HaoSoon - Không nói gì.

Soonyoung có một cậu người yêu thích "không nói gì".

Thời mới yêu nhau, Soonyoung có hơi không quen với sự im lặng khá kì lạ này của người yêu mình. Vẫn có những lúc Minghao tỉ tê với Soonyoung vài ba câu chuyện cậu gặp trong ngày. Cậu thích đặt anh nằm trong lòng, đem từng chuyện một nói ra, vừa nói vừa giải thích tận tình như sợ anh sẽ bỏ quên chi tiết nào đó. Đôi lúc là dăm ba câu chuyện hài, lúc thì quẩn quanh mấy chuyện đáng suy ngẫm, dĩ nhiên không thể thiếu vài chuyện làm Minghao buồn bực gì đó.

Nhưng, chỉ ngay sau đó thôi, độ đâu khoảng năm hay bảy giây gì đó, Minghao lại rơi vào trầm lặng. Đúng vậy, Minghao ngồi đó, hoặc nằm, và trả lại cho bầu không gian sự tĩnh lặng mà đối với Soonyoung là có chút kì quặc. Nên có đôi lần, thời mới yêu, Soonyoung hay trách Minghao lắm. Cớ gì mà đang trò chuyện lại đột nhiên im lặng như vậy. Làm cho anh đôi khi cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí là nghĩ nhiều, không biết có phải anh vừa lỡ lời hay có thái độ gì xấu mà để Minghao phải im lặng như thế.

"Sao lại giận rồi?"

Minghao tựa cằm lên vai Soonyoung, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh đang mặt nặng mày nhẹ. Người lớn rồi, giận là giận ra mặt, sao phải giấu diếm.

"Nói chuyện với anh chán lắm à? Hay anh nói gì lỡ lời em không thích thì nói chứ em cứ im im như thế làm anh khó chịu."

Soonyoung không đẩy Minghao ra, anh hơi cao giọng trách người thương.

"Em không có ý đó. Em xin lỗi Soonyoung mà... Chỉ là em cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái, không cần nghĩ gì cả, có thể nói và nghe anh nói, được yêu anh và được anh yêu. Thế thôi đấy cũng đủ làm em thấy yên bình."

Minghao dụi đầu vào cổ Soonyoung làm nũng để dỗ dành anh. Cậu không cố ý làm Soonyoung khó chịu, càng không chơi trò im lặng để thử thách sự kiên nhẫn của anh. Cậu im lặng để tận hưởng những giây phút yên bình mà hai người ở bên nhau. Không nói gì, không làm gì, chỉ yêu.

Cặp chân mày vừa nãy còn cau có của Soonyoung đã được giãn ra. Anh đưa tay dịu dàng xoa đầu Minghao. Thế mà không nói với người ta từ đầu, làm cái đầu nhỏ của anh phải vận hết công lực để suy nghĩ. Nhưng mà đổi lại câu trả lời của người yêu anh không tệ nha, khiến tâm trạng Soonyoung nhanh chóng trở nên vui vẻ.

Từ đó về sau, hai người họ đều có thói quen "im lặng". Sự im lặng bình dị ấy thế mà có khả năng chữa lành. Họ có những ngày hẹn hò trong im lặng, đi cà phê, đi ăn uống, đi dạo phố; họ không nói, họ để trái tim mình thì thầm tiếng yêu cho nhau nghe.

__________

Viết bởi Bie, ngày 26 tháng 10 năm 2024.

Khởi đầu nhẹ nhàng thế này nhỉ. Đổi lại chữ kỹ, cách đặt ngày. Chỉ không đổi tình yêu cho Haosoon là không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro