Chương 5: Yêu không cần hứa
Hôm nay, Giang Đoan vừa bước vào trường đã cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người dõi theo mình.
Thì thầm. Bàn tán.
Không chỉ về cô, mà còn về Trình Đông.
Không khí có chút kì lạ, nhưng cô bé cũng không quá để tâm.
Cho đến khi Sương Nhàn, cô bạn thân của Đoan, đột nhiên cau có nói:
"Cậu không thấy phiền khi bị soi mói à? Cả sáng nay người ta cứ nhắc tới bạn trai cậu mãi."
Giang Đoan đang mở vở ra bỗng khựng lại.
"Bạn trai á?"
Nhàn long lanh đôi mắt, nhướn mày hỏi lại như thể chuyện này ai cũng biết chỉ trừ Đoan.
"Bộ cậu không nhớ lần anh ấy đánh Gia Minh à? Khi đó anh ấy đã nhận cậu là bạn gái còn gì. Camera trường có ghi lại luôn đấy!"
Lời vừa dứt, Giang Đoan cảm giác như mặt mình đang bốc cháy.
Da cô bé vốn trắng, nên hai vành tai đỏ bừng lộ rõ đến mức chẳng cần soi gương cũng biết.
Sương Nhàn ngay lập tức phát hiện ra, thích thú mà cười cười.
"Không lẽ hai người chưa yêu nhau? Vậy là anh ấy đơn phương rồi?"
Giang Đoan chớp mắt, rồi vươn tay gõ nhẹ lên chóp mũi cô bạn một cái.
Không đầu không đuôi, bỗng nhiên thốt ra hai chữ:
"Cảm ơn."
Sau giờ tan học, sinh viên lũ lượt ra về.
Giang Đoan cũng đứng lên, vẫy tay tạm biệt Sương Nhàn.
Nhưng vừa xoay người, cô bé liền bị Nhàn kéo lại.
"Cậu vẫn lưu luyến tớ hả?" Đoan cười cười hỏi.
Nhưng lần này, mặt Nhàn nghiêm túc lạ thường.
Cô bạn lục trong cặp một lúc, rồi rút ra một miếng băng vệ sinh, dúi vào tay Đoan.
"Cậu chẳng để ý gì cả. Mau đi thay đi."
…
Giang Đoan ngại đến mức muốn độn thổ.
Sao Nhàn có thể phát hiện nhanh như vậy chứ?!
Cũng may hai người đều là sinh viên, nếu còn học cấp ba, chắc cô bé chỉ muốn trốn vào một cái lỗ.
Sương Nhàn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau che chắn cho Đoan vào nhà vệ sinh.
Sau khi thay đồ xong, vì mải trò chuyện nên Đoan vô tình va vào một người.
Cô bé theo phản xạ rối rít xin lỗi:
"Xin lỗi!"
Vừa ngẩng đầu lên
Ánh mắt chạm phải một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
…
Là Trình Đông.
Sương Nhàn che miệng cười, rồi huých tay Đoan một cái, giọng lí nhí nhưng đầy ý cười:
"Chồng đến đón vợ kìa."
Giang Đoan giật mình, lén liếc Nhàn một cái, rồi nhéo vào eo cô bạn khiến Nhàn phải im bặt.
Nhàn cười cười, giơ tay tạm biệt:
"Vậy tôi về ký túc xá trước nha. Hai người cứ tự nhiên!"
Nói xong, cô ấy nháy mắt rồi chạy mất hút.
Trình Đông nhìn theo bóng Sương Nhàn rời đi, sau đó nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Đến giờ tan học mà không thấy em đâu. Anh nhớ Hoàng Sang nói sẽ đợi em ở cổng mà?"
Giang Đoan chớp mắt:
"Thì đúng là vậy… nhưng…"
"Nhưng sao?"
Cô bé lúng túng.
Không lẽ nói thẳng ra là mình vừa phải đi thay băng sao?!
… Không được. Mất mặt chết mất.
Giang Đoan đành cúi đầu, nhỏ giọng:
"Nhưng chuyện này tế nhị lắm… không nói được."
Trình Đông khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô bé, bỗng dưng cong môi cười:
"Đừng nói là em dấm đài rồi phải quấn áo quanh hông che lại nhé?"
Giang Đoan đánh mạnh vào ngực anh một cái, mặt nhăn nhó:
"Không nói chuyện với anh nữa! Người ta đã bảo là tế nhị mà!"
Trình Đông bật cười, nhanh chóng đuổi theo sau cô bé, vừa đi vừa cố tình trêu chọc.
Giang Đoan lúc đầu còn bực, nhưng nhìn thấy anh cười rạng rỡ, lòng lại dịu xuống.
Lâu rồi… cô bé mới thấy anh cười thoải mái như vậy.
Hôm nay, Trình Đông lái xe hơi đến đón Giang Đoan.
Cô bé tròn mắt nhìn anh, giọng đầy bất ngờ:
"Anh cũng biết lái ô tô? Giờ em mới biết!"
Trình Đông nhếch môi cười, một tay đặt lên vô lăng, chậm rãi nói:
"Phải học, sau này còn đèo vợ con."
Giang Đoan thoáng khựng lại.
Anh vừa nói gì cơ…?
"Anh lừa em, anh yêu trước em."
"Ừ, anh lừa em, anh sai."
Cô bé ngẩn người nhìn anh, vừa đúng lúc Trình Đông quay sang, nháy mắt một cái.
"Anh yêu trước rồi, em được phép yêu."
Ngay lập tức, mặt đỏ như gấc.
Đúng là bên cạnh cô, anh đã cười rất nhiều…
Có lẽ chị Hân nói đúng.
Đến siêu thị, Trình Đông bảo Giang Đoan ngồi trong xe chờ, còn anh vào mua đồ.
Lát sau, cô bé chợt nhớ ra mình cũng cần mua ít đồ cá nhân, liền mở cửa bước xuống.
Nhưng vừa định đi vào mua, Trình Đông đã quay lại.
Trên tay anh là một chiếc túi đen.
Anh nhìn cô bé, ánh mắt có chút ý cười nhưng tai lại đỏ nhẹ.
"Em đang định mua cái này đúng không?"
Giang Đoan chớp mắt, vội giật lấy túi đồ mở ra xem.
Bên trong là băng vệ sinh, đúng loại cô bé vẫn thường dùng.
Giang Đoan: "…"
Anh ấy…
Thật sự đã để ý sao?
Trên đường về, Giang Đoan im lặng một lúc lâu, mãi mới lên tiếng:
"Anh không ngại ạ?"
Trình Đông lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng trầm ấm:
"Đồ em cần, có gì mà ngại?"
Anh thoáng dừng lại, rồi quay sang nhìn cô, cười nhẹ:
"Chuyện này anh không ngại. Em ngại à?"
Giang Đoan cúi đầu.
… Không phải là ngại.
Mà là… xúc động.
Có một người đàn ông, thấu hiểu cô đến từng điều nhỏ nhất.
Có một người, lặng lẽ quan tâm, nhưng chưa từng đòi hỏi hồi đáp.
Cô bé không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ nắm chặt chiếc túi trong tay.
Và trong lòng…
Lần thứ mấy, lại xao động.
"Sau này, em muốn yêu một người..."
Giang Đoan khẽ nói, giọng nhỏ như làn gió thoảng.
Trình Đông lái xe, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Anh đồng ý. Yêu một người tốt nhé."
Bàn tay nhỏ nhắn của Đoan siết chặt vạt áo.
Anh nói vậy là có ý gì?
Không lẽ… anh không hiểu sao?
Hay là… anh không muốn hiểu?
Đoan bấu bấu ngón tay, trong đầu bất giác nghĩ đến một câu hỏi:
Anh Đông thích ai nhỉ?
Thấy Đoan lặng thinh, Trình Đông khẽ nhéo má cô, giọng nhẹ bẫng:
"Sao vậy?"
Giang Đoan ngước nhìn anh, ánh mắt có chút tủi thân, có chút e dè.
Chẳng phải cô đã nói ra rồi sao?
Vậy mà bây giờ, anh lại bảo cô tìm một người tốt.
Có phải… cô không phải người tốt trong mắt anh?
Cô mím môi, lẩm bẩm:
"Anh không nhớ lời em từng nói sao?"
Trình Đông khẽ nhíu mày.
"Em từng nói gì?"
Đoan không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ quay mặt ra cửa kính xe.
Ngoài đường vẫn tấp nập, nhưng trong lòng cô bé chỉ thấy chông chênh.
Tay cô cứ siết chặt vào nhau, bấu đến đỏ cả đầu ngón.
Còn Trình Đông.
Anh không nghĩ nhiều.
Cho đến mấy ngày sau, cô bé tránh mặt anh.
Hỏi gì cũng không trả lời.
Cô vẫn ngoan ngoãn, vẫn không cãi lời, nhưng rõ ràng đang trốn tránh.
Hôm nay, Sang và Di Hân ghé quán chơi.
"Lạ thật, hôm nay anh em nhà này không dính nhau như sam nữa à?" Hoàng Sang vắt chéo chân, nở nụ cười phấn khích.
Nhìn thấy Đoan cứ mải mê đọc sách mà chẳng thèm liếc anh một cái, Trình Đông thản nhiên nói một câu.
"Đoan nhỏ dỗi anh trai rồi!"
Quả nhiên, câu này khiến Giang Đoan khựng lại.
Cô bé chậm rãi kẹp bookmark vào sách, giọng điềm nhiên:
"Em không dỗi anh."
Trình Đông nhướng mày.
"Vậy là ghét anh, nên mới né anh?"
Giang Đoan mím môi, không đáp.
Cô ôm sách đứng dậy, nói một câu như đang tự trấn an mình:
"Em về nhà bà ngoại đọc tiếp."
Nói rồi, quay lưng bỏ đi.
Trình Đông nhìn theo bóng cô bé, mắt thoáng hiện lên chút khó hiểu.
Lúc này, Di Hân lại bật cười, nhún vai một cái.
Trình Đông liếc nhìn Hân, chậm rãi nói:
"Cậu biết lí do gì đúng không?"
Hân không trả lời ngay, mà thay vào đó, quay sang bạn trai, cũng chính lúc đó Sang ôm lấy bạn gái anh một cách yêu chiều nói với Đông:
"Này nhé, bạn gái của ông, muốn nhìn phải xin phép trước."
"Được được, bạn gái cậu, tôi muốn hỏi cô ấy vài chuyện."
Đông bất mãn, nhưng vẫn xin phép Hoàng Sang đàng hoàng như cậu ấy muốn.
"Cô ấy đồng ý, tôi cũng thế."
Nghe Sang nói vậy, Di Hân mỉm cười, chống cằm, ánh mắt nhìn Trình Đông đầy ẩn ý.
"Tôi không hiểu Đoan bằng cậu. Nhưng cậu hiểu con bé đang nghĩ gì, đúng không?"
"Có lẽ vậy."
Đêm hôm đó, Giang Đoan đau bụng quằn quại.
Con bé cuộn tròn trên giường, mồ hôi vã ra như tắm.
Cơn đau hành hạ đến mức khóc cũng không dám khóc to, chỉ có thể lặng lẽ cắn môi, ôm bụng chịu đựng.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Trình Đông bước vào, tay cầm một túi chườm nóng.
Không ai nói với anh.
Nhưng anh tự biết.
Vừa thấy anh, nước mắt cô bé không rơi nữa, nhưng đôi mắt hoe đỏ lại càng thêm long lanh.
Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Đoan, giọng trầm ấm:
"Anh xoa bụng giúp em."
Bàn tay anh dịu dàng, ấm áp.
Những cơn đau quặn như dịu đi vài phần.
"Chút nữa nhớ dùng túi chườm."
Giang Đoan ngoan ngoãn gật đầu.
Trình Đông định rời đi, nhưng tay áo bỗng bị níu lại.
Cô bé nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn cầu xin điều gì đó.
Anh khẽ cười, xoa nhẹ mu bàn tay cô.
"Anh lấy nước ấm giúp em."
Lúc quay lại, thấy cô bé run rẩy nhấp từng ngụm nước nhỏ, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.
Trình Đông nhíu mày, trầm giọng:
"Đau mà không biết mở miệng nói với anh? Bộ anh làm mô à?"
Giang Đoan lắc đầu.
Anh không trách mắng, nhưng lại cảm thấy bất lực.
Cô bé này...
Mấy ngày nay né tránh anh, rõ ràng có điều gì đó không bình thường.
Anh chậm rãi hỏi:
"Em ghét anh?"
Giang Đoan giật mình, vội vã lắc đầu.
"Không có!"
"Vậy sao tránh mặt anh?"
Cô bé bấu lấy mép chăn, đôi mắt cụp xuống, không biết phải trả lời thế nào.
Trình Đông nhìn cô bé hồi lâu.
Anh khẽ gọi:
"Đoan."
Cô chớp mắt nhìn anh.
"Em thấy anh có quen người phụ nữ nào không?"
Giang Đoan chần chừ, rồi khẽ đáp:
"Ngoài em và chị Di Hân… thì không."
Cô bé ngập ngừng.
"Nhưng… mỗi lần có khách nữ đến quán, rất nhiều người muốn làm quen với anh. Còn khen anh rất nhiều nữa."
Trình Đông bật cười.
"Vậy em thấy anh có thích họ không?"
Giang Đoan lắc đầu.
Khoảnh khắc đó, trong lòng bỗng nở hoa.
Như một chiếc kẹo tan ra trong miệng, ngọt lịm.
Trình Đông xoa xoa mái tóc mềm của cô bé, khẽ thở dài:
"Vậy cho anh biết, sao em tránh mặt anh?"
Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút dỗ dành:
"Ngoan."
Bàn tay anh luồn vào tóc, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa dính trên trán cô bé.
Giang Đoan cúi đầu.
"Em không biết…"
"Thật sự không biết?"
Cô gật đầu.
Trình Đông khẽ bật cười.
"Sau này… có lẽ anh không dám để em yêu ai khác."
!!!
Giang Đoan ngẩn người.
Anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt mang theo tia cười, nhưng cũng chất chứa một sự chắc chắn đến đáng sợ.
"Đã là năm nhất đại học rồi, mà vẫn mè nheo, khó chiều, lại chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì…"
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cô bé, giọng trầm thấp, nhưng từng chữ lại như chạm vào lòng.
"Anh biết phải chiều em thế nào đây?"
"Anh biết phải giao em cho ai đây?"
Giang Đoan khựng lại.
Tấm ảnh trên bàn phản chiếu đôi mắt cô.
Tấm ảnh có bà ngoại, anh, và cô.
Cô nhớ đến lời hứa của anh năm nào.
Anh từng nói với bà
"Con sẽ luôn yêu thương Đoan."
Anh sẽ giao cô cho ai ư?
Không ai cả.
Bởi vì…
Anh chỉ đang muốn thử xem Giang Đoan đang có suy nghĩ gì.
Hóa ra, cô bé lại chọn cách làm ngơ anh trước.
Không một câu rõ ràng.
Rốt cuộc, ai mới là người làm ai khó chịu đây?
"Anh Đông."
"Đoan nhỏ."
Cả hai đồng thanh gọi tên đối phương.
Giang Đoan chớp mắt, nhìn anh.
Trình Đông cũng nhìn cô.
"Em nói trước đi!"
"Anh nói trước đi!"
Không ai chịu nhường ai.
Cả hai nhìn nhau đầy lúng túng.
Và rồi…
Họ bật cười.
Anh cười trước, cô bé thấy thế cũng cười theo.
Tiếng cười trong veo, ấm áp, như thể gió đông lặng lẽ tan vào mùa xuân.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, nụ cười anh chậm rãi thu lại.
Anh nhìn cô.
Ánh mắt rất dịu dàng, nhưng lại có gì đó khiến cô tim đập nhanh hơn.
"Anh cho Đoan cơ hội nói điều Đoan muốn nói trước."
Giang Đoan mở miệng…
Nhưng không thể nói được nữa.
Rõ ràng cô biết mình muốn nói gì, nhưng lại không thốt ra nổi.
Cô nhớ đến lời chị Hân từng nói.
"Chỉ Đoan mới làm Đông hạnh phúc."
Và cô luôn muốn anh hạnh phúc.
Vậy thì…
Cô không cần do dự nữa.
"Em muốn bên anh Đông cả đời."
Ngay khi nói ra, mặt cô bé lập tức đỏ bừng.
Như một phản xạ tự nhiên, cô chụp lấy chăn trùm kín đầu, cố gắng bịt tai lại, không dám nghe câu trả lời.
Cô sợ.
Sợ rằng anh sẽ nói điều không giống với mong đợi.
Sợ rằng anh hiểu, nhưng cố tình coi như không biết.
Cô căng thẳng đến mức nín thở, lắng nghe…
Và rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Anh cũng vậy."
!!!
Hơi thở Giang Đoan nghẹn lại.
Cô nằm bất động rất lâu, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe được.
Hóa ra…
Anh cũng vậy?
Anh cũng muốn bên cô cả đời sao?
Cô bé cắn môi, trong lòng như có một cơn sóng nhẹ nhàng trào dâng.
Nhưng mà…
Nằm mãi trong chăn thì ngạt thở mất!
Vậy nên…
Cô bật tung chăn ra!
Lập tức, bắt gặp ánh mắt của Trình Đông.
Anh vẫn ngồi đó, lẳng lặng nhìn cô.
Mỉm cười.
Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, như thể cả thế giới này cũng vì cô mà trở nên hiền hòa hơn.
Không cần suy nghĩ thêm nữa.
Giang Đoan nhào tới, ôm chầm lấy anh.
Trình Đông khẽ khựng lại một giây.
Rồi, anh cũng vòng tay ôm lấy cô.
Ấm áp.
Rất ấm.
Rất thơm.
Cảm giác được che chở.
Là hạnh phúc.
Cô hạnh phúc đến mức hốc mắt đỏ hoe.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc khung ảnh trên bàn.
Tấm ảnh có bà ngoại, anh, và cô.
Bà ơi…
Anh Đông giữ lời hứa thật rồi.
Thích một người ấy à…
Thật ra không đáng sợ như người ta vẫn nói.
Nó không chỉ có giá lạnh của mùa đông, mà còn là ánh sáng ấm áp giữa bầu trời rét buốt.
Bởi vì, chính nhờ cái lạnh, con người ta mới trân trọng hơi ấm.
Và nhờ có anh, mùa đông này của cô…
Đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Anh là điều dịu dàng duy nhất trên trần đời đau thương này mà cô ấy còn giữ lại.
Mỗi ngày, Trình Đông đều bận rộn với công việc của mình, tìm kiếm tung tích của ông Vỹ cùng Hoàng Sang.
Những lo lắng, áp lực đè nặng trên vai anh dần dần nhạt đi theo lớp bụi thời gian.
Nhưng có một điều không hề thay đổi.
Cô gái nhỏ bên cạnh anh.
Cô vẫn luôn ở đó, lo lắng, quan tâm, là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong anh.
Và đối với Giang Đoan, anh cũng vậy.
Thời gian cứ trôi…
Nhẹ nhàng.
Hạnh phúc.
Không ai phải cô đơn hay chịu đau khổ như trước nữa.
Mọi người đều đang trưởng thành, đều đang tiến về phía trước.
Năm năm sau…
Hoàng Sang và Di Hân tốt nghiệp loại giỏi ngành y, trở thành những y bác sĩ thực thụ tại một bệnh viện lớn.
Giang Đoan cũng tốt nghiệp ngành luật.
Sau đó, cô tiếp tục học IELTS 8.5, không ngừng mở rộng kiến thức để phục vụ công việc.
Cô gái nhỏ năm nào…
Trưởng thành hơn, chín chắn hơn, xinh đẹp hơn.
Đặc biệt là trong mắt Trình Đông.
Một ngày nọ, trong một buổi chiều muộn…
Hoàng Sang, bận bịu với công việc, trên người lúc nào cũng dính lấy chiếc áo blouse quen thuộc của các y bác sĩ, mãi mới có chút thời gian hẹn gặp Đông để trò chuyện.
Anh ấy đặt lên bàn một hộp nhẫn nhỏ xinh, những viên pha lê lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn.
Trình Đông cầm ly nước, nhấp một ngụm, khẽ cười.
"Bao giờ cầu hôn?"
Hoàng Sang mỉm cười, ánh mắt sáng lên.
"Sắp tới sinh nhật cô ấy, chắc chắn sẽ tặng."
Nói xong, điện thoại vang lên, Sang vội vàng nghe rồi lại hấp tấp nói với Đông.
"Tao đi trước nhé, có ca."
"Ừ, đi cẩn thận."
Trình Đông nhìn theo bóng Hoàng Sang khuất dần, lòng chợt dấy lên những suy nghĩ.
Cuộc sống của họ…
Ai cũng quá bận rộn.
Anh ngước mắt nhìn về phía đối diện.
Là một tiệm váy cưới.
Rất đẹp.
Anh không biết…
Cô gái anh yêu khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy kia, sẽ đẹp đến nhường nào.
Hai vành tai Đông đỏ ửng.
Anh nghĩ đến hình ảnh Giang Đoan trong chiếc váy trắng tinh khôi, mỉm cười rạng rỡ, khoác tay anh bước vào lễ đường.
Chắc chắn sẽ…
Rất đẹp.
Dù bận rộn, Giang Đoan vẫn dành thời gian phụ anh trông quán mỗi khi rảnh rỗi.
Hôm nay, cô nhìn lại di ảnh của bà, trong lòng bỗng chua xót.
Cô nhớ bà.
Nhớ gia đình.
Tại sao…
Ông trời lại cướp họ đi theo cách đau thương như thế?
Mu bàn tay lạnh buốt…
Bị bao bọc bởi một bàn tay ấm áp.
Là Trình Đông.
"Sao vậy?"
Cô không quay lại, chỉ lặng lẽ thở dài.
"Nhớ gia đình."
Anh hiểu.
Cô gái nhỏ ngày nào, lẽo đẽo theo anh, để anh bảo vệ…
Giờ đã trưởng thành.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong mắt anh, cô vẫn luôn là cô gái nhỏ ấy.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Anh cũng nhớ gia đình."
Cả hai đều không khóc.
Chỉ lặng lẽ dựa vào nhau.
Không cần nói gì thêm.
Chỉ cần có nhau.
Đột nhiên…
Anh chạm vào cổ tay cô.
Một vết cắt lớn.
Vệt máu vẫn chưa hoàn toàn liền lại, chỉ đóng một lớp vảy mỏng bên ngoài.
Anh sững lại.
"Tay sao vậy?"
Giang Đoan lập tức giật tay lại, giấu đi.
Nhưng…
Ánh mắt né tránh của cô càng khiến Đông lo lắng hơn.
"Lúc nhỏ, em không giấu anh thứ gì. Bây giờ cũng vậy."
Cô nhìn anh.
Đôi mắt trong veo tựa nước.
Muốn nói sự thật, nhưng…
Lại cố tình bịa chuyện.
"Hôm qua em bị giật đồ, không may ngã."
Anh im lặng.
"Không khử trùng?"
Cô lúng túng.
"Em… bận ạ."
Cô lo sợ anh không tin, đành cố gắng nhìn anh chằm chằm.
Nhưng…
Hóa ra, anh tin cô tuyệt đối.
Không hỏi thêm một câu nào.
Vì sao?
Vì yêu chăng?
Anh nhẹ nhàng khử trùng cho cô.
Mọi động tác đều tỉ mỉ, cẩn thận.
Sau đó, ngước nhìn cô, ánh mắt vừa nuông chiều, vừa cám dỗ.
"Đoan nhỏ."
"Dạ?"
Anh khẽ mỉm cười.
"Anh muốn chúng ta thử đồ cưới."
Giang Đoan ngây người.
Nhưng sau đó…
Cô cười lớn!
Không do dự, lao tới ôm chầm lấy anh!
"Em định nói với anh điều này lâu lắm rồi, hóa ra anh lại nói trước!"
Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy anh.
Mạnh đến mức…
Trình Đông tắt thở suýt chết.
Hóa ra…
Hai người luôn chờ đợi nhau.
Chỉ cần một người lên tiếng trước, người còn lại sẽ ngay lập tức chạy đến.
Không do dự.
Không chần chừ.
Vì họ đều hiểu…
Đối phương chính là người duy nhất trong đời.
Sau hôm đó, Trình Đông dẫn Giang Đoan vào một tiệm váy cưới sang trọng.
Cô nhìn những bộ váy lộng lẫy treo trên giá, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Không kiềm được, cô thử hết bộ này đến bộ khác.
Anh không vội.
Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Từng chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn, mỗi bộ đều đẹp đến mức khiến anh ngẩn người.
Đôi mắt đầy nuông chiều và yêu thương, cứ như thể…
Anh đang nhìn nàng công chúa nhỏ của riêng mình.
Cô thích bộ nào, anh đều chiều theo ý.
Phiếm má anh hơi ửng hồng.
Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên.
"Rất xinh đẹp, sự xinh đẹp thuộc về anh".
Đoan quay lại, ngắm nhìn anh qua gương.
Bỗng cô hỏi dò, giọng mang chút nghiêm túc.
"Anh nguyện bên em cả đời không? Nguyện chăm sóc, yêu thương, không làm em khóc chứ?"
Trình Đông không vội đáp.
Anh chỉ lặng lẽ bước đến, Giang Đoan giúp anh chỉnh lại cà vạt, nhìn cô chậm rãi nói.
"Lần đầu em khoác lên chiếc váy cưới, bước đi cùng anh trên lễ đường…"
"… cũng sẽ là lần cuối cùng."
Anh không nói thêm.
Nhưng Đoan hiểu.
Anh chỉ muốn một lần trong đời, chỉ một người duy nhất.
Hốc mắt cô rưng rưng.
Nhưng…
Thật tốt rồi.
Sau ngày hôm ấy, lòng Giang Đoan như có lửa thiêu đốt.
Đồng nghiệp ai cũng nghĩ cô sắp cưới.
Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Trình Đông nhìn mình, cô không kìm được nụ cười.
Cô tò mò…
Bao giờ anh sẽ cầu hôn mình?
Nhưng…
Những ngày đẹp đẽ vốn dĩ không kéo dài được lâu.
Đêm hôm đó.
Anh và cô dắt tay nhau dạo phố.
Phố xá nhộn nhịp, ánh đèn đường vàng nhạt, rọi xuống mặt đường những vệt sáng dài.
Mọi thứ đều bình yên.
Cho đến khi…
Giang Đoan chợt khựng lại.
Một chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm lướt qua.
Không phải chiếc xe.
Mà là…
Người ngồi bên trong.
Cô trừng mắt, tim đập mạnh.
Nhưng khi quay sang Trình Đông, anh lại không hề để ý.
Chỉ nắm tay cô vui vẻ bước đi.
Người trong xe…
Là ông Vỹ.
Hắn… sao lại ở đây?
Bàn tay cô siết chặt lại.
Cô nhớ đến cổ tay mình hôm trước.
Cô đã nói dối anh.
Không phải bị cướp.
Mà là…
Có người theo dõi cô.
Không phải một ngày, mà rất nhiều ngày.
Hắn lén lút…
Chờ thời cơ ra tay.
Hôm đó, cô đã bị tấn công, nhưng may mắn đồng nghiệp đến kịp.
Nếu không…
Không biết hắn còn định làm gì.
Cô nhìn sang Trình Đông.
Do dự.
Nên nói hay không?
Nếu nói, anh sẽ điên cuồng đi tìm hắn, điều đó quá nguy hiểm.
Hắn không phải người dễ đối phó.
Cô hít sâu.
"Anh Đông..."
Anh quay sang, đôi mắt dịu dàng như mọi khi.
"Anh nghe đây."
Cô cắn môi.
Rồi chợt đổi chủ đề.
"Chị Hân mời chúng ta dự tiệc sinh nhật vào ngày mai."
Anh không nghi ngờ, chỉ mỉm cười.
"Vậy chúng ta đi."
Tối hôm sau.
Tiệc sinh nhật Di Hân.
Hôm nay, cô ấy xinh đẹp rạng rỡ, khoác trên người một chiếc váy đen tuyền mà Hoàng Sang tặng.
Váy ôm sát eo, tôn lên làn da trắng mịn.
Giang Đoan nhìn cô ấy.
Hân có gia đình, có bạn bè, có tình yêu.
Còn cô…
Lúc này lại thấy tủi thân.
Bỗng nhiên…
Một bàn tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.
Là Trình Đông.
Anh khẽ cười.
"Em nhìn kìa."
Cô ngẩng lên.
Trước mặt mọi người…
Hoàng Sang quỳ xuống.
Tay anh cầm hộp nhẫn, giọng nói trầm ổn, nhưng chân thành.
"Di Hân…
Em đã đồng hành với anh suốt những năm tháng khó khăn nhất.
Bảy năm qua, chúng ta đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc..."
Di Hân bật khóc.
Hoàng Sang dịu dàng lau nước mắt, rồi nắm lấy tay cô ấy.
"Vì hạnh phúc bên em quá lớn…
Nên anh muốn bên em cả đời.
Tình nguyện bán mạng vì em."
"Gả cho anh nhé?"
Di Hân gật đầu.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào tay cô ấy.
Khoảnh khắc đó…
Giang Đoan xúc động.
Cô quay sang Trình Đông.
Anh nhìn cô, cười nhẹ, cúi xuống thì thầm bên tai.
"Em đồng ý gả cho anh chứ?"
Nhưng đúng lúc đó…
Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên.
Cô không nghe rõ anh nói gì.
Nhưng…
Không hiểu sao, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Đồng ý."
Trở về nhà, Giang Đoan tắm rửa, tóc vẫn còn ẩm, ngồi ngoan ngoãn để Trình Đông sấy tóc giúp.
Luồng khí ấm áp phả lên mái tóc mềm mại, từng lọn tóc trượt qua kẽ tay anh.
Anh khẽ nói, giọng trầm ấm.
"Lần sau anh chở em đi làm."
Đoan ngước mắt nhìn anh.
"Em lớn rồi, không thể cứ phiền anh mãi được."
Trình Đông thở dài.
Cô ấy nghĩ vậy sao?
Trong mắt anh, cô mãi là cô gái nhỏ bé năm nào, người cần anh chở che.
Anh cười nhẹ.
"Em lớn gì chứ? Cho dù có 30 hay 40, trong mắt anh, em vẫn chỉ là một bé con thôi."
Đoan bỗng sờ vào cổ tay mình.
Rồi cô bất ngờ quay mặt đối diện anh, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như mèo con.
Anh khựng lại.
Khoảnh khắc này…
Cứ như ngày đầu tiên cô gặp anh.
Năm 14 tuổi, cô bé ấy vô tư, không màng chăm chút vẻ ngoài, vậy mà vẫn xinh xắn lạ kỳ.
Nhưng dáng vẻ đáng yêu ấy…
Lại không hợp với số phận của cô.
Mưa to gió lớn đã kéo đến, tàn phá cả tuổi thanh xuân.
Anh nhớ đêm ấy, khi cả hai cùng ngồi dưới bầu trời đầy sao.
Cô từng lẩm bẩm:
"Em ghét cái tên của mình. Bố em đặt tùy hứng, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi mỉm cười.
"Vậy để anh đặt cho em một ý nghĩa nhé."
"Giang Đoan nghĩa là sông nhỏ.
'Giang' là sông, 'Đoan' là đoan trang, nhỏ nhắn.
Một con sông nhỏ đáng yêu."
Hôm đó, cô mỉm cười toe toét.
Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt dẫu không lành lặn, nhưng khi ngước lên bầu trời sao, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đó, đẹp đến nao lòng.
Cô khe khẽ nói:
"Em thích mùa đông."
"Vì nó là tên của anh."
"Hơn nữa, em cũng gặp anh vào mùa đông. Mùa đông rất đẹp."
Anh nhớ lại ngày ấy.
Rồi nhìn cô gái trước mặt.
Trưởng thành, xinh đẹp, nhưng vẫn hồn nhiên như thuở nào.
Anh yêu chết dáng vẻ này.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng cười khẽ.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, giọng thủ thỉ.
"Tại sao anh lại thương em?"
Anh khựng lại một chút.
Rồi chậm rãi đáp.
"Bởi vì em không tự thương mình."
Cô lập tức nhíu mày, khó hiểu.
"Vậy nếu sau này em biết thương bản thân mình, anh sẽ rời bỏ em sao? Không được. Không được."
Cô rúc đầu vào ngực anh, lắc đầu kịch liệt như tự phản đối suy nghĩ của chính mình.
Trình Đông bất lực mà cười, rồi tắt máy sấy, đối diện với cô.
Hai bàn tay nâng trọn gương mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói.
"Anh sẽ vẫn yêu em."
"Còn em… thì yêu chính bản thân mình."
"Và yêu anh nữa."
Giang Đoan đột nhiên cay sống mũi.
Cô biết, cô đã nghĩ quá nhiều.
Cô luôn sợ ai cũng sẽ rời bỏ mình, như bố mẹ, như bà ngoại.
Cô rất ích kỷ, đôi khi còn thấy mình xấu tính, vì luôn muốn giữ người thân ở lại bên mình mãi mãi.
Nhưng…
Anh không rời bỏ cô.
Anh cho cô cảm nhận được tình yêu.
Tình thương.
Cô ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng khẽ run.
"Hứa đi."
"Hứa rằng sau này, bất kể lúc nào cũng không rời xa em."
Anh nhìn cô.
Rồi nhẹ nhàng cười khẽ.
"Yêu em không cần hứa."
"Vì đó là điều người yêu em phải làm."
Trình Đông cố gắng lắm, anh mới có thể mua một chiếc xe hơi, anh mua xe để chở mỗi Đoan.
Do Hoàng Sang giới thiệu xe, nên anh không mấy lo lắng, yên tâm ngày ngày chở cô ấy đi làm.
Vì là thư kí tòa án nên Giang Đoan khá bận rộn, anh thường xuyên đưa đón, nhưng lại chẳng chút than phiền.
Có lần sau khi đưa Đoan tới tòa án, anh có một cuộc gặp gỡ với Hoàng Sang và bố cậu ấy.
Đông biết đột nhiên có chuyện gặp mặt anh như vậy, không phải là không có lí do.
Anh ngồi đối diện cả hai.
Ông Trọng đặt một tấm ảnh trên mặt bà, đẩy tới trước mặt cậu.
"Cái này, cậu xem có quen không?"
Đông liền bàng hoàng, là tấm ảnh từ lúc anh còn nhỏ, mới chỉ khoảng 12 tuổi, bức ảnh mà bố mẹ đã chụp cho anh.
Sao ông ấy lại có?
"Cháu đang thắc mắc, tại sao tôi lại có nó đúng không?"
Đông nhìn Sang và ông Trọng, rất mong chờ câu trả lời.
"Tấm ảnh này từ tay Trương Ngọc Vỹ."
Đông mở lớn mắt, nhìn họ, nghĩa là họ đã tóm được hắn ư? Tại sao hắn có tấm ảnh này, vì anh biết ông ta cứu giúp anh khi anh mới chỉ 14 tuổi.
Anh bắt đầu nghi hoặc.
"Vậy là tóm được hắn rồi."
Cả hai lắc đầu, khiến anh thất vọng vô cùng, nhưng tấm ảnh này từ đâu mà có cơ chứ.
Lúc anh đang thấy khó hiểu, Hoàng Sang chen vào mớ suy nghĩ rối ren đó nói.
"Chuyện của hắn cằng ngày càng không đơn giản, hắn quay trở lại rồi, và tấm ảnh này là chứng cứ... Có lẽ gia đình mày bỗng nhiên mất tích và qua đời cũng liên quan."
Đông biết, anh biết hắn trở lại, nhưng anh lại không biết sao hắn lại có tấm ảnh của anh.
Muốn giở trò gì.
Là hắn nhắm tới anh hay người anh thương.
"Tôi sẽ cho người điều tra sâu hơn, hiện tại hắn chỉ luẩn quẩn trong thành phố, rất mong cháu hợp tác cùng chúng tôi.
Đương nhiên nhiều năm như vậy, người của hắn sẽ không dễ đối phó, cậu và người yêu nên cẩn trọng."
Đông nhìn Hoàng Sang và ông Trọng gật đầu hiểu ý, sau khi bàn xong chuyện tiếp tục nói chuyện với Sang.
"Chục năm rồi mà mày không bỏ cuộc, vẫn giúp tao... Trả ơn mày cũng khó." Đông áy náy, trên tay anh cầm thuốc lá, phả ra làn khói u uất lượn lờ.
Hoàng Sang khoác vai anh, vỗ vỗ, chẳng có chút thái độ nào là cần cảm ơn hay trả công. Như thể rất thừa sức giúp.
"Đừng quên ông bạn cũng rất tốt với tôi, ngày còn học ở đây bị lợi dụng, có mỗi mày là thực lòng, sao quên được."
"Bố tao dù sắp về hưu nhưng cũng muốn giúp mày phá nốt vụ này, một phần cũng vì người dân, tên này khó tóm như vậy, chắc chắn bắt được rất nhiều chuyện để nói."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro