• chương 16 : lưu manh

- lúc cậu bước vào lớp , chẳng thấy ai , liền b ước đến an tọa tại chỗ ngồi của cậu.

- sự xuất hiện của hắn đã xáo động cuộc sống êm đềm của cậu .

- daniel đoán không sai cậu vào lớp rất sớm .
- anh bước vào ngồi phía trước cậu , tay hắn kéo chiếc ghế xoay vào hướng đối diện jin , ánh mắt hắn lướt từ chân , lên đến đỉnh đầu của cậu .
" chào seok jin " hắn cười nụ cười so cute . Định thả thính với cậu.
- nụ cười đó đối với cậu cảm thấy thật bình thường vô vị hết sức .
- jin cúi đầu xuống . " chào "
- tay anh móc trong túi quần ra một tấm thẻ học sinh có đề tên cậu .
- ánh mắt của cậu đỗ dồn vào tấm thẻ ghi , " park seok jin "
Kì lạ là cái hình thẻ mất tiêu , cậu suy nghĩ rốt cuộc hắn lượm cái thẻ ở đâu vậy trời , mớ suy nghĩ hỗn độn ấy làm cậu phí hết 5 phút đồng hồ ngồi ngây ra như một con hêu .
- jin dơ tay định đón lấy cái thẻ , anh quơ lên không đưa cho cậu .
- jin tức giận tranh thẻ với anh , anh đứng dậy quơ thẻ zơ lên cao hết mức .
- cậu căm phẫn , cái tên trộm kia , thừa biết mình lùn hơn hắn hai cái đầu , mình phải giật lại mới được
- không chần chờ gì nữa jin vội đứng lên , thật sự cậu rất muốn khóc cái đầu hắn cao hơn cậu sao mà lấy lại thẻ được .
- càng lúc càng chọc cậu tức điên , cậu chòm tới gần người của hắn .
- dơ bàn tay nhỏ bé lên đón lấy cái thẻ , nhưng rất phí sức , chả với tới ,
- anh thực sự không ngờ jin lại đáng yêu đến như vậy .
- daniel cúi người xúi , nhìn cậu trong đôi mắt anh , sâu thẵm trong tâm hồn anh dường như rất cô đơn , vì là chàng trai tuấn tú hoàn mĩ , anh càng cô đơn hơn bất cứ ai , ai đến gần anh , đều nói yêu thích anh , nhưng thật sự anh biết bọn họ đều giả dối .
- vì trên lời này nếu không có vật chất thì họ sẽ dựa vào cái gì để yêu mình chứ !!
- từ khi daniel gặp được jin . Tấm hình của cậu được anh đem theo bên mình , ngày đêm thương nhớ , tối về , trước khi đi ngủ anh cầm hình cậu lên ngắm nghía , đặt một nụ hôn đầy ngọt ngào lên trên tấm hình . Càng nhìn hình cậu , anh bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp , huyền bí ,nào đó , khiến cho chỗ bí ẩn trong người anh sôi sùng sục , sáng dậy anh phải thay quần đó .
- jin có lẽ cậu là một người vô cùng đặc biệt , cậu không quan tâm việc , người khác nghèo hay giàu , chẳng hạn cậu hay đi ăn chung với ken tới những quán nghèo ở góc phố , không hề sợ họ lây mùi, mồ hôi bẩn của giai cấp nông dân .
- anh luôn cho ngườk theo dõi từng hành động nhỏ của cậu ,
Có lẽ anh đã yêu cậu từ lần đầu gặp rồi . Jin là một con người rất tốt . Anh muốn được bảo vệ cậu , yêu thương cậu , anh cần một người không màn giàu sang trọng tình cảm ở bên anh . Chứ không phải những cô gái xinh đẹp giàu có , xứng đôi với mình .về mặt môn đăng hộ đối . Gì đó , anh không thích thứ anh cần là một con người thuần khiết , trong sáng như ngọc , jin chính là viên ngọc đó mà anh cần.
- anh cúi đầu xuống gần jin hơn , jin vừa ngẩn đầu lên đã chạm chúng ánh mắt ảm đạm của anh , gương mặt jin bất chợt ửng đỏ .
- một cơn gío mang theo hơi lạnh thổi xuyên qua cửa sổ , jin lạnh buốt người cậu lúng túng vô cùng cúi mặt nhìn xuống đất .
- trong căn phòng bầu không khí trở nên lạnh lẽo , hình ảnh của một cặp đồng nam , một người thì kiều mĩ , huyền bí như một ma cà rồng , một người cao lớn đẹp như bức tranh , nếu người khác nhìn vào tưởng đây là một bức tranh lãng mạn , của một đôi mới yêu trong bầu khí lạnh lẽo , nhưng trái tim của cả hai đều rất ấm .
- đôi mắt màu lam trong trẻo như. Bầu trời xanh của anh , nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh như bầu trời đêm có lẽ anh tượng trưng cho ánh sáng ban ngày , còn cậu là ánh sáng đêm tĩnh mịch của anh .
- daniel đưa tay bẻ cằm cậu anh tiến gần hơn chạm vào đôi môi đỏ như trái cherry nồng nàng vị dâu , hương thơm hoa nhài tinh khiết tỏa ra từ hơi thở của cậu lúc này , anh muốn chiếm hữu lấy đôi môi của cậu .
- anh cắn mút lấy đôi môi cậu , không ngừng mút thật chặt cho tới khi đôi môi sưng tấy , nhịp thở của anh đã chiếm lấy nhịp thở của cậu , anh luồng lưỡi vào khoang miệng jin nút lấy lưỡi cậu anh không ngừng mút mát , chiếm hữu cái vị ngọt như mật của chiếc lưỡi cậu .
- jin khẽ run bần bật , tại sao cậu không đẩy anh ra , tại sao chứ tại cậu đã cảm nhận được cái vị ấm áp từ nụ hôn đó hương gỗ trầm nhẹ nhàng phả vào miệng jin được tiếp thêm oxi .cho jin , cậu thực sự đã rung động trước một người con trai .
- anh ôm cậu thật chặt toàn thân cậu dán vào người của anh như keo con voi , nụ hôn đó càng lúc càng say đắm càng sâu sắc hơn , cậu bị cuốn vào một sự mê mẩn cái cảm giác được một người trân trọng chứ không phải ép buộc cậu .
- daniel luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu , bằng không hai người đều chết vì ngợp mất , anh ôm cậu vào lòng , một cái ôm đầy sự nâng niu quý trọng cậu .
- anh ghé sát tai cậu " em có thể làm người tình của anh không "
" chúng mình hẹn hò nhé , từ nay em không cô đơn đâu anh sẽ bảo vệ em " anh bất chợt khéo mắt đỏ heo từng giọt nước trườn từ gò má rơi trúng cổ jin , cậu biết anh đang khóc , anh sợ cậu từ chối anh sợ bị bỏ rơi .
- " em ...em..." jin ấp úng ..
" đồng ý" jin dơ tay ôm lấy anh , cậu mỉm cười trong vòng tay ấm áp ấy .dù thế nào đi nữa ,cậu quyết định không từ chối cậu sẽ ở bên anh anh không cô đơn đâu .
" em có biết anh đang rất hạng phúc , không " anh khóc rống lên , đây là lần đầu anh cảm thật mình ấm áp vui vẻ biết bao , anh sẽ trân trong bảo vật này nó , rất đáng quý .
" nhưng có đều chúng ta đừng công khai cho cả trường biết được không " jin đỏ mặt
" tại sao chứ" anh vẫn ôm cậu .
" em sợ lũ fan của anh "
- anh buông cậu ra , gõ cái phóch lên trán cậu " đồ ngốc em cứ ở cạnh bên anh là được , mọi chuyện cứ để anh lo "
- "em có biết anh là người có thế lực nhất à không nhì hàn quốc này đấy" cậu thầm nghĩ taehyung à dù mày. Cướp được vị trí đó thì sao chứ mày vẫn cô đơn thoi , tao sẽ cho mày vui vẻ trên cái cương vị đầy sự giả dối tàn khốc của cô đơn , của những người ham damh lợi bên cạnh mày .

- anh bế jin đặt lên cái ghế .
- cậu nhìn anh " em có què đâu "
" anh muốn nâng niu , vì em là bảo. Vật của anh " tay anh véo má phúng phính của cậu .
- jin nhéo mặt anh lại , hai người nhìn gương mặt bị nhéo đến biến dạng của nhau phì cười .
- cậu thấy ấm áp lắm
______
- anh ngồi trước cậu nhưng hôm nay anh lại đòi đổi cậu lên phía trước ngồi anh muốn ngắm cậu từ phía sau , mỗi lần quay xuống lãi bị kẻ thù liếc hấy anh không thoải mái , không muốn người khác phát hiện ra bửu bối này của anh chỉ để một mình anh chiêm ngưỡng thôi là đủ rồi .

-

- đồng hồ cũng 7h đúng mọi người đều vào lớp , nhưng ít ai biết rằng trước đó có ai đó biến cái lớp học này thành chỗ tỏ tình để mà hun hít .
- jin ngại ngùng mặt đỏ phừng phừng .
- cậu không quên cái câu nói đó của anh thậm chí cậu vừa lập đi , lập lại trong đầu câu tỏ tình nhiều lần của anh chứ .
- anh thì ngócâu từ phía sau , ngắm say đắm .
- mấy bà tám lại bắt đầu hoạt động khi nhìn thấy daniel đổi chỗ ngồi bất ngờ như vậy .
- " nè tụi bây sao soái ca của tụi mình đổi chỗ với cái thằng kia nhỉ ?" Con tóc vàng hoe nói
'" mày hãy nhìn cái bàn đối diện , chỗ đó rất gần taehyung "

" má ơi !!! Kẻ thù truyền kiếp của nhau sao lại ?!!!!! Tao ngày càng không hỉu kang daniel rồi "

" ai ghét nhau mà lại sáp gần ngau bao gìơ chứ "con tóc tím xúm đầu lại .

" chắc lại có mục đích " mặt ngớ ngẩn .

" thôi đi bà nội , đoán mò là một việc tệ hại nhất , chúng ta cứ ngồi đấy xem chừng bọn họ , "
" sắp có kịch hay rồi hahahaha"
Jin nghe được câu chuyện trong lòng không ngừng thắc mắc , amh với tảhyung chả lẽ lại là kẻ thù truyền kiếp của nhau như lời đồn thật sao , cậu tuy không hỉu rõ cái cm gì cả , nhưng chỉ cần là kẻ thù không đội trời chung của anh cậu cũng sẽ thù hắn .
- sự thật cậu đã ghét taehyung sẵn rồi !!!!
- jin đang ngẩn ngơ nhìn ra cái cửa sổ đầy mây , u ám đó . Ơ đểnh để quên hồn luôn .
- kem chạy vào cái lớp sắc mặt không tốt cho lắm. Vừa bước xuống chỗ ngồi ken phái hiện chỗ ngồi của jin bị đổi với daniel , trong lòng ken nhày dựng lên , daniel ngồi đối diện mính , hí hí hí , rồi tưởng tượng ra cảnh daniel ngắm cậu quăn cục giấy qua bên trong viết một dòng chữ.
-" an h yêu em " cậu bật dậy hét lớn " em đồng ý "
- mọi người đỗ dồn ánh nhìn kì thị về cậu , cậu bị tự luyến cấp độ nặng rồi " à tớ bị nhiễm phim tình cảm chớ ko có bị khùg đâu hề hề hè "
-' kệ nó đi nó bọ khùng đấy , kinh thật "
- ken xấu hổ vùi đầu lên bàn , chết tiệc sao mình ngốc thế !!! Huhuhu mất hình tượg trước anh ấy quá .
- jin cảm thấy trong 4 đứa chỉ có kook và cậu tỉnh thôi , còn hai thằng kia phải mướn nhiều người đứng xem trò vớ vẩn của hai người rồi lại tập thể đội quần dùm cậu .
- daniel thì cảm thấy ken rất thú vị đấy , đúng là bạn của jin đều ngốc nghếch y như nhau , bị nhiễm bệnh qua không khí chăng .
- xấu hổ một ken ngẩn đầu tay cầm mãnh giấy kéo ghế tới. Chỗ jin .
- " cậu ghé tai qua đi ,  tới nói cho cậu một chuyện vô cùng hệ trọng này .!"
- jin mặc dù không biết , cậu tò mò đưa tai qua " taehyung nhờ tớ chuyển lời với cậu ," hai người rù rì một hồi .
- jin bất ngờ đập mạnh lên bàn tức tối .
- " cái gì chứ , sao lại là tớ "
" cậu đi thay tớ đi , vả lại mắc mớ gì mà uy hiếp. Tôi chứ , bộ có tiền là mua tiên cũng được sao " cậu nhíu mày , trong lòng cậu như lửa sôi sùng sục muốn nhai xương nuốt thịt kim taehyung ấy không ngờ hắn lại bỉ ổi như vậy , cậu đánh giá thấp hắn rồi !!!!
" khốn nạn cậu " jin tức tối .


________ còn tiếp ______











_______ mai viết tiếp_____ chắc tui rút ngắn chương quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro