Sai lầm khi gặp nhau.
- Ê!!!!!!!!!!!
- Hả!? - Cô quay lưng lại cười tươi.
- Sao lại lấy trái táo của tôi? Tôi vừa hái được mà~!
- Có sao đâu, sức của Anh còn hái được hơn cả 100 trái.
- Dẫu sao cũng là công sức của tôi leo lên, trèo xuống còn gì?
- Không đưa!
- Trả lại cho tôi!- Anh cố gắng giựt lại, khuôn mặt như đang bừng sáng.
- Đã bảo của tôi mà~…- Cô cũng chẳng kém cứ nhất quyết chẳng buôn.
- Này! - Anh hét to, khuôn mặt cười đùa.
- Ple ple~
-...Hmmmmmmm- Anh tức giận quyết chạy theo.
- Tôi sẽ ăn cho coi~- Cô mở miệng ra cho trá táo vào và định cắn một miếng, nhưng...... Trái táo đã bị tàn lụi. Là do sức mạnh của cô, quả nhiên khi cô đang cố gắng làm hòa với cuộc sống thiên thì sức mạnh này vẫn trói buộc cô và lôi về phiá nó.
Anh thấy đôi chân nhỏ bé đột nhiên dừng bước và tấm lưng nhỏ bé kia đang run lên.
Anh tới gần, cố xem cô đang làm gì. Khi bước đến nhìn.................. Là những giọt máu.
Khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cô bị lộ rõ rệt gân xanh. Nhìn cực kì quái dị, mắt cô như thiêu đốt anh... Một con mắt màu đỏ được xếp thành hình chữ O.
Mỗi khi cảm xúc cô bị lay động những hành vi không thể kiểm soát như thế này là điều không thể tránh nổi. Cái sức mạnh chết tiệt.
Anh tạm thời đứng hình-.-( Sao anh ngu vậy anh? >.<)
Anh khổng thể định hình nổi người trước mặt mình là dạng gì? Quái vật? Không không, quái vật kà hình dạng ghê rợn, cái này xinh thế kia mà? ( Au: Thời khắc này mà còn mê gái à?
- Con kia! Gái đẹp không mê chẳng nhẽ mê zai?
Au: Thì cứ tiến hành vậy đê!-.-
- * Xách dép chọi*
Au: Đau! Vô duyên.
- * Cầm dép chỉ vào mặt* Liệu hồn tui à.
Au:* Chắp tay* Em biết lỗi rồi) hay là...... Ma cà rồng? Càng không, bởi vì đâu có con ma cà rồng nào mà có đôi mắt màu đỏ xếp thành chữ O đâu.
Cô tiến lại gần, răng nanh càng ngày càng dài ra và nó rất sắc nhọn. Cô lấy tay vuốt ve cái cổ trắng nõn của anh và.... Cắm răng nanh vào.
Ôi! ~Cái cảm giác đã 10 năm nay rồi chưa cắn một ai thật là sảng khoái. Cảm giác răng nanh như đã được tiếp thêm sức mạnh và càng ngày cắm càng sâu, từng lớp thịt đứt ra nghe tiếng 'Phập' nho nhỏ như chỉ mình cô nghe thấy rồi theo gió bay đi. Từng cử chỉ và hành động của anh đều bị' Nó' thâu tóm kể từ khi cái này mà cô và anh gặp nhau...
Thực sự, ngay từ đầu cô đã sai lầm khi lựa chọn con đường này.
****************************
Thư đã quay lại rồi đây~. Thực sự từ hôm khai giản đến gìơ Thư rất rất~là bận luôn. Thư không thể nào mà có thể cầm cái đt lên mà viết truyện được. Thư thật sự xin lỗi vì?:
- Ko thường xuyên up truyện.
- Ngày ra truyện lưng tung
- Lâu rồi không viết truyện mà lại chỉ ngắn như thế này.
- Không rep bình luận...
Gồ mên na sai~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro