"Bọn họ buồn cười ghê"
Nghe thấy câu này của Vũ Đình, Đông An có chút giật mình, ánh mắt thắc mắc nhìn cô chằm chằm.
Vũ Đình cũng tinh ý nhận ra, lặp tức giải vây
"À, ý mình là mấy bạn nữ đang xoay quanh đám Cao Tuấn ấy"
Nghe thấy vậy thì cô tập trung hơn vào đám người đang đứng trước cửa lớp, chỉ thấy mấy bạn nữ trong lớp đang xoay quanh ba cậu con trai, ai nấy cao ráo anh tuấn, đúng như lời Vũ Đình nói, bên đó có Cao Tuấn, Bách Quân và cả cậu Viễn Dương kia nữa.
Đông An chợt thắc mắc trong lòng, cố mở miệng hỏi
"Mấy cậu đó nổi tiếng lắm sao?"
Vũ Đình nghe thấy câu hỏi này thì bật cười, cũng nhanh chóng trả lời cô
"Tất nhiên rồi, là bộ ba Bách Quân, Cao Tuấn, Viễn Dương, ưa nhìn cả ngoại hình lẫn thành tích cũng vô cùng xuất sắc, Bách Quân và Cao Tuấn điểm thi hầu như vừa đủ lọt vào top 10 toàn khối, còn Viễn Dương là xuất sắc nhất, thường xuyên giữ vững vị trí trong top 5, còn là thủ khoa đầu vào khoa tự nhiên trường ta đấy!"
Đông An hơi ngỡ ngàng về thành tích của ba người này, bọn họ ai nấy trông hơi lưu manh, không ngờ thành tích lại xuất sắc như vậy.
"Cậu thân với họ sao?"
Nghe thấy Đông An hỏi, Vũ Đình bật cười, liền giải đáp thắc mắc của cô
"Không hẳn đâu, mình với Cao Tuấn chơi chung từ nhỏ, chỉ biết chút ít thông tin thôi, còn hai cậu Bách Quân và Viễn Dương, thành tích nổi danh khắp trường, chả nhẽ cậu chưa từng nghe qua một lần sao?"
Đông An hơi khó xử, đúng như Vũ Đình nói, cô chưa từng nghe qua một lần, khi xưa ở quê, thành tích của cô vẫn luôn đứng đầu, cũng không rảnh rỗi đến mức để ý đến thành tích của người khác.
"Đây là năm đầu tiên mình học ở đây"
Vũ Đình hiểu ra, ồ một tiếng dài rồi phì cười
"Vậy chắc chắn cậu học cũng không thua kém ai đâu đúng không!"
Cô cười cười nói nói, Đông An có chút ngượng ngùng nhưng vẫn khiêm tốn đáp lời cô
"Không hẳn, chỉ tạm th-"
Chưa nói hết câu, Đông An đã nghe thấy tiếng quát to ngoài cửa
"Cô cậu còn làm gì mà còn chưa ổn định vào lớp thế hả?"
Sau đó đã thấy học sinh ai nấy ổn định chỗ ngồi, cả Bách Quân và Cao Tuấn cũng yên phận, bỏ lại Viễn Dương đứng một mình ngay cửa.
"Buổi sáng vui vẻ cô Linh"
Viễn Dương hết sức thư thả đút hai tay vào túi áo khoác rồi sải bước về chỗ, để lại cô Mặc Linh mặt đầy căm phẫn, như hận không thể đánh cho cậu ta một cái thật đau.
Cô chỉ đành thở dài một cái, sau đó bước lên bục giảng, ổn định cả lớp
"Cô là Mặc Linh, chắc hẳn vài bạn cũng đã biết rồi"
"Chỗ ngồi tạm thời cứ như vậy, từ giờ bạn ngồi cạnh các em là người đồng hành đáng tin tưởng nhất, nhưng cô vẫn còn chưa biết tên một vài bạn, chúng ta giới thiệu nhanh nhé"
Cô thấy Vũ Đình đang sôi nổi nói gì đó với Cao Tuấn ở phía sau, Đông An nhất thời không thể tập trung vào lời cô chủ nhiệm đang nói là vì nhìn thấy cái cậu cao ráo ngông cuồng kia đang bước xuống gần chỗ mình.
Một mạch lướt qua bàn của cô và Vũ Đình rồi ngồi vào chỗ ghế trống cạnh cửa sổ ở bàn cuối, bên cạnh Cao Tuấn, ngay sau Đông An.
"Vũ Đình! Đến cậu đó!"
Có giọng nữ gọi với sang khiến Vũ Đình giật mình nhìn sang, vội càng đứng dậy.
"Xin chào các cậu! Chắc chắn các cậu không quên mình đâu nhỉ? Mình là Vũ Đình, Vũ trong khát vọng, Đình trong yên tĩnh! Mong chúng ta năm nay vẫn hoà thuận!"
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, chỉ mỗi Đông An ngẩn người hoang mang.
Sau khi cô bạn ngồi xuống, liền khều tay Đông An
"Đến cậu rồi!"
Cô giật mình, chậm chạp đứng dậy, không chú ý thấy Viễn Dương phía sau đang quan sát nhất cử nhất động của mình.
"Tên mình là Đông An, Đông trong mùa đông, An trong an tĩnh"
Khoảng lặng xuất hiện trong không khí náo nhiệt, Đông An lúng túng không biết nói thêm gì, định ngồi xuống thì có giọng con trai phía bên kia hỏi sang.
"Bọn mình chưa thấy cậu bao giờ! Cậu vừa chuyển tới sao? Từ đâu chuyển tới vậy?"
"Đúng vậy đó!"
"Phải ha, mình chưa bao giờ thấy có người xinh đẹp như vậy ở trường chúng ta"
Tiếng xôn xao cùng một ngàn câu hỏi thay phiên tấn công trí não Đông An, cô hơi không tự nhiên miễn cưỡng đáp lời.
"Từ Mạn Bắc chuyển tới, mong được giúp đỡ"
Cô vội vàng rồi nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng không chú ý tới tiếng vỗ tay ù ù bên tai.
Sau đó, có thêm vài bạn tự mình giới thiệu, rồi cũng tới những bàn cuối của đám Cao Tuấn.
"Xin chào! Mình là Bách Quân! Mong vẫn được các cậu giúp đỡ nhiều!"
"Tôi là Cao Tuấn, Cao trong cao cả, Tuấn trong tuấn kiệt"
Cao Tuấn chỉ vừa kết thúc câu, đã thấy bọn con gái quay phắt xuống, trông đợi gì đó.
Trực giác của Đông An cho cô biết rằng người ngồi phía sau mình đang từ từ đứng dậy, chậm chạp.
Bàn của cậu ta vô tình nhích lên, đẩy ghế cô về phía trước, thấy thế Đông An vội vàng xích lên không do dự.
Cô lại lần nữa nghe thấy giọng nói trầm ấm, ung dung đến kì cục đó, đặc biệt còn gần hơn lần trước.
Cậu ta chống hai tay lên bàn, hơi cuối người về phía trước.
"Viễn Dương, Viễn trong vĩnh viễn, Dương trong ánh sáng"
Chỉ vừa nói hết câu, cậu ta ngay lặp tức ngồi xuống, không nói thêm bất cứ gì, ấy thế mà vẫn khiến bọn con gái xung quanh đỏ mặt cảm thán.
Đến Viễn Dương cũng là thành viên cuối cùng, cô Linh chỉ đành thở dài một hơi.
"Về vấn đề cán sự lớp, có ai muốn tự đề cử không?"
Như thường lệ, chẳng có cánh tay nào dơ lên, đáp lại cô Linh là khoảng không im ắng, cô cũng đành bất lực, xoa xoa thái dương mình.
"Vậy thì để cô tự đề cử, Viễn Dương, em làm lớp trưởng"
"Em không đồng ý"
Cô Linh vừa dứt câu, Viễn Dương liền từ chối không chần chừ, Đông An có thể cảm thấy cô Linh bây giờ mặt đầy gân xanh, tức giận như muốn véo tai cậu ta xuống.
Viễn Dương này thành tích xuất sắc, tuy nhiên có chút quậy phá, hơi thờ ơ, nếu không vì thành tích luôn đứng đầu thì chắc chắn sẽ luôn bị trách phạt.
Có điều, cô Linh dạy cậu ta đến nay cũng được 2 năm, chưa từng thấy thành tích sa sút quá nhiều, chỉ độc một lần duy nhất có chuyện gia đình, Viễn Dương không ôn kĩ nên sai sót vài lỗi nhỏ nhặt trong bài thi tháng, thật ra không đáng kể.
"Điểm thi của em luôn cao nhất lớp ta, cứ tạm thời để Viễn Dương làm lớp trưởng, các em đều đồng ý chứ"
"Đều đồng ý!"
Bách Quân hô to, các bạn trong lớp thấy mình được cứu liền gật gù đồng ý, dưới đây Viễn Dương đang liếc nhìn Bách Quân bằng nửa con mắt, vô cùng căm phẫn.
"Về lớp phó học tập hỗ trợ lớp trưởng và bạn học, Đông An"
Đông An ngẩn người, tiếp đó liền hoang mang, muốn từ chối, cô Linh dường như cũng hiểu ra, liền giải thích.
"Điểm thi của em chỉ đứng sau Viễn Dương, nên tạm thời cứ như thế nhé"
Cô chủ nhiệm đã nói đến như vậy, Đông An chỉ đành miễn cưỡng cam chịu, dù sao chỉ là tạm thời, sau này cô cũng có thể vì lí do bị phân tâm học hành mà chủ động rút lui.
"Có ai còn thắc mắc gì nữa không"
"Được rồi, chúng ta bắt đầu học, các em mau lấy sách vở môn vật lý ra"
Đông An bắt đầu năm học mới bằng hai tiết vật lý và môn toán học, chuông reo tan học cũng là lúc cô có thể thư thả thở dài một hơi nặng nề.
Đã định lấy ba lô ra về, chợt cô lại nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình từ ngoài cửa lớp.
"Đông An sang phòng giáo viên gặp cô một chút"
Cô nhận ra đó là giọng của cô Mặc Linh nên có hơi giật mình, sững người một lúc rồi vội vàng vứt ba lô sang một bên, nhanh chóng chạy theo phía sau cô Linh.
Tới nơi, đứng trước cánh cửa màu trắng, Đông An chưa kịp định hình đã nhìn thấy Viễn Dương ngay trước mắt, hình như đang nói gì đó với giáo viên dạy toán của lớp họ.
"Mau vào nào Đông An"
Giật mình thôi suy nghĩ, cô nhanh nhẹn bước vào rồi đóng cửa, tiến tới chỗ ngồi của cô Linh.
"Đây là một số tài liệu ôn tập các môn, em vừa chuyển vào nên vẫn chưa có đúng không"
Đông An nhận lấy, ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng, sau đó liền nghe cô Linh nói tiếp.
"Thành tích của em ở Mạn Bắc thật sự không tệ, điểm thi đầu vào Tạ Giang cũng rất xuất sắc, tuy nhiên cô vẫn phải nhắc nhở em một chút, về tiến độ học ở Tạ Giang cũng nhanh hơn ở Mạn Bắc nhiều, nhưng cô nghĩ em vẫn đủ sức theo kịp"
"Em chuyển đến Tạ Giang từ bao giờ"
Cô im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cũng thật thà trả lời.
"Em chuyển tới đây ở cùng gia đình chú, được bốn năm"
Cô Linh gật nhẹ đầu, sau đó liền hỏi thêm.
"Vậy khoảng thời gian đó em tự học ở nhà sao"
Đông An chỉ gật gù chứ không đáp, thật ra cô Linh nhìn qua cũng cảm thấy cô là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô biết chuyện Đông An mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nghe bảo cũng rất chú tâm học hành nên căn bản cũng không phải là lo lắng quá nhiều về cô.
"Được rồi em về đi"
"Cảm ơn cô"
Hết câu, Đông An quay người, hai tay bê chồng sách nặng trịch, chật vật đứng trước cánh cửa, tìm cách kéo ra muốn rời đi ngay.
Còn chưa kịp buông tay khỏi chồng sách, từ phía sau lưng đã có cánh tay dài thay cô kéo cánh cửa trước mặt ra, ở khoảng cách gần thế này, Đông An đã có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên sau lớp da rắn rỏi của người kia.
Điều này làm cô có chút giật mình bất giác lùi về sau một bước, cô nhận thấy hình như bản thân vừa đụng trúng ai đó, ngay lập tức quay đầu.
"Xin lỗi"
Vừa dứt câu, cô cũng sững người.
Là Viễn Dương cao lớn, gương mặt anh tuấn đang nhìn cô chằm chằm, phong thái vẫn ngông cuồng, lì lợm.
Đông An không quan tâm mấy, mặt lạnh vẫn thờ ơ, trực tiếp bước thẳng ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói nhỏ hai chữ.
"Cảm ơn"
Sau đó thì không quan tâm tới cái người từ đầu tới cuối chỉ lẽo đẽo theo sau mình, có lẽ là do tiện đường.
Về tới lớp, Đông An nhanh chóng cất tập sách gọn gàng vào ba lô, sau đó liền bước ra khỏi cửa.
Lúc cô rời đi có vô tình liếc mắt sang dãy bàn phía sau, thấy Viễn Dương nét mặt trầm buồn, chậm chạp thu dọn sách vở, chỉ thấy có vậy, cô cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ im lặng rời đi.
Đông An tản bộ về phía trạm xe buýt, vừa đi vừa suy nghĩ, hai tay siết chặt quai đeo cặp, đi một lúc thì lại nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ xíu.
Cô vừa tới trạm xe thì đúng lúc xe buýt cũng vừa tới, mở cửa như chào mừng cô.
Cô bước lên xe, lựa cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ rồi ôm ba lô ngồi im lặng, đôi mắt đặt lên ánh đèn đường hắt sáng.
Chiếc xe cứ đi xa dần, xa dần, Viễn Dương bên kia đường thấy cô đã yên vị trên xe, cũng an tâm đạp xe theo hướng ngược lại trở về nhà.
Đông An về tới trạm xe, đi bộ thêm một đoạn để về tới nhà thì cũng đã gần tám giờ tối, mở cửa bước vào nhà đã thấy không còn ai.
Chú Văn có lẽ đã đi công tác từ sớm, Di Hiên và cô Hoà chắc cũng đang trên phòng nghỉ ngơi, chỉ thấy trên bàn phòng bếp có sẵn một phần đồ ăn tối.
Nhưng nhìn kĩ thì lại là món salad rau mùi lúc sáng, Đông An nét mặt không thay đổi, cẩn thận bọc kĩ dĩa rau rồi cất vào tủ lạnh.
Cô mở ba lô lấy ví tiền, bên ngoài vẫn mặc độc chiếc áo khoác đồng phục, bỏ vội ví tiền vào túi áo khoác rồi rời khỏi nhà.
Đông An vừa đi vừa chắp tay sau lưng, bước chân sải dài, vừa đi vừa ngân nga trong miệng mấy giai điệu không lời.
Tay cô vẫn như thế, nhưng chân lại sải dài từng bước, từng bước rồi xoay nhẹ một cái, rồi dừng hẳn lại.
Cô đứng tại chỗ, buông thõng hai tay, rồi lại bước đi bình thường, như thể những bước nhảy kia chưa hề tồn tại.
Đông An mở cánh cửa kính nặng trịch của cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông chào đón vang vọng bên tai cô từng hồi, cô tiến tới quầy sữa, dứt khoát lấy xuống một hộp sữa hạt rồi tiến ra quầy tính tiền.
Lại liếc nhìn bên kia có mấy cây kẹo mút, cô thuận tay lấy một cây vị hoa quả rồi đặt cạnh hộp sữa yêu thích.
"Của bạn hết 13 tệ"
Đông An đút tay vào túi áo khoác, giật mình khi không tìm thấy ví của mình, cô hoang mang, lục lọi cả hai bên túi, cô ngượng ngùng, nhỏ giọng.
"Thật ngại qu-"
Đông An còn chưa kịp kết thúc câu đã thấy có bàn tay to lớn, từng ngón tay thẳng tắp, hơi gầy đặt lên bàn một tờ tiền cùng hai đồng xu.
Cô sững người, khiến nhịp thở vô tình bị trì hoãn.
Người nhân viên thấy cảnh này cũng cười cười im lặng, bỏ hai món đồ vào túi giấy mang đi rồi đưa cho Đông An.
Khi giật mình quay về sau, lại khiến cô nhớ tới chuyện lúc chiều, ngoại trừ việc lúc này cậu ta chỉ mặc đơn giản một chiếc quần jean xanh cùng chiếc áo phông đen thì đằng sau cô vẫn là gương mặt ngông cuồng, cao ngạo, sống mũi thẳng tắp.
Không ai khác mà chính là Viễn Dương.
Cậu ta từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, chỉ nhìn người nhân viên bán hàng, rồi dời tầm mắt xuống gương mặt bất ngờ của cô.
Đông An nhỏ tiếng cảm ơn rồi còn nói thêm.
"Cậu chờ một chút, tôi chạy về nhà lấy ví trả cậu tiền"
Sau đó chạy đi, Viễn Dương chỉ nhìn bóng lưng vội vàng của cô, phì cười, sau đó xoay lưng đặt lon bia vừa lấy trên kệ xuống quầy tính tiền.
Viễn Dương nhớ tới khoảng khắc vừa rồi, cậu ta thấy chán nản nên mới đạp xe sang khu này tản bộ, cũng không thể gọi là vô tình.
Đang đi dạo thì lại nhìn thấy có bạn cùng trường, cậu ta nghĩ thầm trong đầu, giờ này ai lại điên tới mức còn mặc đồng phục đi lòng vòng chứ.
Nhưng cậu nhớ hình như bản thân đã gặp bóng lưng này ở đâu rồi.
Thân hình nhỏ con, mái tóc không dài không ngắn, nét mặt ngây ngô điềm tĩnh.
Là bạn học Đông An cùng lớp với cậu.
Cậu đút tay vào túi quần, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ sải từng bước dài thẳng tắp như đang trình diễn một vở ba lê.
Cậu ung dung đứng đó, ánh mắt dõi theo cô, cuối cùng lại đi theo người ta tới tận cửa hàng tiện lợi.
Viễn Dương thầm nghĩ có lẽ cậu bị điên mất rồi.
Đợi một lúc thì cậu cũng thấy Đông An chạy tới nơi, cô đứng từ xa, chống tay xuống đầu gối thở gấp, rồi lại chạy vội vào cửa hàng tiện lợi, đứng trước mặt cậu.
Cậu thấy trên bàn tay nhỏ đang chìa ra của cô có một tờ 10 tệ cùng hai đồng xu, ý muốn đưa nó cho cậu.
Viễn Dương trầm ngâm một lúc, cảm thấy hình như tay cầm tiền của cô đang hơi run run, cũng chầm chậm nhận lấy, sau đó còn nghe thấy tiếng cô nói nhỏ.
"Cảm ơn"
Rồi cô mở cửa định rời đi, nhưng không biết nghĩ gì lại chần chừ, cuối cùng lại quay sang nhìn cậu, đặt lên bàn hộp sữa hạt cô vừa mua lúc nãy rồi mới rời đi, cũng không nói gì.
Viễn Dương sững người, còn chưa kịp cất lời thì đã thấy cô quay lưng bỏ đi, hộp sữa vẫn nằm gọn trên bàn, Viễn Dương với tay lấy hộp sữa, cậu cầm nó trên tay, mân mê một lúc rồi bật cười, đây là muốn cho cậu giải say sao?
Cậu ta chỉ đợi cô đi khuất, sau đó cũng đẩy ghế đứng dậy, theo cô một đoạn, cho đến khi thấy cô vào nhà an toàn mới quay lưng rời đi.
Điện thoại trên tay Viễn Dương bỗng dưng sáng đèn, trên màn hình điện thoại là thông báo tin nhắn từ tài khoản Wechat của Bách Quân.
Bách Quân: Anh Dương, từ nhà anh qua khu phố Tạ Miễn có chút xa đó, điều gì đã khiến cậu nóng lòng đến thăm mình đến vậy?
Viễn Dương mặt vẫn lạnh tanh, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, vừa đi vừa bấm bấm bàn phím.
Viễn Dương: Tôi không tới tìm cậu
Sau đó liền tắt điện thoại bỏ vào túi quần, ung dung bước đi giữa con đường vắng vẻ.
Cậu vô tình biết được chuyện Bách Quân ở cùng một khu phố với Đông An nên có chút tò mò, sẵn tiện rảnh rỗi nên ghé đây tản bộ, không ngờ lại gặp cô ở đây.
Thật ra, Viễn Dương có chút quen thuộc với bạn học này, cậu ta có điều gì đó khiến Viễn Dương cảm thấy thật gần gũi, nhưng đột ngột nên chẳng biết điều đó là gì.
Còn về phần Đông An, tối hôm đó cô tắm rửa muộn hơn thường ngày rồi để bụng đói làm bài tập, xong rồi thì lập tức lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Chỉ mới sáng sớm, Đông An đã nghe thấy tiếng gõ cửa ồn ào, nhờ đó mà giật mình thức giấc.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, quần áo tươm tất, cô mới mở cửa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Di Hiên đứng trước cầu thang sắp bước xuống, Đông An cũng đi tới, đứng sau anh ta nhỏ giọng nói.
"Hôm qua, cảm ơn anh"
Cô chỉ thấy Di Hiên quay đầu liếc nhìn mình một cái rồi một mạch bước xuống cầu thang, chẳng để ý tới lời cô vừa nói.
Chuyện là tối qua, khi cô định chạy về nhà lấy tiền để trả cho Viễn Dương thì vô tình gặp anh ta, thật ra khoảng cách từ nhà cô tới cửa hàng tiện lợi cũng không xa mấy, nhưng khi cô chạy được một đoạn thì đã thấy Di Hiên từ đâu đi tới, mặt mày cau có cầm trên tay là ví tiền của cô.
Khi ấy Đông An đã sững người, chôn chân tại chỗ, chỉ thấy anh ta vẫn mặt lạnh tiến tới, đưa ví tiền cho cô rồi quay lưng bỏ đi, còn không để Đông An kịp nói tiếng cảm ơn.
Đông An sáng hôm nay phải chờ xe buýt ở trạm, nếu chú Văn không bận công việc gì thì sẽ tiện đường chở cô lẫn Di Hiên tới trường, nếu chú ấy đi công tác xa thì cô đi xe buýt, Di Hiên tới trường cùng bạn anh ta bằng xe đạp.
Cô ngồi đung đưa đôi chân nhỏ trên băng ghế chờ xe buýt, cánh tay vẫn vô thức bịt một bên tai trái lại như thói quen.
Tia nắng len lỏi hằn lên gương mặt trắng nõn của Đông An, cô ngẩng mặt đón nhận từng cơn gió chầm chậm lướt qua gương mặt mình.
Ánh nhìn lúc đó cũng vô tình chạm trúng ánh mắt của Viễn Dương, bên kia đường.
___________________________________
Nhật báo
Tạ Giang ngày 2 tháng 9 năm 2011
Buổi sáng ngày 2 tháng 9, Tạ Giang, thời tiết ấm áp mát mẻ, dự kiến sẽ có mưa vào chiều tối.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro