván xì dách cho đã trí , mà cậu Hai đương cũng thong dong ngồi xuống mép đi văng chơi bài . Người lớn ở gian trên nhìn tụi con chơi với nhau , thì cứ để cho mà chơi , còn họ ngồi lại làm tí nước trà luận chuyện khơi khơi .
- Chà , em Tư trai . Em còn nhớ ông Quý Thời đợt, mà em về Tây Ninh thăm anh hông ?
Paul , cầm cái ly sành , nhìn Anh Hai Đức ở Tây Ninh ,cha của cháu Châu đang chơi bài với con ông ở bên kia. Gật nói .
- Có em nhớ , sao thế anh ?
- Đợt tháng vừa rồi anh đi thăm xưởng nhà anh , có gặp ổng . Nay ổng giàu lắm, tậu hẳn 5 mẫu đất , ở Tây Ninh . Nên giờ ổng hổng còn ở trên làng Bình Thời cách làng mình một lộ nữa .
-Thế anh biết ông ta làm gì không ?
Paul định trí hỏi thêm , cậu Hai Đức gật đầu thủng thẳng tay tách hạt dướng dương đáp .
- Có , chủ điền cà phê , nãy thím sáu vừa nói cho anh hay .Là ổng tậu 5 mẫu đất ngay sát xưởng anh . Té ra vậy mới gặp ổng thường xuyên .
- Thế phải chúc mừng ông ta chứ ? Giờ giàu rồi mà .
Paul cười bảo không nghĩ ngợi lắm , về cái ông Quý Thời gì đó . Còn Cậu Hai Đức lại bộ ghét lắm , mắt gườm .
- Anh chẳng thích ổng , hổng phải gì ghen tị giàu có chi . Mà công nhân làm bên xưởng ổng bèo quá , lại phải ăn ở khổ sở , tết này chẳng biết có được cho về không đa ?
- Ông ta trả người ta bao nhiêu ?
- 3 đồng . Khắp vùng Tây Ninh ít nhất phải là 6 sáu đồng , họ mới chịu . Nhưng mình làm chủ cũng phải biết thương người làm cho mình , chứ hôm thì đánh thì mắng ai mà chịu sao nổi ? Tệ thật chứ , toàn người đàng ngoài, vô đặng làm nuôi gia đình ở quê , họ không biết tiếng ổng ác , nên cứ phải cam chịu .
Mắt Paul đăm chiêu lần hồi mới đáp vì chợt nhớ ra là cái ông Quý Thới này trước có làm thầy cai nhận hối lộ mấy của phạm nhân , nay dân biết được họ vừa mới kiện thì dễ gì mà nội năm nay hay sang năm . Ổng Quý Thời đó, còn yên trí mà phạt vạ người ta ?
Paul , đặt ly trà xuống , nhìn sang các cô các cậu . Đi văng bên cạnh đang hò la ầm trời ,nói .
- Anh hai Đức cứ yên trí , người ác thì không giàu sang mãi đâu .
Mặc dầu số ít người đến từ chính phủ như ông không phải người độc đoán , bất nhân . Ông luôn mặc sức cho người làm tá điền trong nhà làm được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu chứ không tiếc rẽ một đồng một cách chi hết .
Người ta làm cho mình thì phải trả tiền hẳn hoi , giàu mà không có đức mặc sức đời sau người ta khinh .
Chẳng qua mình chỉ người làm công ăn lương nhà nước . Mình đến là để phục vụ dân ,chứ có phải đi làm ông này ông kia đâu . Mà đây đất của dân tộc An Nam , nước của dân tộc An Nam chẳng phải Pháp .Là do chính phủ Pháp sai trước mà tước đi .
Ông biết mình không thể làm chuyện lớn hơn nên không muốn mình giống một số ông Tổng khác , cậy mình lớn rồi đày dân An Nam . Cướp đi quyền được sống ,được hạnh phúc tự nhiên của họ .Bởi dân tộc nào đều xứng được đối xử bình đẳng như các dân tộc khác .
Quay về bên kia cũng thật náo động , Ngọc Y không chơi ,ngồi cùng với các anh chị dâu , xem chồng đánh bài . Từ nãy giờ cuộc chơi im thin thít như những ngươi phu chưa đánh được cá lớn , nhưng chỉ một hồi âm điệu hồ hởi của anh Tư Kim phát lên .
- Từ 3 tới già rô . Hổng còn người nào bắt là tới trắng ấy nha.
- Anh mần gì vội ? Em có 3 4 5 6 7 8 9 10 . Bồi đầm già cơ . Đi luôn đôi ba .Hết bài !
- Ủa em ? Anh chưa làm gì mà Tuấn !
Anh Ba Châu ngạc nhiên nói lơn với cậu em, hai anh Kim và Châu lại đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang em họ Hai Tuấn . Cậu Hai tủm tỉm nhìn hai anh họ , cậu đáp .
- Cho em chút đỉnh hùm vốn lại đi mấy anh .
Anh Tư Kim lắc đầu trông bộ đã chịu thua , sắn tay áo . Thuận bảo .
- Gòi , anh thua . Tối nay chơi bầu cua anh gỡ lại , nhớ sang nha Tuấn .
- Em hứa .
- Mà Tuấn này .
- Sao anh Ba Châu ?
- Em còn nhớ cô Út Mến hông , đợt hồi hè mình 12 , anh với em và Hai Tú đi hái xoài ở làng Bình Thới, có đi hái nhà cổ đó .
- Có em nhớ chứ , cổ sao ?
Đến đây anh Ba Châu cười ngất , nói thỏ thẻ ,tay vỗ vỗ vào lưng Hai Tú ngồi kế .
- Coi bộ cổ khoái , Tú lắm à ghen . Mấy nay Hai Tú mới chuyển về trường làng Bình Thới , cứ hễ dạy xong là cổ cứ đi theo miết . Mai Tú có dịp ghé lên chúc tết đồng nghiệp làng trên , Tú xin anh đặng đi theo tránh cô Út Mến, mà mai anh mắc đi chúc bên nhà ngoại rồi .Có gì em đi theo được hông đa . Em có vợ rồi người ta biết lối mà không lẽo đẽo theo .
Mắt xanh cậu coi bộ trông Hai Tú sao mà cười thoáng , xếp bài đáp .
- Con gái đâu mà gan quá . Sao em hiền vậy Tú , mình không ưng thì mình cứ thủng thẳng mà từ .
- Có phải em không muốn chối đâu . Ngặt nỗi , em làm thầy , người ta trông mặt em hiền quá . Người ta biết người ta làm tới chớ .
Anh Hai Tú ấp a ấp úng mà trong giọng nói có vẻ giận lung . Có phải cậu ham cái chi đâu , cậu cũng tức chớ , tại tính xưa giờ cậu ăn nói nhẹ nhàng quá có bao giờ nặng nhẹ với ai đâu . Biết tính em vậy . Cậu hai cũng gật hứa là , đợi sáng trời mát đi lên với em họ một chuyến . Phần vì có quà bánh gì thì mua cho vợ , phần vì muốn trông xem cái cô Út Mến ra làm sao .
Và rồi anh lại nhìn em , một lần qua con mắt xanh biếc . Anh tìm gì qua con mắt dạt dào , anh tìm ? Đôi mắt của em , vẫn xám lặng thầm ở xó nhà đợi chờ . Mắt của Ngọc Y chạm vào Anh Tuấn khi đang bế bồng em nhỏ . Em biết chứ ? Là Anh nhớ Em .
Tới chiều mùng , anh vừa ngủ trưa dậy . Hai con mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn đã lờ mờ tìm vợ đang ngồi ngoài bậc thang hướng ra ruộng ngoài nhà riêng của cha má , nghĩ ngợi . Hai tay Ngọc Y áp lên má , mặt buồn thiu .
Anh ngồi xuống bên vợ không chút tiếng động ngả nghiêng nhìn nét mặt thơ thẩn đến buồn bực thấy rõ . Rồi cậu đưa mắt quay sang giống như, cách đôi mắt anh trưa nay đã nhìn và tìm cậu ở nhà Dì Hai , nhưng cậu chắc sẽ không kể gì ngay . Im lặng .
Cậu chắc chỉ muốn tìm bóng dáng anh ở đây trong lúc cậu đơn côi . Thật may anh ở đây ! Gió lại bắt đầu thổi êm êm dần chuyển biến hơn . Một cơn gió lớn , cây quanh nhà lại lay lắt theo gió. Tóc xám bay cuốn theo chiều gió .
Đôi mắt xám chợt ngời lên nhìn đám mây xám xịt trên đầu đã tan mất , thể là phiền não đã đi theo đám mây ấy rồi .
- Anh không nghĩ nay sẽ mưa đâu . Mà thật vậy .
Anh lên tiếng trước ngắm nhìn đón một làn gió yên bình rung chuyển nhè nhẹ cỏ cây dưới đất , Ngọc Y nhắm mắt gật gù đáp.
- Anh nói đúng , trời sẽ không mưa .
- Ngọc Y ơi ?
- Ơ sao thế anh ?
- Em buồn vì gì thế ?
-................................................
- Em lại nhớ ông ngoại , tết năm nay em không về thăm mộ ông chắc ông sẽ buồn lắm . Rồi em nhớ mợ , mặc dầu em đã xin mợ hãy ở thêm thời gian nữa với thầy . Vì em lo sợ mợ sẽ gặp nguy hiểm , nếu trở về .
- Nhưng em vẫn mong mợ về đúng chứ ?
Anh nói ,đưa mắt xanh biếc dịu êm tựa như ánh mắt của thiên thần an ủi .Khiến với cậu lần đầu trong đời , đôi mắt ấy giọng nói trầm ngân ấy của anh thật an toàn , rất đảm bảo . Anh đã tìm thấy em , đoán ra nỗi buồn của em .
Cậu đưa tay ra , anh nắm . Hai người nắm tay nhau đón một làn gió mới . Như thể hai ta là hai cậu bạn , bé đi hưởng thụ niềm vui con trẻ , tạm chẳng để nỗi buồn người lớn làm phiền ta . Ta tìm thấy những phần yếu đuối của nhau vào những lúc này .
Anh tiếp gió thầm kiên trí nói .
-Le vent se lève, il faut tenter de vivre ! _ (Gió nổi lên rồi , chúng ta nhất định phải sống !)
Chốc chiều tà Ngọc Y rời nhà , đi cùng với hai em họ là Nghiệp và Thành , đi xuống xóm trong làng Phú An , chỗ những nhà tá điền làm ruộng cho nhà chồng cậu . Để biếu bánh cho họ .
Mừng 30/4 , Bắc - Nam sum họp một nhà . Quý độc giả thân hữu đi tới nơi về tới chốn , ra đường nhớ cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro