Chương 35:Đi săn nào!

  Sau khi ăn xong món ăn lần đầu tiên trong đời của mình,bé nhện của chúng ta đang nằm nghỉ trong ngôi nhà của mình.
  - Phù...cảm ơn vì bữa ăn,giờ thì đỡ phải lo về việc bị chết đói nữa rồi.
  Bỗng dưng cái giọng nói vừa nãy lại vang lên:
   [Hoàn thành điều kiện,nhận được danh hiệu "kẻ ăn thịt đồng loại"]
   [Nhờ vào hiệu quả của "Kẻ ăn thịt đồng loại",học được kĩ năng "Cấm kị lv1 - Ngoại đạo ma pháp lv1"]
  Shiraori ngẩng đầu lên nhìn cái danh hiệu trên kinh ngạc nói:
  - Hử danh hiệu à?Theo như trong game thì sẽ nhận được khi hoàn thành một điều kiện đặc biệt nào đó à?
   - Úi nhìn kiểu gì cũng ghê quá đi,chắc chắn là không ổn rồi.Cả tên kĩ năng cũng kinh nữa...Nhưng mà việc biết được rằng có thể học được kĩ năng mà không cần dùng tới điểm là rất quan trọng rồi.
   Nhìn vào kĩ năng "cấm kị" của cô,shiraori tò mò nói:
  - Trông ma mị thật đấy,ờ mà nó có tác dụng gì vậy?


- Giờ mà nâng cấp nó lên thì có khi không ổn nhỉ?Cơ mà bé cũng chẳng biết cách nâng cấp cho kĩ năng.
   Bé nhện đi đi lại lại chán nản tiếc nuối nói:
  - Haizzz mất công có được rồi,nhưng mà bé chẳng biết gì về cái "ngoại đạo ma pháp" này cả.Nếu mà là ma pháp thì chắc phải có niệm chú nhỉ?Mà bé có biết niệm chú quái đâu.
   Chợt một cái bóng đèn sáng lên trong đầu bé:
  - Đã vậy thì... ngoại đạo... ma pháp.

    Và đương nhiên,chẳng có cái gì xảy ra cả.Shiraori thở dài một cách bất đắc dĩ nói,nghĩ lại cảnh anh chị em của cô ăn thịt đồng lại nhau:
   - Biết ngay mà... Nghĩ lại thì,anh chị em của mình chắc ai cũng có danh hiệu này nên chắc chẳng có gì ghê gớm lắm đâu ha.Danh hiệu mà có điều kiện dễ đạt thì hiệu quả cũng thấp mà thôi.
   Bé nhện xốc lại tinh thần một cách lạc quan tự an ủi chính mình:
  - Mà thôi...nhưng mỗi danh hiệu sẽ có kèm theo kĩ năng nữa nên cũng được đấy chứ.Giờ mà đứng đây nhảy nhót thế nảy không biết nhận được danh hiệu "vũ công" không ta?

- Ah sore...sore...sore...Otto...
   Chợt shiraori bị vấp ngã bởi tơ của cô ấy,cô ngẩng đầu lên nhìn sợi tơ của mình đang bị giật đi giật lại.
  - Á đau ủa?Có gì đó bị dính vào lưới rồi.
   Shiraori hồi hộp đi theo sợi tơ để đến chỗ giăng bẫy,khi nhìn rõ thì cô thấy thứ dính bẫy của mình là một con ếch có màu xanh,lưỡi màu tím.

   - Hửm là ếch à?Không nhầm thì ếch có vị gần giống thịt gà nên khá dễ ăn nhỉ?
   Bỗng chợt con ếch đang vùng vẫy trong mạng nhện  nhổ ra một bãi nước bọt màu tím về phía shiraori,do bất cẩn nên cô đã phải trả giá bằng một bên mắt của mình,cô đau đớn lăn qua lăn lại gào lên:
   - Úi đau,mắt của tôi,mắt của tôi!😭😭Độc...là độc sao?Có khói gì đó đang bốc lên này.

   Bé nhện bình tĩnh lại rồi phân tích tình huống hiện tại:
  - Quan trọng là bé bị mất một phần tầm nhìn rồi,nhưng cũng may vì nhện có nhiều mắt.
   Chẳng cho bé nhện thời gian nghỉ ngơi,con ếch xanh lại tiếp tục dùng liên tiếp đòn nhổ nước bọt axit của nó liên tục về phía shiraori,cô giật mình nhanh chóng né ra:
  - Úi,không có cách nào đỡ hơn sao?
   Liên tiếp phải liên tục tránh né các đòn đáng axit của con ếch,shiraori thấm mệt thở hồng hộc nói:
  - Hộc hộc,đau quá!Có khi nào cơ thể bé đang chảy ra không?
   [Độ thuần thục đã đạt tới mức nhất định,học được kĩ năng "Kháng độc" lv1]
  - Ồ hình như cơn đau đang đỡ dần.Mà có thể học được kĩ năng theo cách này nữa cơ à?Vậy bỏ hết điểm học giám định để làm gì không biết!
   Cô quay sang nhìn ếch xanh đang hành mình từ nãy đến giờ tức giận hô:
- Đã thế thì,bé sẽ ăn con kia bằng mọi giá.Giờ chỉ cần không chủ quan thì cũng nó chỉ là một con mồi tội nghiệp bị dính bẫy mà thôi.
Cô dồn hết toàn lực chạy nhanh đến chỗ con ếch xanh,cố gằng di chuyển nhanh né tránh các đòn tấn công bằng axit của con nhện:
- Hừ,chỉ cần biết là sẽ phóng độc tới thì quá dễ để né được!
Đến chỗ của con nhện cô nhe răng nanh tấn công cắn vào chân con ếch.
- Đỡ này!Hahaha.
Chú ếch xanh đau đớn mà dồn một cục axit vào thân của bé nhện.Shiraori lơ là nên bị ăn một vố đau.

- Úi á đau đau đau.
[Kĩ năng kháng độc đã tăng lv2]
- Ơ thế à,mà thôi giờ đâu phải là lúc cho việc đó.
Nhìn con ếch như đang kiểu hí hửng trước thành quả của nó,shiraori thầm nghĩ "Con khốn này nhổ ra mấy thứ bẩn thỉu không biết bao nhiêu lần,không thể tha thứ được, nhất định là vậy..." Bé nhện liều chết tiến lên lần nữa.
   Liên tục tránh né những cú nhổ axit,nhảy lên nhảy xuống di chuyển zích zắc.Shiraori chớp thời cơ đi lẻn qua đằng sau nơi mà con ếch không thể nào bắn axit tới được.
   - Đỡ này!!!
   Bé nhện dồn những cú cắn thật mạnh vào con ếch như để xả giận.Sau một lúc,con ếch dần dần mất đi ý thức và cuối cùng cũng gục xuống,bé nhện ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm:
- Phù cuối cùng cũng hạ được,mới con mồi đầu mà đã như này thì sau này không biết ra sao đây?
Nhìn sang cái vết thương mà mình tạo ra trên con ếch,shiraori suy đoán:
- Mà cái cách con ếch đó quằn quại... do nanh của mình có độc sao?
Bé nhện vui sướng reo hò lên:
- Làm được rồi!Làm được rồi!Làm được rồi!...

- Kỉ niệm cho lần đầu bắt được mồi tại nhà!Công nhận là con ếch này đã cho bé biết được rằng,ma thú cỡ này thì không thể thoát khỏi đây được.Và con mồi sẽ bị dính bởi tơ nữa.Cảm ơn nhiều nha ếch.Nhưng mà chị mày vẫn chưa hết thù vì bị nhổ cái đó vào người đâu.
——————————————————————————
    Ở cổng vào đại mê cung Elroe.
    Tôi đứng trước cánh cổng to lớn đấy,chà chà khá là phấn khích đấy,không biết shiraori gặp mình thì sẽ có cảm xúc như nào nhỉ.Thấy tôi cười khúc khích suốt từ nãy đến giờ,Mizuko ở bên cạnh lo lắng nói:
    - Này lần nào Lão Cha đi đánh nhau cũng như thế a?
    Ami:- Không,Lão Cha đâu có như thế,chắc là do bấy lâu nay không được chiến đấu nên Lão Cha mới thế mà,yên tâm đi ông ta không có bệnh gì về thần kinh đâu.
   Tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc khi Mizuko bảo tôi có vấn đề về thần kinh,nhưng đúng là Ami nói đúng thực,gần 2 năm nay số lần tôi ra trận có thể nói là khá ít nên chỉ số của tôi mới không được tăng cao,xem ra hôm nay phải vận động gân cốt nhiều rồi đây,không thể để cho cơ thể này rỉ sét được.
   Đội trưởng ở bên cạnh dặn dò đám binh sĩ rồi hô to:
  - Mở cổng!!!
   Cánh cổng ngay lập tức mở ra trước mặt tụi tôi,bước vào trong tôi có thể cảm nhận rằng có vô số ánh mắt đang tra sét tôi,hừm xem ra hôm nay sẽ có trò vui đây.Khi cánh cổng đóng lại,tôi lặng lẽ vác cây đao lên vai,Ami cởi cái bao tay ra,Ace ngay lập tức nguyên tố hoá cho toàn thân bốc cháy,Helmet hoá thành bất tử điểu bay lên,Genjo đeo cái băng trùm đầu vào,Mizuko thì tiến vào một trạng thái mới học được đó là long nhân hoá.
   - Đi săn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro