Chương 7: Đáy vực sâu (1)
Buổi sáng hôm ấy, lớp Đông An rộn ràng hơn thường ngày, có lẽ là do tới ngày chấm báo tường của lớp cô.
Đông An đứng lặng lẽ ở một góc lớp, ánh mắt bình thản nhìn lên bức tranh mà Viễn Dương và các bạn khác đã dày công vẽ nên.
Bức tranh được phủ một màu tuyết trắng, điểm xuyết thêm vài nhành hoa lưu ly vươn lên từ mặt đất lạnh giá.
Ở giữa là hai thiên thần tuyết hằn xuống nền đất tuyết, trên nền trời trong xanh đầy nắng còn có một dòng chữ mềm mại như một lời thì thầm.
Đông trong nắng.
Các bạn khác vẫn còn ngồi trong lớp, ánh mắt vô cùng mong chờ đặt lên người Viễn Dương.
Trong đó cũng có cả Đông An, cô nhìn cậu ta thư thả bước xuống cuối lớp, nơi có cả thầy cô chấm báo tường.
Giọng cậu ta dõng dạc và chậm rãi, thu hút không ít ánh nhìn.
"Mùa lạnh nhất trong năm cũng sắp tới, mang theo những cơn gió lạnh và những hạt tuyết lạnh thấu xương, nhưng nếu mùa đông ấy được bao bọc trong ánh nắng, có lẽ cái rét sẽ bớt phần tê tái, buốt giá"
"Nắng cũng vậy, nếu nép mình trong mùa đông, nó sẽ thôi gay gắt, bớt đi sự nóng rát vốn có của nó"
"Đôi khi, sự đối lập không phải để triệt tiêu lẫn nhau mà là để cùng tồn tại, để làm dịu đi những góc cạnh khắc nghiệt nhất của nhau"
Không hiểu sao, nói tới đây, Viễn Dương chợt khựng lại, suy nghĩ điều gì đó.
"Hoa lưu ly tượng trưng cho những điều dù nhỏ bé nhưng vẫn liều mạng vươn lên. . ."
Âm điệu cuối bị cậu bỏ dở, như thể cậu không chắc chắn với chính lời nói của mình.
" Còn hai thiên thần tuyết. . . là kí ức đẹp nhất của mùa đông, có thể chỉ là thoáng qua, hoặc có thể dễ dàng bị phai mờ theo thời gian, nhưng khi nhìn lại, vẫn sẽ có điều gì đó hiện hữu để chứng minh rằng, chúng ta đã từng ở đó"
Khi thầy cô nghe Viễn Dương trình bày, có vài giáo viên khẽ gật đầu tán thưởng, một giáo viên khác trầm ngâm suy nghĩ.
Điều này làm tăng sức nặng cho lời nói của Viễn Dương.
Bàn tay nhỏ của Đông An bất giác bấu chặt mép áo đồng phục.
Tiếng vỗ tay ồ ạt, vang vọng như lần đầu cô lén nhìn cậu dưới nắng, cậu ta vốn luôn rực rỡ thế này sao?
Cô không phải là người thích suy đoán ý tứ người khác, nhưng lần này, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy có hơi. . . bần thần.
Cuối cùng, báo tường của lớp họ nhận được không ít lời khen ngợi, tuy giải thưởng vẫn chưa được công bố nhưng ít ra cũng khá được yêu thích.
"Đông An! Cậu giỏi thật đấy! Báo tường của chúng ta được rất nhiều người khen ngợi!"
"Không chỉ có mình đâu, còn nhiều bạn khác nữa"
Vũ Đình vô cùng tự hào, Bách Quân cũng không khác gì mấy, vô cùng vui vẻ.
⸻
Buổi chiều khi tan học, Vũ Đình hớn hở, quay sang khoác vai Đông An.
"Hôm nay đám Cao Tuấn có trận bóng rổ, chúng ta cùng đi xem nhé! Cậu không được từ chối đâu, đã để lỡ một lần rồi mà!"
Đông An hơi cau mày, nhớ lại lần gặp Viễn Dương khi trước, vừa thắng trận đã bị bọn con gái bao vây không đường lui, nếu cô có ở đó nhỡ đâu bọn họ chạy tới chỗ Vũ Đình, liên luỵ tới cô cũng phải cùng cô ấy đón nhận hàng ngàn đôi mắt sắc lẹm như dao.
Toan từ chối nhưng Vũ Đình đã nhanh chóng kéo cô đi mất.
Sân thể thao ồn ào náo nhiệt, mấy tia nắng cuối ngày hắt vào sân tô thêm nét rực rỡ.
Viễn Dương trên sân bóng khác hẳn với dáng vẻ bình thản thường ngày.
Cậu ta không còn là chàng thiếu niên cùng cô vẽ tranh cẩn thận từng nét, cũng không phải người suốt ngày lề mề, quậy phá trong lớp.
Cậu ta bây giờ nhanh nhẹn dẫn bóng, chuyền bóng, mỗi khi vào rổ đều khiến cả sân reo hò, đặc biệt là mấy bạn nữ ngồi gần đó.
Đông An nhìn chằm chằm vào hình ảnh này mà không muốn cảm thán, cái con người này thì ra cũng có một mặt mà cô chưa hề thấy.
Lần đầu tiên, Đông An chú ý tới khoảng cách giữa cô và cậu ta.
Cô không biết rõ gì về Viễn Dương, về học lực, gia cảnh.
Trước mắt, thứ khoảng cách mà cô và cậu ta cách biệt nhau nhất là về tốc độ vươn lên.
Viễn Dương luôn chăm chăm bước về phía trước, luôn vui vẻ đối mặt với mọi thứ.
Còn cô thì mãi đứng yên, không hề muốn cố gắng.
Đông An không phải là người dễ bị lung lay, nhưng sau khi theo dõi trận bóng rổ này, có một cảm giác khó chịu cứ vướng mắc trong lòng cô.
Nhìn thấy một Viễn Dương chịu dấn thân, khi mà cậu ta tự do, không bị giữ chân bởi bất cứ điều gì, cô lại có một chút không cam tâm.
Cô quả thật, là đang ghen tị với cậu ta.
Khoảng khắc ấy trên sân, khi cô đứng yên, còn cậu ta cứ mải mê tiến về phía trước, cô bỗng nhiên muốn bước đi, thậm chí là chạy để bắt kịp cậu ta.
Trận đấu kết thúc, Viễn Dương cùng đồng đội bị vây quanh, còn có mấy cô gái bao vây, trên tay ai cũng cầm một chai nước, nhưng cậu lại không nhận của ai cả.
Viễn Dương không quá hào hứng, chỉ lặng lẽ dùng khăn lau mồ hôi, ánh mắt bất giác lướt qua đám đông, tìm kiếm gì đó rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.
Giữa những tiếng reo hò, Đông An đứng yên lặng, nghiêng đầu như đang suy tính gì đó, bên cạnh là Vũ Đình đang vô cùng hớn hở vì chiến thắng của họ.
Không biết vì sao, khoé miệng của Viễn Dương khẽ nhếch lên.
"Anh Dương! Đi ăn mừng không?"
Nghe thấy Bách Quân hỏi, mắt của Viễn Dương lần nữa quét qua đám đông, tìm cô một lượt.
Đến lúc nhìn thấy Đông An quay sang nói gì đó với Vũ Đình, như thể sắp rời đi, cậu mới vội vàng bỏ chiếc khăn trên tay xuống, gấp gáp quay sang đáp lời cậu bạn
"Không, tôi phải về trước, các cậu cứ đi đi"
⸻
Tối đó, Đông An và Viễn Dương vẫn tình cờ đứng chờ chung một chuyến xe buýt như mọi ngày.
Đông An vẫn đi phía trước, Viễn Dương vẫn đút túi theo phía sau, khoảng cách không gần cũng không xa, quanh họ chỉ có tiếng xe cộ lướt trên mặt đường.
Đông An lạnh người khẽ kéo cao cổ áo đồng phục lên, ánh mắt vẫn như cũ, bình tĩnh, lạnh lùng.
Cô vẫn như mọi ngày, không chủ động lên tiếng trước.
Nhưng Viễn Dương thì khác.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu nhìn cô từ phía sau rồi chợt hỏi, giọng điệu có chút tùy ý nhưng không kém phần thăm dò
"Cậu có thích trận bóng lúc chiều không?"
Câu hỏi khiến Đông An hơi khựng lại, cô vẫn bước đi, không quay đầu nhìn cậu.
Cô không biết mình có thích hay không, nhưng cô biết rõ rằng bản thân cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi nhìn thấy cậu chơi bóng.
Hình ảnh Viễn Dương trên sân, không ngừng vươn lên, không ngừng tiến về phía trước đã khiến cô không thể không suy nghĩ lại về chính mình.
Đông An không muốn thừa nhận điều đó, nên chỉ đáp ngắn gọn một câu
"Không tệ"
Viễn Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp hòa vào không khí lành lạnh của bầu trời đêm.
Khác với mọi ngày một chút, hôm nay về tới nhà thì cô không vội vào ngay, cậu vẫn đứng từ xa, cũng rất nhanh chóng nhận ra điều khác biệt này.
Từ góc độ của cậu, dáng vẻ của cô trông vô cùng nhỏ bé.
Cô gái nhỏ đứng lặng ở cửa, ánh mắt không có chút gợn sóng nào, cô chỉ hạ tầm mắt, mí mắt run run, tay vẫn dừng ở tay nắm cửa.
"Nếu mẹ không thích thì ngay từ đầu đừng có nhận người ta về chăm sóc"
"Nếu không phải vì chú Văn của con cứ nằng nặc nhận nó về nuôi thì mẹ cũng đâu phải cực nhọc đến thế này! Con cái lớn rồi bây giờ còn biết đi bênh cả người ngoài cơ đấy!"
Giọng của cô Hoà sắc lạnh, mang theo sự khó chịu bực dọc, hoàn toàn ngược lại với chất giọng đều đều và điềm tĩnh của Di Hiên.
Cô Hoà đặc biệt giữ thể diện với hàng xóm, dù họ cãi vã không to, nhưng sở dĩ cô đứng rất gần cửa ra vào nên mấy lời này cô đều có thể nghe rõ mồn một.
Cô Hòa chưa bao giờ thích cô, điều đó cô biết từ lâu rồi.
Chỉ là. . khi phải nghe lại những lời này, cô vẫn cảm thấy có đôi chút nặng nề.
Viễn Dương đứng từ xa, ung dung đút tay vào túi quần, cẩn thận quan sát.
Lúc ở trường, cô có thể lạnh lùng, thờ ơ, nhưng ở khoảnh khắc này, khi chỉ còn lại một mình, Đông An cậu thường thấy lại như một con mèo con bị ép vào góc tường, cam chịu, không hề có ý chí phản kháng.
Cậu thấy hai tay cô siết chặt quai cặp, hít một hơi sâu rồi mới bước vào nhà.
Lúc cô bước vào thì đã không còn thấy Di Hiên ở đó nữa, chỉ nhìn thấy cô Hòa ngồi trên ghế sofa, thoải mái coi ti vi, ánh mắt lướt qua cô như vô tình nhưng lại ẩn chứa không ít sự dò xét.
"Đông An về rồi sao? Sao mấy ngày gần đây cháu về muộn thế?"
Giọng bà nhẹ nhàng, không gắt gỏng nhưng lại không giấu nổi sự phán xét âm thầm.
Đông An vừa tháo giày, vừa bình thản đáp
"Mấy ngày trước cháu ở lại trường vẽ báo tường, hôm nay có trận bóng rổ của bạn học, cháu đi xem"
"Ồ? Đông An nhà mình cũng thích xem bóng rổ à?"
Cô Hòa cười khẽ, Đông An nhìn sơ cũng biết, hôm nay chú Văn có ở nhà.
"Đông An!"
Giọng cô Hòa không lớn, nhưng ánh mắt lại vô cùng khó chịu, nhìn cô chằm chằm.
"Cô gọi con nãy giờ, sao không trả lời?"
Đông An khựng lại, chậm rãi quay đầu
"Cháu không nghe thấy"
"Cô quên mất! là bên tai trái đúng không?"
Cô Hoà nói như thể vừa nhớ ra, lắc đầu cười nhẹ.
Đúng thế, Đông An bị khiếm thính một bên tai trái do tai nạn, điều đó tuy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô nhưng đôi khi vẫn gây ra một vài tình huống khó xử.
Người khác thì nhìn nhận đó chỉ là một chút bất tiện, nhưng đối với cô Hòa, đó lại là một cái gai trong mắt.
Cô Hòa không bao giờ xem sự khiếm thính ấy là một khuyết điểm cần được thấu hiểu.
Với cô, Đông An không nghe thấy chỉ có thể là do cố tình phớt lờ, là không biết phép tắc.
"Bệnh thì bệnh nhưng cũng phải tập trung một chút chứ, cô gọi mấy lần mà cứ thản nhiên như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng con cố ý đấy"
Lời của cô Hoà nói không sai, nhưng cũng đủ khiến Đông An cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt ngang tim mình.
Cô không phản bác, chỉ lặng lẽ rót nước uống.
Đúng lúc đó, chú Văn bước ra từ phòng làm việc, giọng ôn hòa hỏi han
"Hai cô cháu nói chuyện gì mà nghe căng thẳng vậy?"
Cô Hòa lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ nói với chú Văn
"À không có gì, mấy ngày gần đây em thấy Đông An về muộn hơn mọi ngày, thì ra là con bé đi coi trận bóng rổ"
Chú Văn gật đầu, quay sang Đông An nhắc nhở
"Coi thì coi nhưng vẫn phải chú ý giờ giấc, cháu còn phải hoàn thành bài tập đấy, không được lơ là học tập, nghe chưa?"
Đông An đáp nhẹ một tiếng vâng rồi đi lên lầu.
Khi lướt ngang con trai của cô Hòa, anh ta đang định đi xuống lầu thì cô vô tình bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Ánh mắt của anh ta không có sự thương hại, cũng không có một sự quan tâm nào, chỉ thấy anh ta liếc nhìn cô một cái bình thản.
Nhưng sau đó, cậu ta hạ thấp giọng, thốt ra một câu ngắn ngủi, ánh mắt vẫn hướng xuống từng bậc thang.
"Lần sau đứng bên phải mà nghe"
Đông An sững lại.
Quay đầu nhìn anh ta như thể chưa từng nói gì.
Đông An không hiểu tại sao anh ta lại nói vậy.
Đó không phải là đang chế giễu cô đó sao?
Đêm đó, Đông An nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, cô không tài nảo ngủ nổi, lại nhớ tới lời của Viễn Dương lúc sáng
"Đôi khi, sự đối lập không phải để triệt tiêu lẫn nhau mà là để cùng tồn tại, để làm dịu đi những góc cạnh khắc nghiệt nhất của nhau"
Nếu mùa đông có ánh nắng bao bọc, thì mùa đông có còn lạnh lẽo như bản chất vốn có của nó không?
Và nếu ánh nắng nép vào mùa đông, liệu nó có thể trở nên dịu dàng hơn không?
Cô nhắm mắt lại, nhưng những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong trí óc khiến cô thao thức không thôi.
Không biết từ bao giờ, cô lại có thể dễ dàng để bản thân bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác đến như vậy.
Đôi khi, cô mong muốn mình có thể không nghe thấy cả hai tai, chứ không chỉ riêng một bên tai trái.
Đôi khi, cô cũng ước, bản thân có thể giống như Viễn Dương, liều lĩnh tiến về phía trước, tự thoát ra khỏi mùa đông của chính mình.
__________________________________
Nhật báo
Tạ Giang ngày 20 tháng 9 năm 2011
Góc nhìn: "Khi chúng ta bắt đầu quan tâm tới một ai đó"
Có bao giờ bạn nhận ra mình đang vô thức để ý đến một người
Không phải vì họ nổi bật giữa đám đông, mà là vì từng hành động nhỏ của họ đang dần len lỏi và
ảnh hưởng đến tâm tư của bạn
Một câu nói vu vơ, một biểu cảm khác lạ hay thậm chí là cách họ giao tiếp với những người xung quanh, tất cả đều có thể trở thành một điểm khởi đầu cho sự
chú ý
Đó có thể là một người bạn học cùng lớp, một đồng nghiệp hay thậm chí là một người xa lạ trên chuyến xe buýt bạn đi mỗi ngày
Vậy lần gần nhất bạn để ý tới ai đó là khi nào?
Và liệu bạn đã tìm ra lý do của sự quan tâm "đặc biệt" ấy hay chưa?
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro