Chương 14: Khung trời không tiếng gọi (1)
Đông An ngồi lặng im trên bãi cát, hai tay giữ chặt chiếc máy quay cũ, mắt dõi theo mấy cơn sóng chậm chạp nghiêng mình rơi xuống mặt nước.
Những gợn sáng từ đâu phản chiếu nhè nhẹ, giống như có ai đó lặng lẽ đang rải vụn ký ức xuống đáy biển sâu, chờ thời gian lấp kín.
Không khí quê nhà cứ như thêm nặng nề theo từng nhịp thở, lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng lạo xạo từ mấy hàng cây trên đường.
"Cậu tính ghi hình mặt nước cả buổi à?"
Giọng trầm thấp cất lên từ bên cạnh, không quá to, nhưng vừa đủ để người ngồi cạnh giật mình.
Đông An không quay sang nhìn cậu, cô chỉ đáp ngắn, mắt vẫn dán vào khung hình, ngón tay hơi siết thân máy.
"Không"
"Vậy thì tôi ngồi đây thêm năm phút nữa, cho cậu ngắm thêm một chút"
Giọng Viễn Dương cười khẽ, chân đá nhẹ một viên sỏi ra xa.
"Hoặc cậu có thể quay lưng của tôi, người ta bảo quay lưng là nghệ thuật đấy, tôi không ngại"
Như không thể chờ thêm được nữa, Viễn Dương chống hai tay đứng dậy, sải bước tới trước mặt Đông An.
Lần này Đông An mới khẽ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dõi theo cậu ta đang tiến về phía trước rồi quay đầu nhìn mình.
Không hiểu sao hôm nay dáng vẻ của cậu ta hiện lên thật rõ rệt trong tầm mắt Đông An, Viễn Dương dáng người cao gầy đang đứng đút tay vào túi áo hoodie, nghiêng người quan sát cô như một nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra một bức tượng gỗ biết thở.
Trên khóe môi cậu thấp thoáng một nụ cười ranh mãnh.
"Cậu đang tự quảng cáo bản thân sao?"
"Đúng, tôi tự nhận là cảnh đẹp hiếm có của Mạn Bắc"
Viễn Dương cười xảo quyệt bước lại gần, cúi xuống nhìn màn hình máy quay.
"Nhưng mà cậu dùng máy quay mà không biết chỉnh màu sao? Khung hình ám xanh hết rồi kìa"
"Đừng để tâm"
Giọng của Đông An ngày càng nhỏ dần
"Tôi quen nhìn mọi thứ theo màu này"
Viễn Dương hơi khựng lại, đôi mắt cậu rơi vào một khoảng lặng ngắn, nhưng nhanh chóng khôi phục được dáng vẻ bông đùa thản nhiên.
Sau đó cậu ta bước lại gần cô hơn, để bản thân gần với cô hơn một chút.
"Hay để tôi quay? Mượn máy nào"
Không chờ phản ứng, Viễn Dương vươn tay định cầm máy, nhưng Đông An xoay người tránh, ánh mắt trở nên cảnh giác bất ngờ.
"Có tôi trong khung hình, biết đâu màu sắc cũng bớt u ám đi một chút. . ."
"Hoặc chí ít, nó cũng sẽ có cớ để thay đổi, đúng không?"
Đông An không hiểu vì sao mình lại bất giác buông tay, chỉ là một câu nói đùa, giọng điệu hờ hững và ánh mắt có chút giả dối, nhưng khi lọt vào tai, nó khiến đầu ngón tay cô tê cứng như không thể động đậy, bất giác buông xuôi.
Chiếc máy quay tuột khỏi tay, nhưng không kịp chạm đất, bàn tay của Viễn Dương đã nhanh nhẹn đỡ lấy.
Cậu ta không cười, cũng không hỏi, chỉ siết nhẹ máy quay trong tay như một phản xạ tự nhiên, rồi nghiêng đầu, lặng lẽ hướng ống kính về phía chân trời.
Trời lúc này vừa hửng sáng, những vệt nắng đầu tiên xuyên qua từng tầng mây như những vệt sáng chói màu vàng cam, lấp lánh và mỏng nhẹ như sợi tơ.
Viễn Dương im lặng điều chỉnh góc máy, từng động tác nhẹ như thể cậu sợ bản thân có thể làm gãy khung cảnh trước mặt.
Đông An hơi nghiêng đầu nhìn, mái tóc cô buông xuống vai, bóng lưng in dài trên nền cát còn đẫm hơi sương.
Ống kính lướt qua bãi cát trắng rồi tới hàng cây bên đường, qua mấy ánh đèn đường vừa tắt ngóm, rồi dừng lại nơi mặt trời đang dần nhô lên, lặng lẽ mà rực rỡ.
Đông An không rời mắt khỏi cậu, từ khóe mắt, từ dáng đứng không quá thẳng, và từ bàn tay vẫn giữ chắc máy quay như thể đang giữ một thứ gì đó mỏng manh nhưng quan trọng.
Và rồi, không báo trước, Viễn Dương quay ngược ống kính lại, mặt trời giờ đây ôm lấy họ, ánh sáng tràn qua vai, lùa vào khung hình nơi chỉ có hai người.
Cậu nghiêng máy vừa đủ để cả hai cùng lọt vào khung hình, nét mặt nửa thật nửa đùa.
Đông An không phản ứng ngay, cô ngồi yên, tay vẫn ôm lấy đầu gối, dường như chưa kịp trốn đi hay quay đi như mọi khi.
Mắt cô chạm phải hình ảnh phản chiếu trong ống kính, là cậu, đứng nghiêng mặt với nụ cười khó đoán, còn cô, trông như một cái bóng mờ ảo lặng thinh giữa vầng sáng trước mắt.
Tự dưng cô thấy trong thâm tâm có chút nặng nề, có lẽ không phải là vì hành động đường đột của cậu, hay vì ánh nắng quá đỗi dịu dàng.
Mà là vì hình ảnh đó, cái khoảnh khắc không ai khác chen vào, không ồn ào, chỉ có hai người đứng giữa sớm tinh khôi, cái cảm giác mà đã bao lâu rồi cô mới lại có được.
Cái điều đơn giản ấy lại khiến cho Đông An sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ muốn giữ lại khung hình này thật lâu.
Sợ rằng trong cái thế giới vốn chỉ có mình cô và âm thanh của sóng biển, cuối cùng lại có ai đó bước vào, để lại dấu chân, rồi chẳng chịu rời đi.
Viễn Dương không nói thêm gì, cậu đưa mắt nhìn chiếc máy quay trong tay, màn hình vẫn đang bật, cậu lì lợm ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trên màn hình một lúc rồi mới chịu chậm rãi hạ tay xuống, tắt máy, không một tiếng động.
"Ổn rồi"
Cậu ta nói, như thể vừa hoàn thành một đoạn phim vô cùng quan trọng.
"Khung hình này không cần thêm gì nữa"
Đông An rũ mắt xuống, gió lùa vào tà áo mỏng khiến cơ thể cô khẽ run, nhưng ánh mắt thì không còn lạnh như lúc đầu.
Cô vươn tay ra, chậm rãi, lấy lại máy quay từ tay cậu.
Ngón tay họ vô tình chạm nhau, một cái chạm nhẹ, nhưng rõ đến mức không ai có thể giả vờ là không thấy.
Cô rút tay lại trước, hơi nhanh như bản năng tự vệ quen thuộc.
Nhưng Viễn Dương chỉ lùi lại nửa bước, không cười, cũng không né tránh.
Hình như thấy sắc mặt cô trầm buồn như đang suy tư điều gì đó, cậu ta nhẹ giọng hỏi
"Không phải tôi vô lễ một chút đã làm cậu giận rồi đấy chứ?"
Đông An lúc này liếc nhìn cậu ta bằng nửa con mắt rồi nhỏ giọng.
"Đúng là có chút không thích"
Viễn Dương không giật mình, cũng chẳng cãi lại mà chỉ biết bất lực cười.
"Biết rồi, máy quay là bạn thân, còn tôi chỉ là người qua đường thôi"
Đông An không nhìn cậu ta, ánh mắt dừng lại trên cái bóng đen in hằn trên mặt cát trắng.
Nhưng rồi lại dời mắt, im lặng.
Viễn Dương không cần câu trả lời, chỉ thong thả đứng đó.
"Đừng chỉ quay một mình"
Cậu ta nói, giọng vừa đủ nghe.
"Thỉnh thoảng có người đi bên cạnh. . .cũng không quá tệ"
Cô không đáp, chỉ ngẩng lên nhìn cậu, một cái nhìn ngắn ngủi vào đôi mắt sâu thẳm của Viễn Dương.
Trong mắt cô, dáng vẻ của cậu ta những lúc thế này thật khác, không còn ồn ào hay phiền toái như mọi khi.
Cậu ta chỉ đứng đó, hơi nghiêng vai, hai tay bỏ vào túi áo khoác, ánh sáng buổi sớm tô viền cho mái tóc rối, góc nghiêng có nụ cười lặng im, không giấu giếm cũng không ép buộc.
Chút gì đó trong Đông An khẽ động đậy.
"Cậu nhiều lời thật"
Cô nói nhỏ, giọng như một làn khói mỏng, ánh mắt chỉ tập trung vào chiếc máy quay đã tắt.
Viễn Dương bật cười, không lớn, nhưng đủ để thấy bờ vai rộng ấy rung nhẹ.
"Được rồi, tôi nhiều lời, nhưng trước giờ cũng vô củng kiên nhẫn, nên không muốn thì không cần phải nói thêm gì đâu"
Dứt lời, cậu ta quay lưng bước đi, tay vẫn đút túi, chân đá nhẹ mấy hạt sỏi trên bãi cát trắng, giả vờ như thể không để tâm liệu cô có theo sau hay không.
Nhưng bước chân ấy không vội, không dài, vừa đủ để ai đó nếu muốn, vẫn có thể kịp bước tới đi bên cạnh.
Một lúc sau, tiếng bước chân thứ hai vang lên, rất nhẹ, Đông An không gọi, không hỏi, cô chỉ bước đến, giữ khoảng cách như cũ, nhưng không có cảm giác trốn chạy.
Đúng như cậu dự đoán, Đông An vẫn lặng lẽ đi phía sau, cách một đoạn, đủ để không bị gọi là "đi cùng", nhưng cũng không thể phủ nhận là cả hai đang bước trên cùng một con đường.
Giữa con đường thưa thớt người dân, có hai cái bóng đổ dài trên mặt đất còn ướt sương, song song như hai dòng suy nghĩ chẳng cần chạm nhau vẫn cùng nhau chảy về một hướng.
Viễn Dương không quay đầu lại, nhưng một bên khóe môi cậu khẽ cong lên, đủ để cho cô biết, cậu vẫn luôn chờ.
Viễn Dương thỉnh thoảng đang bước đi thì dừng lại, có thể là giả vờ cúi xuống cột dây giày hoặc nhìn ra biển rồi chậm chạp bước tiếp.
Con đường cũ phủ đầy rêu ẩm, im vắng như đã bị bỏ quên giữa trời lạnh nghiêng nắng từ lâu.
Tiếng bước chân của Viễn Dương và Đông An thưa thớt, không ai trong cả hai lên tiếng.
Cô đi phía trong, vai áo còn dính một vệt ướt nước nhạt, tay nắm chặt quai cầm máy quay, mắt nhìn thẳng nhưng ánh nhìn thì vương lại ở đâu đó ở mấy tán cây xào xạc trên cao.
Viễn Dương thì ung dung bên cạnh, lưng hơi nghiêng về phía cô như để chắn gió, thỉnh thoảng lại liếc sang, nhưng không lên tiếng.
Khi rẽ vào lối nhỏ đường vào phố Vạn An, cả hai bắt gặp một dáng người cao gầy cũng vừa bước ra.
Áo khoác đen dài phủ xuống gần đầu gối, tóc rối nhẹ vì gió, tay trái cầm bó hoa cúc trắng, tay phải đút túi áo khoác.
Dáng người cô độc cứ lặng lẽ, cảm thấy bước chân của hai người trước mặt mình hình như vừa đột ngột dừng lại, người đó theo phản xạ cũng ngẩng đầu.
Viễn Dương lập tức nhận ra, nét nghiêng trên gương mặt ấy, cách đứng thẳng lưng không một cử động dư thừa, không thể lẫn đi đâu được.
"Đàn anh?"
Cậu khẽ nói, như không thật sự cần hồi đáp.
Người phía trước cũng khựng lại một nhịp khi nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt cũng vô thức chạm vào hai gương mặt quen thuộc.
Viễn Dương không ngờ sẽ gặp được Di Hiên ở đây, đàn anh từng là đội trưởng ở câu lạc bộ của họ.
Càng không ngờ, ánh mắt của người kia lại sượt qua cậu như lưỡi dao mỏng, dừng lại nơi Đông An đang đứng bên cạnh.
Viễn Dương nheo mắt, không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được lồng ngực mình căng nhẹ, như thể vừa đi vào vùng áp thấp.
"Trùng hợp thật đàn anh"
Cậu gật đầu như một lời chào hỏi.
Di Hiên không đáp, chỉ liếc nhìn cô gái đang đứng cạnh Viễn Dương rồi quay mặt đi.
Đông An đứng đó, gần nửa thân người khuất sau bóng Viễn Dương, bàn tay bất giác nắm chặt máy quay hơn một chút, đôi mắt Đông An nhìn cậu ta một thoáng rồi lập tức cụp xuống.
Không có lời nào được nói ra giữa họ, nhưng không khí lập tức đổi khác, như thể khung cảnh vừa chuyển từ ánh bình minh rực rỡ sang một bức họa đơn sắc u ám.
Viễn Dương không nói gì thêm, chỉ đứng bên, đủ gần để che chắn, nhưng đủ xa để cô không cảm thấy bị xâm phạm.
Đến cậu cũng có thể cảm nhận được cái tình huống này có chút không thoải mái nên hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.
"Đàn anh vẫn ít nói như vậy nhỉ?"
Viễn Dương cười nhẹ, thử phá vỡ khoảng lặng.
Nhưng lần này Di Hiên vẫn không đáp.
Chỉ thu gọn cả hai tay vào túi áo, rồi thẳng thắn bước về phía Đông An.
Anh ta dừng lại khi còn cách nửa bước chân, cái nhìn lần này dừng lại rõ ràng hơn, không thăm dò, không gay gắt, nhưng có sức nặng lặng im như đá cuội chìm sâu trong lòng suối.
"Về thôi"
Di Hiên nói, như thể đó là lựa chọn duy nhất mà cô nên nghe theo.
Đông An hơi nghiêng đầu, sự do dự thoáng hiện trong ánh mắt, thật ra cô không nhất thiết phải nghe theo lời anh ta.
Nhưng nếu chẳng may chuyện hôm nay cô đi chung với Viễn Dương cả sáng mà truyền tới tai cô Hoà, chắc chắn cô sẽ gặp không ít rắc rối.
Nhưng lúc ấy Viễn Dương đã nhẹ nhàng nhích nửa bước về phía cô, không che chắn, cũng không áp sát, mà như một hàng rào vô hình.
"Bọn tôi đang về nhà"
Viễn Dương đáp thay, giọng vẫn điềm đạm nhưng rành mạch.
"Không làm phiền đàn anh nữa"
Di Hiên đứng lặng thêm vài giây, cuối cùng, ánh mắt rời khỏi Đông An, quét nhẹ qua Viễn Dương, không chứa tức giận, cũng chẳng có thiện cảm.
Chỉ là một ánh nhìn lạnh như nước chảy.
"Tuỳ"
Anh ta bước qua cả hai, bóng lưng nhanh chóng khuất sau giàn hoa giấy, không lời chào, không ngoái đầu.
Nhưng Viễn Dương biết, người như Di Hiên mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, đều đã là phần sâu nhất mà cậu ta sẵn lòng để lộ.
Khi bóng Di Hiên khuất hẳn sau bức tường cũ, hai người vẫn chưa tiếp tục bước đi.
Gió lạnh lùa qua khoảng trống, cuộn một lớp bụi mỏng trên mặt đất.
Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng vọng xa xa từ đâu đó.
Viễn Dương là người phá vỡ sự im lặng trước, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, hơi ngả đầu nhìn Đông An nghiêng mặt về phía Di Hiên vừa đi khuất.
Cô đứng rất yên, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo ấm đã hơi nhăn nhúm.
Ánh sáng từ vệt nắng hắt nghiêng qua khóe má cô, in lên đó một đường bóng mờ dịu.
"Hai người có quen biết nhau sao?"
Giọng Viễn Dương nhẹ và chậm, như thể không muốn bới lên điều gì quá mức với mối quan hệ của họ, nhưng ánh mắt thì không thể giấu được sự chú ý.
Đông An không đáp, vai cô hơi rút lại, rồi thả lỏng ra như chẳng nghe thấy.
Mắt vẫn dõi về con đường đất phía trước, chỗ từng in dấu chân Di Hiên vừa bước đi.
"Không phải họ hàng"
Viễn Dương tiếp lời, ngập ngừng một nhịp.
"Cũng không giống bạn bè bình thường, cách đàn anh nhìn cậu. . hình như không phải là kiểu người dưng"
Không khí xung quanh dừng lại một thoáng.
Đông An khẽ rũ mi mắt, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua quai máy quay, rồi dừng lại ở nút bấm.
Hành động nhỏ nhưng dứt khoát, như một cách trốn tránh, gió lùa qua tóc cô, cuốn theo vài sợi bay xõa sang bên má, cô không gạt đi, cũng không tìm cách che lại.
"Chỉ là tò mò thôi"
Viễn Dương lên tiếng lần nữa, lần này giọng có chút trầm thấp, pha chút nửa đùa nửa thật.
"Tôi không có ý gì đâu, nhưng nhìn hai người giống như đã biết nhau từ rất lâu"
Cô vẫn im lặng.
Viễn Dương quay mặt đi, khẽ cười, không phải nụ cười giễu cợt, mà là kiểu cười mơ hồ khi người ta nhận ra mình vừa chạm tay vào một cánh cửa kín gió.
Cậu không gặng hỏi thêm, chỉ chép miệng nhè nhẹ, rồi nghiêng người bước về phía trước.
Đông An đi sau nửa bước, dáng vẻ lặng lẽ như cũ, nhưng ánh mắt cô trong khoảnh khắc Viễn Dương quay lưng, không cảm xúc, không biểu lộ, nhưng có một khoảng gì đó như kẹt lại giữa những nếp gấp của tâm trí, mãi chẳng chịu tan đi.
Viễn Dương không còn thong thả như vừa nãy nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ mà cô có thể theo kịp.
Vai cậu vẫn thỉnh thoảng nghiêng nhẹ về phía cô như để dò xem biểu cảm, nhưng Đông An thì vẫn như mặt nước trong giếng cổ, không gợn, không động, càng nhìn càng khó đoán.
Chỉ có điều, trong ánh mắt Viễn Dương lúc đó dẫu cho cố giấu đi, vẫn thấp thoáng chút gì đó của người đang bị đặt ra ngoài một câu chuyện mà bản thân luôn muốn bước chân vào.
Tại sao đến tận lúc này Viễn Dương mới hiểu ra, bước vào thế giới của một người thật ra lại khó đến như vậy.
___________________________________
Nhật báo
Mạn Bắc, ngày 4 tháng 10 năm 2011
Góc nhìn: "Không cần nói"
Gặp lại một người.
Không nhất thiết phải nói ra cũng có thể hiểu, có những chuyện, mình không thể bước tới, cũng không còn đường để lùi lại.
Chỉ có thể im lặng như gió lướt qua mặt nước, để lại gợn sóng nhỏ rồi biến mất.
Đường về nhà dài hơn bình thường, nhưng vẫn có một cái bóng song hành bên cạnh.
Dù không ai hứa trước điều gì, cái điều ấy, thật ra, cũng không tệ.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro