Chương 11: Giới hạn (3)


Sau hơn một tuần chờ đợi chấm giải báo tường, cuối cùng ngày mà cả lớp 10/5 trông chờ nhất cũng đến.

Ai ai cũng đều thấp thỏm chờ đợi, không khí trong phòng học căng thẳng như thể đang chờ đợi kết quả của một kỳ thi quan trọng.

Viễn Dương vẫn ngồi cạnh cửa sổ, tay xoay xoay cây bút trên tay, ánh mắt vẫn chăm chú vào tờ bài tập trên bàn.

Đông An ngồi trên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt quan sát không khí náo nhiệt xung quanh.

Với cô, thắng hay thua không quan trọng, chỉ cần cô nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì cũng chẳng còn gì để quan tâm đến nữa.

Tiếng mở cửa xuất hiện, theo sau đó là tiếng bước chân của giày cao gót, cô Mặc Linh bước vào lớp, trên tay còn có một xấp giấy tờ.

Cả lớp im lặng ngay lập tức, chỉ còn tiếng hít thở đầy hồi hộp.

"Đã có thông báo về giải báo tường"

Cô Linh mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở Viễn Dương và Đông An.

"Báo tường của chúng ta đạt giải ba"

Trong giây lát, cả lớp như đàn ong vỡ tổ, thay nhau hò hét, tung hô.

Vũ Đình thốt lên đầy phấn khích, vỗ thật mạnh vào vai Đông An bên cạnh.

"Đông An! Cậu giỏi quá!"

Bách Quân thì không kìm được, đập bàn một cái thật mạnh.

"Thế này mà không ăn mừng thì hơi phí đó!"

Không khí trong lớp trở nên náo nhiệt, một nhóm bạn học chạy đến chỗ Viễn Dương và Đông An, ríu rít khen ngợi.

Dù Đông An chẳng để tâm đến nhưng cô cũng không thể tránh khỏi sự nhiệt tình này.

"Hai cậu tuyệt quá!"

"Đúng đó!"

"Nhưng cũng hơi tiếc đó! Mình còn nghĩ chúng ta được giải nhì"

Cô cũng hơi bất ngờ, chỉ gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn.

"Chúng ta cùng lên chụp một tấm ảnh nào!"

Giọng cô Mặc Linh vang lên, sự náo nhiệt của lớp học đột ngột trở lại, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ kéo nhau lên bục giảng.

Sau một hồi xô đẩy, Viễn Dương cùng Đông An đứng cạnh nhau, trên tay Đông An cầm một phong bì giải thưởng.

Xung quanh họ là Vũ Đình, Cao Tuấn và Bách Quân, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

Viễn Dương để tay chữ V, không hiểu sao ánh mắt lại vô tình liếc sang Đông An bên cạnh.

Đúng lúc đó, tiếng máy ảnh đã vang lên ngay khi Viễn Dương còn chưa kịp nhìn vào ống kính.

Sau đó mọi người cũng ồ ạt kéo nhau về chỗ, không khí trong lớp dần dịu lại, dù vẫn còn chút hưng phấn nhưng mọi người cũng ai làm việc nấy.

Tiết học vừa kết thúc, không khí trong lớp vẫn còn náo nhiệt.

Viễn Dương ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Anh Dương, cậu còn mang sữa không?"

Viễn Dương liếc nhìn Bách Quân đứng ngay mép bàn, gương mặt vô cùng trông chờ vào cậu.

"Không mang"

Bách Quân chau mày, giọng điệu chắc chắn là không tin lời cậu ta vừa nói

"Tôi không tin đâu"

Bách Quân tự mình với tay lấy ba lô của Viễn Dương, lục lọi giữa đống sách vở dày cộm.

Vì không tìm được gì, Bách Quân lại cúi đầu, muốn tìm thử trong hộc bàn của cậu ta.

Nhưng đúng lúc Đông An vừa bước ngang qua để về chỗ, trong tay cầm một tập tài liệu, Bách Quân lùi về sau, vô tình va trúng Đông An sau lưng.

Cô bất ngờ, hơi nghiêng người sang bên để tránh nhưng lúc đó Bách Quân cũng vừa quay người, kéo theo ba lô trên bàn của Viễn Dương cũng rơi xuống đất.

Dây khoá kéo còn chưa được kéo kỹ, khiến sách vở cùng một vài món đồ bên trong rơi ra ngoài.

"Cẩn thận chứ Bách Quân"

Viễn Dương nhíu mày, vừa nói vừa cúi xuống nhặt lại đồ của mình,

Đông An đứng gần đó cũng cúi xuống giúp đỡ, ánh mắt lúc đó vô tình lướt qua và dừng lại trên một vật nhỏ.

Một vỉ thuốc màu trắng xanh.

Cô hơi khựng lại

Thay vì để cậu ta tự mình nhặt, cô cúi xuống nhặt vỉ thuốc lên trước, tiện tay đưa cho Viễn Dương.

"Cậu bị dị ứng?"

Câu hỏi của cô làm Viễn Dương thoáng ngạc nhiên, đồng thời nhìn vào vỉ thuốc trong tay cô, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm nhiên.

"Ừ"

Viễn Dương không giải thích gì thêm, chỉ đơn giản nhận lấy rồi vội vàng nhét lại vào ba lô.

Đông An lại nhớ tới chuyện hôm trước, khi Viễn Dương mang thuốc đến cho cô nhanh đến kì lạ.

Hóa ra là do cậu ta bị dị ứng nên mới luôn mang theo thuốc bên người, thảo nào cậu ta mới có sẵn thuốc ngay lúc đó.

Cao Tuấn đứng gần đó không nhịn được mà trêu

"Tôi không biết là cậu cũng bị dị ứng đó anh Dương, không lẽ cậu cũng bị dị ứng rau mùi?"

"Không liên quan đến cậu"

Viễn Dương hờ hững đáp rồi gấp gáp kéo dây kéo ba lô lại.

"Bí mật vậy sao?"

Đông An nghe thấy cũng chẳng quan tâm mấy.

Chỉ tiếp tục thu dọn đồ của mình, không hề nhận ra ánh mắt Viễn Dương đang dừng lại trên lưng mình một thoáng, rồi mới lặng lẽ cất vỉ thuốc vào chỗ cũ.

Tiếng chuông vào học vang lên, tiếng nói chuyện xì xầm cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, sở dĩ lớp 10/5 ngoan ngoãn như vậy là do lại đến tiết của cô Linh.

Cô lại bước vào với vẻ mặt còn hào hứng hơn vừa nãy

"Sắp tới trường sẽ tổ chức đại hội thể thao thường niên, lớp chúng ta sẽ đăng ký các nội dung thi đấu"

Cả lớp xôn xao ngay lập tức

"Lớp phó và Viễn Dương, hai em phụ trách kêu gọi mọi người"

Viễn Dương khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng.

Đông An thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản như thường ngày, tiếp tục làm bài tập vật lý được giao hôm trước.

Bách Quân từ bên kia gọi sang, vừa cười vừa trêu

"Lớp trưởng! Nếu cậu muốn kêu gọi thì có phải là nên mua chuộc tôi một chút không? Tôi sẽ xem xét tham gia một môn!"

Viễn Dương thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt chán nản nhìn lên phía bục giảng.

"Em có thể xin rút không?"

Cô Linh chỉ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Nếu em muốn chịu trách nhiệm cho việc lớp bị trừ điểm tập thể thì cứ rút"

Cả lớp bật cười, Viễn Dương bất lực gật đầu rồi nằm hẳn xuống bàn.

Cô Linh lại nhìn sang Đông An ngồi trước Viễn Dương, ánh mắt dịu xuống đôi chút.

"Đông An thì sao? Em có câu hỏi gì không?"

"Không ạ"

Đông An ngẩng đầu nhìn cô rồi đáp ngắn gọn

"Vậy thì tốt"

Quả thật so với Viễn Dương, cô Linh vẫn hài lòng với Đông An hơn, vừa ngoan ngoãn lễ phép, cũng vô cùng chăm chỉ.

"Hai em lập danh sách nội dung thi đấu và kêu gọi các bạn tham gia, sau kì nghỉ lễ thì nộp lại cho cô nhé"

Sau khi tiết học kết thúc, cô Linh rời khỏi lớp, Viễn Dương chống cằm nhìn lên chỗ Đông An, giọng trầm trầm vang lên

"Lớp phó, cậu có muốn làm không?"

Đông An nghe thấy có người gọi mình thì bất giác thẳng lưng, tay vẫn nhanh nhẹn ghi chép, không quay đầu nhìn cậu mà đáp

"Không"

"Vậy sao cậu không từ chối?"

Đông An lúc này mới hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cậu.

"Cậu cũng đâu có từ chối"

Viễn Dương, câm lặng

Bách Quân đứng cạnh Cao Tuấn khoanh tay, giọng điệu vô cùng hào hứng

"Vậy hai cậu dự định thế nào?"

Bách Quân đưa mắt sang Đông An, thấy cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp

"Lập danh sách trước đã"

Đông An vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy.

Viễn Dương nhìn xuống tờ giấy trống trơn, sau đó thở dài.

"Lớp này chắc chỉ có bọn họ chịu đăng ký"

Bách Quân nhướng mày.

"Bọn họ?"

Cao Tuấn bên cạnh cũng thắc mắc hỏi lại

"Bọn họ là ai?"

Viễn Dương chẳng lan man gì, nhìn thẳng vào nhóm bạn của mình.

Bách Quân, Cao Tuấn, Vũ Đình: ? ? ?

"Chúng ta là bạn bè mà!?"

Bách Quân thản thốt kêu lên

"Sao cậu lại nhắm vào chúng tôi đầu tiên thế!?"

Viễn Dương chỉ bình thản đáp một câu, dáng vẻ lười biếng làm Bách Quân có chút sửng sốt

"Đằng nào mấy cậu cũng chạy không thoát"

Vũ Đình nghe thấy thì bật cười, vỗ vỗ vai Cao Tuấn bên cạnh

"Được rồi để mình ủng hộ các cậu! Mình tham gia chạy 100 mét"

Đông An gật nhẹ đầu sau đó liền ghi nhận, được một lúc thì lại nghe Vũ Đình lên tiếng hỏi

"Nhưng chẳng phải lần này Đông An cũng phải tham gia một môn sao?"

Cả bốn người đều đồng loạt quay sang nhìn Đông An, sở dĩ Viễn Dương không bị hỏi là do cậu ta chắc chắn sẽ phải tham gia môn bóng rổ, Cao Tuấn tham gia nhảy sào, Bách Quân thì kéo co.

Thế thì trong nhóm chỉ còn mỗi mình Đông An là không biết phải tham gia môn gì.

Cô hơi ngừng lại, ánh mắt quét qua tờ danh sách chỉ có mỗi bốn cái tên được viết gọn gàng

"Để mình nghĩ đã"

Viễn Dương lúc ấy nhìn cô một thoáng, khóe môi hơi cong lên.

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, mọi người ai nấy đều thu dọn sách vở ra về.

Viễn Dương vừa thu dọn đồ vào ba lô, vừa nghe Bách Quân nói gì đó về kế hoạch cho chiều hôm đó.

"Chiều nay đi ăn lẩu ở quán cũ không?"

"Được đấy"

Cao Tuấn bên cạnh gật gù, sau đó nhìn sang Vũ Đình.

"Tôi cũng được!"

Vũ Đình phấn khởi tiếp lời, sau đó quay sang Đông An.

"Cậu đi chung nhé?"

Đông An vẫn cúi người thu dọn đồ đạc, nghe Vũ Đình gọi thì thoáng dừng lại.

"Hôm nay không tiện"

Câu trả lời của cô không ngoài dự đoán.

"Tiếc vậy sao. ."

Vũ Đình cười đầy tiếc nuối, sau đó cũng đành ngậm ngùi nói tiếp

"Vậy lần sau nhất định phải đi đấy!"

Viễn Dương liếc qua Đông An một chút rồi như vô thức nói

"Tôi cũng không đi"

Lời Viễn Dương vừa dứt, ba người Bách Quân đều đồng loạt tròn mắt nhìn cậu.

"Sao thế?"

Bách Quân nheo mắt.

"Hiếm khi có dịp mà?"

"Hôm nay hơi bận"

Viễn Dương đáp gọn.

Đông An cũng không có phản ứng gì, chỉ xếp gọn đồ đạc vào ba lô rồi chào tạm biệt Vũ Đình, cuối cùng mới rời khỏi lớp.

Viễn Dương nhìn theo bóng lưng cô một chút rồi sau đó cũng đứng dậy, khoác ba lô lên vai.

Đông An sải bước đi dọc hành lang, không vội vàng cũng không chậm chạp

Khi vừa ra khỏi cổng trường, cô đột nhiên lại không còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Viễn Dương ở phía sau nữa, nhưng cũng không hề để tâm mà cứ bước tiếp.

Nhưng khi vừa quẹo trái khỏi cổng trường, Đông An vô tình liếc mắt thấy có người đàn ông đứng khoanh tay, tựa lưng vào cánh cổng sắt.

Dáng vẻ trông vội vàng như đang chờ đợi ai đó, Đông An chỉ là vô tình nhìn thấy rồi cũng lướt ngang qua, đi đến trạm xe buýt.

Viễn Dương vừa bước ra khỏi cổng, gương mặt đanh lại ngay khi chạm mặt một người vừa lạ vừa quen, nhìn thấy nụ cười tưởng chừng là tử tế của ông ta, Viễn Dương cảm thấy có chút buồn nôn.

Cậu dừng lại, ánh mắt chán ghét đến tột cùng, lạnh nhạt hỏi

"Chú lại đến đây làm gì?"

"Không thể đến thăm cháu trai một chút sao?"

Người đàn ông cười cười, nhưng rõ ràng trong câu từ không có chút chân thành nào.

Thấy Viễn Dương cau có tỏ vẻ ghét bỏ, người đàn ông thở dài, giả vờ khổ tâm

"Chú có việc cần nhờ cháu giúp một tay thôi"

Viễn Dương nhìn ông ta một lúc lâu, gương mặt kiêu ngạo tưởng chừng như đang vô cùng thản nhiên, nhưng lại không thể giấu nổi sự chán ghét trong ánh mắt.

"Việc gì?"

"Chỉ là giúp chú một chút thôi, không phiền cháu nhiều đâu"

Viễn Dương hiểu rõ người chú này, chuyện tất nhiên không chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng cậu cũng không muốn gây chuyện ngay trước cổng trường, đành thở dài đi theo sau ông ta.

Viễn Dương bị dẫn đến một con hẻm nhỏ cách trường không xa, nhưng đó là một con hẻm tương đối vắng vẻ.

Đi được một đoạn thì cậu dừng bước, khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Chú cần gì?"

Người đàn ông nhìn xung quanh một lượt rồi hạ giọng.

"Cần tiền"

Viễn Dương không bất ngờ, nhưng đôi mắt tối sầm lại

"Tôi không có"

"Cháu nói gì cơ?"

Giọng người đàn ông trầm lại

"Tôi không có tiền cho chú"

"Cháu có"

Giọng người đàn ông trở nên sắc lạnh hơn

"Nếu cháu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất nên cân nhắc"

"Chú đang đe dọa tôi à?"

Khoé môi Viễn Dương khẽ nhếch lên, giọng đầy thách thức.

Cậu thấy mặt ông ta nhăn nhúm, vô cùng khó chịu, tay ông ta từ lúc vào con hẻm này chỉ giấu nhẹm sau lưng.

Viễn Dương tất nhiên hiểu được vấn đề, tay siết chặt thành nắm đấm, luôn sẵn sàng đánh cho ông ta một trận.

Rồi đột nhiên, từ đầu con hẻm vang lên tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng gọi từ xa

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Người đàn ông kia lập tức quay đầu, sắc mặt biến đổi khi thấy có người mặc quần áo bảo vệ bước vào.

Viễn Dương cũng bất ngờ, vô thức lùi về sau một bước.

Bảo vệ liếc nhìn cậu rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, giọng nghiêm nghị dò hỏi

"Cậu học sinh này, có chuyện gì sao?"

Người đàn ông cười cười, xua tay giải thích ngay khi chưa có ai hỏi

"Không có gì, chỉ là người nhà nói chuyện thôi."

Bảo vệ liếc nhìn Viễn Dương, giọng đầy nghi ngờ

"Thật vậy sao?"

Cậu im lặng một lúc rồi gật đầu.

Bảo vệ vẫn không bỏ qua ánh mắt căng thẳng giữa hai người, cân nhắc một chút rồi nói

"Nếu có vấn đề gì thì phải báo lại cho nhà trường biết"

Viễn Dương nhìn thấy gương mặt ông ta đanh lại, có lẽ ông ta cũng biết hôm nay sẽ không thể đe doạ được cậu nên bật cười, lùi lại vài bước

"Thôi được rồi, chỉ là chút chuyện riêng trong nhà thôi, không cần làm quá như vậy"

Rồi mới quay người rời đi.

Viễn Dương thở hắt ra, cũng may mà ông ta rời đi sớm, không thì có khi cậu sẽ lại vướng vào một mớ rắc rối.

Khi bước ra khỏi con hẻm, cậu vô tình nhìn thấy Đông An đứng cách đó không xa, tay cô siết chặt quai cặp, lưng dựa vào gốc cây.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Trong thoáng chốc, Viễn Dương cũng nhận ra.

Cô chính là người đã thông báo với bảo vệ.

Đông An không né tránh ánh mắt cậu, chỉ lạnh nhạt buông thõng hai tay, xoay người rời đi.

Viễn Dương nhìn theo rồi bật cười

Đông An như thường lệ đi bộ về phía trạm xe buýt, không vội vàng, bước chân chỉ đều đều trên vỉa hè, hai tay đút vào túi áo khoác đồng phục.

Nhưng lần này, phía sau cô không chỉ có âm thanh của xe cộ, mà còn có cả tiếng bước chân của Viễn Dương.

Cậu không nói gì, cũng không có vẻ gì là cố ý muốn bắt chuyện.

Chỉ là khoảng cách giữa hai người họ không quá xa, vẫn đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Đông An vốn không quan tâm đến chuyện của người khác.

Nhưng vừa rồi, khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Viễn Dương nhìn chú của mình, cô lại chợt nhớ tới vết bầm hôm trước trên mặt của cậu ta.

Cô vốn đã đoán trước sẽ có chuyện không lành.

Sau vài phút im lặng, lần này, Đông An chủ động lên tiếng

"Ông ấy vẫn thường xuyên tìm tới thế này sao?"

Viễn Dương thoáng dừng bước, ánh mắt dao động trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo thường ngày.

"Không hẳn"

Đông An khẽ nhíu mày

"Vậy hôm nay thì sao?"

Viễn Dương im lặng một lúc, sau đó mới bật cười.

"Như thường lệ, cần tiền thôi"

Giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng như thể đang nói về chuyện của người khác, thật không biết trong lời cậu ta nói có bao nhiêu phần là nói dối, bao nhiêu phần là thật lòng

Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm.

"Lo lắng đến vậy sao?"

Đông An liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu không có nổi chút cảm xúc.

"Không có"

Cô chỉ cảm thấy, nếu lúc đó bảo vệ không xuất hiện kịp lúc, có lẽ chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Thật ra, dù cho có bị chú ấy động chạm thì Viễn Dương cũng sẽ tự biết đáp trả, nhưng cậu chỉ là muốn trêu chọc cô một chút nên mới khổ sở làm ra vẻ đáng thương như thế này.

Hai người cứ thế đi dọc con đường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Cho đến khi trạm xe buýt hiện ra trước mặt, Đông An dừng lại, quay sang nhìn Viễn Dương vẫn còn đứng yên lặng bên hàng ghế chờ.

Viễn Dương nhún vai, cười cười nhìn cô.

"Cậu về trước đi, hôm nay tôi có việc"

Đông An không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước lên xe, cánh cửa kia cũng đóng lại, từ từ lăn bánh.

Cậu nhìn chiếc xe dần khuất bóng rồi cũng quay đầu đi một hướng khác, tâm trạng có chút hỗn loạn hiếm thấy.

____________________________________

Nhật báo

Tạ Giang ngày 1 tháng 10 năm 2011

Dự báo thời tiết

Ngày mai dự kiến sẽ là ngày đầu của mùa thu.

Không khí sẽ dịu nhẹ với nền nhiệt dao động từ 15-20°C

Sáng sớm không khí trong lành và có nắng nhẹ, chiều tối se lạnh, nên khoác thêm áo mỏng khi ra đường.

Về cuối ngày có thể sẽ có mưa rào.

Tiết trời này rất thích hợp cho những hoạt động thể thao hoặc tụ tập bạn bè, cùng nhau tham gia các hoạt động du lịch trong kì nghỉ lễ Quốc Khánh.

Tuy nhiên, những ai dễ bị dị ứng thời tiết nên chú ý giữ ấm và mang theo khẩu trang khi ra ngoài.

Mùa thu không vội vã, cũng như những xúc cảm tận sâu trong đáy lòng, chậm rãi, dịu dàng và đầy tiếc nuối.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro