Chương 8: Đáy vực sâu (2)
Tuần trước giáo viên có giao cho lớp họ một bài thuyết trình, có mười nhóm tất cả, một nhóm có 3 thành viên được xếp ngẫu nhiên.
Đáng tiếc lần này Đông An không được xếp cùng nhóm với Vũ Đình như mọi khi, mà thành viên trong nhóm của cô bao gồm. . . Cao Tuấn và Bách Quân.
Còn Vũ Đình thì lại chung nhóm với Viễn Dương và một bạn nữ khác.
Ban đầu, cả ba đều không quá nhiệt tình.
Đông An thì đã quen với việc làm một mình, Cao Tuấn thì ít nói, thờ ơ, còn Bách Quân lại thuộc kiểu người ồn ào thích làm mọi thứ nhanh gọn hết sức có thể.
Đúng như Đông An dự đoán trước.
Ngay khi bắt đầu, cô đã nghe thấy Bách Quân thở dài
"Sao lại có tận ba người trong một nhóm nhỉ? Chỉ cần hai người là đủ rồi"
Cao Tuấn im lặng, không hề có ý phản đối, còn Đông An thì cũng chẳng buồn để ý tới mấy lời đó của cậu ta.
Tuy nhiên, khi bàn về chủ đề, Bách Quân lại càng thêm bất ngờ về tốc độ làm việc của cô
"Ghê thật đấy, cũng chỉ vừa giao tuần trước thôi, cậu làm nhanh thật đấy. . ."
Đông An chỉ ngước mắt nhìn, giọng dửng dưng
"Hai người có cần chỉnh sửa gì không?"
Khi phân chia công việc, Đông An đảm nhiệm phần nội dung, Cao Tuấn lo phần sắp xếp bố cục, còn Bách Quân thì phụ trách phần trình bày.
Ban đầu, cả Cao Tuấn và Bách Quân đều nghĩ người như Đông An thì chỉ giỏi lý thuyết, nhưng khi nhìn vào bài luận mà cô viết, Bách Quân lại không nhịn được mà khen ngợi.
"Có lẽ không cần đâu, không ngờ cậu viết hay như thế đấy!"
Cao Tuấn cũng nhẹ gật đầu.
"Đúng vậy, ngắn gọn, đúng trọng tâm"
Đông An không đáp, chỉ tiếp tục làm.
Nhưng không hiểu sao bản thân cô cũng cảm thấy có chút thoải mái khi không bị họ phán xét mà ngược lại, họ chỉ là đang công nhận năng lực của cô, đây thật sự là lần đầu tiên.
Tuy không nói nhiều, nhưng cả ba người họ đều phối hợp ăn ý một cách kì lạ.
Khi Bách Quân gặp khó khăn trong việc trình bày sao cho hợp lý thì sẽ mang đến hỏi Đông An, sau đó cô cũng sẽ chủ động sửa cho cậu mà không cần cậu ta mở miệng nhờ.
Ngược lại, nếu cô thắc mắc gì đó phần nội dung, Cao Tuấn cũng chỉ lặng lẽ đưa cho cô một số loại tài liệu tham khảo.
May mắn là buổi thuyết trình của họ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Bài thuyết trình lần này đạt kết quả hơn cả mong đợi của cả ba, cũng nhận được không ít lời khen.
Trong tiết thể dục sáng nay, sân bóng rổ vẫn đông đúc như mọi khi.
Đông An đứng lặng bên ngoài, ánh mắt vô thức hướng về phía sân bóng.
Hôm nay Viễn Dương không chơi, nhưng cô vẫn nhìn vào mấy quả bóng đang lăn lóc dưới sân, nơi ngày hôm qua cậu đã thực hiện một cú ném vô cùng đẹp mắt.
Nhớ lại lúc ấy, trong lòng Đông An dấy lên một chút khao khát mơ hồ.
Đã lâu rồi, cô không có hứng thú với bất kỳ điều gì vậy mà giờ đây, hình ảnh Viễn Dương trên sân bóng lại khiến cô có suy ngẫm lâu tới mức khó hiểu.
Cô đi ngang bảng thông báo gần đó, nhìn thấy tờ thông báo tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng rổ vẫn còn được dán ngay ngắn.
Đông An về lớp lấy một mảnh giấy trắng, chậm rãi viết tên mình lên đó.
⸻
Sân bóng rổ chiều nay có phần nhộn nhịp hơn thường lệ.
Khi Đông An bước vào, không hiểu sao không khí bỗng nhiên chững lại một nhịp.
Cô mặc đồng phục thể thao rộng rãi, nhưng vẫn không che đi được dáng người mảnh mai và đôi chân dài thẳng tắp.
Mái tóc của Đông An vẫn buộc cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng chiều càng trở nên cuốn hút.
"Ơ kìa! Đó không phải cái con bé nữ thần cùng khoá với em sao?"
"Phải rồi! Đúng là lời đồn không nói quá tí nào. . "
Có hai học sinh thấp giọng cảm thán.
Trước đây họ cũng đã từng nghe qua có một nữ thần vô cùng xinh đẹp, không ít người đang đứng tại đây nghĩ lời đồn thổi đó chỉ là nói quá.
Bọn họ chỉ biết được tên và lớp của nữ thần đó chứ không hề biết thêm được một chút gì về cô.
"Đông An lớp 10/5"
"Đông An? Đúng là tên đẹp người đẹp"
Nhưng hôm nay, khi chứng kiến tận mắt, bọn họ mới hiểu vì sao cô lại có thể thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy.
"Không chỉ đẹp đâu, mà còn có khí chất nữa"
Một thành viên khác gật gù, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.
Nhưng ngoài những lời tán thưởng đó, cũng vẫn sẽ có những lời bàn tán không lọt tai lắm
"Mặt đẹp thế này chắc chỉ đến để làm màu thôi chứ gì?"
Một thành viên nữ trong đội bóng rổ khẽ huých vai đồng đội, nửa đùa nửa thật.
Đông An không hề để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Chỉ lẳng lặng bước vào sân, đôi mắt đen trầm tĩnh quét qua rổ bóng trước mặt.
Thế nhưng, dù cô có lạnh lùng đến đâu, ánh nhìn đầy hiếu kỳ của đám con trai xung quanh cũng đủ để khiến cho không khí sân bóng hôm nay trở nên nóng hơn hẳn.
"Biết đâu cô ấy chỉ đến thử cho vui, có khi tập vài bữa rồi lại bỏ cuộc"
Một thành viên phán đoán, còn có người bên cạnh hùa theo
"Đúng đó! Nhìn dáng người gầy yếu thế kia, có khi chạy vài vòng sân là gục luôn rồi ấy chứ!"
Dù không trực tiếp nghe thấy, nhưng Đông An vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt nửa khinh thường, nửa nghi nửa ngờ từ những người xung quanh.
Không ít thành viên trong đội có vẻ không mấy hào hứng khi thấy cô tham gia, dường như đã mặc định rằng cô chỉ là một con nhóc yếu ớt, không phù hợp với mấy môn thể thao vận động mạnh này.
Dẫu vậy, ánh mắt Đông An vẫn chưa từng dao động.
Cô không hề lên tiếng phản bác hay để tâm đến những lời nhận xét đó.
Câu lạc bộ bóng rổ không dễ dàng chấp nhận thành viên mới nếu như người đó hoàn toàn không có nền tảng.
Đội trưởng phát một quả bóng cho Đông An, yêu cầu cô ném thử vào rổ để kiểm tra khả năng cơ bản.
Cô chỉ thản nhiên bước vào giữa sân, ngón tay lướt nhẹ qua quả bóng rổ, Đông An có thể dễ dàng cảm nhận được sức nặng của quả bóng trên tay.
Cô đứng trước vạch ném, tay siết chặt quả bóng.
Trước giờ, cô chưa từng tham gia một môn thể thao nào một cách nghiêm túc.
Nhưng hôm nay, cô đã quyết định bước vào đây, điều ấy cũng có nghĩa là, suy nghĩ kiên định nhất trong cô trong đã dần bị lung lay.
Đông An cầm bóng, cảm giác quả thật có hơi lạ lẫm.
Cô đứng ở vạch ném, cố nhớ lại những động tác mà Viễn Dương đã thực hiện hôm đó.
Cô ném thử một quả.
Bóng không vào rổ.
Lần thứ hai, bóng bật vào mép bảng rồi rơi xuống đất.
Lần thứ ba, bóng chạm mép rổ rồi nảy ra ngoài.
Một số người xung quanh bật cười.
Đội trưởng chỉ gật đầu, ra hiệu cho cô thử lại.
Đông An nhặt bóng, lần này điều chỉnh góc tay cẩn thận hơn.
Có tiếng cười nhỏ vang lên từ một góc sân.
Một vài thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu nhìn cô với ánh mắt đánh giá thấp.
Cảm giác này đối với cô thật quen thuộc.
Bị phớt lờ, bị xem thường, giống như khi sống trong ngôi nhà ấy, giống như mỗi lần cô vô tình nghe thấy mấy lời cay nghiệt của cô Hoà
"Con bé đó không biết điều gì hết!"
"Chỉ toàn gây thêm phiền phức cho cái nhà này"
Những lời đó, từng nhát một, luôn cắt sâu vào tận đáy lòng cô.
Đông An hít một hơi thật sâu.
Cô nhắm mắt lại, buộc mình quên đi hết thảy, chỉ tập trung vào cảm giác nặng nề trong tay.
Cô cố nhớ lại những lần đứng trên lầu nhìn thấy Viễn Dương chơi bóng, nhớ lại cảm giác khi quả bóng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Lần này, cô điều chỉnh cổ tay, khẽ bật ngón tay cái, dùng sức từ cổ tay để đẩy bóng đi.
Vào rổ.
Những tiếng xì xào đột ngột im bặt.
Một giây trước, bọn họ còn đang cười cợt, một giây sau, ánh mắt đã đầy kinh ngạc.
"Tiếp tục ném"
Đội trưởng câu lạc bộ nhìn cô, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.
Đông An không đáp, chỉ từ từ cúi người nhặt bóng lên.
Lần này, không còn điều gì có thể khiến cô phân tâm nữa.
Dù là quả thứ hai hay thứ ba, tất cả đều chuẩn xác.
Khi quả bóng cuối cùng rơi xuống đất, Đông An đang cúi người cũng đứng thẳng dậy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Cô thật ra cũng cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm sau khi đã suôn sẻ vượt qua bài kiểm tra này.
Bọn họ đứng bên ngoài nhìn thấy cô chơi bóng có lẽ cũng phải nhận ra rằng, cô không phải chỉ là một bình hoa di động như họ tưởng.
Cô không cần ai công nhận.
Chỉ cần chính mình không bỏ cuộc.
____
Khi nghe tin Đông An tham gia câu lạc bộ bóng rổ, Viễn Dương đã sững người mất vài giây.
"Cái gì?"
Cậu nhìn Bách Quân như thể không tin vào tai mình.
"Là thật đó! Đông An đang ở sân bóng để kiểm tra đầu vào, lúc đầu tôi cũng không tin đâu, nhìn cậu ấy không phải kiểu người yêu thích thể-"
Bách Quân vừa cười cười, vỗ vai cậu.
Viễn Dương ngay lập tức đứng bật dậy.
Không hiểu sao giờ phút này, trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh cô gái điềm tĩnh ấy đứng trên sân bóng.
Không chút do dự, cậu bước nhanh ra khỏi lớp, đến cả tiếng gọi của mấy người bạn cùng nhóm cũng bị cậu ném ra sau đầu.
"Ế ế anh Dương! Không phải đã bảo bài tập xong xuôi mới được ra ngoài sao!?"
Bách Quân chỉ biết đứng nhìn theo, mắt chữ a mồm chữ o.
⸻
Khi Viễn Dương đến sân bóng, bài kiểm tra kỹ năng cũng vừa kết thúc,
Cậu đứng bên ngoài hàng rào, ánh mắt tiếc nuối dừng lại trên người Đông An đang đứng uống nước.
Mái tóc cô buộc gọn gàng để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh.
Mọi đường nét trên gương mặt cô dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh.
Trong lòng Viễn Dương xuất hiện không ít hối tiếc, đã bỏ lỡ mất lần đầu cô ấy chơi bóng rổ rồi.
Đông An cầm chai nước lành lạnh, tu một hơi, không biết vì sao ánh mắt lại vô tình như tìm kiếm ai đó.
Và cuối cùng, ánh mắt cô lại dừng lại đúng chỗ của Viễn Dương đang đứng sau tấm lưới.
Cả hai nhìn nhau, giữa nắng chiều.
Sau khi xong xuôi, cô cũng quay trở lại phòng học lấy sách vở rồi mới ra về.
Sau một ngày dài, Đông An và Viễn Dương vẫn đi cùng một hướng để tới trạm xe buýt.
Khoảng cách giữa họ vẫn luôn như thế.
Nhưng lần này, Viễn Dương có chút không cam tâm.
Cậu ta chủ động tiến về phía trước, đi ngay bên cạnh cô.
Đông An cũng không tránh né hay cố tình đi nhanh hơn, chỉ gục đầu, lẳng lặng từng bước tiến về phía trước.
Về đến nơi, cô đứng trước cửa nhà, tay vẫn siết chặt quai cặp.
Bên trong, giọng cô Hòa sắc lạnh, đầy bực dọc
"Nếu anh coi trọng nó như vậy, sao không nhận nó làm con nuôi luôn đi!?"
Giọng chú Văn vẫn ôn hòa, nhưng lần này lại ẩn chứa một sự mệt mỏi khó nói thành lời
"Em đừng nói như vậy, Đông An cũng coi như đã trở thành con cái trong nhà, sao em cứ phải xa cách với con bé như thế?"
"Con trong nhà? Nó chưa bao giờ là con tôi cả!"
Cô Hòa cười khẩy
"Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh luôn thiên vị nó, luôn bảo vệ nó!"
"Ngay cả A Hiên cũng bắt đầu nói tốt cho nó rồi đấy! Rốt cuộc mấy người có coi tôi là người trong nhà này không!?"
Chú Văn thở dài, cố gắng làm dịu tình hình
"Em đừng lôi cả A Hiên vào chuyện này"
"Tôi không cần biết! Anh làm gì cũng được! Ngay từ đầu tôi đã không muốn nuôi nó là vì những lúc này đây!"
Cánh cửa gỗ giữa họ vẫn đóng chặt, nhưng từng lời từng chữ đều lọt vào tai Đông An như từng nhát dao.
Không phải cô chưa từng nghe thấy những lời này trước đây.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay, chúng lại vang vọng hơn bao giờ hết.
Bàn tay cô siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
Cô không muốn bước vào nơi đó.
Không muốn đối diện với ánh mắt căm ghét của cô Hòa.
Không muốn nghe thêm những lời ấy nữa.
Cô đoán có lẽ lần này, cuộc cãi vả này sẽ kéo dài khá lâu đây.
Vậy nên cô ngồi xuống bậc thềm trước nhà, đầu gối co lên, tự ôm lấy chính mình.
Từ góc đường, Viễn Dương cũng nhìn thấy cảnh đó, vì cậu đã luôn ở đó để đảm bảo rằng cô đã về nhà an toàn.
Đông An ngồi đó, cô nhỏ bé, co ro trong ánh đèn đường vàng vọt.
Viễn Dương đứng yên một lúc, lần đầu tiên, cậu do dự.
Cậu không biết bản thân mình nên làm gì, cũng không biết bản thân có nên bước tới chỗ cô hay không.
Cậu đã nghĩ, có lẽ cô chỉ đang nghỉ một chút rồi sẽ vào nhà.
Nhưng năm phút trôi qua, Đông An vẫn không hề nhúc nhích.
Viễn Dương khẽ thở dài, nhấc chân tiến về phía cô.
Không ồn ào, cũng không báo trước.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Đông An khẽ dời mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn vô cùng điềm tĩnh, còn cậu ta thì mắt thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời, đi theo một cô gái tới tận nhà, vào giữa đêm.
Cô nhìn cậu một lúc không nói gì, rồi mới quay đầu đi.
"Tôi không biết chúng ta sống cùng một khu"
Viễn Dương cười nhạt, vẫn nhìn cô.
Đông An im lặng, gió thổi qua làm mái tóc cô bay nhẹ.
Một lúc sau, Viễn Dương chợt lên tiếng
"Không định vào sao?"
Cô không đáp.
Một lúc sâu, Viễn Dương lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại màu đen, đưa ra trước mặt cô.
"Cho tôi xin số liên lạc, trao đổi vài việc trong lớp"
Cậu thấy cô mím môi, sau đó mới từ từ đáp lời
"Tôi cảm thấy có thể trao đổi trực tiếp, không đến mức phải xin số liên lạc
"Và tôi cũng không có di động"
Kể từ khi quen biết cô, đây là câu dài nhất mà cô nói với cậu.
Với tính cách của Đông An, việc không có điện thoại cô nói vừa rồi có lẽ không phải là nói dối.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đông An trước mắt, gương mặt dưới ánh đèn đường có chút mờ ảo.
Cũng không bất ngờ mấy, Viễn Dương cất lại điện thoại vào trong túi, tìm cách bắt chuyện với cô
"Tay cậu trông giống tay của người chơi piano"
Cậu nhìn ngón tay cô thon dài, các khớp rõ ràng, có gì đó rất nhẹ nhàng.
Đông An sững lại, không đáp lời.
Chỉ là một thoáng thôi, ánh mắt cô trông như có gì đó lung lay, rồi rất nhanh liền trở lại dáng vẻ bình lặng thường thấy.
Viễn Dương không biết mình vừa nói trúng điều gì, nhưng cảm giác được phản ứng đó của cô không đơn thuần chỉ là bất ngờ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc của Đông An lần nữa lay động trong gió.
Cô không trả lời, nhưng cậu vẫn cứ nhìn cô như thể đang chờ đợi.
Cuối cùng, sau vài giây im lặng, cô chỉ nói một câu nhẹ bẫng
"Đã lâu rồi không còn chơi nữa"
Chỉ một câu như thế, nhưng Viễn Dương lại có cảm giác mình vừa chạm vào một góc khuất nào đó trong quá khứ của cô, biết thêm được một điều mới mẻ về cô, còn như đã gần cô hơn một chút.
Trong đầu cậu xuất hiện một cô gái mảnh mai mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, ngón tay khẽ lướt trên những phím đàn, hoặc cũng có thể là một cô gái đang sải từng bước chân dài, múa những điệu ba lê nhẹ nhàng, khéo léo,
Cậu khẽ cười, rồi nhún vai
"Vậy sao? Tôi cá là nếu cậu chơi lại, có khi vẫn rất giỏi"
Lần này, Đông An không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn bàn chân nhỏ đang nhúc nhích, ánh mắt trầm buồn, như đang giấu đi điều gì đó tận sâu trong đáy lòng.
Ngay sau đó, cậu đứng thẳng dậy, phủi phủi quần.
"Nếu cậu thích cảm lạnh thì cứ ngồi đây đi, tôi về trước đây"
Nói rồi, cậu thực sự quay lưng bước đi.
Không níu kéo, cũng không ép buộc cô.
Chỉ là, khi đi được vài bước, cậu lại dừng bước, giọng nói lười biếng nhưng mang theo một chút nghiêm túc hiếm hoi
"Nếu hôm nào lại không muốn vào nhà nữa thì nhớ mặc thêm áo khoác"
Rồi cậu bỏ đi thật.
Chỉ để lại một Đông An ngồi lặng im dưới ánh đèn đường, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo đồng phục, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro