...

~~~~~~~~~¥~~
Thư không biết nên ghi tên phần này như thế nào nữa!!
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Vào truyện
- Khoan đã!
Con người quyền lực kia lên tiếng!
Bọn lính chuẩn bị giết anh cũng lùi lại và để vũ khí lại chỗ ban đầu. Cô núp trong lùm cây cũng thấy thắc mắc vì sao anh ta không ra tay.
- Người anh ta có mùi của cô ấy! Mang về thẩm vấn.(T/g: À thì là tra tấn đó!)
-...
Bọn lính ấy không cao to hay lực lưỡng gì, đại loại là tên cao tên thấp lỏm cỏm cả lên, mà cũng chẳng mập mạp gì, bọn lính toàn là những đứa gầy nhom như cây que! Thế nhưng chúng lại rất mạnh, chỉ cần một đứa cũng có thể lôi anh về. Rõ là chênh lệch, anh thì cao to thân hình hoàn hảo, còn tên kia thì ốm nhắt,
chênh lệch, quá chênh lệch luôn ấy chứ!
Đức vua không màng quan tâm đến tên con người kia nữa, anh muốn tự mình tìm cô!
Cô muốn ra mặt lắm, nhưng nhỡ hắn cấm túc cô ra ngoài luôn thì sao? Buồn vui gì cũng ở đó à?? Đó là một điều quá là kinh khủng đối với cô.
2 tiếng sau....
Những tiếng thét đầy chói tai của anh lúc bị tra tấn làm cô ăn hay ngủ đều không yên. Cô đang rất là không yên tâm, bây gìơ cô đang rất là nhiều câu hỏi trong đầu mình. Kiểu như:
+ Anh có sao không?
+ Anh có bị trầy không?
+ Anh có bị chảy máu không?
+ Anh được ăn uống đàng hoàng chứ?
+ Anh được ngồi hay đứng?
+ Sức khỏe anh ra sao?
Và còn cả tá tá câu hỏi! Không biết từ khi nào con người lạnh lùng của cô đã bị thay thế bởi cái tính hay lo âu và tinh nghịch từ khi gặp anh. À, mà về vụ cô lẻn đi mà không nói cho hoàng thượng nghe để người đi tìm lung tung thì... đúng là bị cấm túc ấy, nhưng sợ cô nổi giận nên người dời lại cấm túc 2 ngày.
Cô quyết định rồi, tối nay cô sẽ lẻn vào tù thăm anh.
Trời tối cũng đến, từng mảng mây đen kéo ùn ùn đến không chừa một tia sáng, chập choạng một hồi sau sẽ mưa cho xem!
Cô lẻn đến tù của những tội nhân bị tra tấn, cô tìm từng phòng từng phòng, thật kĩ lưỡng, hầu như các phòng tù nhân còn lại đều không có người, chỉ có những bộ xương sắp mòn đến đáng sợ. Lần đầu tiên cô xuống đây, mùi ôi thối bốc lên nồng nặc, đã vậy đi đến đâu cũng thấy bùn không, dơ đến phát tởm. Hôm nay là ngày ăn mừng đại sự nên dưới hầm khá là trống vắng, tiện cho việc lẻn tù của cô. Cô thấy anh rồi...
- ...
Trên người anh đầy vết sẹo, máu chảy rỉ rỉ, hai tay bị còng xích lại treo lên tường, anh cũng không được ngồi, không được ăn, quần áo thì te tua lên hết, tóc thì rối, có vẻ như mọi người làm quá rồi!
- Ai đó?
Còn một tên lính sót lại trong ngục, hắn ta chạy ra xem là ai. Bắt gặp đôi mắt thần thánh đó hắn ta cúi xuống ngay lập tức, mạch máu chảy nhanh như tia chớp, tim thì muốn bổ ra ngoài:
- Đđại tiểu thư? Người người xuống chỗ này làm gì vậy ạ?
Hắn ta cà lâm hỏi cô.
- Bỏ tù nhân kia ra ngoài!
Cô lạnh lùng trừng mắt.
- Nhưng hoàng thượng chưa..
- Thả ra!
Không đợi ăn nói hết câu, cô liền quát to với hắn! Hắn còn quý cái mạng của mình lắm răm rắp nghe theo lời của cô.
Hắn mở két sắt, lấy chià khóa để vào và mở:
- Mời mời tiểu thư!
- Ngươi lui đi! Nếu ngươi dám hó hé gì thì ta sẽ giết ngay tức khắc! Nếu như hoàng thượng biết được thì người rơi đầu,chân và tay đầu tiên sẽ là ngươi!
- Rõ rõ ạ!
Hắn lắp bắp trả lời và cố chạy thật nhanh ra khỏi đây.
Cô đi vào trong tù và cởi xích cho anh, anh không thể thấy rõ mặt cô được, anh không thể nhìn cho dù đang mở mắt, hình ảnh cô hoàn toàn mờ đục trong tù tối!
- Cô là ai?
Anh hỏi với giọng yếu ớt!
Đáp lại anh là một sự trả lời im lặng, cô không nói gì hết, cô lo tập trung sức mạnh để hồi phục hoàn toàn các vết thương và quần áo cho anh! Anh đang nằm im nhưng lại bị một thứ gì đó làm khó chịu, thứ đó nóng hổi và giống như những giọt nước...
Để hồi phục thì anh phải hoàn toàn trong tình trạng ngất xỉu, cô dùng đôi mắt đáng sợ của mình và nhìn thẳng vào anh, một tia sáng lóa lên trên cơ thể anh. Tất cả các vết thương đều bốc khói và lành lại, hoàn toàn không còn dấu vết, quần áo cũng được lành lặn lại, tóc tai thì gọn gàng, mặt mũi thì hồng hào trở lại. Cô để anh nằm đó, 5 phút sau anh cũng tỉnh dậy thôi, anh sẽ tự tìm đường về. Cô bước ra khỏi ngục quẹt thứ gì đó còn đọng lại trên khóe mắt!
Cô đứng trên ban công và nhìn những vì sao, mỗi lần nhìn chúng thì cô lại cảm thấy vui vẻ trở lại. Có vẻ như những cảm giác lo lắng và sợ hãi ban nãy không phải là giả tạo. Cô dần dần cũng nhận thức ra rằng...Cô đã thích anh mất rồi! Cô phải làm sao đây? Từ đây cô và anh có được đến với nhau không? Liệu con người và loài Vampire sẽ sống được với nhau chứ?
Cô đã lỡ thích anh mất rồi...
Trong đêm tối đầy tiếng mưa rơi kia lại có một người con gái đứng trên ban công kia âm thầm mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #macàrồng