Chương 5: Vẽ chúng ta (2)
"Anh Dương, mấy hôm trước mình nghe nói cô Linh nhờ cậu vẽ báo tường đúng không?"
"Cậu nhận lời rồi à?"
Giọng Bách Quân và Cao Tuấn vang lên không ngừng qua chiếc điện thoại của Viễn Dương.
Cậu vẫn im lặng, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng càu nhàu khó chịu của Bách Quân.
"Nhận lời rồi"
Không khí trong trong trận game và cuộc gọi bỗng chốc trở nên im lặng, rồi Cao Tuấn lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc
"Thật sao?"
Bách Quân cũng không tin, gặng hỏi lại lần nữa
"Anh Dương, mình nhớ cậu trước giờ đâu có nhận mấy việc vặt vãnh này?"
Sau câu nói đó là khoảng lặng từ đầu dây bên kia.
Mãi một lúc sau, Viễn Dương mới chậm rãi đáp lời
"Đổi gió một chút"
"Đổi gió hả?"
Bách Quân như đã đoán được câu trả lời này của cậu, lập tức truy hỏi
"Hình như cậu vẽ cùng lớp phó đúng không? Bạn cùng bàn của Vũ Đình"
Ngón tay đang thao tác trên màn hình của Viễn Dương khựng lại một chút, cậu suy nghĩ rồi cười khẩy một cái, thản nhiên đáp
"Đúng vậy, tên Đông An"
"Đông An?"
Bách Quân sững người vài giây, sau đó bỗng thốt lên
"À! Là cậu nữ thần xinh đẹp lạnh lùng ngồi trước cậu trong lớp đúng không?"
Viễn Dương khẽ cau mày, hỏi ngược
"Nữ thần xinh đẹp lạnh lùng?"
"Đúng vậy đó! Trời ơi, cậu vẫn chưa biết sao? Cậu ấy xinh như tiên nữ đấy! Nhưng lại lạnh lùng quá, mấy tiền bối khóa trên cứ thi nhau hỏi thăm thông tin mà chẳng moi được gì đó!"
Cao Tuấn nghe thấy thì lại có chút thắc mắc
"Lạnh lùng sao? Nghe Vũ Đình kể cậu ta rất tốt bụng, chỉ là không giỏi giao tiếp thôi?"
Viễn Dương im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia, không bỏ sót một chữ nào.
Nhưng cậu cũng không cảm thấy mấy lời họ nói là sai.
Đông An quả thực rất ưa nhìn, chỉ là tính cách có phần hời hợt, lạnh lùng.
Không phải kiểu tiểu thư chảnh chọe, mà giống kiểu hướng nội, ít nói hơn.
"Ầy anh Dương, nhắc mới nhớ, hôm qua cậu nhờ Vũ Đình mua băng cá nhân đúng không? Bị gì vậy?"
Nghe Bách Quân hỏi, Viễn Dương vẫn dửng dưng điều khiển mấy nút game trên màn hình, không hề để tâm tới lời cậu nói.
Đúng là hôm qua cậu có nhờ Vũ Đình mua băng cá nhân, nhưng không phải cho cậu dùng.
"Mua hộ bạn thôi"
"Bạn?" Cao Tuấn kéo dài giọng, đầy nghi hoặc
"Bạn thật không. . . hay là. ."
Cậu còn chưa nói hết câu thì Bách Quân đã nhanh trí tiếp lời
"Bạn gái!?"
Viễn Dương chỉ nhếch môi, không quá bất ngờ.
Thật ra hôm qua, Vũ Đình cũng đã hỏi cậu một câu tương tự như vậy.
__
Hôm đó, Vũ Đình chuẩn bị ra tạp hóa trong giờ nghỉ giải lao, cô có ý rủ Đông An đi cùng, nhưng vì cô ấy bận nên cũng đành đi một mình
Vừa bước đến cửa lớp, cô lại nghe thấy giọng có ai đó gọi tên mình
"Vũ Đình"
Quay mặt lại, cô đã thấy Viễn Dương đang đứng trước mắt
"Cậu cần mua gì sao?"
Viễn Dương gật đầu, lấy trong túi vài tờ tiền rồi đưa ra trước mặt cô.
"Mua giúp tôi mấy miếng băng cá nhân. . với một hộp sữa hạt"
Vũ Đình vui vẻ nhận lấy tiền, hớn hở đáp
"Cứ giao cho tôi!"
Cứ tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng Viễn Dương lại bổ sung thêm một câu, một câu mà cô không thể tin là lại có cơ hội được nghe từ cậu ta- Dương mặt lạnh.
"Sau đó đưa cho Đông An giúp tôi, không cần trả lại tiền thừa"
Vũ Đình tròn mắt nhìn cậu, cảm giác có gì đó. . không đúng?
Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy lòng dâng lên chút xúc động, như một bà mẹ già.
"Viễn Dương cuối cùng cũng biết yêu đương rồi sao?"
Không nhịn được, cô đấm nhẹ vào vai cậu mấy cái, giọng nói còn mang theo vẻ trêu chọc
"Chuyện này cứ để tôi lo! Tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu!"
Còn chưa kịp để Viễn Dương giải thích, cô đã nhanh chóng đóng sầm cánh cửa trước mặt, để lại cậu đứng đó với cánh tay vẫn đang lơ lửng trong không trung, mặt mày cau có bất lực.
__
Nhớ lại cảnh tượng đó, Viễn Dương chỉ có thể thở dài, trở về thực tại.
Cậu lười biếng đáp lời Bách Quân và Cao Tuấn
"Bạn bè bình thường"
"Tôi không ti-"
"Cúp máy đây"
Chưa kịp để Bách Quân nói hết câu, Viễn Dương đã nhanh tay tắt điện thoại, không quan tâm đến trận game còn dang dở.
Cậu bước ra khỏi phòng, vài tia nắng hắt lên gương mặt anh tuấn làm cậu cau mày.
Viễn Dương có thể nhìn thấy được mấy hạt bụi nhỏ đang lơ lửng trong không khí. Cậu xuống lầu lấy chai nước từ trong tủ lạnh, vừa mở nắp uống thì điện thoại trên tay rung lên.
Vũ Đình
Quên mất phải báo cáo cho Dương đại ca
Là thông báo tin nhắn từ tài khoản Wechat của Vũ Đình.
Viễn Dương nhìn chằm chằm vào dòng thông báo tin nhắn trên màn hình, sau đó mới quyết định bấm vào xem.
Vũ Đình
Quên mất phải báo cáo cho Dương đại ca
Vũ Đình
Đã đưa tận tay Đông An rồi, cậu ấy chỉ cảm ơn chứ không nói thêm gì
Vũ Đình
Nhưng lúc nhận hộp sữa thì cậu ấy có hơi sững lại một chút
Cậu xoa xoa đầu ngón tay của mình, tất nhiên cũng không phản hồi ngay.
Được một lúc, điện thoại lại rung lên.
Vũ Đình
Cậu cũng tinh ý nhỉ? Biết rõ người ta thích uống sữa hạt, còn chú ý người ta bị thương
Cậu hơi nhếch môi, ngón tay chạm vào bàn phím, bấm bấm mấy chữ rồi nhanh chóng bấm gửi.
Viễn Dương
Tùy tiện thôi
⸻
Hôm sau trong lớp học, Viễn Dương vẫn như mọi khi gục đầu lên bàn, mắt lười biếng dõi ra cửa sổ.
Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi ánh mắt lại đặt lên người Đông An.
Cô vẫn cúi đầu đọc sách, gương mặt bình thản lạnh lùng như chẳng hề quan tâm tới ai.
Thấy hình như cậu ta thật sự không định liếc nhìn mình một cái, Viễn Dương mới quyết định đứng thẳng dậy, tiến lên phía trước đứng bên cạnh bàn Đông An.
"Bàn một chút về báo tường, được không?"
Đông An nghe thấy có người gọi mình thì ngước nhìn, ánh mắt nghi hoặc sau đó cũng gật nhẹ đầu, không nói gì mà bất giác nhích ghế ra xa một chút.
Viễn Dương ngồi xuống ghế trống bên cạnh, nhìn thấy cô nhích ghế ra xa mình thì cảm thấy hơi khó hiểu.
Cậu vẫn nhìn cô dọn dẹp sách vở sang một bên, sau đó từ từ lấy ra một tờ giấy trắng.
Nhưng khi ánh mắt cậu đặt lên người cô lâu hơn bình thường một chút, cô cũng rất tinh ý, bỗng lên tiếng mà vẫn không nhìn lên, tay lục lọi gì đó trong ba lô.
"Cảm ơn"
Viễn Dương chớp chớp mắt, sau đó cười nhếch
"Vì cái gì?"
Đông An tay vẫn lật lật bìa tài liệu, bắt đầu hơi nhăn nhó, dẫu vậy giọng vẫn vô cùng bình thản
"Băng cá nhân và hộp sữa"
Cậu thầm cảm thấy thú vị, chống tay lên bàn, chậm rãi hỏi tiếp
"Cậu nhận ra sao?"
Lần này, Đông An dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nhìn qua cậu rồi lại trở lại bìa tài liệu dày cộm trước mắt.
"Ừ"
Viễn Dương cười khẽ, cậu với tay lấy hộp sữa trong hộc bàn phía sau lưng Đông An rồi đặt lên bàn, đẩy nó về phía cô.
"Lấy đi"
Đông An ngước nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, mặt lại như mặt hồ yên tĩnh, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Lúc này, Vũ Đình và Cao Tuấn cũng vừa vào lớp, thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi há hốc mồm.
Bách Quân ở phía sau cũng trợn tròn mắt rồi quay sang hai người kia, hạ giọng hỏi
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Vũ Đình cười gian, huých tay Cao Tuấn bên cạnh cười khúc khích
"Cậu ta mà không thích Đông An à?"
Cao Tuấn khoanh tay gật gù, mặt khinh khỉnh nói nhỏ vào tai Vũ Đình
"Lại còn tự nguyện đưa sữa cho người ta. .Đây là bạn bè của cậu ta sao?"
Họ vẫn nhìn hai con người đang ngồi bên kia giữ vẻ mặt điềm nhiên, bàn bạc gì đó về báo tường của lớp họ, căn bản là không hề chú ý tới xung quanh.
Lúc Vũ Đình bước tới gần, Viễn Dương mới lề mề đứng dậy, cô mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu ta chằm chằm, tất nhiên Đông An cũng tinh ý nhận ra.
"Cậu và cậu ấy. ."
"Bạn bè thôi"
Cô giải thích ngay cả khi Vũ Đình còn chưa kịp hỏi
Cô ồ lên một tiếng dài, sau đó cười cười gật đầu như thể đồng ý với lời giải thích của Đông An.
Nhưng cô dĩ nhiên biết, Vũ Đình sẽ không dễ dàng cảm thấy hài lòng với mấy lời này của mình nên chỉ mỉm cười rồi thở dài, tiếp tục đặt bút vẽ vài đường trên bức tranh trống rỗng.
Tan học, cô dự định ở lại phòng học vẽ báo tường một chút rồi mới tản bộ ra trạm xe buýt.
"Đông An! Mình chờ cậu nhé?"
Cô ngẩng đầu, thấy Vũ Đình mang cặp trên vai, phía sau là Cao Tuấn đang dựa lưng vào cửa, bấm bấm điện thoại.
"Mình ở lại vẽ báo tường, cậu về trước đi"
Vũ Đình gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô vẫy tay chào tạm biệt Đông An rồi cùng Cao Tuấn rời đi.
Cô quay lại việc trước mắt, lục lọi mấy lọ màu vẽ trong ba lô rồi đặt lên bàn.
Lúc đó trong phòng học chỉ còn mình cô, chợt cô lại nghe thấy có tiếng mở cửa.
Cô không định ngước lên nhìn cho đến khi nhìn thấy có mấy ngón tay thon dài, cứng cáp kéo một lọ màu ra xa.
Cô ngước nhìn đã thấy Viễn Dương đứng trước mắt, tay mân mê, mắt chăm chú đọc mấy dòng chữ trên lọ màu vẽ.
Cô ôm mấy lọ màu vẽ đi xuống cuối lớp học, lách qua người Viễn Dương cao lớn.
Cậu cũng vô cùng biết điều, phụ cô gom mấy lọ màu vẽ còn sót lại trên bàn, ngoan ngoãn theo sau bóng lưng nhỏ về phía cuối lớp.
Đông An chăm chú cầm cọ, cẩn thận tô lên vài chỗ còn trống, bảng thì cao, cô thì cũng không cao tới mức nhón một chút đã chạm tới đầu bảng.
Nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy có chiếc ghế, cô kéo nó sang chỗ mình, kĩ càng bỏ giày ra rồi mới lấy thế bước lên.
Viễn Dương bên cạnh quan sát chỉ im lặng, nhìn cô từ đầu tới cuối.
Sau đó cũng quay trở lại việc trước mắt, tô lên mấy chỗ chưa có màu sắc gì của bức tranh còn dang dở, thi thoảng lại liếc mắt sang chỗ Đông An.
Chợt cậu thấy cô dừng lại, quay qua quay lại như tìm kiếm điều gì đó.
"Cậu tìm gì à?"
Cô quay đầu nhìn cậu mà lại chẳng nói gì, như thể không nghe thấy, cậu buông hai tay xuống, vẫn nhìn cô chằm chằm.
Đông An định cuối người lấy gì đó thì chợt cô mất thăng bằng, cơ thể loạng choạng như sắp ngã.
Cô nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho cơn đau sắp ập tới.
Nhưng kì lạ thay, khoảng mấy giây sau cô vẫn thấy cảm thấy cơ thể không hề đau đớn, ngược lại còn cảm thấy nhồn nhột hai bên hông.
Cô bất giác đưa tay đặt xuống hai bên hông mình, cảm nhận được bàn tay gân guốc, thon dài.
Đông An vội vàng quay về phía sau, thấy Viễn đang đang ngước đầu, gương mặt hốt hoảng nhìn cô không dứt.
Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu cũng vội vàng buông ra, lùi về sau mấy bước.
"Cẩn thận một chút"
Đông An gật nhẹ đầu, gương mặt cũng không có chút thần sắc gì.
Vẽ được một lúc, bức tranh cũng đã dần hoàn thiện, cô cảm thấy giờ này cũng không còn sớm gì, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Trễ lắm rồi, tôi về đây"
Viễn Dương tay vẫn còn tô vài đường trên bảng, không nhìn cô mà đáp
"Được, ngày mai tiếp tục vẽ"
Sau đó cậu phụ giúp cô thu gọn màu vẽ vào ba lô, lau dọn bàn ghế cho sạch sẽ rồi mới rời phòng học.
Cả hai cùng đi ra tới cổng trường, cậu để cô đi phía trước, còn bản thân thì chỉ im lặng theo phía sau.
Đông An cũng chẳng để tâm lắm, nghĩ có lẽ là do tiện đường.
Nhưng khi ra đến tận trạm xe buýt, cô vẫn cảm thấy hình như cậu ta vẫn còn ở phía sau mình nên trong lòng cũng có chút thắc mắc nhưng không hề nói ra.
Lúc này Đông An mới dừng bước, quay đầu lại.
Quả nhiên, Viễn Dương đang đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng thông báo lịch trình xe buýt.
Cô nhíu mày, nếu cô nhớ không nhầm thì cậu ta thường đi xe đạp cùng với đám Cao Tuấn mà nhỉ?
Hay là đã đổi thói quen đi xe buýt từ lâu nhưng không cùng chuyến nên cô mới không biết?
Đông An lắc đầu cố gắng không quan tâm tới cậu ta, chỉ yên phận ngồi một góc trên băng ghế chờ xe buýt.
Mấy phút sau, xe buýt cũng đến.
Đông An nhanh chóng bước lên, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Dù cô không chú ý, nhưng vẫn có thể thấy Viễn Dương thong dong bước ra hàng ghế ngay phía sau Đông An, bỏ cặp ngồi xuống.
Cô không chú tâm lắm, tựa đầu vào cửa sổ rồi thở dài một hơi.
__
Đến trạm xe buýt, Đông An vẫn thản nhiên đi thẳng về nhà, không quan tâm đến ánh mắt của Viễn Dương vẫn dõi theo cô từ trạm xe buýt.
Khi bóng lưng nhỏ của cô dần khuất đi, Viễn Dương mới từ từ sải bước theo phía sau, bước chân dài nhanh chóng bắt kịp cô gái nhỏ xíu đang tung tăng sải từng bước chân dài.
Cậu cố gắng đi cách xa cô một khoảng, không để cô phát hiện ra mình rồi sinh ra sợ hãi.
Viễn Dương theo cô một đoạn rồi đứng từ xa.
Khi đã xác nhận cô đã vào nhà an toàn, cậu mới có thể quay lưng rời đi, đón chuyến xe buýt khác về nhà.
Tối hôm đó, khi Viễn Dương về đến đã là bảy giờ hơn.
Vừa để ba lô xuống, điện thoại cậu lại rung lên.
Là tin nhắn từ nhóm chat.
Vũ Đình
Cậu thật sự thích Đông An à?
Bách Quân
Trả lời đi @Viễn Dương
Cao Tuấn
. . .
Viễn Dương liếc mắt nhìn mấy dòng tin nhắn trong điện thoại, nhưng không trả lời ngay.
Được một lúc, Viễn Dương mới chậm rãi gõ một câu trả lời
Viễn Dương
Nghĩ nhiều rồi
Ngay khi vừa bấm gửi, cậu lại nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn vừa được gửi đi, có chút trầm mặc.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống tạo thành một vệt sáng dài trên nền nhà.
Cậu nhìn xuống vệt sáng đó, thầm nghĩ.
Nghĩ rằng bản thân quả thật không thích cô ấy.
Chỉ là. . .có chút tò mò.
Tò mò về cô bạn thuở bé, người mà bây giờ chẳng còn nhớ ra cậu là ai.
Nhưng có một điều cậu biết rõ, không biết từ một lúc nào đó.
Ánh mắt của cậu, đã luôn vô thức dõi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro