Chương 13: Vọng Hải (2)


Con đường đất dẫn ra đầu hẻm in từng dấu chân lặng lẽ của Đông An, trời về chiều, sắc nắng như rót mật lên hàng cây xanh, phủ một lớp vàng nhạt lên mặt biển trải dài mênh mông.

Không khí tháng mười như đặc quánh lại bởi gió lạnh và mùi muổi biển còn vương lại trong không gian.

Cô đi chậm, không phải vì mệt, mà là vì chẳng muốn đi vội vàng.

Ở Mạn Bắc, dường như thời gian cũng ngập ngừng như chính cô, chẳng hiểu sao Đông An lại luôn cảm thấy mọi thứ đều thật cũ kỹ, từ tường nhà rạn nứt đến mái ngói mốc rêu xanh, nhưng lại như có một thứ gì đó khiến Đông An không biết phải nói ra thế nào, một loại cảm giác tiếc nuối và bồi hồi.

Đầu khu phố có một mái hiên xiêu vẹo, nơi người ta gọi là "lều sách" của Vạn An.

Thực chất chỉ là một căn nhà cũ có gác mái đón những tia nắng đẹp nhất và mấy chiếc rương nhỏ chứa đầy sách cũ.

Tiệm sách cũ "Vọng Tích", cái tên đã mờ dần theo năm tháng được khắc sơ sài trên tấm bảng gỗ.

Ở đó có một bà lão tóc bạc, đeo kính trễ xuống mũi luôn lúi húi lau bụi trên từng kệ sách.

Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang khi cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mùi giấy cũ, mùi nắng sớm và mùi của biển vẫn còn đó, như thể có sau bao nhiêu năm mọi thứ vẫn vẹn nguyên

"Bé An đấy à?"

Một giọng nói run run nhưng dịu dàng vang lên từ phía sau quầy.

Là bà Ngụy, bà vẫn luôn như vậy, tóc bạc hơn nhưng nụ cười vẫn dịu dàng, bà đặt chén trà xuống, bước đến, chắp tay sau lưng rồi quan sát cô một lượt.

"Cháu đã cao hơn rồi"

Đông An khẽ cười, nụ cười gượng gạo nhưng không hề né tránh, bà chậm chạp đặt tay lên mái tóc cô, xoa nhẹ.

"Lớn quá rồi, có phải mệt lắm đúng không?"

Một sự bất ngờ thoáng hiện hữu trên gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ

"Bà vẫn nhớ mấy lời con nít đó sao ạ?"

Bà Ngụy nhìn cô, ánh mắt mờ đục nhưng sáng lên sự thấu hiểu trong câu đùa vừa rồi của cô.

"Thời gian không lấy đi của ai điều gì, nó chỉ dạy ta cách làm quen với nó"

Một câu nói đơn giản nhưng tựa như giọt nước rơi vào chiếc ly đã đầy, Đông An không muốn hiểu những chuyện trước mắt mình, bà Nguỵ lại luôn là người ép buộc cô đối mặt với nó.

Bà lùi lại vài bước chậm chạp đến chiếc tủ gỗ cũ, kéo ra một ngăn nhỏ, lấy ra quyển sổ tay cũ kỹ đã ngả màu thời gian.

Đông An cầm lấy quyển sổ từ tay bà, lật nhẹ từng trang, nét chữ nguệch ngoạc, bên trong là các bài thơ về mùa thu, vài dòng nhật ký viết khi tuyết đầu mùa rơi.

"Có nhớ được gì không?"

Bà Ngụy mỉm cười trìu mến

"Dù bị mắng, cháu vẫn cố chấp viết dù cho có sai thêm bao nhiêu lần"

Đông An khẽ mỉm cười, lần này mới lên tiếng

"Là nhờ bà kiên nhẫn với cháu"

"Vì cháu là đứa nhỏ đầu tiên bà thấy, dù cho có khóc bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn tự mình đứng lên"

Bà cười, đúng lúc Đông An lật ra một trang giấy đã khô lại, như thể đã từng bị thấm nước rồi lại khô ráo sau một khoảng thời gian dài.

Trên mặt giấy đó là chữ "Đông An" viết nguệch ngoạc nằm giữa trang giấy, dưới đó là dòng chữ nhỏ do bà viết thêm

"Đông An vì một người bạn mà đã rất siêng năng học viết chữ."

"Cháu cứ cầm về đi, đằng nào cũng là của cháu"

Cô khựng lại, khẽ cúi đầu cảm ơn, quyển sổ được bọc trong một mảnh vải nâu, không quá nặng nhưng đủ để giữ lại được hơi ấm của một đời người từng đọc, từng cất giữ thứ ấy vô cùng kĩ lưỡng.

Đông An rời khỏi lều sách, ánh mắt lướt qua một bức tường trắng đã ố vàng.

Trên đó có mấy vết bút đen được gạch ngang, cuối mỗi đường gạch là những con số khác nhau, 110cm rồi tới 125cm, 138cm, rồi cuối cùng, dừng lại ở 140cm.

Đó là chiều cao qua từng năm của cô mà bà nội đã ghi lại, mọi thứ về bà vẫn còn đó, nhưng chỉ có bà là đã không còn.

Bảy rưỡi tối, khi thấy cô chạy từ nhà về phía mình thì Di Hiên chỉ khẽ liếc nhìn rồi quay đi, Đông An cũng vô cùng hiểu chuyện, chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau.

Không khí lễ hội tràn ngập khắp đường phố Vạn An, từng dãy cờ đỏ rực rỡ phấp phới giữa gió, mọi người đều đổ ra quảng trường trung tâm để chờ đón màn pháo hoa sắp diễn ra.

Đông An vừa đến đã thấy cô Hoà và chú Văn ở đó, cô Hòa hào hứng đứng bàn tán với mấy người quen, Di Hiên đứng bên cạnh mẹ mình khoanh tay, thỉnh thoảng hờ hững đáp vài câu.

Đông An không thích chen vào những câu chuyện mà mình không liên quan tới, cô cảm thấy một chút ngột ngạt, một chút xa lạ, như thể bản thân đứng đây chỉ vì nghĩa vụ, chứ không thực sự muốn ở đây.

Đứng lặng giữa dòng người đông đúc, lắng nghe những âm thanh rộn ràng xung quanh, Đông An dần cảm thấy không thể chịu nổi không khí này nữa.

Nhân lúc mọi người đang mải mê nói chuyện, cô lặng lẽ lùi bước, len qua đám đông và rời khỏi đó.

Cô đi về phía xa hơn, nơi có ít người tụ tập hơn, nơi mà cô có thể lặng lẽ ngước nhìn bầu trời mà không phải chịu cảnh xô đẩy.

Lúc ấy pháo hoa bắt đầu nổ, những tia sáng rực rỡ bung nở trên nền trời đêm, kéo theo tiếng hò reo phấn khích từ khắp bốn phía.

Đông An không thể nhớ lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy mong đợi những màn pháo hoa này là khi nào, nhưng tối nay không hiểu sao, cô muốn lưu lại một chút gì đó.

Đông An giơ cao máy ảnh và bấm quay, trong khung hình của cô, những chùm pháo hoa bung nở, ánh sáng rực rỡ hắt xuống từng mái nhà, từng con đường lát gạch của Mạn Bắc.

Nhưng rồi, giữa những ánh sáng chớp nhoáng ấy, một bóng dáng vô tình lọt vào khung hình.

Có một chàng trai đang đứng dựa vào lan can gần con đường cạnh quảng trường, ánh sáng từ pháo hoa hắt xuống, phản chiếu lên mái tóc đen hơi rối của cậu, tạo nên những vệt sáng mờ ảo.

Người đó mặc một chiếc áo hoodie màu xám tro, tay đút hờ vào túi quần màu đen, dáng vẻ không vội vã cũng không cố tình hòa theo sự phấn khích của đám đông.

Góc nghiêng của chàng trai đó hiện lên rõ nét dưới ánh sáng mờ nhòe của pháo hoa, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt gãy gọn như được chạm khắc, xương quai hàm cứng cáp, làn da ngả vàng nhẹ trong ánh lửa bập bùng trên cao.

Đôi mắt cậu hướng lên bầu trời, nhưng không có vẻ gì là đang chiêm ngưỡng pháo hoa, ánh mắt ấy có chút trầm lặng, có chút xa vời, như thể tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào khác xa xôi hơn.

Viễn Dương.

Đông An ngây người một thoáng, cô không tắt máy quay ngay lập tức, đôi mắt khẽ dao động khi nhìn vào màn hình máy quay, nhìn chàng trai đang đứng đó, lặng lẽ giữa một thế giới rực rỡ.

Cô không nghĩ rằng sẽ gặp cậu ta ở Mạn Bắc, có lẽ cậu ta đến đây để du lịch? Hay là về thăm gia đình?

Lúc này, pháo hoa lại tiếp tục nổ tung trên bầu trời, một chùm ánh sáng màu bạc rực lên phía bầu trời cao, hắt xuống gương mặt Viễn Dương những tia sáng lấp lánh.

Đông An chớp mắt, cảm giác như vừa lỡ tay làm một điều không nên làm.

Cô vội tắt máy quay, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ.

Đông An không xóa ngay, chỉ đứng đó, im lặng nhìn màn hình đã tắt rồi lặng lẽ ngước lên bầu trời, như thể muốn để mình bị nhấn chìm trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, để che giấu chút dao động lạ lùng trong lòng.

Viễn Dương khẽ xoay người, dự định rời đi thì bỗng sững lại, cách đó không xa, dưới bầu trời tràn ngập ánh sáng, Đông An đang đứng lặng người, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào cậu.

Cậu không biết cô đã ở đó từ lúc nào, dáng người mảnh khảnh như có thể hoà tan vào bóng tối, chỉ có đôi mắt là hiện lên rõ ràng những tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện, lặng thinh, sâu thẳm và không thể đoán trước được.

Viễn Dương hơi giật mình, nhưng cũng rồi không nói gì ngay.

Đông An vẫn đứng đó, không tiến lại, cũng không né tránh ánh nhìn của cậu, gió thổi qua, cuốn theo tiếng cười nói rộn ràng từ xa vọng lại, còn giữa hai người, chỉ còn lại sự yên lặng kỳ lạ, vừa ngượng ngùng, vừa khó diễn tả bằng lời.

"Ủa? Đông An?"

Một giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên từ phía sau, cắt ngang sự im lặng giữa hai người họ.

Cô khẽ giật mình quay lại, ngoài Bách Quân vừa lên tiếng thì còn có Cao Tuấn đang ngỡ ngàng bên cạnh.

"Cậu cũng ở đây à?"

Cao Tuấn nhướng mày ngạc nhiên, sau đó Bách Quân cũng hùa theo

"Trùng hợp ghê!"

Đến Đông An cũng không giấu được sự bất ngờ, Viễn Dương có mặt ở đây đã là một chuyện, nhưng cả Bách Quân và Cao Tuấn cũng thế?

Cao Tuấn khoanh tay, ánh mắt đầy tò mò.

"Tụi này về quê Viễn Dương chơi, còn cậu thì sao?"

Đông An im lặng vài giây, rồi chỉ thản nhiên đáp

"Về cùng gia đình"

Bách Quân bật cười, huých tay Viễn Dương.

"Hóa ra anh Dương và Đông An cũng có duyên ghê! Đều từ trường về đây, lại còn cùng quê"

Viễn Dương không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn Đông An, cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cảm thấy tình huống này có phần kỳ lạ.

"Đi ăn không? Tôi và Cao Tuấn đang định tìm gì đó lót dạ đây!"

Bách Quân đổi chủ đề, không quên nhìn sang Đông An.

"Đông An đi chung nhé?"

Cô thoáng chần chừ.

"Đi đi"

Giọng Viễn Dương đột ngột vang lên từ phía sau

"Cậu định đứng đây ngắm pháo hoa cả đêm?"

Đông An không thực sự đói, nhưng cũng không muốn quay lại đám đông ồn ào cùng gia đình cô Hòa.

Sau vài giây suy nghĩ, cô gật nhẹ đầu.

Tại quán ăn nhỏ ven đường.

Quán ăn mà Bách Quân và Cao Tuấn chọn không quá sang trọng, chỉ là một quán ăn bình dân nằm gần quảng trường, nơi có vài bộ bàn ghế gỗ kê sát nhau.

Không khí trong quán ấm áp, khác hẳn cái lạnh về đêm ngoài trời Mạn Bắc.

Họ gọi một vài món ăn đơn giản như xiên nướng và vài món ăn vặt đặc trưng của Mạn Bắc.

Khi đĩa xiên nướng được mang ra, Đông An liếc thấy trong số đó có vài xiên rắc đầy rau mùi.

Cô không nói gì, chỉ định tránh những xiên đó.

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên

"Cái này có rau mùi đấy"

Đông An hơi sững lại, ngẩng đầu lên, Viễn Dương không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đẩy một xiên thịt không có rau mùi về phía cô, đồng thời kéo những xiên có rau mùi về phía của cậu và Cao Tuấn.

Chính Đông An cũng không hiểu vì sao Viễn Dương lại nhớ điều đó, điều mà dường như chẳng một ai để tâm tới.

Cô nhìn xuống xiên thịt trước mặt, rồi khẽ cầm lấy, không nói gì thêm.

Ở bên cạnh, Bách Quân và Cao Tuấn nhìn nhau cười, đổi chủ đề sang những chuyện khác, vừa ăn vừa cười đùa.

"Vũ Đình không đi sao?"

Bất chợt Đông An lên tiếng hỏi, Cao Tuấn cũng ngẩng đầu, đáp lời cô

"Cậu ta về Mẫn Du cùng mẹ rồi"

Đông An không nói gì thêm, chỉ chăm chú xử lý mớ đồ ăn trên đĩa.

"Đông An là người ở đây sao?"

Như thường lệ, Bách Quân đều là người mở đầu cuộc trò chuyện, nghe có người nhắc tới mình, Đông An cũng gật đầu xác nhận.

"Đúng vậy"

Bách Quân "ồ" lên một tiếng dài, sau đó nói tiếp

"Vậy thì cũng chẳng khác anh Dương là bao, quê ngoại cậu ta ở đây"

Đông An chỉ nghe mà không đáp, được một lúc thì Bách Quân lại cầm điện thoại di động, mắt chỉ chăm chú vào vật trên tay.

Viễn Dương đối diện thấy thì không kiềm được, muốn trêu cậu ta một chút.

"Nhắn với ai mà cười tủm tỉm kia?"

Như bị nắm thóp, Bách Quân lập tức gượng gạo, còn để Cao Tuấn trả lời thay

"Gương mặt này chắc là Doãn Kỳ rồi"

Sau khi rời quán ăn, đám đông trên phố đã thưa dần.

Pháo hoa cũng đã không còn, chỉ còn những ánh đèn đường hắt xuống mặt đường lát gạch, kéo dài bóng hai người đang bước đi song song nhau.

Ban đầu, Bách Quân và Cao Tuấn còn định rủ cả hai đi dạo thêm một lát, nhưng vì Đông An còn phải về nhà nên Viễn Dương đã cùng cô tách ra trước, cuối cùng, chỉ còn cậu và Đông An bước chung trên con đường thưa thớt người.

"Cậu ở chỗ nào?"

Viễn Dương hỏi, giọng không quá tò mò nhưng vẫn mang theo chút quan sát.

"Cuối phố Vạn An"

Đông An đáp ngắn gọn.

Viễn Dương thoáng khựng lại

"Cuối phố Vạn An?"

Viễn Dương vốn nghĩ rằng cô chỉ về đây cùng gia đình, nhưng nếu quê gốc của cô cũng ở Mạn Bắc, thì thật sự có chút trùng hợp.

Thuở nhỏ, mỗi khi về quê ngoại, Viễn Dương đều có một người bạn để chơi cùng.

Đó là một cô bé thường ngồi dưới bãi cát trắng, lặng lẽ vẽ nguệch ngoạc gì đó giữa những hạt cát.

Cô bé ấy không bao giờ chủ động bắt chuyện, cũng chẳng bao giờ cười nói nhiều như những đứa trẻ khác trong xóm.

Nhưng cậu vẫn nhớ đôi mắt cô bé ấy, đôi mắt điềm tĩnh, trong sáng như trăng tròn.

Cậu chưa bao giờ biết tên cô bé đó, hoặc có thể là đã từng biết, nhưng thời gian trôi qua, có lẽ cũng đã quên mất.

Có một lần, khi Viễn Dương lỡ tay làm rơi chiếc máy bay giấy tới chỗ của cô bé đó đang ngồi, là cô đã nhặt lên và lặng lẽ trả lại cho cậu, chỉ một hành động nhỏ như thế cũng có thể làm cậu nhớ mãi.

Vậy mà, một ngày nọ, khi cậu trở lại Mạn Bắc vào kỳ nghỉ hè năm 11 tuổi, ngôi nhà ấy đã đóng kín cửa.

Cô bé ấy cũng không còn ngồi trên bậc thềm dưới giàn hoa giấy, cũng không còn ngồi đợi cậu giữa bãi cát trắng.

Những người hàng xóm bảo rằng gia đình đó đã gặp chuyện, cô bé kia không còn ai thân thích nên đã được đưa đến nơi khác.

Viễn Dương không nghĩ rằng mình sẽ nhớ đến chuyện đó sau nhiều năm.

"Chúng ta ở cùng một khu phố"

Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt khẽ động.

Đông An vẫn bước đi bên cạnh, dáng vẻ trầm mặc như mọi khi, như thể không quan tâm mấy đến câu nói của cậu.

Dưới ánh đèn đường, mái tóc cô phản chiếu một chút ánh sáng nhàn nhạt.

Viễn Dương muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.

Nếu đúng là cô bé ấy, thì có nghĩa là quá khứ của cô không hề dễ dàng.

Viễn Dương không biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào, nhưng cũng không chắc mình có quyền nhắc lại điều đó trước mặt cô hay không.

Thế nên, cậu lại lựa chọn im lặng.

Hai người cứ thế bước đi, dưới ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi hương mặn mà của Mạn Bắc, dưới bầu trời giờ đã trở lại tĩnh lặng sau những màn pháo hoa rực rỡ.

Khi đến đầu khu phố, Đông An cũng dừng lại.

"Tới đây được rồi, cậu không cần đi tiếp đâu"

Viễn Dương nhìn theo con đường nhỏ phía trước, rồi nhẹ gật đầu.

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhét tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

"Ngủ ngon"

Cậu nói đơn giản, rồi quay lưng rời đi.

Đông An đứng yên một lúc, rồi cũng quay người, bước vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà.

Gió đêm bắt đầu mạnh hơn khi Đông An sắp về tới nhà, nhưng cô không lập tức vào nhà.

Chân khựng lại vài giây trước tấm biển gỗ nhỏ cũ kỹ treo nghiêng nghiêng trên bức tường cũ.

Trên đó, bảng gỗ đã cũ kĩ, chỉ còn vài chữ nhòe nhạt "Số nhà 17- Đông Vĩnh Du, Từ Nhã"

Đôi mắt Đông An khẽ chớp, rồi chậm rãi dời đi, lặng lẽ bước tiếp vào căn nhà từ lâu đã không còn hơi ấm.

Đêm hôm đó, Đông An ngồi trong phòng tối, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn nhỏ cũng không thể làm ấm hơi lạnh len vào từ cửa sổ hé mở.

Trên bàn là cuốn sổ bà Ngụy đưa, bên cạnh còn có chiếc máy quay vẫn chưa được cắm sạc.

Cô chần chừ một lát rồi mở lại đoạn video đã quay.

Khung hình hiện lên, pháo hoa nổ tung trên nền trời, ánh sáng phản chiếu lên những mái ngói cũ kỹ, lên con đường lát đá và cuối cùng là lên gương mặt của Viễn Dương.

Một khoảnh khắc cô không định giữ lại, nhưng cũng không đủ dứt khoát để xóa đi.

Cô tua chậm đoạn quay, ánh sáng hắt lên đôi mắt cậu ta, không rực rỡ, không phấn khích, mà chỉ là đang nhìn vào một nơi khác, một suy nghĩ khác.

Đông An liền tắt máy quay, không lưu cũng không xóa, chỉ nhẹ nhàng gập màn hình lại.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Đông An đã dậy sớm và đi bộ ra bãi cát ven biển.

Gió sớm lạnh buốt, nhưng vẫn mang theo mùi biển mặn mòi mà cô từng rất yêu.

Đông An ngồi xuống, tay cầm máy quay, cô đưa ống kính lên, nhưng lần này không phải để quay pháo hoa mà chỉ để ghi lại cảnh biển cùng bầu trời, và đâu đó còn có cô ở đó.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc vừa qua vai tung bay, khiến cô phải nhắm mắt lại chốc lát.

Khi mở ra, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.

"Cậu luôn quay những thứ thế này?"

Đông An khựng lại, quay đầu.

Lại là Viễn Dương.

Cậu mặc chiếc hoodie hôm qua, tay nhét túi, ánh mắt bình thản như thể sự có mặt của cậu ở đây là điều hiển nhiên.

"Không hẳn"

Đông An ngập ngừng, không hỏi lý do, vì rõ ràng không cần hỏi, bãi biển này đằng nào cũng không phải là của riêng cô.

Viễn Dương đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

Cậu nghiêng đầu, quan sát những đường nét trên gương mặt lạnh nhạt của cô.

"Cậu sống ở đây từ nhỏ sao?"

Đông An im lặng một chút, sau đó mới tắt máy quay, vẫn không nhìn cậu mà đáp

"Ừm"

Viễn Dương khẽ cười, ngồi hẳn xuống bãi cát cạnh cô, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cũng không hấp tấp xích lại gần.

________________________________

Nhật Báo

Mạn Bắc ngày 3 tháng 10 năm 2011

Người dân tập trung vô cùng đông đúc tại quảng trường Ngô Đồng, cùng người thân, bạn bè xem pháo hoa, chào mừng lễ Quốc Khánh.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro