Chương 4: Vẽ chúng ta (1)


"Đông An, cháu đi đâu vậy?"

Đông An về tới nhà đã thấy cô Hoà cắm cúi nấu đồ ăn tối cho cả nhà, nghe thấy cô Hoà hỏi, cô cũng chỉ đáp đơn giản

"Cháu sang nhà bạn cùng lớp mượn vở chép bài ạ"

Sau đó chạy lại chỗ cô Hoà bận rộn.

"Để cháu giúp"

Cô Hoà thấy cô muốn phụ mình, lòng không thấy vui mà lại có chút phiền hà, liền đuổi khéo

"Cháu cứ lên phòng chép bài đi, ở đây một mình cô làm được rồi "

Đông An trầm mặc, sau đó cũng rút tay về, lủi thủi quay về phòng.

Cô biết chứ, cô chuyện cô Hoà không thích mình, chuyện này đã là chuyện từ mấy năm trước chứ không chỉ là gần đây.

Nhưng cô cũng không thể làm gì, không cố chấp tìm cách lấy lòng. Trước giờ cô vẫn là kiểu người như vậy.

Đông An yên ổn vào bàn làm bài tập, chốc chốc lại dừng lại nhìn lên chiếc máy quay cầm tay trưng bày trên tủ.

Được một lúc, bài tập xong xuôi thì Đông An cũng thở dài một hơi, cô leo lên giường, đặt tay lên trán, tìm ý tưởng cho báo tường năm nay của lớp họ.

Thật ra thì mấy chuyện vẽ vời cô đều làm được, cũng rất thích, nhưng cũng đã lâu rồi cô không cầm cọ vẽ.

Phần vì cô Hoà không cho phép, sợ Đông An ảnh hưởng học tập.

Một phần là vì kinh tế, cô không nhận tiền tiêu vặt của vợ chồng chú Văn, số tiền riêng duy nhất mà cô có là tiền tiết kiệm cho ước mơ sau này của cô.

Đông An bỏ tiết kiệm từ rất sớm, từ lúc ba mẹ cô còn sống, cả gia đình vẫn còn chung sống ở Mạn Bắc, ống tiết kiệm này là ba mua cho cô.

Ống tiết kiệm được nặn hình một chú cá voi màu xanh trời, còn có thêm mấy hạt trang trí hình ngôi sao, nó đã đi cùng Đông An từ rất lâu, qua nhiều ngôi nhà.

Bất chợt, Đông An bật dậy, bước đến kệ tủ.

Cô vươn tay lấy xuống chiếc máy quay phim cũ kỹ màu đen rồi bật nguồn.

Khi màn hình của máy sáng lên, cô dừng ngón tay ở mục Ảnh, sau một thoáng chần chừ, cô mới chậm chạp bấm vào.

Tấm ảnh đầu tiên hiện ra chỉ toàn là tuyết trắng, ở giữa khung hình còn có hai thiên thần tuyết bé nhỏ.

Đông An chợt cảm thấy có chút bần thần.

Cô không hề biết tới sự tồn tại của tấm hình này, nhìn xuống góc trái màn hình máy quay, cô thấy một dòng chữ

Mạn Bắc 25/12/2006

Bức ảnh này được chụp vào lần sinh nhật thứ 11 của cô.

Hai thiên thần tuyết đều nhỏ xíu, cứ như là một tác phẩm của hai đứa trẻ, có lẽ là do cô đã cùng ai đó làm ra.

Nhưng Đông An lại không rõ là ai đã chụp tấm hình này, nhưng chuyện đã lâu rồi, tìm hiểu sâu thêm cũng không có nghĩa lý gì.

Cô cũng không dám bấm xem tiếp, vì sau tấm hình đó có lẽ sẽ là hình của ba mẹ cô.

Đông An không muốn lần nữa phải đối mặt với thực tại, một thực tại mà những người thân nhất của cô đã ra đi mãi mãi.

Cô vội vàng tắt máy, ngồi xuống bàn học, lén lút lấy một tờ giấy sau đó liền cầm bút, tay cô bắt đầu di chuyển, vẽ những nét vẽ đầu tiên.

Vẽ, chúng khiến cô quên đi những điều cô đáng lẽ ra phải buông bỏ từ lâu.

Trước đây ngoài vẽ thì vẫn còn nhiều thứ khác.

Nhưng với cô bây giờ, chỉ có vẽ là thứ cô có thể lén lút bày tỏ lòng mình với trang giấy.

Đông An cứ di chuyển bút, chốc chốc lại dừng tay, rồi tiếp tục vẽ.

Dần dần, khung cảnh cũng hiện ra trên trang giấy trắng.

Những đường vẽ mờ nhạt, uyển chuyển tạo nên một khung cảnh bao phủ toàn là tuyết trắng, ở giữa là hai thiên thần tuyết, xung quanh còn có mấy hạt tuyết rơi.

Được một lúc thì Đông An nghe thấy có tiếng gọi ngoài cửa, cô vội giấu bức vẽ xuống dưới chồng sách lộn xộn.

"Đông An? Học bài xong rồi thì xuống ăn tối nhé"

Là giọng của cô Hoà, Đông An rời ghế, chạy lại gần cánh cửa mở hé, nhìn cô Hoà đang đứng trước cửa.

"Cháu thu vở tập sách một chút, sẽ xuống ngay"

Cô Hoà gật đầu xuống lầu trước, Đông An nhìn bóng lưng cô Hoà đi khuất, sau đó mới cẩn thận đóng cửa lại.

"Đông An, dạo gần đây cháu học tập thế nào? Có gặp khó khăn gì không?"

"Không ạ"

"Vậy còn bạn bè thì thế nào? Các bạn trong lớp hoà đồng chứ?"

"Bình thường ạ"

Cuộc trò chuyện của Đông An và chú Văn trống vánh đến mức khiến cô Hoà cũng cảm thấy ngượng nghịu.

Cô Hoà gắp đồ ăn cho Di Hiên, sau vui vẻ quay sang nói với chú Văn.

"Bài kiểm tra tuần kì này A Hiên lại lấy điểm tối đa môn vật lý đó anh!"

"Thế sao? Đúng là A Hiên tài giỏi, cháu thấy không Đông An, học hành chăm chỉ giống anh một chút, nếu không hiểu gì thì phải hỏi anh! Nghe chưa?"

Di Hiên vẫn chăm chú ăn, cũng không hề có cảm xúc gì.

Đông An nhìn chú Văn, rồi lại cắm cúi, vừa ăn vừa đáp

"Cháu biết rồi"

Khi Đông An định gắp một miếng thịt trong đĩa, cô thấy Di Hiên mặt lạnh kéo đĩa thịt đi, không muốn cô động đũa.

Đông An chỉ nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ gắp món khác.

Đông An không phải sống với Di Hiên từ nhỏ, nhưng cũng sống với anh ta đủ lâu để hiểu rõ một chuyện, rằng anh ta ghét cô tới mức nào.

Đông An nhanh chóng ăn thêm vài miếng trứng, sau đó dọn dẹp bát đũa bẩn rồi đem vào bồn rửa.

Lúc cô rửa chén, dầu rửa có hơi trơn làm cô chật vật một lúc, sau đó bất cẩn làm bể một chiếc dĩa sứ trắng, cô Hoà nghe thấy âm thanh lớn thì giật mình, vội chạy lại gần.

"Trời ơi Đông An! Sao lại bất cẩn thế, cháu về phòng làm bài tập đi, ở đây để cô được rồi"

Cô Hoà xuýt xoa, Đông An chỉ nhỏ giọng xin lỗi, sau đó rửa sạch tay rồi trở về phòng, cô đóng cánh cửa gỗ lại, vừa lúc thấy đầu ngón tay có chút đau nhức.

Cô chỉ vừa đưa tay lên nhìn, đã thấy máu vây ra đầy tay, cô mặt lạnh tanh đi tìm khăn giấy lau sạch mấy vết máu, sau đó mới bắt đầu tìm băng cá nhân.

Nhưng được tìm một lúc, cô mới nhận ra là nhà đã hết từ bao giờ.

Đông An chỉ đành ra ngoài một chuyến, cô cầm lấy ví tiền, vừa mở cửa thì thấy trước cửa phòng là một hộp cứu thương, trong đó có mấy loại băng cá nhân cùng với thuốc bôi.

Cô hơi sững người, nghĩ có thể là do cô Hoà mang cho, cô cúi người lấy hộp cứu thương đem vào phòng, từ từ sơ cứu vết thương.

Mấy cơn đau nhỏ nhặt này không làm gì được Đông An, có điều, những mảnh vỡ của chiếc đĩa đã găm vào da thịt cô, khiến cô phải chật vật một lúc mới có thể gắp ra được.

_

Hôm nay Đông An tới trường sớm hơn mọi khi nửa tiếng, cô cầm màu vẽ trên tay, phác thảo sơ qua ý tưởng vừa nảy ra tối qua.

Có điều, phác thảo được một lúc, cô lại cảm thấy có chút trống vánh, nếu chỉ vẽ bầu trời tuyết trắng thì có chút đơn giản.

"Không nghĩ được nữa sao?"

Đông An sững người khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, cô quay đầu, vừa đụng phải ánh mắt của cậu ta thì giật mình, là Viễn Dương.

Cậu ta đầu tóc hơi rối, trông như vừa ngủ dậy rồi vội vàng chạy tới đây.

Cô vội vàng quay sang hướng khác, miệng lẩm bẩm

"Không hẳn"

Viễn Dương tay vẫn đút vào túi quần, nhún vai, thong thả bước tới gần cô.

Đông An nhích sang một bên, để cậu ta xem xét màu vẽ trên bàn.

"Màu dạ quang?"

Cô chú ý tới hộp màu cậu ta cầm trên tay, chầm chậm gật đầu.

"Vẽ hạt tuyết"

Viễn Dương nghe thấy câu trả lời của cô thì gật nhẹ đầu, sau đó đặt hộp màu trên tay xuống, tay cậu ta cầm phấn trắng, phác thảo thêm vài chi tiết cho bức trang còn dang dở của cô.

Là một mặt trời, một dòng chữ, còn có

Hai thiên thần tuyết.

Đông An thấy nhịp thở của bản thân bị trì hoãn, cô ngẩn người, mắt mở to thắc mắc

"Cậu vẽ gì vậy?"

Viễn Dương đặt viên phấn xuống, mắt vẫn nhìn lên dòng chữ được viết sơ sài.

"Vẽ chúng ta"

Cô cau mày, miệng định nói gì đó thì lại thấy ánh mắt cậu ta không chú ý lắm, cũng vô tình nhìn theo nơi ánh mặt cậu ta đang neo đậu.

Dòng chữ cẩu thả sơ sài, nhưng Đông An lại cảm thấy rất dễ nhìn.

"Đông Trong Nắng"

Cô lẩm nhẩm đọc câu đó, sau đó quay sang nhìn cậu, hơi nhíu mày, khó hiểu

"Ý nghĩa gì vậy?"

Thấy khoé miệng cậu ta nhếch lên, cô lại bắt gặp ánh mắt ngông cuồng kiêu ngạo của cậu. Hai tay vẫn đút vào túi quần, cậu thản nhiên hỏi lại

"Cậu hỏi về điều gì?"

Sau câu nói của cậu ta, Đông An nghe thấy tiếng mở cửa phòng học nên liền vội vàng gom gọn màu vẽ trên bàn, sau đó trở về chỗ ngồi để xem trước bài văn hôm nay.

Học xong hai tiết ngữ văn cũng tới giờ giải lao, Đông An duỗi tay giãn cơ, nhưng vô tình khiến ngón tay bị thương va mạnh vào cạnh bàn.

Cô cau mày, cơn đau nhói lên trong vài giây, nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm tới.

"Đông An! Cậu đi tạp hoá không?"

Tiếng gọi của Vũ Đình từ ngoài cửa thành công thu hút ánh nhìn của Đông An.

"Mình phải vẽ báo tường"

Vũ Đình vẫn ồ lên một tiếng, sau đã vẫy tay chào tạm biệt cô.

Thấy cô ấy rời đi, Đông An mới chầm chậm đứng dậy, đi về phía cuối lớp, bắt đầu dùng màu vẽ tô lên những màu sắc đầu tiên.

"Cần giúp không?"

Giọng Viễn Dương xuất hiện từ phía sau, cô vẫn không quay đầu, vẫn chăm chú tô vẽ.

"Cần"

Viễn Dương phía sau nghe thấy mấy lời thẳng thắn của cô thì phì cười.

Cậu ta cầm lấy một cây cọ, tay hơi miết phần đầu rồi bắt đầu tô.

Viễn Dương tập trung vẽ đến mức không nhận ra Đông An vừa lặng lẽ liếc nhìn mình.

Cô buông thõng hai tay, ngắm nhìn bức tranh chỉ vừa được tô một chút ít.

Lại nhìn sang người bên cạnh, thấy cậu đang cúi đầu, tỉ mỉ vẽ thêm vài nhánh hoa, nhưng cô vẫn chưa thể nhận ra đó là hoa gì.

Cậu ta cũng biết vẽ sao?

Cô nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

"Không vẽ nữa?"

Đông An nghe thấy giọng cậu ta hỏi, mặt lạnh tanh ngước nhìn, thản nhiên đáp

"Vào học rồi"

Sau đó liền quay mặt đi.

Viễn Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cô dọn dẹp màu vẽ, lau sạch bàn học rồi đứng chôn chân ở đó, cũng vừa đúng lúc Vũ Đình bước vào.

"Đông An! Mình có mua đồ cho cậu này"

Vũ Đình đưa cho cô một hộp sữa hạt, không chỉ thế còn có một miếng băng cá nhân màu xanh nhạt.

"Tay của cậu đầy máu đó"

Thấy ánh mắt lo lắng của Vũ Đình, Đông An hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.

Viễn Dương liếc nhìn về phía sau lưng mình, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Đông An rồi liền dời ánh mắt, trở về dòng chữ trên bảng.

"Đông trong nắng"

__________________________________

Nhật báo

Tạ Giang, ngày 4 tháng 9 năm 2011

Hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp để cùng bạn bè tản bộ, chơi thể thao
Dự kiến những ngày sau sẽ nắng mưa thất thường

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro