Chương 1: Ngày ta gặp nhau
20 giờ 42 phút, tối ngày 17, tháng 6, năm 19--.
RẦM!
Một tiếng nổ lớn dưới hàng thông chằng chịt, trên con đường cao tốc Giang Nguyên, một chiếc xe ô tô Hyundai bốn chỗ hướng về phía Bắc, đột ngột trượt tay lái, lao hỏng rào chắn rơi xuống dưới, tiếng nổ thu hút nhiều người dân địa phương, sau 15 phút lực lượng cảnh sát và các y bác sĩ có mặt tại đó.
Tin tức nhanh chóng lan truyền, sau khoảng một tuần, bố mẹ bé gái Phạm Giang Đoan, 9 tuổi qua đời vì bị thương nặng, và mất máu quá nhiều. Theo đội điều tra, cả hai đều không giữ được hình dáng nguyên vẹn sau sự cố, có lẽ do ngồi đầu xe, rất may bé gái còn sống sót, nhưng tiếc đôi mắt của em đã không còn lành lặn nữa.
5 năm sau.
"Giang Đoan, dậy đi con, mau ăn sáng rồi bà đưa tới trường." Bà ngoại Đoan - Thanh Cẩm, nuôi nấng và chăm sóc cho con bé suốt 5 năm kể từ khi bố mẹ mất.
Bà chậm rãi bước vào phòng gọi Giang Đoan như thường lệ, nhưng hôm nay bà ngoại không thấy Đoan, vội lo lắng chạy ra ngoài tìm.
"Bà ạ." Giang Đoan trong bếp, nghe thấy tiếng bà gọi mình, liền đáp lại.
Bà Cẩm vội chạy vào trong bếp, sợ con bé không nhìn thấy mà đụng chạm nguy hiểm dao, kéo trong bếp.
"Trời ơi, Giang Đoan, để bà làm, con vào bếp rất nguy hiểm." Bà đưa cho Đoan cây gậy dò đường rồi giành phần chuẩn bị đồ ăn về phía mình.
Giang Đoan trong lòng vừa có chút buồn rầu nhưng không dám lộ hẳn ra, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mò mẫm bước ra phòng khách.
Đã nhiều năm như thế, từ khi chẳng còn đôi mắt, khiến Giang Đoan rất tự ti, vô số lần trách móc bản thân vì đã không giúp đỡ được người khác, lại còn gây thêm phiền phức. Mỗi lần đụng vào thứ gì, người khác sẽ lại phải ra tay giúp đỡ, và mỗi lần như thế Đoan lại cảm thấy bản thân vô dụng. Nhưng không muốn rắc rối thêm nên cô bé chỉ biết nhường lại công việc mình đang táy máy làm rồi mỉm cười.
Chỉ có cây cậy dò đường mới khiến cô bé cảm thấy an toàn khi đôi chân nhỏ bé tự ý bước đi đâu đó.
"Ăn đi con, sau này để bà giúp, đừng lo cho bà." Bà Cẩm vỗ vỗ vai Giang Đoan đầy lo lắng.
"Nhưng bà ơi, bà đưa con đi học nhiều năm như thế, con đã nhớ đường rồi ạ, hôm nay bà yên tâm đi ạ, con sẽ tự đi. Bà quên Giang Đoan từ trước đến giờ rất thông minh sao?"
"Nhưng..."
"Hôm trước con đi mua cho bà túi muối rồi còn cả nước mắm đó ạ, bà lại quên rồi." Giang Đoan tiếp tục nhắc lại để có thêm lí do đi học mà không cần ai giúp.
Con bé giơ ngón tay út lên: "Con hứa với bà, con không làm bà lo đâu."
Do dự một lúc, bà ngoại mới dám giơ ngón út của mình móc nghéo với tay Đoan.
"Bà tin tưởng Đoan mà, dù sao đường đến trường cũng không xa."
Giang Đoan đạt được nguyện ý thì mỉm cười toe toét.
Tuy nhiên đi nửa đoạn đường cô bé lại khựng lại vì có người chặn đường, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân và vài giọng nói thoang thoáng qua cũng có thể biết ai đang ở đây.
"Đoan mù này, haha." Tiếng cười của một thằng con trai vang lên, tiếng cười xé nát trai tim Đoan với mấy lời trêu đùa ác ý đó là của bạn cùng lớp con bé - Khánh Trung.
"Ủa vậy là nay đi có mình hả? Bà già lẩm cẩm nhà mày đâu?" Đứa đi cùng Trung là Minh Khôi, hai thằng con trai này lúc nào cũng bắt nạt Đoan như một thú vui.
Cũng chính họ là người khiến Đoan mất đi bạn bè, suốt từ ngày không còn đôi mắt, đã chẳng ai còn làm bạn với cô bé nữa, tồi tệ hơn là còn bị lợi dụng, ghét bỏ.
Giang Đoan nắm chặt cây dò đường, lùi lại mấy bước.
Con bé cầu mong bọn họ đừng đánh, đừng xé sách vở, đừng trấn tiền của mình, nhưng thân thể nhỏ bé, lại yếu ớt run lên không nói được đến một chữ.
Thấy mặt mày con bé xanh lên vì sợ hãi chỉ khiến hai oắt kia hứng thú.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trực tuôn, cây gậy dò đường cũng tuột khỏi tay, con bé định đánh liều quỳ xuống thì bị một bàn tay nắm lấy kéo mình đứng lên.
Bọn nó hành động nhanh quá. Chẳng nhẽ bọn thằng Trung lại muốn đánh mình ư?
Con bé đặt câu hỏi, cơn sợ hãi khiến thân thể run lên từng hồi, cổ tay vẫn bị nắm lấy, nhưng sao tay của một trong hai tên này lại lạnh buốt như băng, thân thể Giang Đoan trái ngược hoàn toàn nên thấy rất khó chịu.
"Hai đứa chúng mày định bắt nạt một bé gái xinh xắn như này à?"
Đoan mở to mắt, đây là giọng của ai, cô bé chưa nghe bao giờ, lạ quá.
Hơn nữa còn nhấn mạnh chữ "hai" và "một" nghe thôi cũng biết bên nào đang chiếm phần thắng hơn. Đã vậy Đoan còn là con gái, mắt lại chẳng lành lặn chắc chắn sẽ không làm được gì.
"Mày là thằng nào?"
Giang Loan nghe thấy tiếng Trung kêu lên, rồi một tiếng động của gậy sắt ma sát dưới đất, rồi lại là tiếng bỏ chạy.
Cô bé không biết ai đang nắm tay mình, nhưng hơi sợ hãi run lên một chút, người trước mặt nhặt cây gậy dò đường dúi vào bàn tay con bé.
"Cô bé thường xuyên bị bắt nạt hả?"
Một chất giọng trầm khàn, xen chút ngọt dịu vang lên.
Không biết người này là ai, chỉ biết đây là ân nhân vừa ra tay giúp mình, Giang Đoan thấy vừa rồi rất ngầu vì chưa cảm nhận được người này đã làm gì khiến mấy tên kia bỏ chạy thục mạng như thế. Con bé ngoan ngoãn nhận lấy chiếc gậy.
Đầu gật gật một cách thành thực.
"Anh tên Trình Đông, chắc bé không biết anh, anh mới chuyển tới cạnh nhà em, có thể nói là hàng xóm. Ít... À không nói đúng hơn là chưa từng tiếp xúc nên có lẽ chỉ anh biết em."
Giang Đoan mỉm cười, thì ra là hàng xóm, thật ra không xa lạ lắm, anh ấy biết Đoan là được rồi.
"Vậy... Cho em cảm ơn anh Đông."
Bàn tay đó lại xoa xoa đầu Giang Đoan nói: "Sau này đừng để ai bắt nạt em, rõ chưa?"
Lúc Trình Đông định rời đi, con bé vội vàng thử vận may bằng cách giơ tay lên không trung níu lấy áo anh thử, không ngờ cô lại bám trúng áo anh thật.
Đông quay đầu, khó hiểu hỏi: "Muốn trả công gì nữa sao?"
Giang Đoan lục lọi trong túi áo, rồi lôi ra một đôi găng tay bông, trắng nhỏ, có một chút gấu trên lòng bàn tay rồi chĩa ra trước mặt Trình Đông.
"Tay anh lạnh lắm, còn hơn cả tuyết nữa, đeo găng tay đi nha."
Trình Đông liếc nhìn cô bé, mỉm cười: "Anh đã 19 tuổi rồi, em muốn anh đeo chiếc găng tay bé xíu này sao?"
Giang Đoan đột nhiên lo lắng rụt tay lại, không nhìn thấy mặt, nhưng trong suy nghĩ của Đoan, anh ấy đang cười chế giễu mình, cô bé thấy hối hận vì làm chuyện mất mặt này.
"Này này, anh không nói là không nhận nhé." Trình đông một lần nữa, nắm lấy đôi tay Giang Đoan, lấy lại đôi găng tay.
Nhưng rất lạ, tay của anh lần này rất ấm, ấm hơn so với hồi nãy rất nhiều.
"Bé tên gì, bao nhiêu tuổi?"
"Em tên Giang Đoan, 14 tuổi."
Trình Đông cười cười, xoa xoa tóc Đoan một lần nữa, giọng trầm ấm nói: "Vậy đôi găng tay này anh giữ, coi như đây là tiền em thuê anh làm vệ sĩ... Khi nào có ai bắt nạt em, chạy về nhà nói với anh."
Giang Đoan ngoan ngoãn gật đầu, vậy là từ nay đã có người chống lưng cho cô bé.
"Em muốn biết họ tên anh, có được không?"
Trình Đông rất tự tin đáp:
"Mai Viết Trình Đông, cái tên rất hay phải không?"
Phải, rất hay...
Trời mùa đông giữa tháng hai giá rét, Giang Đoan gặp gỡ Trình Đông như thế.
Những ngày sau đó, mỗi ngày tới trường Giang Đoan sẽ luôn nhắc đến cái tên Trình Đông để dọa mấy người bắt nạt mình, cũng coi như được vài ngày yên ổn, vì bọn thằng Trung và thằng Khôi cũng tận mắt thấy được người chống lưng của Đoan nên cũng không dám ho he tới.
Nhưng một ngày, Giang Đoan trên đường trở về nhà, bị thằng Trung chặn đường xô ngã.
"Này, mày có tin tao nói anh Đông không?" Giang Đoan dọa dẫm, nhưng khuôn mặt vẫn tái mét, tay mò mẫm tìm gậy dò đường bị rơi.
"Mày chỉ được cái mồm, mày liên tục nói thằng Đông gì gì đó giúp mày, sao mấy ngày nay không gặp nữa, hay chỉ là người qua đường tình cờ giúp, rồi mày bịa chuyện dọa bọn tao." Khánh Trung nhếch mép, nó tưởng đã vạch trần được Giang Đoan rồi thì phấn khích cười khẩy khi thấy con bé khổ sở tìm đồ.
Giang Đoan khó khăn mầy mò tìm gậy, đột nhiên lại có người đưa gậy giúp, mùi hương dâu sữa nhàn nhạt phảng phất quanh bầu không khí, Đoan từ từ gọi tên.
"Anh Đông."
Trình Đông không đáp chỉ vội nắm lấy cánh tay cô bé, dẫn đến trước mặt Khánh Trung, lần này thì khuôn mặt tên này mới lộ rõ sự hoảng hốt, nhưng muốn rút lại mấy lời nói vừa rồi cũng chẳng còn kịp nữa, nó đã cảm thấy hối hận vì không tin Đoan.
"Thằng oắt con, xin lỗi em gái anh!" Đông bước sang bên cạnh, dùng đôi tay khỏe khoắn của mình khoác lên vai Trung.
Chẳng cần nói, chỉ cần nhìn mặt cũng đủ thấy nó đang hoảng sợ, không phải vì áp lực ở cánh tay Trình Đông, mà áp lực vì đôi mắt quá dữ tợn, sâu hoắm chứa đầy sát khí, đôi mắt này đang dí sát vào mặt của thằng Trung.
Nó càng dồn sự chú ý của nó vào lòng đen của đôi mắt dữ tợn kia, thì cơ thể run lên bần bật như muốn nói nó đang vô cùng khiếp sợ.
Gan lớn đến mấy, khi đối diện với người lớn tuổi hơn, thậm trí còn to xác hơn, đương nhiên sẽ nhận thức được thằng Trung là người yếu thế, vậy nên nó biết điều, ngoan ngoãn mở miệng xin lỗi.
"Xin lỗi!" Trung hét lớn, cộc lốc, nó hét thế chỉ tùy ý, qua loa cho xong cái gọi là lời xin lỗi.
Trình Đông cau mày, liếc Trung một cái nữa, lần này rốt cuộc nó cũng phải mở miệng ra để xin lỗi hẳn hoi.
"Tớ xin lỗi Giang Đoan, từ lần sau sẽ không dám trêu bạn nữa."
Một tiếng "chậc" từ miệng Đông, hắn biết anh chưa hài lòng vì lời xin lỗi, Đông nói: "Còn có lần sau, xem ra nhãi con phải xin lỗi Giang Đoan rất nhiều."
"Không, sẽ không có lần sau, thật sự xin lỗi Giang Đoan... Hồ đồ, tất cả là do em hồ đồ." Trung bắt đầu run lên, cúi đầu thành khẩn.
Trình Đông mỉm cười, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc tuổi nổi loạn, chẳng có để gì làm lớn chuyện, cho nên anh nhìn Giang Đoan đáng thương, rồi gặn ghẽ hỏi ý kiến con bé:
"Giang Đoan, em chấp nhận lời xin lỗi không?"
Con bé giật mình, đôi tay bám chặt thanh gậy dò đường, một lúc lâu suy nghĩ, làm Trung vừa sót ruột lại hoảng sợ, sợ rằng hắn bắt nạt Đoan nhiều đến thế sẽ khiến Đoan không dễ mà tha thứ.
"Dạ, em bỏ qua cho bạn ấy."
Trung ngẩng đầu, nó như sắp khóc tới nơi, nhìn Giang Đoan như ân nhân vừa cứu nó một cái mạng, đột nhiên bị Trình Đông đá cho một cái vào hông Trung vừa thách thức, vừa dọa dẫm.
"Nhóc về đi, còn lần sau, anh không chắc mấy chiếc răng của em sẽ còn đâu."
Trung ngoan ngoãn, từ sư tử hóa mèo con, vội vàng nói cảm ơn, rồi chạy béng đi mất không dám quay đầu lại.
Trình Đông nhếch mép cười nhẹ, rồi cúi xuống nhìn Giang Đoan nhỏ bé đang đứng trước mặt mình, tay con bé liên tục bấu lấy phần đầu gối, mặt suýt xoa.
Đông khó hiểu tiến đến hỏi.
"Bỏ tay, anh xem." Giang Đoan gật gật, anh nhẹ nhàng xắn ống quần lên, thấy một vệt xước quanh đầu gối, đang chảy rất nhiều máu, có lẽ vừa bị đẩy ngã, nên bị như vậy.
Sợ con bé bỏ ống quần xuống sẽ đau, anh ngồi xuống với tư thế chuẩn bị cõng, rồi vỗ vỗ lên lưng mình: "Lên đây, anh cõng em về nhà."
Giang Đoan bất ngờ, vừa vui nhưng cũng rụt rè đáp lại.
"Có phiền anh không ạ?"
"Nếu phiền, anh đã không ở đây giúp em từ nãy tới giờ. Lên nhanh, anh mỏi chân quá."
Giang Đoan nghe lời, dang cánh tay, vòng tay ôm trọn lấy cổ Trình Đông, một lần nữa, con bé lại cảm nhận rõ hơn mùi thơm trên người anh, vẫn là mùi dâu sữa dễ chịu, mềm mại nhưng vô cùng rõ ràng.
Đã rất lâu rồi, Giang Đoan nhỏ bé chưa từng cảm nhận được ai đó bảo vệ mình như vậy. Bà ngoại đã phát hiện Đoan bị bắt nạt nhưng vì đã có tuổi, nên cũng chỉ có thể tới gặp giáo viên nói chuyện. Mỗi lần bà bảo vệ Giang Đoan, bố mẹ của mấy tên đó lại được đà ức hiếp, cậy bà đã già mà quát tháo, chửi bới nói bà làm lớn chuyện.
Những lần sau đó, bà hết cách, nghe Đoan nói sắp ra trường nên cũng chỉ biết an ủi, làm lành vết thương cho cháu gái, Giang Đoan không có bạn bè, nên cố gắng tránh xa những tên bắt nạt mình bằng nhiều cách nhất có thể, ví dụ như chạy tới nơi đông người, hay hét lớn gọi thầy cô.
Mỗi lần hét lớn đều rất xấu hổ, như muốn tìm chỗ nào chui xuống cho bớt nhục, nhưng chỉ có như vậy mới khiến Đoan không gặp rắc rối, không khiến bà phải lo.
Suốt đoạn đường, Giang Đoan mới dám hé miệng hỏi anh một câu:
"Anh học trường đại học nào thế ạ?"
Trình Đông chậm bước, khẽ nói:
"Anh đã đi làm rồi, anh chỉ mới học hết cấp hai..."
Giang Đoan tuy vậy khi nghe xong lại rất ngây thơ nói:
"Oa, anh sướng nhé, đi làm sẽ rất nhiều tiền, mà không phải vùi đầu vào đống sách."
Trình Đông lắc đầu cười trước câu nói trẻ con đó, cô bé này thật sự nghĩ như thế sao? Có phải do đã học lớp 9, do áp lực nặng nề của kì thi chuyển cấp, nên mới ngây thơ nói vậy?
"Em ngốc quá, anh bất đắc dĩ mới phải nghỉ học, anh rất thích đi học nhé. Với lại đi làm mệt hơn chuyện học hành rất nhiều, gắng học đi nha bé..." Nói chưa dứt, Giang Đoan nằm trên lưng có thể nghe rõ mồn một tiếng anh thở dài. "Nếu họ còn, có lẽ anh sẽ không phải nghỉ học."
Giang Đoan có học lực không tồi, nhưng không thích đi học chỉ vì thiếu một đôi mắt lành lặn, hơn nữa còn thường xuyên bị bắt nạt. Nghe Đông nói vậy, đột nhiên cũng hiểu ra thứ gì đó, hạ giọng hỏi: "Anh có chuyện gì ạ? Anh yên tâm chuyện của anh em sẽ nghe hết và nếu buồn sẽ an ủi, còn vui em cũng sẽ chia vui cùng."
Một lần nữa, Trình Đông thấy cô bé này ngoài xinh xắn còn biết làm người khác vui vẻ, tạm tin tưởng chia sẻ tiếp.
"Bố mẹ anh mất sớm, anh không thể rõ lí do họ mất, anh vẫn luôn tìm kiếm, đợi họ trở về, trước khi biến mất không một tung tích, họ để lại khoản nợ lớn, lũ đòi nợ liên tục tăng lãi liên tục, siết nợ rất nhiều. Ông bà là nơi nương tựa cuối cùng của anh, nhưng cũng không biết bố mẹ anh đi đâu, làm gì, sau rồi cả ông bà đều bị bọn chúng thẳng tay đâm vài nhát dao không thương tiếc."
"Lúc đó anh đi học, trở về đã chẳng còn ai sống, trong nhà hết đồ ăn, anh lang thang tìm người cho tiền, nhặt nhạnh từng chút đồ ăn thừa, chịu bẩn một chút, vẫn ăn vì thà bẩn còn hơn chết đói. May mắn gặp một người chú, cho anh chỗ ăn, chỗ ở mà không đòi hỏi gì ở một đứa trẻ như anh, rồi rèn cho anh làm một công việc, từ nhỏ, đến lớn. Anh cũng làm quản lý ở một quán nước nhỏ. Rất may, chú ấy cưu mang anh, nếu không có lẽ anh sẽ chẳng còn ở đây..."
Bỗng nhiên, câu chuyện dừng ở đó, trên vai Đông có tiếng thút thít nức nở, Đông mới giật mình, quay đầu lại nhìn, không nghĩ tới việc Giang Đoan nhạy cảm mà khóc như thế.
"Hức... hức. Sao anh dừng rồi, kể tiếp..."
Đông bất lực nói: "Em hay thật đấy, bảo anh kể mà khóc thế này, người ta nhìn sẽ tưởng anh bắt nạt em, ngoan, nín đi nào."
Giang Đoan ôm anh khóc lớn hơn: "Hức... thật tội nghiệp anh Trình Đông... nếu... nếu anh buồn... em sẽ làm bạn với anh."
Trình Đông dừng chân tại cổng nhà mình, đặt con bé ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh đó, anh ngồi xổm trước mặt con bé, tay từ từ lau đi từng giọt nước mắt tuôn ra như nước vỡ bờ.
"Em khóc vì thấy anh tội nghiệp hay vì câu chuyện cảm động, nếu thấy anh đáng thương, thì đừng khóc nữa, bà em sẽ thấy mà hiểu lầm anh mất... Lúc đó anh sẽ đáng thương hơn vì bị mang tội bắt nạt một cô bé xinh xắn như em."
Giang Đoan im bặt, lấy tay lau toàn bộ nước mắt.
"Sau này... hức... em sẽ làm bạn với anh, anh đừng khóc." Giang Đoan sờ sờ nhẹ, muốn dò tìm bàn tay anh nhưng lại nhầm thành đầu, rồi tiện tay xoa xoa mái tóc.
Chỉ có tiếng cười khúc khích của Đông quanh đó: "Em mới đang khóc đó. Anh không yếu đuối như thế."
Giang Đoan đỏ mặt, nghĩ một lúc giơ ngón tay út lên trước mặt Trình Đông, thề thốt.
"Em hứa, sẽ làm bạn với anh."
Trình Đông nhoẻn miệng cười, cũng đáp lại Đoan bằng một cái chạm tay rất nhẹ.
Vậy là sau hôm đó Giang Đoan và Trình Đông chính thức trở thành bạn.
Thời gian đó, không chỉ riêng Đông cảm nhận được rõ cảm giác có người bầu bạn, mà chính Giang Đoan lại là người vui vẻ hơn hết. Rất lâu rồi cô bé mới cảm nhận được sự tinh tế, đáng yêu và cảm giác được che chở bởi tình bạn.
Có lẽ cả hai đều chưa từng có một người bạn khác giới, đương nhiên cũng chưa từng có người bạn nào cách nhau nhiều tuổi như thế, hơn kém nhau năm tuổi, không quá nhiều, cũng không quá ít. Vậy mà như một cái duyên, họ lại hợp nhau đến lạ.
Đoan thích đọc sách, Đông cũng vậy. Mỗi ngày sau giờ học sẽ đưa Giang Đoan về quá nước nhỏ đọc sách cho con bé nghe, bất kể thể loại sách nào Đoan muốn.
Gu âm nhạc kiểu nhẹ nhàng, thư giãn cũng đều rất giống nhau.
Phát hiện thêm, sở thích ưa chua, ghét ngọt cũng vậy, giống nhau đến lạ.
Dường như thời gian đó là khoảng thời gian rất vui vẻ của cả hai.
Ngày người ân nhân đã cưu mang Trình Đông chở về thăm cậu sau vài năm nhập cư bên Pháp. Trình Đông rất vui vẻ, cũng giới thiệu Giang Đoan cho ông ấy biết, không ngờ vừa nghe hoàn cảnh khó khăn của Đoan ông cũng ngủi lòng mà giúp đỡ.
"Chú Vỹ, cháu muốn em ấy ở quán mình giúp đỡ cháu một chút, chỉ cần trả cho em một số lương, có thể giảm bớt lương của cháu thay cho em ấy cũng được."
Người đàn ông tốt bụng hay không, Trình Đông cũng nắm trọn trong lòng bàn tay. Nhưng cậu biết rõ mỗi lần ra tay giúp đỡ ra sẽ cân nhắc đưa ra điều kiện, ông ta sẽ không ngu ngốc mà để thiệt.
Lạ lùng, ông liền đồng ý, cho Giang Đoan một công việc nhỏ trong quán và mức lương như một người nhân viên phục vụ bàn bình thường.
Khi ông ta rời đi, Trình Đông và Giang Đoan đều vui vẻ, con bé mới ôm trầm lấy cơ thể Đông, cái ôm vừa ấm áp, vừa như thay lời cảm ơn.
"Em muốn làm bạn với Trình Đông cả đời."
Trình Đông nâng bàn tay khập khững một chút nhưng rồi cũng ôm lấy Giang Đoan xoa xoa, cũng như cảm ơn vì một điều gì đó. Cảm ơn vì đã làm bạn với anh!
Từ khi Đoan nhận việc ông Vỹ thường xuyên ghé tới quán nhỏ tên Vỹ Đông, nơi này dần nhiều khách hàng hơn thì phải, ông ta gật đầu hài lòng, thầm trộm nhìn Giang Đoan nhỏ nhắn một chút.
Có lẽ ai cũng biết lý do vì sao chỉ trong một tuần doanh thu của quán tăng gấp bội, bởi có một bé nhân viên đáng yêu, xinh xắn chăm chỉ làm việc. Tuy không được nhanh nhẹn như những người khác, nhưng trước kia cũng do chính tay quản lý Đông dạy bảo nên cũng khá thuận lợi trong quá trình làm việc.
Thời gian sau đó, Giang Đoan ôn thi tuyển sinh, nhưng những bài không hiểu đều bỏ qua, Trình Đông để ý lần nào con bé cũng bỏ đi bỏ lại một dạng bài, nên mới chủ động giúp con bé.
"Anh biết làm ạ?"
Anh gõ lên chóp mũi con bé một cái không quá mạnh, cũng không quá nhẹ.
"Đừng coi thường anh nhé, trước anh đi học từng là học sinh giỏi môn toán, chỉ là không còn cơ hội đi học nữa thôi."
Thì ra Trình Đông vẫn luôn để ý Giang Đoan, ngoài việc cảm nhận những con chữ bằng đôi tay thì con bé cũng rất hay cố gắng ghi nhớ mọi thứ nhiều hơn, nhưng khi gặp khó khăn lại không dám thắc mặc, vì sợ làm phiền người khác.
Trình Đông quan sát rất lâu, rất kĩ mới có thể hiểu tính cách con bé, nên mỗi lần Đoan gặp khó khăn, đều có sự xuất hiện bất ngờ của anh.
Hơn 1 năm sau khi Đoan lên cấp 3, con bé thay đổi rất nhiều qua từng ngày, trở thành thiếu nữ có vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, đáng yêu hơn trước rất nhiều.
Có lần khi làm việc tại quán, Giang Đoan bị một nhóm nam trêu chọc, có lẽ vì để ý đến vẻ bề ngoài của Đoan.
"Uầy uầy, không sai, tin đồn là thật, trong quán này có mẫn nhi."
"Em gái ơi, cho anh làm quen."
Họ khua tay, múa chân, lôi kéo Giang Đoan về phía mình. Cô bé liên tục né tránh, nhưng một cô gái nhỏ khiếm khuyết sao làm lại mấy tên con trai khỏe mạnh như họ.
Nhưng họ quên mất trong quán còn một người luôn ở đằng sao bảo vệ cô bé.
Một tiêng "Cạch" lớn phát ra từ tiếng ma sát của cốc với bàn, Trình Đông đặt mấy ly nước lên bàn, lúc này ánh mắt không còn nhìn lũ người kia như thượng đế nữa mà chuyển sang giận dữ như biển lửa.
"Một là uống, hai là cút, đừng đụng đến em gái tao."
Phải, mỗi lần ra tay giúp đỡ Giang Đoan anh sẽ luôn lấy danh nghĩa là một người anh trai bảo vệ em gái, nghe rất uy quyền. Và khi ai đó nhìn vào đôi mắt hổ phách lạnh lùng, sắc như dao kia, cũng đều sợ hãi mà chưa cần anh ra tay gì nhiều. Đám người kia cũng không phải ngoại lệ.
Vì Giang Đoan ngày càng xinh xắn, bất cứ ai nhìn vào cũng khó mà rời mắt, nên từ danh phận bạn bè, Trình Đông luôn theo sau âm thầm bảo vệ cô gái khiếm thị nhỏ trên một nghĩa vụ khác: Người thân Giang Đoan.
Bà ngoại Đoan lâm bệnh, rất lo cháu gái mình lớn lên xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng ông trời không thương khiến con bé bị khiếm khuyết nên dễ bị bắt nạt. Nhưng bệnh của bà chỉ là bí mật của riêng bà và các y bác sĩ, bà yên tâm gửi đứa cháu gái mình cho Trình Đông, bà cũng luôn coi anh như một người cháu của mình.
Bà chọn một hôm khi Giang Đoan đi học vắng nhà, lặng lẽ từng bước khó khăn tới tiệm nước Vỹ Đông, lịch hẹn chỉ có bà và Trình Đông biết.
"Trình Đông!"
Tiếng gọi ồm khàn của bà vang lên.
Trình Đông đỡ bà ngồi xuống, chân tay bà run rẩy.
"Cháu trai."
"Bà ốm yếu thế này vẫn đến tận đây ạ?"
"Tấm thân già này còn sống trên cõi đời được bao lâu nữa đâu, nhân tiện cái Đoan không ở đây bà muốn đưa cháu cái này..."
Bà Đoan lôi trong túi áo ra một mảnh giấy đã được gập lại, mở ra bên trong là cả một xấp tiền dày cộp, lẻ, chẵn đều có, nhưng tờ nào tờ nấy đều rất phẳng phiu. Bà run run dúi số tiền vào tay Trình Đông.
"Trình Đông...
Bà biết, đã rất lâu rồi, Giang Đoan không còn cảm nhận được trọn vẹn thứ gọi là tình thân. Từ khi còn quá nhỏ, con bé đã mất đi ánh sáng, một mình bà, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể nào bù đắp hết thảy những thiếu thốn trong lòng nó.
Bà thật sự bất lực... Nhưng cũng may, bà đã kịp nhận ra căn bệnh quái ác này, dù đã quá muộn rồi... Thực ra, dù có sớm hơn, bà cũng chẳng có khả năng xoay chuyển số phận. Đến cuối cùng, bà chỉ có thể yên lòng rời đi khi biết rằng, bên cạnh Giang Đoan vẫn còn có cháu.
Trình Đông, nếu con đồng ý coi nó là em gái, xin hãy chăm sóc nó, bảo vệ nó, đừng để ai bắt nạt nó, đừng để nó phải lạc lõng trên thế gian này.
Đây là chút tiền ít ỏi bà tích góp được, không nhiều, nhưng là tất cả những gì bà có thể để lại. Sau này, con và em hãy sống thật tốt...
Chỉ cần con hứa với bà già này như vậy thôi... vậy là đủ rồi."
Giang Đoan...
Một lần nhắc đến cái tên ấy, Trình Đông như bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Hai lần nhắc đến, nỗi đau như muốn xé toạc lồng ngực. Cái tên ấy, từng chữ một, cứa vào tâm trí anh như một vết dao sắc lạnh, sâu đến tận cùng.
Ở tuổi 20, anh không phải là đứa trẻ ngây ngô chưa từng nếm trải cay nghiệt của cuộc đời, nhưng cậu chưa từng rơi lệ vì ai. Anh luôn nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ, đủ cứng rắn để đứng trước mọi biến cố. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên, nước mắt lại rơi.
Những lời dặn dò cuối cùng của bà ngoại, sự tin tưởng, sự trăn trối chất chứa biết bao xót xa... Trình Đông siết chặt bàn tay bà ngoại Giang Đoan, cảm nhận rõ từng đốt ngón tay gầy guộc, run rẩy, cảm nhận rõ sinh mệnh bà đang dần rời xa.
"Cháu nhất định coi trọng em ấy hơn tính mạng của mình..." Cậu nghẹn ngào, giọng nói khô khốc, trái tim đau như có ai bóp nát. "Cháu không biết bao giờ bà sẽ rời xa bọn cháu... Nhưng mong rằng có một phép màu... để bà ở lại... với chúng cháu... rất lâu rồi cháu không còn cảm nhận được tình cảm của bà ngoại cháu..."
Lời nói đứt quãng, anh cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, nhưng vô ích.
Bà ngoại nhìn anh, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng, bà khẽ xoa xoa mái tóc anh như thể dỗ dành một đứa trẻ.
"Cháu trai của bà... từ lâu bà đã coi cháu là cháu ruột của mình rồi..."
Bàn tay bà yếu ớt, chạm đến đâu, nơi ấy lạnh buốt đến tê dại.
Trình Đông cắn chặt môi, nhưng nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi, lăn dài xuống mu bàn tay bà... Thế nhưng, anh không dám bật khóc thành tiếng... Vì cậu biết, chỉ cần cậu khóc, anh sẽ không thể nào kiềm chế được nữa.
Bà dang tay, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ nhưng không làm mất đi sự dịu dàng, hiền hậu.
Trình Đông đáng thương ôm lấy bà òa khóc như một đứa trẻ.
Anh biết bà chủ động tới gặp mình đột ngột như thế là có lí do, là khi căn bệnh của bà đã có chuyển biến xấu.
Thôi thì anh cố ôm bà, ôm bà lâu hơn một chút để không phải ngậm ngùi tiếc nuối như khi ông bà ruột của cậu ra đi mà chưa kịp nói lời nào.
Sau ngày hôm đó, Trình Đông và bà giữ kín bí mật.
Bà rủ Giang Đoan và Trình Đông đi dạo phố nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Những ngày đó, bà ru cả hai ngủ như những đứa trẻ nhỏ, kể những câu chuyện cũ đã nhắc đến cả trăm lần mà vẫn dịu dàng như bao lần đầu tiên.
Khoảng thời gian đó... thật hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi và mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro