04: lãnh địa chết.
tom và haruo nói chuyện cả buổi, trà cứ rót hết tách này đến tách khác, đến khi cả ấm trà cạn khô chỉ còn lại xác trà.
tom vỗ vỗ hai tay, đứng dậy nhìn haruo, đưa tay làm động tác mời hướng đến cánh cửa, nói: "được rồi, chắc lũ quạ kia cũng đi lâu rồi, cậu cũng nên rời khỏi đây."
nỗi lo lắng chưa kịp chùng xuống bao lâu đã bùng lên mạnh mẽ, haruo khó chịu nhìn đến cánh cửa gỗ dẫn mình đến đây, cậu hỏi dồn: "tôi... tôi có thể ở lại đây không?"
tom vẫn cười, trông không mấy ngạc nhiên, cậu ta đi mở cửa, nhìn ra bên ngoài xem xét, sau đó lắc đầu nhìn haruo.
"sao... sao lại không được?" mặt haruo hiện rõ mấy chữ thất vọng.
nụ cười trên mặt tom vẫn không đổi, chỉ là lắc đầu, nhìn chằm chằm haruo như nhìn thứ gì đó kì lạ, đáy mắt toát lên một chút thương xót.
tách.
tom búng tay một cái, giây sau, hai tay haruo liền ôm lấy cổ của mình, cố gắng mở to miệng hít không khí, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ, haruo lúc này hít thở không thông, phổi và phế quản dường như bị đông cứng lại.
"đi theo tôi." tom nói rồi bỏ ra ngoài thông qua cánh cửa gỗ đang mở sẵn.
haruo không thể đi được nữa, khó khăn bò lê bò lết từng chút trên sàn nhà, một tay vẫn ôm lấy cổ mình, một tay cố gắng tóm lấy thành cửa, thành công bò ra ngoài.
bên ngoài vẫn là con hẻm nhỏ đó, chỉ là lúc đi vào nó thực tối, bây giờ lại bị ánh sáng chiếu qua mọi ngóc ngách làm haruo cảm thấy không quen thuộc chút nào. tom đứng dựa vào bức tường chếch đối diện cánh cửa, châm một điếu thuốc, chỉ hút một hai hơi rồi thảy xuống chân, dùng đế giày vừa giẫm vừa chà xát khiến nó nát bép.
haruo nhìn tom, cậu ta vẫn cười. ra được bên ngoài cũng là lúc haruo không còn thấy khó thở nữa, cậu nhìn tên đối diện với ánh mắt dè chừng, cố gắng cách xa ra một chút.
tom vẫn cười, "cậu thấy rồi đấy, khi cậu đặt chân qua cánh cổng chính kia, đã là người của tâm trấn. vậy nên, quá một giờ mà không ở trong phạm vi tâm trấn, sẽ..." chữ cuối cùng cậu ta còn cố ý kéo dài âm ra, haruo không nghe cũng biết được, bản thân mình nếu kéo dài hơn chút nữa, chỉ sợ không xong rồi.
"thế tại sao cậu...?" không bị gì cả...
tom cười, trong nụ cười còn theo chút cay đắng, cậu nhìn haruo, lắc đầu, nói: "tôi biết cậu muốn hỏi gì, tôi không phải người của tâm trấn."
"không phải người của tâm trấn? chẳng phải cậu cũng đang ở tâm trấn sao?" haruo nâng mi, khó hiểu.
tom cười gượng, gãi gãi đầu, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp, "ừm, đúng là vậy... việc này có hơi khó nói, nơi đây đúng là tâm trấn, tôi cũng đúng là đang sống ở tâm trấn. nhưng tôi không phải người tâm trấn."
"...?"
tom giải thích, bên trong trung tâm của tâm trấn có một nơi gọi "lãnh địa chết". mà nó, chính là nơi mà cả hai đang đứng. lãnh địa chết có tên như vậy là do nó không thuộc phạm vi tâm trấn, dù nó ở bên trong tâm trấn. việc này đúng là có chút... ngớ ngẩn? nhưng lãnh địa chết không chỉ có một cái, khoảng tầm hơn năm cái trở lên, chỉ là phạm vi khá nhỏ, có chỗ chỉ có vài mét. đó là cũng là mà người sống của người ngoài trấn.
"người ngoài trấn?"
tom gật đầu. những người bước qua cánh cổng lớn mục nát kia mới được xem là người tâm trấn. tom không bước qua nó, không vẫn còn tính là người bên ngoài.
"không bước vào? vậy làm sao mà cậu ở đây được?"
tom ngớ người, đáp: "đơn giản mà, đi trực thăng đó. tôi đã tìm hiểu nơi này từ trước, cũng biết được một số thứ. trực thăng trực tiếp thả tôi xuống đây, vậy là đâu có đi qua cổng, đúng không nè?"
haruo hiện lên mấy dấu chấm hỏi trên đầu, lát sau mới kinh hoàng, còn có thể làm vậy nữa à!!!
cũng giống như người tâm trấn, tom không thể rời khỏi phạm vi lãnh địa chết của mình quá một canh giờ, nếu không sẽ đột quỵ, chết bất đắc kì tử, cũng như không thể siêu sinh hay đầu thai chuyển kiếp.
tom nhún vai thở dài, "haizz, kể ra ai vào đây rồi cũng khổ, không thể đi được nữa. cậu cũng nên rời đi rồi, đừng ở đây lâu quá, có khi lũ quạ sẽ tìm tới nữa đấy."
haruo nghe tới lũ quạ cũng có hơi sợ thật, nhưng rất nhanh đã trấn tỉnh bản thân, nghĩ đến khả năng cao là vũ linh bị bắt rồi, cậu chào tạm biệt tom - người bạn mới làm quen - rồi rời đi.
tom đứng phía sau nhìn bóng lưng của haruo, thở dài ngao ngán, nhủ thầm: "khả năng lừa người của mình lên tầm thật rồi" rồi mỉm cười bỏ vào trong phòng.
<><><>
ashley theo cả đám người đi tới hình phòng, cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cậu vào một thiếu niên ngoài hai mươi. cậu ta gục đầu, tay phải gác lên đầu gối, mái tóc đen tuyền che cả mắt, sâu bên trong đó là đôi mắt đào hoa đen láy. tay trái buông thỏng cầm chặt lấy chiếc gọng tròn màu vàng kim nổi bật, da trắng đến mức như phát sáng trong đêm đen.
ashley tiến đến nhìn cậu ta, quan sát thật kĩ dung mạo đó, hình như ngủ rồi? không thấy động đậy gì cả, chắc do mệt quá.
bên kia, maria kể lại cho mọi người nghe về hai người được cho là xâm nhập trái phép.
aurora nghe xong phản ứng nhanh nhất, gần như hét lên kinh ngạc, "cái gì? hai người á? đã vậy còn rảnh rỗi theo từng bậc thang một?"
thẩm mộ tang kiệm lời như vàng, chỉ trợn mắt phun ra mấy chữ: "ngu ngốc."
đó cũng là suy nghĩ của jenna hiện tại, chỉ là cô không nói ra, chỉ nhịn cười, liếc nhìn vũ linh, cậu ta không phải người cô đang tìm.
ashley sao khi nhìn xong, quay lại hỏi maria, còn chỉ tay về vũ linh: "cậu ta tên gì?"
maria ngớ người, hình như... mình chưa hỏi tên...
cô cười gượng tìm cách chống chế, "à, việc đó... ha ha ha, chắc là... người trung quốc như mộ tang... ha ha..."
ashley nghe là biết lại quên hỏi tên, đành bó tay tiến đến lay lay người ta dậy, nhưng lay mấy lần đều không tỉnh được.
aurora đứng gần đó chú ý tới, quan tâm hỏi: "sao thế? ngất xĩu hay là đang ngủ đấy?"
ashley lắc đầu, áp tay lên trán vũ linh, hình như có chút nóng, chắc sốt rồi, không nhìn mà nói với aurora: "kêu mộ tang đi, có chuyện rồi."
thẩm mộ tang dù là nhà khoa học chuyên về hóa chất, hóa học. nhưng trước đó đã từng học về y dược đôi chút, mấy việc đơn giản kiểu này chắc cậu ta có thể giúp được.
thẩm mộ tang và mọi người chú ý đến bên này, ashley đứng dậy nhường chỗ cho cậu, sau khi kiểm tra một lượt, đưa ra kết quả: mệt quá nên ngất đi thôi.
"uống thuốc hạ sốt rồi nghỉ ngơi tốt là không sao."
không khí lặng thinh lúc lâu, vấn đề là, ai chăm sóc cậu ta, nghỉ ngơi ở đâu, thân phận còn chưa tra rõ ràng mà.
vốn định đưa cho mộ tang, dù sao cậu ta cũng có kiến thức về mấy việc kiểu này, vậy là được rồi. nhưng thẩm mộ tang kiên quyết không chịu, nói cái gì là rắc rối, nếu đưa cho cậu, cậu sẽ cắn lưỡi tự sát ngay tức khắc.
ashley im lặng quan sát mọi thứ, bèn lên tiếng giảng hòa, "để tôi, tôi cũng biết chăm sóc người, cứ đem cậu ta về nhà tôi trước đi."
<><><>
extra:
tom có điều muốn nói với mọi người: "mấy lời tôi nói không rõ câu nào là thật, câu nào là giả. ai muốn tin thì tin, không tin là kệ, tôi đây không quan tâm" *hất cằm rồi bỏ đi mất*
<><><>
đăng sớm hơn dự tính, vốn định là thứ hai, mọi người mau khen toi điiii
cái vụ lãnh địa chết của tom có hơi rắc rối, không chắc mọi người hiểu không-
có hình nì: hình ảnh chỉ mang tính chất tấu hài--... à nhầm, minh họa!
lartemis_ lar vẽ í, có hơi... =)))
dựa theo bốn chap đầu và một xíu thông tin được cung cấp để vẽ, còn tương lai có thêm thắt chỉnh sửa gì không thì không nói đôu-
* chú thích:
- hai người màu đỏ ở bậc thang là vũ linh và haruo
- người màu vàng trên cái tháp cổ gần cổng là jenna
- cái đống đen đen đỏ đỏ gần cổng là vườn hoa và ngôi nhà gỗ gần đó đều được nói ở chap đầu. còn cái người màu xanh nước nhỏ nhỏ ở đó là clara
- ba con người màu hồng gần đài phun nước là mộ tang, ashley, aurora. vấn đề là do lar không biết nên vẽ họ ở đâu :D
- thấy cái một đống chấm đỏ hồng rãi rác khắp trấn hông? là lãnh địa chết đó, cái lớn nhất ở bên phải ảnh là nơi ở của tom, và người màu tím đậm đứng trên đó là tom
- cái nhà gần nhất với chỗ của tom là hình phòng, maria màu nâu đậm đang ở đó
- cái nhà lớn nhất, cùng với người màu nâu nhạt là daniel (chưa lên sàn)
- cái ở trên cùng góc phải là nơi tổ chức tiệc trà chap 3 í, còn xuất hiện cái bàn kìa
- thứ chưa được nói tới trong truyện: tháp chuông. nó khác với tháp cổ của jenna, tháp chuông nằm ở cuối trấn (gần chỗ nhà daniel). nhưng mà cũng thuộc về gia đình thompson điều hành thôi :D
tổng kết lại: cái cổng nhìn được đấy, ưng nó nhất. nhma, sao clara nhìn nhỏ thế...? tháp chuông cũng có hơi... xấu-?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro