Chương 12: Vọng Hải (1)
Sáng sớm, không khí của khu phố Tạ Miễn dường như yên tĩnh hơn thường ngày, hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc khánh, trường học của Đông An thông báo kì nghỉ lễ sẽ kéo dài bảy ngày.
Đa số bạn học trong lớp sẽ tụ tập, du lịch hoặc chí ít cũng dậy trễ một chút để ngủ bù sau những ngày học hành tất bật.
Nhưng đối với Đông An, buổi sáng hôm nay vẫn không khác biệt là bao so với những ngày bình thường khác.
Không có điện thoại di động, cũng không có ai gửi hộ tin nhắn, cô thầm nhớ lại lời hứa của mình với Vũ Đình vào ngày hôm qua
"Ngày mai phải liên lạc cho mình đó!"
Vậy nên khi trời vừa sáng, Đông An thay áo khoác mỏng, lặng lẽ rời khỏi nhà trong khi cô Hòa và chú Văn còn chưa thức giấc.
Cô đi bộ dọc con đường quen thuộc, sải bước đến hàng tạp hoá đầu hẻm vẫn chưa được mở cửa hẳn, chỉ vừa được kéo lên một nửa.
Bên trong, người chủ lớn tuổi đang bận rót nước sôi vào phích, thấy cô gái nhỏ đứng chờ liền nheo mắt, giọng nghiêm nghị gọi
"Đông An đúng không? Cứ vào đi"
Đông An được cho phép thì liền khom người bước vào.
Chiếc điện thoại bàn cũ kỹ được đặt ở một góc quầy, dây xoắn đã ố vàng theo năm tháng.
Đông An tiến lại, nhấn dãy số từ tờ giấy Vũ Đình đưa cho.
Tít. . .Tít. . .
Một hồi chuông dài vang lên, rồi dừng một chút đã nghe thấy giọng Vũ Đình vang lên, có chút ngái ngủ.
"Xin chào?"
" Là mình đây, Đông An"
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút rồi bắt đầu than vãn
"Đông An à cậu siêng năng quá đấy! Phải biết tận hưởng ngày nghỉ chứ, vẫn còn sớm lắm đó"
Đông An im lặng một chút, sau đó mới từ từ lên tiếng
"Giờ này cũng không thể gọi là quá sớm đâu"
"Nếu không phải vì tối qua Cao Tuấn rủ mình cùng đi xem pháo hoa với cậu ta thì sáng nay mình đã có thể đi gặp cậu rồi!"
Đông An phì cười, được một chút thì Vũ Đình lại hỏi
"Cậu đã có dự định gì cho kì nghỉ lễ chưa?"
"Về quê"
Chỉ vừa nói được hai chữ, Đông An liền khựng lại một chút.
"Về quê? Đi cùng gia đình à?"
"Ừ"
"Ở đâu thế?"
"Mạn Bắc"
Giọng Đông An vẫn trầm, không hề có chút xúc cảm nào rõ ràng.
Nhưng không hiểu sao, Vũ Đình lại nhìn thấy có gì đó gượng gạo trong câu trả lời của cô.
"Cậu đi bao lâu?"
"Một tuần"
Vũ Đình bật ra một tiếng "ồ" thật dài.
Cũng không còn gì để nói thêm, Đông An nghe thấy giọng Vũ Đình cười cười, sau đó nói tiếp
"Thôi được, vậy đi đường cẩn thận nhé! Lúc về nhớ kể về Mạn Bắc cho mình nghe đấy!"
"Biết rồi"
Sau khi chào tạm biệt, đầu dây bên kia vang lên tiếng "cạch", Vũ Đình cúp máy.
Đông An vẫn đứng lặng bên chiếc điện thoại bàn một lúc lâu, sau đó ra ngoài, đưa cho bác chủ tiệm vài đồng xu rồi cúi đầu cảm ơn.
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, hằn xuống nền đất mấy chiếc bóng tự mình chuyển động.
Trong lòng có chút khó khăn, cô trầm mặc, tay đút vào túi áo khoác rồi nhìn xuống từng bước chân.
Mạn Bắc vốn dĩ đã không còn là nhà của cô nữa, nơi đó giờ đây chỉ là tàn tích của quá khứ, để chứng minh cho việc cô đã từng ở đó thôi.
Nhưng bất đắc dĩ cô cũng chỉ đành quay về cùng gia đình cô Hoà, đằng nào chú Văn cũng sẽ không yên tâm khi để cô ở nhà một mình.
Về đến nhà, Đông An đẩy nhẹ cánh cổng sắt, bước vào trong sân.
Di Hiên đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm ly sữa, ánh mắt liếc nhìn cô rồi lặng lẽ quay đi.
Cô Hòa cũng đã dậy, tiếng mở tủ lạnh vang lên từ trong bếp, cùng với âm thanh lạch cạch, không ai quan tâm cô vừa đi đâu, nhưng cô cũng không cần ai hỏi.
Đông An lặng lẽ trở về phòng, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chiều nay.
Trong chiếc balo màu kem, cô cẩn thận xếp vào vài bộ đồ, một cuốn sổ nhỏ, máy quay cầm tay và một chiếc khăn len đã bạc màu.
Trước khi kéo khóa balo lại, cô dừng lại một chút, nhìn chiếc khăn trong tay rồi khẽ mím môi.
Mạn Bắc. . . cô thật sự phải trở lại nơi đó, dù đau lòng như chí ít vẫn là để nhắc lại rằng, cô cũng đã từng được yêu thương, dẫu cho có ngắn ngủi.
Chuyến bay được đặt sẽ khởi hành lúc năm giờ chiều.
Tuy không phải lần đầu đi máy bay, nhưng Đông An vẫn cảm thấy có chút xa lạ.
Máy bay lướt dần qua tầng mây trắng xốp như kẹo bông, sau khung cửa sổ, cảnh vật phía dưới mờ nhạt như đóng một lớp sương dày.
Đông An ngồi cạnh khung cửa sổ, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dõi ra bầu trời không một gợn bụi, lặng lẽ như chính cô.
Ghế bên cạnh là Di Hiên đang đeo tai nghe, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua màn hình điện thoại.
Xa hơn một hàng ghế, cô Hòa đang đọc tờ báo cũ kĩ, mặt nhăn nhó như thể không có gì trên đời khiến bà hài lòng nổi.
Còn chú Văn thì đã nghiêng đầu tựa vào ghế, mắt nhắm hờ.
Không ai nói chuyện với ai, cũng không ai để ý đến cô đang nhìn ra bầu trời như thể muốn nuốt trọn nó vào trong tim.
Tới được Mạn Bắc cũng đã quá mười một giờ đêm.
Đường phố Mạn Bắc giờ này mát lạnh, ánh đèn vàng chập chờn hắt xuống con đường cũ kĩ.
Ký ức của cô về nơi này không rõ ràng như cuộn phim quay chậm mà nó mờ đục như sương khói.
Cô chỉ nhớ căn nhà nhỏ có giàn hoa trước mái hiên, nhớ giọng bà nội luôn khe khẽ dạy bảo và cả đôi bàn tay chai sần của ông lúc dắt cô đi qua con đường làng.
Ngôi nhà ấy vẫn luôn ở đó, tường đã loang lổ vết rêu, mái ngói xô lệch và cánh cửa gỗ nhuộm đầy màu thời gian.
Nhưng giàn hoa bà trồng trước hiên cũng không còn ở đó nữa, có lẽ đã bị chặt đi ngay sau khi bà mất.
Mạn Bắc vẫn như thế, thành phố của biển bình yên nhưng lặng lẽ, hoài niệm nhưng đầy khoảng trống.
Đông An là một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng được trở về, cô vẫn còn một nơi để nhớ, dù chẳng còn ai để chờ.
Khi gia đình cô Hòa bước vào nhà, không khí trong căn nhà cũ đột nhiên náo nhiệt, ngập tràn những lời hỏi thăm rối rít.
Mọi người đều hướng mắt về Di Hiên, chào hỏi, khen ngợi anh ta về những thành tích trong học hành và thậm chí là những câu chuyện vặt vãnh.
"Di Hiên học rất xuất sắc đúng không?"
"Đúng đó, chị Hoà quả thật rất có phúc!"
"Thằng nhỏ càng lớn càng tuấn tú!"
Đông An đứng im một góc, lặng lẽ quan sát, dù những câu hỏi như "Cháu khỏe không?" hay "Sao không về thăm bố mẹ?" có vang lên từ vài người, nhưng vẫn không thể che đi cái cảm giác xa cách mà cô vẫn luôn cảm nhận mỗi khi trở lại nơi này.
Những lời hỏi thăm không mấy thân thiết đó khiến Đông An không thật sự thoải mái, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi.
Cô lặng lẽ lên lầu, bước vào căn phòng cũ mà khi xưa cô từng ở.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đó, chỉ là căn phòng ấy cũng đã cũ đi một chút.
Đông An trầm ngâm, cảm giác chỗ này không còn là nhà nữa.
Đặt ba lô xuống sàn, cô ngồi xuống giường, đôi mắt vô tình lướt qua chiếc tủ gỗ cũ kĩ, nơi vẫn còn những đồ vật bà lưu lại cho cô trước khi qua đời.
Đông An cúi người, lấy từ dưới tủ ra một chiếc hộp giấy chứa đầy những tấm ảnh cũ, những chiếc váy nhỏ xíu đã chật và cả những món đồ chơi cũ.
Dưới đáy hộp kì lạ là còn có một mảnh giấy nhăn nhúm mấy nếp gấp, đã sờn, nằm lẫn trong những tấm ảnh.
Đông An cầm trên tay mân mê, ánh mắt lướt qua dòng chữ nguệch ngoạc dần phai mờ
Mong rằng không còn gì có thể làm cậu ấy buồn được nữa.
Chữ viết hơi nghiêng khó nhìn, có vài nét run tay, chắc là do viết vội, mực cũng đã lem đi một ít như bị nước làm nhòe.
Đông An đặt mảnh giấy xuống giường, hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay người bước ra ngoài, như thể mọi thứ đã dần trở lại với nhau, dù có thể không còn như trước.
Sáng hôm sau, sương sớm làm Đông An run người, thời tiết Mạn Bắc vốn dĩ đã có chút lạnh do ở gần biển, không chỉ thế còn đang vào thu, gió lạnh nhè nhẹ len vào khe cửa gỗ mục, làm Đông An cũng giật mình tỉnh giấc.
Cô mở mắt, nằm một lúc mới xoay người ngồi dậy.
Khi bước ra sân nhà phủ đầy rêu, nền đất ẩm ướt, những dấu chân mèo in hằn loang lổ.
Cái lạnh sáng sớm của Mạn Bắc thấm qua lớp áo khoác mỏng, không chỉ khiến cô co ro mà còn làm trái tim thêm chùng xuống.
"Cháu ngủ có quen không?"
Ở góc sân, chú Văn vừa phụ giúp mọi người công việc nhà, vừa hỏi thăm
"Quen ạ"
"Mười phút nữa sẽ đi thăm mộ, cháu chuẩn bị đi"
Cô chỉ gật đầu mà không đáp.
Căn nhà vọng lên tiếng radio cũ phát bản tin thời tiết buổi sáng, âm thanh xưa cũ ấy gợi lại những buổi sáng mùa thu, bà nội thường vừa nấu cháo vừa lắng nghe dự báo hôm nay có mưa hay không.
Đông An lại liếc nhìn khung cảnh xung quanh.
Cô Hòa đang xếp lại đống đồ mang theo trong phòng khách, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Di Hiên thì dựa lưng vào cửa sổ, vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ quen thuộc.
Đến trưa, mọi người cùng nhau ra nghĩa trang nhỏ phía cuối khu phố Vạn An.
Mộ ông bà nằm ở hàng gần cuối, cỏ mọc um tùm, nhưng cũng không ai dám than phiền.
Đông An lặng lẽ ngồi xuống, phủi sạch lớp bụi bám trên bia mộ, tay khẽ chạm vào những nét khắc đã nhòe theo thời gian.
Một lúc sau, khi mọi người đã quay đi, cô vẫn ngồi lại.
Bàn tay nhỏ chậm chạp nhổ hết cỏ gần đó, sau khi sạch sẽ, cô mới trầm ngâm một lúc lâu.
Lúc này Đông An hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, sải bước đến hàng cuối.
Đứng trước hai bia mộ trắng, tâm trạng của cô càng thêm chùng xuống khi đọc dòng chữ được khắc gọn gàng.
Đông Vĩnh Du
Sinh ngày 1/6/1970
Mất ngày 24/12/2000
Từ Nhã
Sinh ngày 7/9/1970
Mất ngày 24/12/2000
"Nếu lúc đó mọi người không vội vàng đưa con về nhà để kịp đón sinh nhật"
Ngập ngừng một lúc, Đông An lại tự mình nói tiếp
"Mỗi năm sau này, gia đình mình vẫn có thể cùng nhau đón sinh nhật con"
Mấy lời này cũng chỉ có gió là nghe thấy, gió và bầu trời mờ đục của Mạn Bắc.
Từ chỗ ba mẹ cô nhìn ra chính là biển xanh, đúng như ước nguyện trước giờ của mẹ cô.
Gió biển phả vào mặt lạnh buốt, Đông An kéo cao cổ áo len, cúi đầu khẽ lẩm bẩm điều gì đó chỉ mình cô nghe thấy.
Đông An vẫn ngồi im, mắt không rời khỏi hai tấm bia, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ biến mất.
Tiếng bước chân dẫm trên nền cỏ khô vọng lại sau lưng, Đông An không quay đầu, chỉ khẽ nắm chặt mép áo, lòng như có một luồng gió khác lạ chen vào.
"Lâu rồi. . . chú cũng không dám quay lại đây"
Là chú Văn.
Ông đến bên cạnh, đứng im một lúc lâu, cũng không lên tiếng.
Ánh mắt thương xót của ông đặt lên hai tấm bia, rồi lại dời sang đứa trẻ ngồi phía trước.
Giọng ông trầm và đục, mang thêm nhiều phần cảm thông
Đông An không trả lời, chỉ đưa tay phủi nốt mấy vết bụi còn sót lại cạnh mép bia.
"Không cần phải nhận hết lỗi về mình"
Một cơn gió lớn lướt qua, cuốn theo cả tiếng thì thầm đó.
Đông An khẽ nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt, rồi lại mở mắt, ánh nhìn đặt lên dòng chữ trên tấm bia.
"Mẹ cháu thích biển"
Cô chủ động nói, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng điềm tĩnh.
"Bà nội từng kể rằng mẹ luôn mơ có một ngôi nhà sát biển, mỗi sáng thức dậy đều sẽ được nghe tiếng sóng vỗ đầu tiên"
Chú Văn gật nhẹ đầu, cúi xuống thắp một nén nhang đặt giữa hai tấm bia.
"Bà nội đã chọn chỗ này cho ba mẹ cháu"
Ông cười buồn rồi nói tiếp
"Ít ra, họ cũng được gần biển, gần ước mơ"
Gió biển ập đến, như lời đáp lặng thinh.
Buổi chiều hôm đó, Đông An ngồi một mình trước hiên nhà, cuốn sổ vẽ đặt hờ trên gối.
Đông An chỉ phác thảo vài nét đơn giản nhưng vẫn thấy được giàn hoa trước hiên, nhưng đột nhiên ngừng lại.
Di Hiên bất ngờ bước ra từ trong nhà, tay vẫn cầm điện thoại, ánh nhìn thoáng lướt qua cô rồi quay đi.
Rõ ràng trước hiên không có giàn hoa nào, thế thì cái con người này đang vẽ giàn hoa của nhà nào vậy?
⸻
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, Đông An lặng lẽ rời khỏi giường, khoác thêm áo rồi bước ra ngoài hiên.
Biển đêm, sóng vỗ rì rào từ xa vọng lại.
Trăng đã lên cao, ánh sáng trắng nhạt rơi xuống bãi cát trắng
Cô đã từng ở đây, ngồi trên lưng ông, nghe ông kể chuyện.
Ký ức rõ ràng như một đoạn phim cũ bất chợt bật lại, tưởng chừng như đã quên.
Cô ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, co gối, bật máy quay lên.
Màn hình hiện lên tối om, rồi dần hiện lên hình ảnh của biển đêm, mặt nước càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng.
Gió bất ngờ ùa tới, thổi bay vài sợi tóc trước trán.
Cô cũng muốn tha thứ cho chính mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mười năm, hay là mười mấy năm rồi?
Quãng thời gian trôi qua dài đằng đẵng như một thước phim không đoạn kết, cô vẫn ở đây, ngồi trước biển, nhìn lại mọi thứ như một kẻ ngoài cuộc.
Đông An cẩn thận đặt máy quay sang một bên, hai tay ôm lấy đầu gối.
Một lúc sau, cô lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ đã từng được gấp làm tư, là mảnh giấy cô tìm thấy trong căn phòng ngày hôm qua.
Mong rằng không còn gì có thể làm cậu ấy buồn được nữa.
Đông An giơ cao mảnh giấy, ánh mắt vẫn đặt lên nét chữ nguệch ngoạc đã phai mờ theo thời gian.
Gió thổi ngược lên, mang theo mùi muối biển mằn mặn, vướng vào vạt áo sơ mi của cậu thiếu niên đang đứng trầm ngâm, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn dưới kia.
Biển đêm ở Mạn Bắc không hề ồn ào sóng vỗ như trong tưởng tượng của Di Hiên.
Chỉ có những cơn gió rít lên từng hồi, lạnh đến thấu xương, bầu trời âm u tràn ngập mây đen
Di Hiên đứng lặng dưới tán cây, tay đút túi áo khoác, ánh mắt tối lại.
Chính cậu không biết vì sao bản thân lại đi theo cái con người này.
Lúc thấy Đông An lén rời khỏi nhà, cậu ta cũng đã định mặc kệ, nhưng không hiểu sao đôi chân lại cứ bước đi lặng lẽ sau lưng cô, giữ một khoảng cách an toàn để không bị nhận ra.
Dù sao cũng ra tới đây rồi, cậu cũng chỉ định hóng mát một chút rồi quay về.
Đột nhiên, đứa con gái đó đứng dậy, trượt ra khỏi mỏm đá to rồi sải bước trên bãi cát trắng, từng bước tiến về những cơn sóng.
"Có phải là điên rồi không?"
Di Hiên thầm nghĩ trong đầu, giờ này rồi mà còn lẻn ra ngoài thế này, không chỉ thế mà còn ra biển vào buổi đêm, người ngoài nhìn vào không thể không hiểu nhầm cô ta có ý dại dột.
Đông An phía dưới dừng chân khi đã cảm nhận được cái mát lạnh của từng cơn sóng cứ lao vào bờ, cô ngẩng đầu, hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận rõ cái mùi hương đã lâu không gặp lại.
Bất ngờ, một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới, Đông An chao đảo suýt ngã.
Chiếc khăn len lỏng kẻo trên cổ bị gió cuốn đi.
Lúc đó có người lập tức lao đến, nhảy một bước dài rồi chộp lấy chiếc khăn trước khi nó rơi xuống biển.
Khi Đông An hoàn hồn đã nhìn thấy Di Hiên mặt mày nhăn nhó đứng trước mặt mình
"Cô bị điên đúng không?"
Anh ta đứng thở dốc, nắm chặt lấy chiếc khăn như nắm lấy một điều gì đó không thể đánh mất.
Đông An ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh ta, chính cô cũng biết có lẽ bây giờ Di Hiên chính là đang vô cùng khó chịu.
Anh ta cộc cằn, dúi chiếc khăn vào tay cô.
Đông An không trả lời, ánh mắt bình thản đó khiến Di Hiên càng thêm bực mình.
"Lần sau có muốn tắm biển thì lựa buổi sáng mà tắm, không phải ai cũng rảnh để đi nhặt lại khăn cho cô đâu"
Giọng anh ta vẫn chua chát, nhưng lại có một thứ gì đó run nhẹ trong lời nói.
Gió ào đến, mang theo mùi muối biển lẫn với thứ gì đó rất kì lạ, Đông An mím môi, ánh mắt tối sầm.
Một làn sóng ấm bất ngờ dội lên, Đông An né kịp nên không bị ướt nhiều, nhưng Di Hiên lại không may mắn như vậy, toàn thân dưới đều bị ướt nước biển khiến anh ta càng thêm khó chịu, liền quay lưng trở vào bờ.
"Cảm ơn"
Nghe thấy lời này, Di Hiên vô thức khựng lại, nhưng chỉ một thoáng rồi lại tiếp tục đi, không quay đầu.
__________________________________
Nhật báo
Mạn Bắc ngày 1 tháng 10 năm 2011
LỄ QUỐC KHÁNH: THÔNG BÁO LỊCH TRÌ HOÃN BẮN PHÁO HOA
Ban tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh tại thành phố Mạn Bắc xin thông báo: do một số sơ suất trong khâu chuẩn bị kỹ thuật, thời điểm bắn pháo hoa dự kiến diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 1/10 sẽ được dời sang 20 giờ ngày 3/10.
Địa điểm bắn pháo hoa vẫn được giữ nguyên tại quảng trường Ngô Đồng.
Ban tổ chức thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và mong người dân thông cảm!
Ban Biên tập Nhật Báo Mạn Bắc
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro