Chương 61:Hoà giải.
Sau một hồi phong bạo đi qua,đám mây tràn đầy lôi điện bổ ầm ầm xuống mặt đất như thần phạt,hơi nước bốc lên nghi ngút do sông hồ bị nhiệt độ làm cho bay hơi.
Hai bóng người một trắng một đen từ từ rớt xuống từ trên trời,mỗi người trang phục đều rách nát tơi tả.
*Ầm,ầm..
Sau một hồi tro bụi đi qua,cả hai người đều động loạt đứng lên đối diện nhìn chằm chằm nhau.
Tôi:- Hộc,hộc...vẫn đứng được cơ à,nhà ngươi dai thật đấy.
Gulied:- Hộc,hộc,.. câu đấy ta nói mới đúng đấy.
Trạng thái gear 5 bị giải trừ làm cho màu tóc tôi trở về bình thường,cơ thể bắt đầu bị tác dụng phụ lão hoá khiến tôi như về già về 70 tuổi vậy.
Gulied bĩnh tĩnh nói:
- Xem ra thứ năng lực đáng sợ ấy cũng có tác dụng phụ không nhỏ nhỉ.
Tôi cũng không sợ mà đáp trả:
- Ta có thể làm như vậy cả ngày.
Sau đó bỗng dưng màu tóc tôi lại biến đổi về màu trắng,trạng thái gear 5 lại được mở ra dù vậy nó dường như đang vắt kiệt những sức lực cuối cùng của tôi vậy.
Gulied cũng không nhịn được kinh ngạc trước tinh thần của tôi,không khỏi thầm nghĩ sau khi tên này phong thần sẽ khủng khiếp đến thế nào nữa.
Hắc lôi và haki bá vương lần lượt bao quanh tay của Gulied và tôi,sau đó cả hai lại lao đến định tung một quyền va chạm.
Lúc nắm đấm hai bên cách nhau vài mét đột nhiên một bóng người xuất hiện ngăn giữa hai bọn tôi.
Tôi:- Là ai tránh ra!
Gulied:- Ko kịp thu chiêu rồi!
*Rầm.
Khói bụi bốc lên nghi ngút,sau khi tan đi thì cả hai tụi tôi mặt trợn ngược lên thu quyền về sợ hãi nói lắp bắp:
- Mei...Meido.x2
Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc theo kiểu hầu gái,trông rất bình thường...có cái quỷ mà bình thường,đây là một vị thần ngang hàng với D,hơn nữa ở phương diện sức mạnh vật lý còn mạnh mẽ hơn D một cách quá đáng.
Để cho mọi người tưởng tượng kĩ hơn thì Meido có thể dễ dàng hạ đo ván một kẻ mạnh cỡ Gulied một cách dễ dàng và nhanh chóng,và cũng là người duy nhất có thể ngăn cản và giải quyết mấy cái trò mà D bày ra.
Nhìn trước mặt cô hầu gái,thần kinh tôi căng thẳng gấp trăm lần,haki quan sát điên cuồng cảnh cáo chạy ngay đi.
Meido bình tĩnh nhìn qua nhìn lại rồi nói:
- Mặc dù ko hiểu tại sao tên titan nhà ngươi biết tới ta nhưng thôi kệ,ta đến đây để kết thúc cái trò chơi của D,cả hai bên không có ý kiến chứ.*Mỉm cười*
Gulied,tôi:- Dạ vâng không có gì ạ.*Run lẩy bẩy cười nói*
Meido mỉm cười rồi từ từ biến mất,sau vài phút thấy cô ta đi thì cả hai chúng tôi đồng loạt ngã xuống thở hồng hộc nói:
Tôi:- Hộc,hộc cả Meido cũng tới,làm ta sợ muốn chết vậy.
Gulied:- Câu đấy ta phải nói mấy đúng,lúc đấy ta sợ còn tưởng rằng cô ta sắp bẻ gẫy cổ ta rồi đấy.
Để cho bớt sợ hãi,tôi lấy từ trong không gian ra vò rượu uống một ngụm,rồi vứt ra cho Gulied.
Anh rồng đen tỏ vẻ nghi ngờ thì tôi giải thích nói:
- Coi như vừa cùng thoát khỏi lưỡi hái tử thần,chúng ta làm bằng hữu cũng không quá đáng lắm chứ,Gura gura...
Gulied cũng bất giác mỉm cười:
- Một tên titan và một long tộc lại kết bằng hữu với nhau,điên rồ thật đấy.
Tôi:- Ê tuy ta có dòng máu của titan tộc nhưng cũng có cả dòng máu nhân loại nhé.
Gulied:- Vậy thì được thôi,cảm tạ ực ực...Khà cũng không tệ lắm.
Tôi:- Haha đây là rượu chính tay ta làm mà,giờ nó đang là mặt hàng đắt đỏ nhất trên thị trường hiện nay đấy.
Gulied:- Có vẻ như ngươi hoà nhập khá tốt với thế giới này nhỉ titan..à không Newgate nhở .
Tôi cầm cái chén rượu mân mê nói:
- Nhân tộc là một giống loài rất là kì diệu,nó là giống loài có thể rất yếu ớt nhưng cũng có thể sáng tạo ra kì tích mà chúng ta cũng phải ngạc nhiên đấy.
Gulied:- Vậy à,ưc ực ực...ta cũng thấy vậy.thế ngươi thấy sao về Sariel.
Nhắc đến cái tên đấy cả hai bên bỗng dưng dừng lại,tôi trầm ngâm ngắm nghía bầu trời rồi nói.
- Một kẻ ngu ngốc đến nỗi làm cho người ta phải kính nể,thầm lặng cống hiến cho hành tinh này đến nỗi đang trên bờ vực cái chết.
Gulied:- Haizzz...Sariel.*Buồn rầu*
Tôi:- Hơn nữa cứ mãi như thế e cũng chẳng phải là thượng sách.
Gulied:- Ý ngươi là sao.
Tôi:- Đừng hỏi ta ngươi cũng biết rằng năng lượng ở hành tinh này đang dần cạn kiệt mà.
Gulied:...Haizz thôi được rồi ngươi hãy đi về đi,chuyện hôm nay đến đây thôi.
Tôi:- Chắc phải vậy rồi nhỉ.
Nói xong cả hai choạng vạng đứng lên,do dính chấn thương nên trong cả hai khá là chật vật.
Tôi:- Sao ở trong thế giới này ngươi không tự chữa chị cho mình.
Gulied:- Ngươi tưởng dễ chắc,tuy ở đây là thế giới trong tâm trí ta nhưng cơ thể ta là thật,nên muốn chữa trị phải dùng cách khác.Mà thôi để ta giải trừ chỗ này để thả ngươi đi vậy.
[Bẩm chủ nhân,toạ độ đã dò xong có thể tự ra ngoài không gian này rồi]
Tôi: "Ủa ta tưởng phải 30 phút cơ sao nhanh dữ vây."
[Do vừa nãy có một thực thể cấp cao đi vào đây nên không gian có nhiều lỗ hổng nên hoàn thành nhanh hơn dự kiến]
Tôi:"À ý ngươi là Meido chứ gì,hoá ra trong cái rủi lại có cái hên."
Thấy Gulied chuẩn bị giải trừ không gian thì tôi chen ngang:
- Ê không cần đâu để ta tự làm.
Gulied:- Ngươi chắc chứ,ngoại trừ các cá thể mạnh hơn ta hoặc có thế mạch hơn về không gian pháp thuật thì còn khuya mới...
*Rạch...
Thấy tôi tiện tay xé rạch một phát ra cổng không gian,Gulied trầm mặt không nói gì hết.Thấy mặt ông rồng đen đang ngày càng đen tôi suýt phì cười nhưng nhịn lại rồi nói:
- Yên tâm đi chắc không lâu sẽ có giải pháp cứu được cô ta thôi.
Nói xong tôi đi xuyên qua cửa không gian rồi để lại một khuôn mặt có phần ngơ ngác của anh kuro gulied.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro