Chương 96 : Theo Anh Về Làm Dâu Miền Tây ,Oun ơi!

Đọc không hết mai cất đọc tiếp . Thư giãn đi người đẹp .

Yeah អូនអើយត្រូវចាំថាបងស្នេហ៍អូនដូចបញ្ចប់នៃខ្យល់

Yeah Òn hỡi nhớ lấy tâm tình ta gửi Òn tựa sóng cuối gió

ចាំរដូវស្រូវទុំបងនឺងមកការអូន នៅចាំអីអូនអើយ

Chờ ngày lúa chín tới mang tầm vông rước Òn, đợi chờ gì nà Òn ơi!

យើងស្រឡាញ់គ្នាជាងដប់រដូវស្រូវទុំ

Mình thương nhau cho tới nay hơn 10 vụ lúa

អីឡូវបងទៅជំរាបម៉ាកប៉ា បងចាំមិនបានទៀតទេ

Giờ anh sang thưa má cha không chờ được nữa

កណ្ដាលអាធ្រាត្របងគេងមឹនលក់ បងអង្គុយទន្ចឹងរងចាំ

Bao nhiêu đêm thức khuya anh ngồi trông ngóng

..

ជូនអូនទៅទឹស្សខាងលេចមិនត្រូវទៅផ្លូវ ឡូងថាញ

Đưa em đi Miền Tây không phải về hướng Long Thành

ស្ដាប់ភ្លេងឡឹមថូន ជូនអូនទៅ សុខសប្បាយ

Nghe điệu Lâm Thôn đưa em về Sóc Sờ Bai .

( Thương Lắm Oun ơi lời Khmer -Hoon)

Trời chưa sáng tỏ , Ngọc Y đã tỉnh . Nên đương cậu toan trở người dậy định sẽ đi rửa mặt thay đồ , thì tay chồng nằm kế đã với giữ lại nheo mắt dịu hỏi . 

- Trời còn tối , sao mình không nằm thêm chút nữa . Mình mới về ít lâu , mà đã toan bỏ anh rồi à ?

Nghe giọng chồng dằn dỗi , Ngọc Y khoan ngồi dậy .Nhích thân qua bên rúc vào lòng chồng . Với tay ôm anh .Lớp áo ngủ phấp phồng của cậu dụi hết vào lòng anh . Đôi mắt xám nhắm lại nói be bé . 

- Ấy mình đừng giận em . Mấy nay má bệnh nhưng vì chúng mình về chơi nên má mới gắng sức xuống bếp nấu nướng cho cả nhà . Thường má ốm thì hay kén ăn . Em lo má sáng nay mệt thì không muốn ra ngoài dùng bữa . Em muốn dậy để xuống bếp lo bữa sáng cho má với cả nhà ...mà mình .

Trông vợ có lời mền mỏng mà trình với mình , Anh Tuấn biết mình đã tỏ giận quá trớn làm Ngọc Y lo nên anh bèn vuốt lưng vợ ,cười xòa . Cúi xuống hít hà nhánh tóc xám rối đoạn hiền đáp .

- Mình kì quá , mình nên nói ngay cho anh hay mới phải .Anh biết, thì đâu có kiềm mình làm gì ? Thôi mình nằm đây với anh một lát .Rồi chốc vợ chồng mình sẽ dậy đi sửa soạn bữa sáng cho cả nhà . Thiệt là , mới sau giáng sinh còn chưa lâu mình đã mau mắn  tròn phận dâu rồi . Ngày lấy mình về , anh hứa với mình với má . Là không để mình cực thân một mình kia mà . 

Bấy giờ ý chồng đã tỏ .Ngọc Y hiểu tay áo ngủ phồng của cậu ôm miết lấy anh , đầu gật gật thuận lời chồng . Chợt lúc ấy có cơn gió đông thổi ngang làm tốc màn cửa .Hay vợ xưa nay thân nhỏ nhắn lại mỏng manh không gắng sức được sương gió .Bởi vậy anh sợ vợ sẽ lạnh ,nên Ngọc Y ngã và lòng rồi . Thì cánh tay rắn rỏi của anh cũng kéo mau chăn bông đắp cho vợ cũng như ra sức lấy hơi ấm mình ủ ấm thân vợ . 

Ở trong lòng chồng , Ngọc Y bùi ngùi gợi nhớ  cảnh xưa kia hồi đêm tân hôn anh cũng ôm cậu y như vầy cũng có ý tứ trìu mến dịu dàng như vầy . Bao năm nay nên vợ nên chồng mà sớm hôm tình nghĩa chớ lợt lạt lại còn thêm phần son sắt chung thủy . 

Nghĩ vậy, Ngọc Y thầm vui lòng mà bật cười để chồng hay . Anh Tuấn ngó vợ cười tươi tắn . Anh liền hỏi vì cớ sự gì ? Thì Ngọc Y đưa mắt chạm tới anh , môi cong có ý cười .Cậu cúi đầu má áp vào lồng ngực để lộ  không cài cúc áo của chồng .Nhắm mắt đáp .

-Em cười vì cuộc đời đang dịu dàng với em với anh và với người thân chúng ta . Tạ trời ,tạ đất .Tạ ơn ông bà hai đàng . Đã cho phép em nhận mình làm bạn trăm  . Mà ngày nay đời em chẳng những được quý trọng mà được cảnh cha mẹ thương yêu chồng cưng chiều .

Đôi vợ chồng nằm với nhau được một lúc .Thì chừng khí trời hiền hòa ,gió có sắc dịu không mạnh mẽ nữa . Cả hai vợ chồng mới dậy, rửa mặt rồi sẩn bẩn lật đật phụ nhau thay áo . Vợ thì phụ chồng mang áo thắt cà vạt , còn chồng lo chải tóc vấn khăn , phụ cài cúc áo dài cho vợ . Xong việc , anh với vợ cùng lẹ chân xuống bếp . 

Phận anh là rể , anh lo trà bánh mang lên trước đặng hầu cha mẹ hai bên ban sáng lúc chờ bữa . Tuy biết vợ có ý thương sắp nhỏ nhưng không dám nhờ anh .Song anh vẫn hứa là sau khi  lo trà bánh cho cha mẹ xong , sẽ tạt qua thăm nom cô bé Anne .Coi chuyện gì anh sẽ thay vợ giải quyết cũng như sẽ nói một tiếng cho vợ hay mà yên lòng .

-Con mời thầy , mời mợ , mời cha dùng trà với cà phê ạ . 

Anh vừa nói vừa đương lấy những tách thủy tính được xếp ngay trên khay bạc do một anh bồi phụ đặt lên kệ tới cho anh . Xếp ra những tách thức uống nóng hổi , anh cũng không quên lấy ra hũ đường và một bình nhỏ bằng sứ đựng sữa đặc . 

Đặt hết  các thứ tách bình lên bàn ăn , Anh Tuấn cúi đầu lại nói nữa . 

-Thưa thầy , thưa mợ .Thưa cha , con xin phép mang trà lên cho má con . Với sang em họ vợ con đặng dắt cô bé xuống đây ăn sáng . Ở đây có mấy anh bồi , nếu thầy mợ và cha có muốn lấy thức gì .Xin cứ gọi mấy anh bồi đây ạ . 

- Tuấn , thầy mợ và cha con đây đủ rồi . Con mau lên thăm má con đi .Nãy thầy cũng đã gọi bà bảo mẫu của Anne . Đi đánh thức cô bé . Chắc giờ đã rửa mặt thay áo rồi . Con qua mà dắt cô bé xuống nhé . 

Thầy Ngọc Y mỉn cười nói .Ông đánh mắt sang bên ông bạn sui gia ngồi đồng bàn với mình có ý thầm khen con trai bạn cũng tức là con rể mình đây lễ phép chu đáo thưa gửi đàng hoàng rất chi ưng bụng ông với bà nhà về một anh con rể đã tận tình với Ngọc Y của ông bà bao năm nay . Paul biết ý nghĩa trong mắt bạn thông gia nên cũng cười khiêm tốn . Anh Tuấn nghe cha vợ dặn dò dứt tiếng thì mới , cúi đầu thưa .

- Dạ thưa con cám ơn thầy nhiều lắm.... Giờ ,con xin phép ạ . 

- Đi đi con trai .Má con đợi con đấy .

Mợ quay ra giọng bà trìu mến khẽ ngân làm toát lên một thanh âm thanh nhã rất đặc trưng tiếng nói của phụ nữ xứ quan họ . Mà Ngọc Y -con trai bà cũng được thừa hưởng lấy sắc giọng uyển chuyển đầy hút tai ấy .

Đôi mắt xanh nhìn mẹ vợ .Đoạn anh cúi đầu đáp lễ ,chào bà mà đi .Vừa đi dứt rồi thì anh nghĩ bụng .Quả không ngoa khi nói Ngọc Y thừa hưởng trọn vẹn cái nét nhã nhặn trên khuôn mặt của người mẹ thân sinh . Thành thử vợ anh vừa thừa hưởng thêm nét của người cha .Đã bật lên một nhan sắc tuyệt mĩ hòa trộn giữa nét mền mại của con gái và nét cứng cáp của con trai . 

Bởi vậy kể từ lần đầu trông thấy nhau rồi , anh phải nên thơ thẩn vì không hiểu sao trần đời lại có người dung nhan mặn mà , mê hoặc như thế .

Anh Tuấn bưng trà lên cho má . Rồi xin phép qua ngó Anne một chút .kế mới về để nom má mạnh giỏi ra sao mà liệu có nên mời má xuống dùng bữa chung hay như lời cha anh dặn hờ nếu trông má yếu thì thôi nên để má ở phòng mà cho người mang bữa sáng lên . Chứ má phải vì phép lịch sự tiếp thông gia mà cực nhọc đi xuống cha không nỡ .Còn đằng bạn thông gia không đành lòng .

Bởi vậy cha mẹ bên kia con lên hỏi han  .Thì chỉ cầm nói chuyện một chút rồi cũng chóng khuyên con lên với chồng đặng vợ chồng có mặt hiếu dưỡng với chị thông gia .Để chị thấy con dâu con trai hẳn lòng sẽ vui, bớt buồn bệnh.

Ngọc Y nghe lời thầy mợ , cũng vừa mới kịp lên lầu .Tới tư phòng của cha má , đã bắt gặp chồng đứng đưa tách trà cho má đang ngồi ở bộ ghế bành xong anh đứng vậy vừa lo trà nước vừa hầu chuyện mẹ . Hai má con nói gì đó với nhau mà bộ vui cười rộn lắm .Làm Ngọc Y càng tò mò không hiểu vì ý tứ chi . 

Đặt chân ở ngưỡng cửa . Chồng cậu nghe tiếng bước chân chắc mẩn vợ lên mới cúi xuống nói với má mình .

- Má , Ngọc Y lên thăm má nè má . Nãy giờ má cứ úp mở chi đó bảo chỉ tỏ cho con hay đến chừng nào Ngọc Y lên đây . Giờ dâu của má lên rồi , má có chịu lòng mà tỏ hông má ?

- Ừ , giờ má sẽ tỏ cho bay hay . Mau , dìu Ngọc Y vô đây ngồi .Má có chuyện này muốn nói cho hai vợ chồng hay . Không phải việc nghiêm trọng chi mà sợ . Con ra cắt nghĩa cho vợ con hay chứ đừng để vợ con nơm nớp e ngại . Mà tội nghiệp biết hông ?

-Dạ , con biết. Má để con .

Anh nghe giọng má có sắc vui thì liền gật gù thưa dạ ,mau lẹ dìu vợ đi đến trước má . Đứng trước mẹ chồng , Ngọc Y tay đan , cúi đầu e lệ thưa .

- Thưa má , con lên thăm má đây . Sáng nay má khỏe chứ ạ ?

- Má khỏe , thấy con với Tuấn .Má mừng lắm . Má nom mấy năm nay các con chung sống nhơn nghĩa có đủ làm đẹp lòng hai nhà thì má lấy làm vui lòng .

Nói rồi bà cầm tay hai con mà vui bảo tiếp .

 -Chẳng những thế má còn có được dâu hiền dâu thảo là con đây . Mấy nay má bệnh , con thương má dầu không về được ngay cũng sốt sắng gửi đồ gửi thơ thăm hỏi má sớm hôm , lấy lời dịu êm mà động viên má .Làm má có bệnh mà chẳng tủi trí. Thì thiệt má xúc động hết sức .Vì má biết cái nghĩa thương yêu của con dành cho má là mẹ con ruột thịt thương nhau .Chớ chẳng phải dâu con với mẹ chồng thường tình . Cậy nhờ thuốc con hốt mà bệnh tình má bớt, không rầy rà thân má nữa . Thì thiết má nghĩ phải thưởng cho cho con mới xứng .Nhân vụ lúa dưới nhà năm nay trúng lớn .Má có nhờ cha con sai người quen ở Thăng Long mua lụa Hà Đông* đặng gởi cho tiệm may áo ngũ thân  . Và qua Hàng Bạc , nhờ thợ khắc một cặp vòng bạc đeo tay cho con . 

Đoạn bà đưa mắt nhìn lên con trai mình đứng kế con dâu .Đang hồ hởi vì mừng cho vợ , đúng là bà đoán chẳng sai Tuấn trông ngoài phong lưu vậy ,chớ không đa tình . Thương ai rồi thì thương say thương đắm không thiết đến mình nữa . 

Bởi vậy, giả như má không thưởng cho thì anh bộ vẫn vui vẻ như thường ,không buồn chi hết . Tuy vậy , bà mà làm vậy thì đâu phải bà . Đã là con thì phải thương cho hết mới đúng bậc cha mẹ .Bà tổng đốc vỗ vỗ tay con trai , nói .

- Mà con cũng có phần đó nghen Tuấn , con chịu khó vâng nghe cha mẹ vợ là má vui lắm . Má đã gởi may thêm mấy bộ đồ âu cho con , con mới có một cái gậy đi đường thôi . Nên cha con đã đặt bên phố Hàng Mành thêm mấy cái gậy đầu mạ bạc cho con . Coi như cha mẹ sắm sửa cho con cái dịp đầu năm . Các con phải nhận chớ đừng ngại chi mà e dè  hông ?

Nghe má ôn hòa căn dặn . Đôi mắt xám khẽ nhìn xuống mà đỏ hoe đôi mắt vì cớ sao lại thấy khuôn mặt mẹ vẫn hao gầy . Còn đâu nét xinh tươi , đầy đặn của người đã dành một thời chăm bẵm cậu kĩ càng . Nhìn vào bàn tay mẹ , cậu càng nhói hơn . 

Giờ tay bà tuy còn trắng nhưng xanh xao gầy guộc quá . Đâu phải đôi bàn tay mền mịn như lụa , từng miết trên mái tóc cậu, khi tóc còn đương dài quá vai .Mà búi mà cài lên cho cậu nào trâm thoa bằng vàng ,bạc .Nạm ngọc trai ngọc quý .Nhận ra năm tháng sự đời đau đớn đã làm người hao gầy tâm trí mà thôi xinh đẹp . Ngọc Y nắm tay mẹ .  Bùi ngùi thưa . 

-Thưa má .Lúc má mạnh , má thương mà đứng ra săn sóc , trông nom con thân tình như thể con má sanh dưỡng . Vậy nên khi má yếu con cũng phải như con ruột của má .Mà sốt sắng phục vụ bên má mới trọn đạo hiếu . 

Dứt lời cậu khuỵu gối xuống trước mặt bà . Ngước mắt trông bà thưa ngoan. 

-Từ hồi con về làm dâu tới nay, vàng bạc trang sức. Bao nhiêu má cũng cho , con sợ cả đời con đeo hổng hết . Mấy năm nay má vì con mà thiệt tốn . 

Bà tổng đốc cười đáp . Đưa tay xoa gò má Ngọc Y trắng bồng rất yêu .

- Con là dâu chánh của má  . Má không thương con thì má thương ai cho được , vậy nên má thương thì má muốn tô điểm cho con để con được xinh đẹp , sung túc luôn luôn . Không hại chi mà ngại nghen con .

Nghe má chồng biểu .Ngọc Y cúi đầu tỏ vâng cùng tận hưởng hơi ấm từ tay bà .Chớm chừng đôi mắt xấu hổ ngó qua chồng đang tếu táo cưới mắt nom vợ và má . Rồi mắt xám cụp mắt kính cẩn thưa .

- Vậy ....con cám ơn má . Má ,con có lỗi với má .Vì con mà má xa quê hương phải ở nơi xứ người không gần đất cha ông, sau này cũng khó lòng mà còn dịp trùng phùng  . Nếu má giận thì con xin chịu. Con chỉ có mong sao má ở đây với con thì má vui .Má khỏe là con mừng lắm . Con có cho người dặn làm tủ thờ . Bây giờ ở bên này người Việt mình cũng đông. Cũng có mấy thợ biết Khảm xà cừ như Chợ Lớn, Phú Xuyên. Nên con dặn họ làm tủ cho mình . Để mình có nơi thờ ông bà hai bên nội ngoại .Cũng như má ở nhà cũng trọn đạo hiếu nhơn . Đầu tháng sau sẽ có xe chuyển tủ thờ về nhà cha má . Nên nhân đây con cũng xin má .Cho con lấy ra nhang đèn của nhà trong Gia Định đã mang qua đây để lau dọn cho sạch đặng thờ ông bà .

-Con làm như vầy , má còn được an ủi gì bằng . Có con làm dâu thiệt là phúc lớn cho cha má.

Bà vừa dứt mấy lời ấy  thì một cô bé mặc váy vải bông mịn có diềm thêu xinh xinh được bà bảo mẫu dẫn đến phòng má anh .Theo lời anh dặn trước khi sang thăm mẹ mình . Bà tổng đốc ngoái ra trông thấy Anne đứng sau cánh cửa mở , bà cười hiền cất tiếng chào cô bé Anne đang tự mình đi vào phòng . Để bà bảo mẫu đứng ở xa xa . 

- Oh, Bonne matinée princess Anne .Vous êtes si jolie! Qui a tricoté vos cheveux, Anne?

(Oh, sáng tốt lành công chúa Anne .Trông cháu xinh làm sao ! Ai đã đan tóc cho cháu thế Anne ?)

-  Bonne matinée , madame Catherine. C'est Joseph qui a tricoté mes cheveux pour vous. Je suis très heureux que vous m'ayez loué.

( Sáng tốt lành cô Catherine . Là anh Joseph đan tóc cho cháu đó ạ . Cháu rất vui vì cô đã khen.)

Bà gật đầu với Anne . Ra hiệu để cô bé mau tiến lại với bà .Rồi bà lấy ra cô búp bê mới toanh xinh xắn không kém .hân mang vớ đi giày da , người mặc chiếc váy xòe ngả màu xanh bạc hà , ở mỗi tay có mang bao tay đi kèm một cái vòng tay màu vàng nhỏ nhỏ . 

- Je te le donne. Anne. Cette fille n'a pas encore de nom.

(Cô cho cháu . Anne . Cô bạn này chưa có tên đâu. )

- Je vous remercie du fond du cœur. Madame Catherine ! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette amie ?!

( Cháu cám ơn cô từ tận đáy lòng cháu . Cô Catherine ! Cô bạn này mới đẹp làm sao ?!)

Anne nhận lấy cô búp bê , xuýt xoa nhìn vào khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của búp bê . Bà tổng đốc hài lòng nói với vợ chồng Ngọc Y -Anh Tuấn .

- Cette petite est tellement gracieuse. Aesop , Joseph .

(Cô bé này thật là duyên dáng . Aesop , Joseph à )

Mắt xám nhìn mẹ , kín đáo thưa .

- Oui , mama . Nous aimons cette petite fille de tout notre cœur.

( Vâng thưa má . Chúng con yêu cô bé bằng cả trái tim mình .)

Bà tổng đốc hiền từ vỗ nhẹ vào tay con dâu . Nhanh quay sang anh con trai , bảo .

- Thôi , Tuấn đỡ vợ con dậy . Thân vợ con trọng không có nên khuỵu gối lâu trước má đâu con . Nay các con coi sóc hoàng gia chắc nhiều phen phải phiền . Nên giờ thôi các con xuống với má ăn bữa cơm , tạm quên phiền nhiễu ít ngày cho trí thảnh thơi hen .

Bà tổng đốc đứng dậy , cầm lấy tay Anne  . Dìu cô bé sang cho Ngọc Y ,để cậu dắt cô bé xuống lầu trong khi Anh Tuấn phải đỡ bà .

Vẫn là trong kỳ nghỉ giáng sinh ở lâu đài Windsor .Ban trưa vừa mới từ phòng Anne về . Ngọc Y mới dỗ cô em gái ngủ bằng điệu quan họ ngọt lịm đi đã tất tả chạy về phòng anh, cũng là phòng cậu nghĩa là phòng chung của cả hai đứa .Ngọc  chẳng chịu tách phòng với anh như những người cùng họ . Biết tính vợ ưa gần mình vì đã quen với nếp sống chung với nhau kể từ hồi  vợ 18 còn anh 23 thì kể anh chẳng phản đối gì . 

Tại anh cũng quen rồi .Vắng cậu , anh chẳng khoái gì .Giờ thì anh đang đọc báo mà trông thấy vợ , bận cái áo dài tay chẽn xanh lam tay gỡ vội cúc áo cổ , lỉnh ngay vào phòng đóng cửa mau.Sà vào ôm trầm lấy anh , đưa môi thơm anh liên miên .

 Ngỡ ngàng anh không đọc báo nữa , nằm im thin thít để tóc xám nũng nịu thơm mặt . Sớm thôi chẳng mấy chốc sau, mặt anh đỏ như gấc .Ấp úng hỏi .

- Mình sao ..thế ? 

- Sợ anh đi công việc thôi ...Em thơm trước cho đỡ nhớ . Mà sao anh ngượng thế , mình lấy nhau lâu rồi mà ? Hay thôi nhé ?

Nghe vợ hỏi , anh cựa quậy lắc đầu tủm tỉm cười  . Ánh mắt của anh đẹp mê hôn chăm chú nhìn vào mắt xám . Đưa tay sờ môi Ngọc Y . Tỉ tê nói .

- Ấy đừng thôi nhé ? Em này , có ai ngăn cấm con người thấy cái đẹp là không biết ngượng đâu em ? Với anh , anh sẽ luôn ngượng như thuở đầu tiên anh thấy em . Em xinh quá làm choáng váng tim anh . Anh đang tận hưởng kì nghỉ bên em , nên tội gì anh phải đâm đầu vào công việc chứ hở, mình ? Anh không thích bỏ đi khi đang muốn thơm môi em .

Dứt lời , anh nhổm dậy đặt vợ ngồi  cạnh mình . Nhặt tờ báo rơi dưới đất lên  , tay anh nới cà vạt ra tí . Ở nhà anh chỉ mặc mỗi gi lê kèm áo sơ mi . Tay áo sơ mi anh phồng với tay lấy khăn gió đen choàng lên người Ngọc Y rồi kéo cậu ngả vào lòng mình . Sau một loạt thao tác ấy anh nắm bàn tay cậu, hỏi . 

- Em ấm hơn chưa ? Tay em lạnh quá . 

- Tốt hơn rồi ạ . Anh thì sao ?

- Rất nóng , em ạ .

- Anh chịu được không ?

- Anh ấy à ? Em nghĩ được không ? Chúng ta là bạn hữu  với nhau vài năm trước khi chúng ta thực sự là một đôi . Anh say em ngay từ đầu, nhưng anh sẽ không làm gì quấy nếu em không muốn .

Ngọc Y chúm chím môi vòng tay bá vai chồng , đưa mắt khéo léo nhìn anh .Cậu e lệ cười ,reo lên.

- Lấy chồng cho đáng tấm chồng .Bõ công trang điểm má hồng răng đen*. Chồng em khôn khéo đời em được nhờ . Thương nhất chồng biết phẩm hạnh . Lấy nhau vì nghĩa không duy vì thân .

( Câu này là ca dao dân gian . Còn từ "Chồng em ..." dì chế thêm )

- Thương em , anh giữ để dạ . Miệng thì chớ nói ngoài mặt lặng thinh .Đặng sao thầy mợ vui lòng , ưng anh tử tế vui lòng gả em . 

Anh đương nói vừa quay mặt ngó Ngọc Y  đôi mắt trông anh đến ngơ ngẩn . Chẳng cần một lời đề nghị chi . Anh nói dứt , cả hai nhìn nhau chăm chú rồi bật cười thành tiếng quàng tay nhau , đưa môi hôn phớt . Rời môi anh , cậu đáp . 

- Anh cứ khéo miệng thế này .Chẳng chi cả nhà em phải thương mới phải .

- Thế có thích không ?

- Thích chứ ạ . Đâu để dễ lấy được anh vừa dẻo miệng lại đẹp giai . Mà quan trọng ảnh biết nịnh biết trọng vợ  .Biết hiếu kính cha mẹ vợ như cha mẹ mình  . Vả lại lúc ở nhà trong Nam, anh không cho em vất vả chi ,bạc tiền bao nhiêu cũng đưa cho em dùng . Lấy chồng được thế ai chẳng thích . 

- Vì anh biết tính vợ anh mà . Ngọc Y - vợ anh xinh người lại đẹp nết . 

Đôi mắt xanh ánh lên một tia dịu dàng hạnh diễn lẫn yêu thương đan xen ngắm vợ trước  bồng phắt cậu đi ngủ trưa . Hạnh phúc kể cũng chỉ đến thế .

Lại có đứa lấy chồng ! Ấy là tin cực nguy kịch cho nhóm bạn quân y năm tư tại trường Devon . Còn đâu tiếng cười nói vui khắp kí túc xá ? Còn đâu những cuộc đi chơi , nhảy nhót thâu đêm ? Còn đâu các bữa tiệc rượu với nhau rộn ràng đủ điều ? Khi mà trong nhóm có đứa đi lấy chồng ? Nhằm để nói giảm nói tránh từ "kết hôn" . Ngọc Y và các bạn đồng môn tự báo tin nhau như sau : Thôi xong , lại có đứa từ bỏ cuộc chơi rồi ! 

Dù vậy trước  giáng sinh một tuần. Cả nhóm vẫn quyết sẽ rủ nhau làm tiệc độc thân cho bạn . Xuống quán rượu quen trong trấn với nhân vật chính đêm tiệc- Fiona để rồi cùng nhảy nhót tới sáng chia tay một giai đoạn cuộc đời cho bạn mình . 

Tiếng cười , điệu nhảy rộn ràng , bạn bè quan tâm quay quần , khắp nơi toàn thức ăn ngon kèm rượu uống tuyệt hảo do bạn bè chuẩn bị đã như một lời chúc phúc dân dã đẹp nhất đến Fiona -Người sắp lên xe hoa nay mai . Lấy nữ công tước Envoy .

Ngọc Y tối đó cũng khoác lên mình một đồ âu rất nhã nhặn , lịch thiệp không thua kém ai . Đến trước Fiona chìa ra bó hoa linh lan buộc ruy băng trắng cột nơ xinh xắn .

- Tặng cậu bó hoa linh lan này .Tớ mời cậu nhảy một bản được chứ .Fiona?

- Ôi .Tớ không biết cám ơn cậu sao cho đủ , Easop .Bó hoa này xao xuyến lòng tớ . Được tớ nhảy với cậu !

Fiona cầm lấy bó hoa xinh ngân tiếng tấm tắc mà đứng dậy , bước liền cùng với tay Ngọc Y dẫn cả hai vào chính giữa nơi  đám đông còn đang nhảy múa say mê trong điệu dân gian . Cầm tay bạn nhảy của mình .Fiona chuẩn bị đi theo nhịp dẫn của Ngọc Y đang quay ra nói lớn với ban nhạc .

- Chơi accordion nào . Hãy chơi thật hay để chúc mừng cho bạn tôi ! Chúng tôi sẽ nhảy điệu Swing de côté và Balancer au début ! Nhé các anh !

Thoạt đầu cả hai đứng đối diện nhau .Đứng thẳng lưng rồi từ từ bước chân phải sang ngang, chân còn lại kéo theo để khép lại. Sau đó cả hai quàng lấy vai nhau ,tiếp tục di chuyển theo theo nhịp nhạc . 

Ngọc Y thả lỏng tay để Fiona xoay nhẹ người ,lướt sang nhảy dặm chân với một bạn nhảy khác .Trước khi cô bạn quàng vai bạn kia ,lại xoay người rồi trở về với Ngọc Y cũng vừa mới đổi bạn nhảy . Đã sẵn giang tay ra đón lấy cái quàng vai trở lại thân tình của Fiona .

Cả hai tiếp tục với Balancer au début . Lại đứng đối diện nhau , chân bước sang ngang  đều đều . Trong cái ôm tình bạn . Cả hai cùng nhau xoay tròn giữa sàn nhảy giữa điệu nhạc lí lách đặc trưng .Fiona cười nói 

-Cho tớ xin tí 'vía' vợ chồng ấm êm từ cậu nha . Cậu kết hôn sớm nhất trong cả đám cũng là người hạnh phúc nhất đấy ! 

Ngọc Y cười lớn nói ắt đi tiếng nhạc nhằm để cô bạn nghe. 

- Trời ơi , cậu xin thì tớ cho . Chứ tớ với chồng lâu lâu cũng có lúc rần rần mà . Vui vậy, mới là kết hôn . Chứ êm ấm qua thì chúng mình hóa lại kết hôn với người giấy mất !

Fiona tròn mắt hỏi .

- Thiệt hả ! Thế cãi lộn với nhau chắc vui lắm . Mà cậu biết không ? Tớ đã phải coi đi coi lại ảnh chụp cưới của cậu trên tờ báo thông báo tin thành hôn của cậu hồi đó đấy . Đám cưới của cậu , áo cưới cậu đẹp tuyệt như thể bước ra từ cổ tích ấy . Lúc đó ở Anh , sau đám cưới của cậu , các cô dâu chuộng vòng hoa hơn là vương niệm đấy . Trông có thơ không ?

- Tớ có nghe . Chả có gì mới lạ đâu , đội hoa ngày cưới có từ thời Victoria rồi . Với lại bản thân tớ muốn kết hôn với tư cách là cô dâu thay vì là một hoàng tử . Vì tớ hy vọng , vợ chồng tớ sẽ chân thành yêu thương nhau .

- Đừng khiêm tốn ! cậu đã tạo trào lưu cho các cô dâu khắp nơi đấy . Đến tận bây giờ cô dâu vẫn ưa thích lối trang điểm nhẹ nhàng ,đi giày trắng kem gót thấp , đội hoa phủ khăn voan dệt thủ công ,áo cưới dáng suông từ cậu đấy .Easop ! Duy chi có kiểu tóc "cuốn khăn" của cậu là chưa ai chải được .

- À không khó gì . Kiểu ấy gọi là "vấn khăn" tớ dùng một dải nhung trắng cuộn tóc , rồi quấn lên đầu, lấy ghim tóc cài cố định là xong, . Vừa tiện lại gọn gàng . Mấy hôm vào hè mát gáy khỏi bàn .*

(*Vấn khăn của Ngọc Y trong ngày cưới , là kiểu "khăn lươn kiểu bắc" của các bà các cô .)

Fiona rời tay Ngọc Y để nhập vào hàng các cô bạn đứng đối diện với hàng các anh con trai mà Ngọc Y đứng giữa . Bắt đầu nhảy dậm chân cùng tốp nam thanh nữ tú trong trường . 

Kết điệu , Ngọc Y dẫn bạn về chỗ ngồi . Đoạn cậu đặt tay lên ngực mình, trang trọng nói với quý cô Fiona ngồi trước mặt . 

- Chúc cho cuộc hành trình tuyệt đẹp mà cậu sắp bước vào ngập tràn yêu thương . 

Đứng qua bên giữa một góc thoáng đoãng trong gian phòng tiếng nhạc vẫn còn người nhảy còn đông . Ngọc Y không nhảy nữa mà đứng xem thì liền được Norton tới tiếp ngay cho ly rượu lê thanh mát . 

- Đây , mời cậu ,Easop .Cậu nhảy quả là cừ !

Đón lấy ly rượu lê , tóc xám nói cám ơn và theo phép lịch sự thì nhấm hết quá nửa ly mới giòn giã đáp . 

- Cậu đã nhảy được mấy bản rồi ? Norton ?

- Bốn , rồi tớ mệt lả và lết đi uống rượu . Chúng ta còn ở đây cho tới lúc bình minh mà . Cậu đã ở đây vui với bọn tớ rồi , nếu cậu mệt thì cậu cứ về trước nhé . 

- Ừm , tớ muốn ở đây lâu chút . Tớ không muốn lỡ khoảng khắc của bữa tiệc .Tớ rất vui được ở đây cùng các cậu . Tiệc tàn thì buồn thật đấy .

Norton nhìn phắt sang , thoáng chút lo lắng .Đôi mắt cậu ta e dè hỏi .

-Thế nào rồi Easop ?

Ngọc Y nhìn vào mắt Norton hiểu hết được câu hỏi ngắn gọn này ."Thế nào rồi ?" tức là những cơn run rẩy ở tay và chân, cơn mê sảng trong lúc ốm , trí nhớ giảm sút mấy nay của cậu đã nên thế nào rồi ?Sau khi đi thăm khám gặp bác sĩ .Ngọc Y thờ thẫn bảo .

- Cha mẹ tớ biết rồi , còn anh ấy thì không . Hoặc là đã biết nhưng chưa nói . Dầu sao thì đây là chuyện khó chấp nhận . Cần có thời gian, tớ nghĩ vậy .

- Cậu có dự định gì không ?

- Tớ hy vọng là mình còn tỉnh táo được lâu lâu . Tớ mắc trầm cảm loạn thần . Nếu nó nặng , có thể tiến triển tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực . Dù vào ô nào cũng tệ hại thôi , tớ không nghĩ mình khỏi bệnh . Những cơn hoang tưởng ngày càng nặng . Thật khó tin phải không , tớ nói như thể tớ đang đánh giá về một bệnh nhân nào đó chứ không phải tớ  -Người giờ đang phải uống Clealine 50 mg , Risperdal 1 mg .* 1 tháng bác sĩ ghé một lần .

Dứt lời, Ngọc Y uống nốt lượng rượu còn lại trong ly .Đôi mắt xám nhìn chăm chăm vào bữa tiệc lung linh ánh sáng vàng vàng . Quay sang Norton đứng im như tờ một cách buồn bã, chàng trai tóc xám khẽ mỉn cười yên ả với bạn.

- Tớ đang tỉnh táo . Và tớ sẽ cố làm tất cả những gì tớ có thể làm ,nếu thực sự tớ sẽ ..bị điên trong nay mai . Cám ơn ly rượu lê nhé , nó ngon cực . Cho tớ thêm ly nữa đi .

- Được , tớ sẽ mang cho cậu . Tớ nể cậu , Easop . Cậu lúc nào cũng can trường như thế ....! Căn bệnh sẽ chẳng đánh gục ..nổi cậu đâu !

Norton nói nhỏ dần lạc vào đám đông khác để mình Ngọc Y ở lại đưa mắt dõi theo , giọng lạc đi.

-Tớ đâu có mạnh mẽ như cậu nghĩ ....... 

Đừng khóc bồ câu nhỏ , vì ai cũng có lúc tận số kể cả mẹ con . Đêm nay mẹ ôm con trả về với cha . Con hãy thay mẹ , hôn má cha ngàn lần . Con à, con học được điều gì qua cuộc đời ngắn ngủi của mẹ ..? Như pháo hoa ngày Quốc Khánh mang niềm vui đến muôn nơi trước khi lụi tàn ?

Bé con đừng khóc ...cuộc đời là chuyến đi  . Ta chào nhau rồi cất bước ....

Anh hơi bất ngờ vì cậu ngỏ lời muốn anh đi cùng với cậu đến điện thánh James để dự một buổi họp của Hội Đồng Cơ ật . Anh không nghĩ là anh còn phù hợp để tiếp cận việc điều hành quốc gia . Vì cậu đã trở về còn ,anh đã hết thời nhiếp chính . Anh đáng lẽ nên lui về hậu cung chuyên tâm vào các chuyến công tác xã hội , gặp gỡ các vương công quý  vốn là nghĩa của một bậc hoàng thân . 

Cứ như thế những thắc mắc cứ dấy lên quanh quẩn tâm trí anh . Tự hỏi chính mình , chuyện gì đã xảy ra mà Ngọc Y muốn chồng đi cùng ? Nếu chẳng phải điều đó liên quan mật thiết đến anh ? Khổ tâm và khó hiểu , anh chẳng tập trung làm giấy tờ được .Trong khi chờ vợ trở về từ phòng của thầy mợ . Vợ anh nói có việc cần hỏi ý họ . Anh biết vậy và không hỏi gì thêm . 

Nhưng đợi lâu mà chưa thấy vợ quay lại , trực giác mách bảo anh rằng có điều không ổn ở đây . Tốt nhất là anh chạy đi đón vợ vẫn hơn . Nghĩ vậy là anh đã chóng đứng phắt dậy , mặc áo vest , đeo vào cổ sợi huân chương công tước hoàng gia ,món đồ dùng riêng cho các sự kiện cấp nhà nước .

 Mang gậy baton bạc rồi anh lỉnh nhanh ra hành lang lâu đài Windsor .Anh nhìn đồng hồ đeo tay điểm đúng 7 :15 phút sáng vào ngày thứ tư của năm mới . 

Anh biết phòng thầy mợ ở đâu , nên rất nhanh anh đã đứng sẵn trước cửa . Chắc là đã có ai vào phòng nhưng quên đóng hết cửa lại . Hậu quả là cánh cửa phòng thầy mợ hé ra một rãnh nhỏ he hé không đủ để xem rõ cảnh vật bên trong nhưng vừa đủ để bên ngoài có thể nghe chuyện . Anh đứng ngoài cửa vô tình nghe được như sau .

- Con nghĩ cả nhà mình không thể lơ là được . Trước khi tất cả xảy tới , con muốn cả nhà mình đã chuẩn bị trước để đón nhận . Con hy vọng là thầy mợ sẽ vui lòng cùng với chồng con bảo ban các cháu thay con .Khi con không còn đủ khả năng . Đất nước có thể không cần con , nhưng triều đại này vẫn phải tiếp diễn . Con chắc chắn rằng , nếu có sự dạy bảo từ người cha và ông bà hai bên .Nước Anh , vẫn sẽ được cai quản bởi một vị vua tốt . 

- Ngọc Y ,...lỗi là ở thầy mợ . Vì chúng ta mà con mới thành ra thế này . Tại sao Chúa không bắt chúng ta chịu mà lại nhằm vào con . Tại sao lại là con ..?

Giọng thầy ray rứt than lên .Trong khi vợ ông quay đi chỗ khác gục mặt đau đớn khóc thầm . Ông bà không dám tin sẽ có một ngày , Ngọc Y sẽ sống nhưng chỉ ở thân xác ,còn hồn trí đã lơ lửng ở một miền trời nào đó . 

Một ngày , người con trai ấy sẽ không còn nhớ ra ông bà nữa . Cả hai ông bà sẽ chỉ còn biết đứng nhìn ,con trông vào mình như một cặp vợ chồng già xa lạ đã dành một cảm tình đặc biệt bí ẩn nào đó tới cậu . Con sẽ không nhận ra hai người ? Còn điều gì tệ hơn đây ?! 

Ngọc Y ngồi giữa bố mẹ mình trên ghế bành lớn . Cậu đưa khăn tay cho mợ , cậu cố gắng nở một nụ cười an ủi bố mẹ kèm với giọng dịu lành  . Nỗi ám ảnh do bị bắt nạt thời thơ ấu bằng cách nào đó sinh ra một đứa trẻ biết đồng cảm với người khác ,đặc biệt là nỗi buồn .

- Đây không phải là lỗi của thầy mợ . Hai người đã dành cả đời để bảo vệ và yêu thương con . Cuộc đời vốn không cho ai cái gì toàn diện . Ngày ấy nếu thầy thực ra mặt bảo vệ con ,có lẽ bác đã không để con sống đến tận bây giờ . Bác ấy chắc chắn sẽ biết con là con của thầy . Vì vậy cho nên , xin đừng để những tháng ngày sau vì con mà dằn vặt . Thầy mợ đã cho con tình thương mà những người ở địa vị như con , ít khi nhận được .Con yêu thầy mợ lắm lắm .

- Chồng con thì sao ...?

Nghe thầy mình đột nhiên hỏi tới .Ngọc Y nhìn vào chiếc nhẫn cưới ở tay trái không kiềm được mà xoa vào , nghĩ tới anh đi với chuyện đó lúc nào cũng làm cậu bối rối .Mặc dầu cậu đã liệu hết cho anh trong vài năm nếu cậu vắng mặt .Thở dài , Ngọc Y  giọng run run .

- Con ...nghĩ là anh ấy biết  ... Con mong là mình sẽ không nên tồi tệ . Trước khi con của tụi con kịp lớn để hiểu chuyện . Con sẽ cố gắng nuôi dạy bọn trẻ thật tốt , trước khi con xa chúng .....bọn trẻ sẽ biết cách an ủi cha mình và không gây phiền lòng ông bà hai bên .

- Vậy là con đã .....chuẩn bị . 

Esdel gật gù với ý của con . Bao giờ con ông cũng thế hết , tính chu toàn lo lắng mọi thứ thu xếp gọn gàng mới yên lòng .Nên ông cũng giống như con trai chỉ biết não lòng , nói ngắt quãng .

- Vâng , con đang lo liệu . Cầu Chúa cho con thêm chút thời gian nữa , để con thu xếp cho tất cả chúng ta . Thầy mợ.... có thể ở bên nâng đỡ chồng con được không ? Có thầy mợ và bọn trẻ ở cạnh anh ấy sẽ không cô đơn .

Esdel đưa tay che miệng lắng nghe con , nhìn sang bà nhà cũng đáng nghe con và nhìn mình . Hai ông bà ậm ừ một lúc lâu . Đoạn mới sốc lại tinh thần , mợ đặt tay lên vai Ngọc Y . Đánh mắt sang chồng như một chỉ thị cho phép chồng rằng "anh có thể nói , em và con sẽ nghe ". Esdel gật đầu cám ơn vợ .

- Ngọc Y ,chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ cho con . Chúng ta sẽ nhớ con và không chắc chắn là có thể bình thản để tiếp nhận "điều đó" . Khi nó đến , cũng như không thể không đau buồn . Thầy và mợ con hẳn sẽ mất một thời gian để cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận ...có lẽ cha mẹ chồng con sẽ như vậy . Tuy vậy đừng lo , Ngọc Y . Vì con , thầy mợ đã thống nhất với nhau chúng ta sẽ chỉ đau buồn một quãng chứ không suy sụp hoàn toàn . Chúng ta sẽ giữ gìn những điều tốt đẹp con gầy dựng . Con là giống như bà nội con . Con là một người mẹ vĩ đại với con mình .

Đôi mắt xám long lanh ánh lên tia vui sướng khôn tả lắng nghe thầy mình nói .Niềm vui được công nhận hòa với niềm vui được yêu thương .Mau mắn làm giọng cậu bật lên hân hoan trước khi chóng lạt dần .

- Điều tuyệt vời nhất với con là làm  con thầy mợ ! Con muốn được giữ hình ảnh đẹp nhất về mình trong gia đình .Nên nếu tình trạng bệnh của con quá tồi tệ thì . Con muốn chỉ định bác sĩ tiêm Morphine*.. để ra đi . 

(Là một loại thuốc giảm đau mạnh và an thần. Trong liều cao, Morphine có thể gây suy hô hấp dẫn đến tử vong )

The King is dead ! The King is dead! His Majesty The King Aesop I Of England ,Is Dead. God Save The King ! Cờ rũ , màn đen khắp nơi , tiếng báo tang của quan nội đình kéo theo một dòng người đứng mặc niệm bỗng nhiên hiện lên trong đầu của cả nhà rồi tan dần theo tiếng nói lắng hẳn của Ngọc Y.

Một bầu không khí trầm mặc liền bao trùm cả trong và ngoài phòng . Ai nghe thấy tim cũng như tan nát . Tại sao ? Những nỗi băn khoan trăn trở bắt đầu bùng lên trong tâm trí của bố mẹ ,của chồng cậu . Họ không thể chịu đựng ý nghĩ phải nhìn cậu bất tỉnh trên giường, để bác sĩ tiêm nốt liều Morphine cuối cùng như dành cho một tử tù. Cậu đâu có đáng chịu chết cách đó ?

-Đó sẽ là ngày tồi tệ nhất với tất cả chúng ta. Cầu Chúa cho ngày ấy đừng bao giờ tới .

Tiếng thầy nghẹn ngào như thể cầu nguyện khi tuyệt vọng .Ông cố gắng đứng dậy hôn tạm biệt con cùng với vợ .Và tiễn cậu ra cửa . Dẫu đau lòng, họ biết rằng cậu còn phải gặp Hội Đồng Cơ Mật – nghĩa  trách nhiệm vẫn còn trên vai con họ . 

Bước ra khỏi phòng bắt gặp chồng đang đứng trước một ô cửa sổ gần phòng thầy mợ . Đôi bàn tay gầy của cậu đeo mỗi bên hai chiếc nhẫn đại diện cho quyền lực của hoàng thất và người kế tục của hầu tước xứ Wales được Ngọc Y để lộ ra khỏi tấm áo choàng thêu hoa Tudor bằng chỉ bạc màu xám ngắt đồng màu với mắt và tóc cậu mà đi đến cạnh anh cùng giang ra vui mừng đón anh  -người đàn ông , cậu yêu bằng cả linh hồn . Vì thế em chỉ muốn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp từ bản thân em.

Ngước lên nhìn anh . Ngọc Y chực cười dịu dàng như ngầm an ủi ,nét đau lòng đang thoáng hiện trên khuôn mặt Anh Tuấn .Trong ánh nắng ngày mới chiếu tới đôi bàn tay cậu và anh đan lấy nhau .Trước khi phải xa rời nhau ở một thì tương lai không xa . Thì em muốn để lại đây cho anh, dáng hình rực rỡ nhất mà em có ...khi em là một vị vua đã hạnh phúc đã tươi trẻ.....bên anh . 

Em cũng biết là anh cũng yêu em bằng cả linh hồn mà . Vậy tại sao em lại lựa chọn lìa xa anh ? Thân yêu, em làm vậy là giết anh đấy ! Anh nhìn vào mắt cậu , mang hết tất cả suy tư ấy đưa vào mắt mình , anh muốn âm thầm gửi những điều ấy đến đôi mắt của cậu . 

Tay anh nắm lấy cậu rồi chóng chóng vòng lại kẹp chặt cánh tay cậu .Lúc cả hai khoác lấy tay nhau .để tay dựa lấy tay . Cánh tay đeo nhẫn cưới ở trái và phải ,của vợ và chồng cạ vào nhau . Anh não lòng cố giữ bình thản trình bày . 

-Anh không thấy em quay lại .Nên anh tới đây đón em ..Ta đi chứ ? cùng với nhau ? 

- Vâng . 

Ngọc Y ngoan hiền đáp , sự dịu dàng của cậu là cực hình với anh lúc này .Bước trên hành lang cùng nhau đi ra chỗ xe hơi đậu . 

Anh giữ lấy cánh tay thanh mảnh của vợ , giữ lấy Ngọc Y bên mình. Đôi mắt xanh trùng xuống lộ  một vẻ đau đớn kinh khủng , anh thấy mình cứ như thể bị ai đó gằng cứng lấy cổ họng . Bỏng rát xen kẽ nghèn nghẹn khó lên tiếng . 

Bởi vậy  anh chỉ có thể vừa đi vừa đưa mắt lưu luyến nhìn vị vua sánh vai với anh  . Là một hoàng thân người Pháp , anh thừa hưởng đức tính chung thủy cao với người anh yêu bằng cả tính mạng .Ôi dân Pháp những kẻ sẵn sàng chết vì tình yêu . 

Tôi là đức ông chồng của em ấy .Tôi chưa từng ép vợ tôi thành cái này cái nọ . Thì các người là cái thá gì mà đòi hỏi ? ! Ngồi trong xe cùng vợ . Anh ghì chặt tay mình giữ cơn sôi máu không bùng phát vì lòng căm thù tận xương tủy , những tiêu chuẩn đang áp vào đôi vai nhỏ của Ngọc Y .Thương vợ lại càng hận những kẻ đã coi vợ mình như một cỗ máy vô cảm mà thí cho quá nhiều tiêu chuẩn.

Dẫu có cố gắng chiều ý họ .Họ vẫn la lối rằng vợ anh chưa đủ tốt .Họ muốn một đế chế rực rỡ, họ thì sang trọng, trong khi nhà vua phải cần kiệm ? Các bậc cha mẹ trong nước tự do lơ là con cái họ nhưng lại luôn quan tâm rằng anh và cậu .Nhà vua và hoàng thân có phải một bậc cha mẹ trách nhiệm không ?Có phê chuẩn miễn bớt những khoản sinh hoạt cho con trẻ trong nước không ?Và liệu sẽ đồng ý chu cấp một khoản tiền giáo dục , y tế cho trẻ em của Anh Quốc ?

Dân chúng , họ ngoại tình nhưng luôn yêu cầu cặp đôi đứng đầu hoang gia phải thủy chung . Họ chỉ trích các thành viên hoàng thất ly hôn khi không còn cảm nhận hạnh phúc từ nhau , họ yêu cầu một cuộc hôn nhân hoàng thất toàn vẹn trong khi bản thân họ lại dễ dàng, kí giấy ly dị mà không đau buồn nếu không ảnh hưởng tới quyền lợi . Họ - dân chúng ,những người luôn tôn vinh một xã hội công bình đề cao đạo đức nhưng chính bản thân họ lương tâm  suy đồi từ lâu .

Họ  thần thánh hóa nhà vua họ thành một đấng tử vì đạo bằng những mặt đạo đức họ không đạt được . Để giả như một định  mê tín ."Nhà vua họ tốt thì thần dân tốt" .Nhưng thực tế thì sao?

Ngày qua ngày Ngọc Y hết phải dọn dẹp đống bê bối của nhà nước và hoàng gia . Rồi thành bảo mẫu của thủ tướng , kế là mẹ của nhân dân, cuối cùng làm một sứ giả hòa bình , một bậc minh quân tận tụy với dân chúng . Phải trở thành một người vợ mẫu mực ,lo lắng cho gia đình đã đành vợ anh còn bị hối thúc sớm làm mẹ , chóng sinh ra những đứa trẻ để tiếp nối "dòng máu vương giả vĩ đại" cho đế chế .

 Thực tâm anh ,nếu có thể được anh nhất nhất sẽ bắn nát những kẻ áp đặt lên Ngọc Y . Anh sẽ giằng tất cả bọn chúng xuống dưới chân mình , xé nát những tư tưởng giả hình của chúng – những kẻ chỉ biết đội lốt đạo đức để thao túng xã hội. 

Chúng không khác gì những kẻ đã suy đồi trong cuộc Cách mạng Pháp thế kỷ trước, những người nhân danh "Tự do, Bình đẳng, Bác ái" để tàn sát những người mà chúng gán mác là "có tội".

 Nhưng đừng có mong làm điều tương tự với vợ chồng anh . Ngọc Y không phải Louis XVI , anh  không phải Marie Antoinette . Đây không phải nước Pháp . Đây là Anh Quốc , nơi mà cậu và anh tự mình đoạt lấy quyền lực chứ không phải do người khác dâng cho .Vì vậy đừng thách thức ,đừng chọc giận . Nếu các người muốn thử, hãy chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất mà chúng ta giáng xuống.

Bước ra khỏi xe ,  khoác tay nhau đi vào điện thánh James giữa cái cúi đầu kính cẩn từ nhân viên cung điện .Đã từ lâu ,cái cảm giác hồi hộp hay ngại ngùng trước khi gặp gỡ triều đình đã bị giết chết ở cả hai . 

Trong mọi trường hợp, cảm xúc cá nhân phải hạn chế không bộc lộ ra bên ngoài . Đó là điều hai người học được khi ở trong triều lâu . Từng cử chỉ , từng cảm xúc dù là nhỏ nhất cũng sẽ thành câu chuyện ngồi lê đôi mách của cánh báo giới và các tay buôn chuyện trong nước lẫn quốc tế .

Không muốn thành trò cười cho thiên hạ . Phong thái ung dung khuôn mặt lạnh như tiền được lựa chọn phát huy tác dụng hết cỡ , vào lúc này . Đứng trước cửa phòng họp của Hội Đồng Cơ Mật .Nhà vua sánh vai bên hoàng thân .Đôi mắt cả hai cùng thẳng nhìn về phía trước . Anh đã chuẩn bị xong , gật đầu với Ngọc Y  ý bảo cậu hãy yêu cầu mở cửa . Đáp lời chồng , Ngọc Y quay sang lính canh , âm giọng cậu vang lên ngắn ngọn .

- Mở cửa đi !

Lính canh hai bên tả hữu tuân lệnh . Cầm tay nắm cửa kéo ra . Cửa mở anh dẫn tay cậu đi vào trong tiếng thông báo của quan nội đình vang vang khắp phòng . 

- Quý ông và quý bà, xin lưu ý! Đức vua bệ hạ Aesop Đệ Nhất cùng hoàng thân điện hạ Joseph đang tiến vào !

Khi cánh cửa phòng vừa mở, sự hiện diện của anh và cậu lập tức tạo ra áp lực vô hình. Các thành viên trong hội đồng dường như bị chặn đứng bởi ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng về phía họ. Không còn nghi ngờ gì nữa – nhà vua và hoàng thân của đế chế ,đến để hỏi tội tất cả bọn họ!

Tuy nhiên trước khi vào công chuyện .Vẫn phải theo trình tự cúi chào đáp lễ cái cúi đầu cung kính nghiêng mình của thủ tướng, các bộ trưởng ,tổng chưởng lý, thư ký Hội đồng Cơ Mật. Thủ tướng đến trước Ngọc Y , ông ta hạ thấp cầm lấy bàn tay phải cậu giơ ra mà hôn lấy . Ông ta dè dặt lên tiếng .

- Bệ hạ , thần đã làm người thất vọng . 

Khuôn mặt bệ hạ lạnh tanh ngước lên nói với tất cả mọi người có mặt trong phòng không riêng gì với thủ tướng . 

- Một tuần vừa qua đều khó khăn với chúng ta . Ta đến đây để giải quyết dứt điểm chúng một lần và mãi mãi . Ông vẫn sẽ làm thủ tướng của ta cho đến hết nhiệm kì , ta không hề có ý định bãi chức ông .

- Đi tiếp chứ ?

Anh ghé tai cậu hỏi. Để có thể tiếp tục dẫn cậu đến chỗ ngai vàng  yên vị bắt đầu cuộc họp . Đôi mắt xám hiền hòa nhìn anh , đồng ý nói .

- Vâng , phu quân .Một chút nữa đây , khi anh ngồi kế bên em . Dù là chuyện gì , anh hãy ở bên em và lắng nghe thôi . Được không ?

- Em biết là , anh không bao giờ khước từ ý định của em . 

Bước nhanh .Anh vừa nói vừa dìu cậu ngồi xuống ngai vàng , ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ biết có cậu ,đấy là ánh mắt  tận trung cho nhà vua, anh chọn phục vụ suốt đời . Để vợ ở ngai vàng yên vị thoải mái , anh rút lui qua chiếc ghế công tước kế bên . 

Dựng gậy baton sang bên , anh im lặng tư thế nghiêm chỉnh .Đấy là tín hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng đối mặt với tất cả .Anh như thể đô đốc Horatio Nelson * tài tình chống lại quân đội Napoléon nếu chúng dám vượt qua eo biển Manche . 

Ngồi cạnh anh , cậu lại trải qua một trình tự khác do tự mình làm lấy .Nhà vua ngồi xuống trước nhất , cúi đầu lần nữa với hội đồng ,rồi yêu cầu "Các lãnh chúa của ta ,xin mời ngồi" .Ở dưới ngoại trừ anh . Đều đồng loạt gật đầu đáp lại , nhanh nhẹn tự tìm vị trí của riêng mình  trong một cái bàn hình vòng cung hướng về ngai vàng ba nấc đỏ . 

Buổi họp được khai mạc bởi thư ký Hội đồng Cơ mật, người có nhiệm vụ cất cao giọng nêu chi tiết mục đích buổi họp vốn đã được thông báo trước đến từng thành viên của hội đồng  .Không ai bảo ai cho đến khi Ngọc Y lên tiếng .

-  Peter Nixon và James Raine sẽ bị đưa đi lưu đày vì tội phản  và hạ thấp uy tín của chính phủ trước dân chúng. Vợ con và  thân nhân của những tội nhân này, nếu không liên can, sẽ được ta ân xá. Ta đã cho các vị thời gian để suy xét .Và giờ , ta cần nghe giải thích từ các vị .Đây là chính phủ của ta . Nên các vị không thể giả vờ là nhà vua không hề hay chuyện bê bối vừa xảy ra ở Hội Đồng Cơ Mật vốn có trách nhiệm cố vấn cho ngai vàng nói chung và dành cho một người trẻ tuổi như ta nói riêng .

Im lặng hoàn im lặng chỉ trừ có mình thủ tướng toan đứng dậy định giải trình chịu trách nhiệm phần mình thì liền bị Ngọc Y đưa tay chặn ý nói ông ngồi xuống , ông đã chịu đủ rồi . Đôi mắt xám quay ra nhìn các bộ trưởng .Chuẩn bị gọi một người trong số họ ra  . 

Trước hết Ngọc Y gọi ra bộ trưởng bộ nội vụ Fürstenberg một đại diện cốt cát  bên phe các chính khách và quý tộc gốc Đức . Giọng cậu hiền từ mà  nghị như thể một người mẹ toan bảo ban con mình khi chúng lại đánh lộn nhau .

- Bộ trưởng nội vụ ngài Fürstenberg . Ta biết chuyện này không hề liên quan tới ngài , nhưng ngài là bộ trưởng của ta . Ngài có trách nhiệm về an ninh quốc gia, luật pháp và trật tự công cộng. Nhưng ngài đã ở đâu trong cuộc lộn xộn vừa qua ? Khi ngài nhậm chức , ngài đã thề sẽ phục vụ ta hay công tước xứ Hannover một quý tộc gốc Đức giống ngài ? Ngài có nhớ lời thề của ngài không ,ngài Fürstenberg ? ngài sinh ra và lớn lên ở đây , tại nước Anh . Đất nước này đã dung dưỡng ngài , dòng họ ngài . Ban cho cụ kị ngài chức tước và đất đai . Vậy theo lương tâm của ngài , rằng ta nên hết lòng với nơi nuôi nấng nên ta .Hay hết lòng với dòng máu từ ở một phương xa mà ta đã chẳng còn mấy liên hệ ? Ngài Fürstenberg , ta không yêu cầu ngài phải trả lời câu hỏi này ngay , hành động của ngài về sau sẽ trả lời cho tất cả . Ngài là công dân của Anh Quốc , luôn là như vậy .Ta hy vọng ngài hiểu . 

Ông bộ trưởng Fürstenberg vốn thừa hưởng tính nóng nảy thẳng thắn quá của người Đức .Mà xem chừng ngày giờ nay bị một người chỉ đáng tuổi con ông cháu ông  chất vấn thì ông lại im đi mà nghe không những không phản bác mà còn dần dần dần thấy xấu hổ với vị vua trẻ . Đợi cho bệ hạ bảo ban một chầu ra trò . Ông  Fürstenberg mới khẩn khoản thưa rằng .

- Vâng  . Thần đã hiểu và nhận ra mình thật ngu ngốc suốt thời gian ....qua theo cách mù quáng nhất . Thần sẵn sàng phục vụ người , thưa bệ hạ . Vì người đã cho thần ...cơ hội . 

- Tất cả luôn được chào đón . Ngài Fürstenberg . Dù gốc Đức hay gốc Anh .Bộ trưởng Giáo dục- ngài Cavendish ?

Ngọc Y nói dứt chớm nở nụ cười thế mà nụ cười chẳng gợi lấy chút gì cái hiền hòa thân tình vì nụ cười ấy đi kèm với âm giọng của một đấng bề trên . Có toàn quyền nắm giữ sống chết của phần lớn người đang ngồi trong phòng . Bộ trưởng bộ giáo dục Cavendish đại diện cho cánh đối lập với quý tộc gốc Đức .Ông ta nghe bệ hạ gọi tới là vội bỏ cái cặp da nãy giờ vẫn kè kè ở nách . Rút khăn mùi soa lau mồ hôi trán đứng lên .

- Bệ hạ gọi thần !

- Chỉ có một nước Anh , một chính phủ duy nhất . Ta mong từ giờ quý tộc gốc Anh và Đức sẽ thôi đấu đá nhau , chúng ta nên tập trung cải thiện chất lượng giáo dục ở các trường học hay một số vấn đề thiết thực hơn là cứ suốt ngày quan chức và quý tộc cứ gây chiến liên miên trong triều . Mấy năm nay đế chế này đã phí phạm thì giờ quá rồi . Tất cả các cấp lãnh đạo như ta và các vị đây hằng tháng vẫn nhận lương từ thuế má dân chúng nai lưng ra đóng . Thì tốt nhất chú tâm làm việc thế nào cho đẹp lòng dân . Chắc các vị ở đây đâu muốn được dân tiễn hết lên máy chém như ở Pháp đâu đúng không ?

Anh Tuấn còn đang bận quan sát từng khuôn mặt sợ đến không còn giọt máu nào trên mặt các ông các bà ngồi phía bên dưới chẳng may nghe lọt câu nửa đùa nửa thật của vợ anh . Thì Ngọc Y đột nhiên nói tiếp ra như thể đã chờ từng giờ từng phút phát biểu cái ý nguyện này . 

- Các lãnh chúa ta .Sức khỏe của ta vốn yếu, và chỉ còn vài tháng nữa ta sẽ chính thức đăng cơ làm Vua Thụy Điển. Trong trường hợp ta qua đời sớm hoặc mất năng lực lãnh đạo, khi công chúa hay hoàng tử còn nhỏ chưa đủ tuổi nắm quyền .Đạo luật Nhiếp chính 1830 đã quy định rằng phu quân hoặc phu nhân quốc vương sẽ làm Nhiếp chính khi cần thiết . Vì vậy, ta yêu cầu các vị phải thề trung thành với chồng ta, Công tước xứ Edinburgh .Khi ngài phải đảm nhiệm vai trò hiếp chính cho đến khi con ta đủ tuổi kế vị.

Hình như cũng chỉ có tới thế là quần thần phía dưới đồng ý ngay chứ không hề thắc mắc .Vì có lẽ  ngay từ lúc biết cậu .hi cậu còn là một hoàng tử thì tất cả bọn họ chẳng ai chắc chắn là triều đại của cậu sẽ được lâu dài . 

Bởi sức khỏe cậu yếu quá , ít khi đi lại với chính phủ được nhiều .Toàn là thu xếp các cuộc gặp riêng từng người . Bây giờ còn gắng sinh nở cho hoàng gia thì ai dám chắc được ,cậu sẽ không có khả năng qua đời lúc sinh con đâu . 

- Chúa chứng giám .Chúng thần xin thề với bệ hạ... sẽ tận trung với Công tước xứ Edinburgh và nguyện hết lòng  phụng sự đức ngài vì sự ổn định và thịnh vượng của đế chế Anh vĩ đại .

Chỉ mình anh ở đó giữa căn phòng , ngồi im gần như bị bất động như lãnh phải trận sét đánh .  càng nom vợ , lòng càng như dao sắt thâu qua tim . Đau đớn nát bươm không biết sao, kể cho hết . 

Bẫng đi vài hôm . Anh đã bắt đầu cảm thấy mình cứ lơ lửng rất thường xuyên . Đôi khi anh còn chẳng buồn để ý đến cái gì nữa , anh bỏ quên tất cả thời gian lẫn không khí trời gió hay mưa .Đang 7 giờ sáng hay 10 tối anh cũng thây kệ chẳng buồn để tâm . Cả cảm xúc anh bỗng dưng bị trùng xuống và điều này làm Ngọc Y để ý  mấy ngày liền . Để làm bớt anh buồn và nhân dịp cuối tháng cận Tết âm . Cậu chóng xuống bếp luộc tai heo, thái ra xào vói thịt , gói làm món giò thủ anh ưa nhất từ hồi lấy cậu vì được cậu làm cho nên anh biết ăn và thành ra khoái lắm . 

Cứ gói thật khéo buộc dây cho thật chắc ,rồi tận dụng khoảng sân rộng đầy tuyết sau lâu đài để làm đông giò .  Lấy xẻng sân lựa lấy một chỗ thật nhiều tuyết , xúc ra tạo một khoảng trống để cho vừa chiếc thùng sắt đựng giò đông để qua đêm , hôm sau quay lại thì liền có những khoanh giò nêm vừa chắc nịch dai dai ăn vui miệng vô cùng . 

Sáng hôm sau đi đào giò thủ một mình thì nhàm chán quá .Mà bản thân Ngọc Y cũng muốn kéo đức ông chồng của mình đang ở trong nhà mà ủ dột quá đỗi để thay đổi không khí . Chứ cứ để anh riết như vậy đau buồn vì một nỗi ưu tư nào đó . Thì Ngọc Y thiết nghĩ anh phải đến bận cả đồ tang vào như những ông chồng chẳng may mất vợ đột ngột quá và bất chợt bị lâm vào cơn bối rối tột độ . Cũng may , anh còn nghe cậu và chiều ý cậu mà đi ra ngoài .

Giữa tiết trời se lạnh , ánh bình minh chiếu xuống lâu đài Windsor xua đi cái u ám ứ đọng đêm qua . Anh Tuấn cầm xẻng , xúc vào chỗ gò tuyết Ngọc Y chỉ .Anh xúc từng xẻng một thật cẩn trọng tránh để mũi xẻng lỡ chạm vào thùng làm nó lõm .Anh không cho cậu làm gì cả , nên cậu chỉ còn biết đứng sang bên rúc vào tấm áo lông mà trò chuyện vãn với anh .

Cuối cùng Ngọc Y vui mừng khôn xiết vì suốt mấy ngày đau buồn , anh đã chịu nở nụ cười với cậu . Chọc ghẹo cậu , ánh lên tia tinh nghịch hài hước nhìn cậu . Như những khi trước đây anh vẫn hằng như thế . Lúc đang vui vẻ bàn chuyện với nhau thì hai vợ chồng lại bị cắt ngang . Bởi tay quản gia lâu đài đi tới thông báo ngắn ngọn vô tình đưa bầu không khí âm trầm giữa cậu và anh trở lại .

- Bệ hạ , bác sĩ Wright đã đến . 

Anh Tuấn nhấc chiếc thùng ra khỏi tuyết  , dù cái thùng có lạnh lẽo tới đâu cũng chẳng bằng lòng anh lúc này .Anh biết bác sĩ Wright - tay bác sĩ giỏi chuyên khoa tâm thần kinh .Người đã phụ trách chữa bệnh cho vợ anh từ đầu xuân năm ngoái ngay cái đợt cậu ngất mấy hôm liền . Chính bác sĩ Wright tự giác ngỏ nhỏ cho anh biết về bệnh trạng thật sự của vợ anh bị trầm cảm nặng có dấu hiệu loạn thần . Tất nhiên không gần như bị điên , Ngọc Y vẫn có một sự tỉnh táo nhất định nhưng không đáng kể .

Những tưởng lúc bác sĩ thăm khám không muốn để chồng hay . Ngọc Y sẽ bảo anh ra ngoài phòng đứng đợi . Nhưng lần khám này cậu cứ nắm tay anh khư khư từ lúc vào lâu đài .Giả như vợ anh sợ nếu buông tay thì cả hai sẽ chào tạm biệt và không hẹn gặp lại . Hoặc đơn giản vợ anh chỉ muốn rõ là anh đã biết hay chưa ? 

Sau một loạt câu hỏi của bác sĩ để cập nhật tình trạng bệnh . Anh đứng đằng sau , nghe vợ trả lời thành thật .Anh thấy tim quặn thắt từng chút một , anh trách mình .Sao không gặp cậu sớm hơn, mang cậu ra khỏi hoàn cảnh đó , Thì ngày giờ này cậu đâu phải  chịu ngàn đọa đầy ấy ?

 Ngọc Y bắt  hay mệt mỏi ,vui buồn thất thường , không thể điều phối cảm xúc , lúc nào cũng có ý nghĩ hại thân , trách mình . Không có ai cảm thông đã đành, Ngọc Y luôn bị những tiếng nói vô hình xung quanh vùng lên chỉ trích cậu , đến nỗi cậu đã khóc đến xụp cả mắt đỏ hoe thương tổn hết lần này đến lần khác .Dẫn đến tinh thần sa sút kém dần đâm ra nhút nhát , nói ngọng khi căng thẳng thương có ý hướng tách mình ra khỏi xã hội khi không cảm thấy an toàn .

Anh nom cậu , hốc mắt của anh cũng đỏ dần . Anh không thể hiểu , một thiên thần như cậu cầu điều tốt đẹp cho bao nhiêu người , nhiều hơn cho chính mình . Thì trời không cho hạnh phúc thì thôi mà tại sao lại còn đối xử quá tàn nhẫn như thế ? 

- Anh biết rồi phải không ?

Ngọc Y  bơ phờ hỏi anh  sau khi bác sĩ rút lui. Đôi mắt vô hồn trơ trọi gần như tuyệt vọng ngó chồng .Có gì kể là đau khổ hơn với cậu cho bằng biến thành kẻ điên trong mắt anh chứ ? Chẳng đợi anh trả lời , cậu cúi gục xuống ôm tủi thân khóc nghẹn . Nước mắt cứ thế xô ra suy sụp rửa ướt mặt , cậu đâu có mạnh mẽ gì . Cậu chỉ biết vật vã khóc mà thôi . Anh Tuấn đi ngay đến trước vợ , ôm trầm lấy cậu . Lắng nghe tiếng khóc của Ngọc Y trên vai anh một cách mệt mỏi . Xoa xoa lưng vợ , anh sụt sùi theo .

- Anh biết từ dạo xuân trước . Anh chỉ muốn em biết là anh không vì thế mà đi , anh vẫn ở cạnh em mãi mãi . 

Bám chặt lấy bờ vai của anh giơ ra toan ôm lấy , khuôn mặt cậu ướt đẫm than lên .

- Anh sẽ nhúng đời mình vào tăm tối mất ! Hoàng gia Anh có George III mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng .Chắc anh đã hay , hoàng hậu Charlotte phải khốn đốn vì ông đến tận cuối đời bà .Em không dám nghĩ nếu em thành ra vậy .Anh sẽ như thế nào ?

Dứt lời cậu lại khóc .Ngọc Y chấp nhận mình chịu thương tổn nhưng cậu không muốn anh tổn thương theo . Trái tim cậu dành cả đời để thương anh nên nó chẳng sống nổi nếu thấy mình làm đau khổ anh .Nhỡ khi bị điên , cậu chẳng nhận ra anh .Mà đánh anh thì sao? Hay mắng anh thì sao ? Hay khó ở nữa ? Nếu vậy cậu thà chộp lấy một khẩu súng rồi bóp cò để đạn xuyên mau mau qua thái dương cho rồi . Bớt khóc lại nhưng trái tim chưa bớt khắc khoải. Cậu như phải cơn sảng ,nói lơn .

- Anh không thể bó buộc đời mình vào em được dù anh ,là chồng em . Nếu ...em bị bệnh nặng ...đừng ở cạnh nhau ...em không muốn chúng ta đánh mất tất cả hạnh phúc mà bây giờ ta đang có trong tương lai ...khi em ..anh thân quý ....khi em bị...điên . Anh Tuấn ....nếu em không còn nhớ gì ,kể cả tên anh ...em chỉ là một người xa lạ ....anh không thể yêu thương một người lạ ...một người không hề yêu anh . Anh phải hạnh phúc ! Thân yêu , anh phải hạnh phúc .Và anh không thể hạnh phúc bên một người vợ điên được ! Đừng khổ hạnh vì em , Anh Tuấn ..xin anh ..lúc đó . Rời xa em là tốt nhất !

Anh Tuấn chẳng để Ngọc Y nói câu tiếp theo . Anh nắm chặt tay cậu , mặt anh cau có  . Ghì chặt môi cậu , hôn cuồng si . Chặn đứng môi miệng vợ  nhất quyết không cho nói câu thêm từ nào nữa chỉ chừa ra nhưng tiếng tách tách nhỏ nhỏ ngập tràn căn phòng . Hôn thật dài thật lâu cố gắng che lấp khoản bị kịch xảy ra giữa cả hai . Anh mới buông ra để Ngọc Y quay cuồng hít thở mau mau .Anh tức giận lên tiếng .

- Ngọc Y !  Em muốn anh hạnh phúc ? Vậy tại sao lại bắt anh rời xa em ? Hạnh phúc của anh là ở nơi em !! Anh muốn em nhớ rằng . Tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không suy chuyển như cái cách anh vẫn hằng hướng về em , nhìn về em . Chúng ta là của nhau , chúng ta nên có nhau dù ở tình cảnh nào .

-Anh ơi ! Anh thương em làm gì ?! Em toàn gây tổn thương anh thôi! .....Anh biết không ? Anh đã khiến cuộc đời của em không bị lù mờ .Anh tìm thấy em , anh tôn trọng  cảm xúc của em .Con người em. Đáng lẽ anh phải hạnh phúc chứ ? !

Cậu thổn thức ngân tiếng như trách móc ai đó đã gây ra nỗi đau này cho anh .Mái tóc xám tựa đầu vào vai anh , nhắm mắt để mặc anh lần nữa ôm lấy vỗ về vuốt tóc cậu . Giữ lấy vợ , anh nhắm mắt yếu lòng bộc bạch .

- Anh đã có 6 năm hạnh phúc , em chưa từng làm anh đau ...Em là tất cả những gì ,anh cần .

Vùi mặt vào vai anh , Ngọc Y  nhận ra là ánh sáng mùa xuân đã chiếu vào phòng làm sáng bừng căn phòng u tối này , gió lay ánh sáng chiếu rọi .Mùa xuân ấm áp đã đến bên thềm , cái mùa là sinh sôi nảy nở biết hy vọng thế cho những ngày đông úa tàn ray rứt . Giang cánh tay mình ra ôm ngược lại chồng  .Khóe môi cậu cong nhẹ trong làn nước mắt trước lời bộc bạch của anh . Làm tâm khảm cậu hạnh phúc hóa xúc động . Giữa đôi mắt xám chan chứa giọt lệ , giọng cậu yên lành nói .

- Từ giờ ....em sẽ không tuột mất khoảng khắc nào nữa . Nếu trí nhớ của em còn đây . Em sẽ bắt lấy nó . Năm nào chúng ta sẽ làm một bức ảnh gia đình nhé .Tất nhiên anh có thể chụp ảnh lẻ về em . Bất cứ khi nào anh muốn .

- Ý hay , anh sẽ có nhiều tập ảnh trong vài năm tới đây .Tiện thì hôm Emma về , ta có thể mới thợ chụp tới làm một bức . Vợ à , anh cầu nguyện cho em sẽ hạnh phúc với một đời lâu dài bên anh .

Thấy vợ phấn chấn . Thế là có hy vọng . Anh thấy mình cũng như được an ủi chóng cầu chúc cho vợ . Ngọc Y gượng dậy mặt đối mặt với chồng , xoa mặt anh . Âm giọng người con trai ấy thẹn thùng xiết bao .

- Anh Tuấn .  Điều hạnh phúc nhất với em là chính phút giây này ta còn bên nhau . Em cầu cho chồng của em . Một đời an lành .Một đời hạnh phúc, yêu và được yêu. 

..................................................

Em ơi em sao em ác thế ? 

Em bỏ đi ,anh biết phải làm sao?

Mảnh tình này anh đâu thể chia đôi nửa

Vì tim anh chỉ có một, trọn dùng để thương em 

Em ơi em sao em ác thế ?

Em lại tin anh có thể yêu thêm lần nữa

Nhưng em ơi anh chỉ yêu nốt lần này

Lần sau chót chân thành và say đắm 

Đến nỗi hồn anh chết lỡ em hóa mây trời .

Ghi chú :

Clealine 50 mg Thường được sử dụng để điều trị trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), hoặc rối loạn hoảng sợ.

+Clealine được phát triển bởi công ty dược phẩm Pfizer. Nghiên cứu tập trung vào việc tìm kiếm thuốc chống trầm cảm ít tác dụng phụ vào giai đoạn từ 1970s - 1980s . Từ giai đoạn 1990s - 2000s sau thành công trong điều trị trầm cảm .Clealine (Sertraline) vẫn là một trong những thuốc chống trầm cảm được kê đơn nhiều nhất trên toàn thế giới, có nhiều tên thương mại khác nhau như Clealine, Zoloft, Lustral.

 +Risperdal 1 mg một loại thuốc chống loạn thần .Điều trị rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, hoặc các triệu chứng kích động ở bệnh nhân mắc tự kỷ.

Năm 1980s Risperdal (Risperidone) được phát triển bởi công ty Janssen Pharmaceuticals (thuộc tập đoàn Johnson & Johnson ). Năm 1993 Risperidone được FDA phê duyệt để điều trị tâm thần phân liệt tại Mỹ, với tên thương mại là Risperdal .Đây là thuốc chống loạn thần không điển hình đầu tiên trên thị trường . 

(Cả hai loại thuốc này đều chưa từng có vào thập niên 20s .Vậy cho dì ăn gian chút xíu , chứ để Ngọc Y bệnh không có thuốc chữa thì truyện thành sad ending mất .)

+Đô đốc Horatio Nelson (1758–1805) là một trong những chỉ huy hải quân nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh và được coi là anh hùng của Hải quân Hoàng gia Anh. Ông đã có những đóng góp quyết định trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và đặc biệt là trong thời kỳ của Napoléon Bonaparte.

+Lụa Hà Đông bắt nguồn từ làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội .Vào thời nhà Nguyễn, lụa Vạn Phúc đã được sử dụng để may trang phục hoàng gia, trở thành biểu tượng của sự cao sang và quý phái.

Đặc điểm nổi bật .

Nguyên liệu: Lụa được làm từ tơ tằm tự nhiên, mang lại cảm giác mềm mại, mịn màng và thoáng mát.

Hoa văn: Lụa Hà Đông thường có các họa tiết truyền thống như mây, sóng nước, hoa sen, hoa cúc... tạo nên sự tinh tế, mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

Màu sắc: Lụa được nhuộm bằng các loại thuốc nhuộm tự nhiên, giữ được độ bền màu và vẻ đẹp tự nhiên qua thời gian .





















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro