03.Chiếc Khăn Và Con Gái
Đêm khuya, căn phòng của bà Liễu chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu leo lét. Gió đông lùa qua khe cửa, khiến bóng bà in lên tường như một cái bóng mỏng manh.
Bà ngồi bên chiếc hộp gỗ nhỏ, từ từ mở nắp. Bên trong là chiếc áo trẻ em màu hồng – nhỏ xíu, được gấp gọn gàng cùng với hai bức thư cũ kỹ, hai bức thư đều đã có những vệt ố vàng nhưng chúng vẫn phẳng phiu và vô cùng sạch sẽ. Đôi tay bà run run lấy chiếc áo cùng một bức thư trong chiếc hộp rồi vuốt ve từng đường kim mũi chỉ, bà áp chặt chiếc áo nhỏ vào lòng như thể muốn hòa vào thân thể mình, như thể đang chạm vào da thịt đứa con chưa một lần được ôm.
"Con gái mẹ... nếu sống... cũng bằng tuổi thằng bé Dương nhà bà Lụa..." - Bà thì thào một mình.
Sau đó bà nhẹ nhàng mở thư ra, những dòng chữ bà tỉ mỉ, chăm chút viết từng chút một hiện ra trước mắt
Ngày 21 tháng 12
"Con yêu của mẹ,
Hôm nay trời đông lạnh buốt, nhưng trong bụng mẹ, con đang cuộn mình ấm áp. Mẹ vừa may xong chiếc áo này - màu hồng như cánh hoa đào đầu xuân, trên tay áo còn có chữ Ánh Dương. Mẹ tưởng tượng ra con sẽ mặc nó trong ngày thôi nôi,
Con sẽ có má lúm đồng tiền của cha, đôi mắt dài của mẹ. Mẹ đặt tên con là Bùi Ánh Dương- như ánh dương rạng rỡ đến bên cuộc đời tăm tối của mẹ. Mỗi sáng, mẹ sẽ bện tóc cho con thành hai bím nhỏ, buộc bằng dải lụa do chính tay mẹ chọn, kẹp trên đầu một chiếc nơ xinh xắn. Con gái mẹ phải xinh nhất làng này!
Mẹ tưởng tượng ra ngày con chào đời, được cha con bế trên tay, dù ông ấy luôn bảo"Chỉ cần con trai thừa kế"...
Con sẽ có nét mặt nghiêm nghị của cha, nhưng nụ cười lại rạng rỡ giống mẹ và thừa hưởng được sự dịu dàng. Mẹ sẽ dạy con thêu thùa, đọc sách, để sau này con không phải sống trong cảnh "nữ nhi không được học hành" như mẹ... Mẹ chỉ thầm mong - mong con lớn lên khỏe mạnh, bình ản, được cắp sách đến trường, biết đọc những dòng thơ mẹ viết riêng cho con...
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe nét mực cũ. Bà Liễu ôm chiếc áo cùng với bức thư khi con chưa lọt lòng, bà đau khổ ngồi quỵ xuống góc phòng rồi ôm chặt lấy bức thư và chiếc áo cùng với chiếc kẹp tóc và dải lụa hồng nhỏ. Bà ôm chặt đến mức, hai bàn tay đã nổi đầy những gân xanh, thân hình gầy guộc của bà cũng run lên từng cơn. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nhưng bà không dám khóc thành tiếng – sợ ai đó nghe thấy.
"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con... Ánh Dương của mẹ" - Giọng bà rách nát, đôi tay siết chặt những thứ đồ nhỏ xinh trong lòng như muốn níu giữ hình hài đã mất.
Bỗng—
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Bà vội lau vội nước mắt, cất nhanh bức thư vào hộp. Khi cánh cửa mở ra, bà đã ngồi thẳng lưng bên bàn trà
Nhưng trên mặt bà, đôi mắt bà vẫn đỏ hoe, người bà vẫn run nhẹ vì trận khóc ban nãy
Cánh cửa bật mở.
Ông Quyết đứng đó, khuôn mặt đỏ gay vì rượu
"Giờ này mày còn chưa ngủ!"
Ông Quyết là người rất giỏi quan sát, và rất hay để ý nên những biểu hiện lạ trên người bà Liễu, Ông Quyết đã thấy – thấy đôi mắt đỏ hoe, thấy bàn tay bà siết chặt như đang níu giữ thứ gì không thể giữ được, thấy đôi vai bà đang run nhẹ lên
"Mày lại làm sao? Lại khóc à?"
"Không. Nãy tôi ngáp ngủ nên mắt nó thế thôi. Tôi đi bảo bà Lan nấu cho ông ít sâm bổ rồi đi ngủ"
"Quay lại đây!" - Ông Quyết gằn giọng
"Bao năm rồi mà mụ vẫn không quên được à? Chỉ là đứa con gái vô dụng!"
Bà Liễu lúc này quay phắt người lại, mắt đỏ ngầu
"Nó là con của ông! Dù là trai hay gái, nó đáng lẽ phải được sống!"
Ông Quyết trợn mắt
"Mụ dám cãi tao?"
Lần đầu tiên sau bao năm cam chịu, bà Liễu thẳng lưng nhìn vào mắt chồng
"Tôi không cho phép ông xúc phạm con tôi nữa. Dù nó không còn trên đời này, nó vẫn là đứa con tôi yêu nhất!"
Một cái tát giáng xuống khiến bà ngã dúi. Ông Quyết túm tóc bà, giọng đầy điên cuồng
"Đồ đàn bà hư hỏng! Tao đã bảo đừng nhắc đến nó nữa!"
Nhưng bà Liễu không khóc. Bà nhìn thẳng, giọng run nhưng rõ ràng
"Ông có thể đánh tôi, nhưng không thể xóa được con bé khỏi trái tim tôi."
Ông Quyết gầm lên, tay nắm chặt chiếc roi mây. Những vệt đòn đầu tiên quất xuống, nhưng kỳ lạ thay, bà Liễu mỉm cười - nụ cười đau đớn nhưng kiêu hãnh.
"Con gái ơi... mẹ đã dũng cảm vì con rồi..." - Bà thì thầm trong tiếng roi vun vút.
***
Gió bấc tháng Chạp rít qua khe liếp như tiếng khóc than của những linh hồn đói khát. Trong căn lều ọp ẹp ven đê, Dương nằm co quắp, nghe tiếng bụng mình réo ầm ầm hòa cùng tiếng thở dốc của mẹ từ góc chõng tre. Từng cơn gió lùa qua kẽ hở, mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến cả căn nhà như run rẩy trong đêm đông. Gói gạo bà Liễu cho Dương hôm trước, nay chỉ còn đúng đủ để nấu hai bát cháo, Dương nhìn thúng gạo mà nước mắt vô thức trào ra, cậu lầm nhầm trong đầu
"Sao cuộc đời lại đối xử với cậu ác đến thế. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới chỉ có vỏn vẹn mười mấy tuổi thôi mà, sao cậu lại phải chịu đựng cái cảnh này cơ chứ"
Cậu lau vội mấy giọt nước mắt trên má rồi gọi với cái Lài
"Lài ơi! Ra đây anh bảo"
"Dạ! Em ra đây, anh đợi em một tí"
Cái Lài lon ton chạy vào bếp, nó nhìn thấy anh với thúng gạo còn vỏn vẹn đúng hai bát cháo. Cô bé hiểu ra, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh rồi ngồi xổm xuống thủ thỉ
"Anh với mẹ ăn đi, nãy thằng Khánh vừa chia cho em nửa củ khoai rồi. Em không đói đâu"
"Thôi cô ạ! Cô không phải nói dối với anh. Nhà thằng Khánh có khi còn nghèo hơn cả nhà cô, thì lấy đâu ra khoai mà cho cô hả, cô nhỏ"
"Đúng là chẳng có cái gì mà lừa được anh hết ý. Anh với mẹ ăn đi, em không đói"
"Em gái của anh ngày nào còn bé tí bé tẹo mà bây giờ đã lớn rồi đấy. Thôi, Lài ăn đi, tí anh ra đồng xem còn tí khoai hay lúa gì anh mót.
"Anh suốt ngày nhịn để nhường em với mẹ , giờ người anh như cái que củi khô rồi này. Anh nhường em suốt ngày, chẳng lẽ em lại không nhường anh được một ngày, anh Dương ăn đi"
"Thôi, vào nấu, xong mẹ với em ăn đi! Anh đi đây"
"Ơ kìa... Cho em đi với!" - Lài chạy theo Dương
"Thôi! Gần tối rồi, trời rét lắm, để anh đi. Em là con gái, còn phải giữ sĩ diện để sau mà còn lấy chồng chứ. Đời anh chịu khổ với chịu nhục quen rồi!"
"Không. Lài không lấy chồng đâu, Lài ở với anh Dương thôi! Nào anh Dương lấy vợ thì Lài mới lấy chồng. Anh Dương cho em đi cùng đi mà"
"Không, Lài ở nhà trông mẹ đi"
"Hựm. Thế thôi anh đi nhé, Lài ở nhà chờ anh" - Mặt Lài hậm hực
***
Khi Dương mò mẫm nhặt từng hạt lúa rơi dưới ruộng bùn, bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Ninh đứng đó, tay nắm chặt bọc vải, giọng lạnh lùng
"Mày lại ăn trộm à?"
Dương giận dữ đứng thẳng
"Tao nhặt hạt rơi thôi! Của trời cho, không của nhà mày!"
Ninh ném gói đồ xuống đất
"Của mẹ tao gửi!"
Hai người nhìn nhau trong im lặng. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên lá lúa. Ninh quay đi, nhưng không quên ném lại câu nói cuối
"Nhà mày... còn sống được mấy ngày nữa?"
Đêm ấy, khi mở gói đồ, Dương thấy không chỉ gạo trắng mà còn có bông lúa non và chiếc khăn quàng cổ thêu hoa nhài và một chút thuốc. Lài ngồi bên cạnh Dương đột nhiên reo lên
"Anh xem! Có một chiếc khăn quàng cổ này, còn có cả chữ 'D' trên chiếc khăn quàng cổ nữa anh!"
"Hình như đây là chữ thêu đấy anh Dương ạ! Mà hình như bà Liễu thêu ấy anh"
"Sao em biết"
"Tại lần nào đi qua nhà quan em cũng thấy bà Liễu ngồi thêu. Mà trên mỗi áo của bà, em để ý ở ngay phần tay áo hay thêu một chữ "L" ,"N" hoặc chữ "D" anh ạ!
"Con bé này! Để ý đến cả những chi tiết bé tí như thế cơ đấy!"
Dương nhìn em rồi nhìn vào bọc đồ trên tay, Dương đột nhiệt siết chặt bọc đồ trong tay, giọng khàn đặc
"Sao cứ phải giúp? Để anh mang nợ nhà họ à?"
"Người ta thương mình thật lòng mà anh." Lài nhìn anh bằng ánh mắt trong veo.
"Em thấy Cậu Cả nhà ấy... khác với người bố lắm."
Dương định nói gì đó, nhưng tiếng ho dữ dội của mẹ từ trong lều vang lên. Cậu vội vào pha thuốc, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
***
Khi màn đêm buông xuống, Dương bước ra sân, tay nắm chặt chiếc khăn quàng cổ định trả lại. Bất chợt, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới gốc đa đầu làng.
Ninh đứng đó. Hai người nhìn nhau qua bóng tối - một kẻ nghèo đói, một người giàu sang, nhưng cùng chung nỗi cô đơn không lời nào diễn tả được.
Dương bước nhanh tới chỗ Ninh đứng rồi giơ chiếc khăn lên, nhưng Ninh chỉ lắc đầu, rồi quay đi, để lại sau lưng màn đêm tĩnh lặng, nhưng Dương vẫn nhất quyết muốn trả lại chiếc khăn vì cậu biết - vải để làm nên chiếc khăn này, không phải vải loại thường.
Những bước chân vội vã của Dương lướt trên nền đất, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn trong cái lạnh se sắt của buổi tối muộn. Gió thổi tung mái tóc rối. Đến gần Ninh, Dương dừng lại, giơ chiếc khăn ra trước mặt, giọng nói có chút gấp gáp
"Cậu Cả Ninh ... Chiếc khăn này cậu cầm lại đi. Nó đắt lắm, con không thể nhận được..."
Gió đêm lồng lộng thổi qua gốc đa già, kéo những chiếc lá khô xào xạc dưới chân hai người. Dương giơ chiếc khăn ra, bàn tay chai sạn run nhẹ trong gió lạnh.
Ninh quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự bối rối khó hiểu
"Giữ lấy đi. Mẹ tao bảo đưa cho nhà mày."
Dương cắn môi, giọng cứng rắn hơn
"Cậu với bà cho nhà con gạo, thuốc, còn cho cả nhà con tiền nữa. Nhà cậu cho con nhiều như thế, mà nhà con chưa cho lại nhà cậu được gì, con cũng áy náy lắm. Giờ lại cho con cả cái khăn này nữa. Con không dám nhận đâu ạ!"
Một khoảng lặng. Tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ như làm nền cho sự căng thẳng giữa hai người.
Bỗng Ninh bật cười - một nụ cười chua chát, không giống chút nào với vẻ kiêu kỳ thường ngày
"Mẹ tôi làm cái khăn này mấy ngày giời đấy, chưa kể còn thêu chữ nữa kìa. Tốn nhiều thời gian, công sức lắm đấy!"
Dương không biết phải nói thế nào. Trong ánh trăng mờ, cậu chợt nhận ra đôi mắt Ninh đỏ hoe, như vừa khóc.
"Cậu..."
Ninh quay đi vội vàng, giọng khàn đặc
"Cứ giữ lấy. Trời rét lắm! Cứ mặc quần áo mỏng tang như này thì không chịu nổi cái rét sắp tới đâu. Với cái khăn này, nhường cho cái Lài dùng trước, con bé Lài nhà cậu nó xinh thế kia, mà cậu cứ để cho người ngợm nó tím tái lại vì rét. Cậu để ý rồi chăm chút cho vẻ bề ngoài nó một tí, lớn lên nó còn lấy chồng nữa chứ. Rồi mấy ngày nữa, mẹ tôi làm xong chiếc khăn kia, thì tôi mang sang cho cậu"
"Dạ con cảm ơn vì cậu đã khen cái Lài nhà con, nhưng cậu bảo bà nhà không phải làm nữa đâu ạ! Con chịu được rét!"
"Nhưng mẹ tôi lỡ làm rồi. Kệ cậu, tôi về đây! Với cả tôi với cậu kém nhau có ba tuổi thôi, đừng xưng con"
Rồi bước nhanh vào bóng tối, để lại Dương đứng đó, tay nắm chặt chiếc khăn còn phảng phất mùi hoa nhài.
***
Ngày hôm sau
Chiếc khăn lụa mềm mại, thêu màu trắng tinh khiết, quấn quanh cổ Lài như một dải mây trời lạc vào chốn bùn lầy. Dương đã đeo nó cho em gái sáng nay, dặn dò
"Giữ kỹ nhé, trời đông lạnh lắm." Lài cười tít mắt, ngón tay gầy guộc vuốt ve đường thêu hoa nhài, cùng chữ "D" – thứ vải sang trọng mà cả đời em chưa từng chạm tới.
Nhưng ai ngờ, chính thứ vải quý ấy lại trở thành tai họa.
Khi Lài đang cúi xuống ruộng nhặt cỏ, bóng ông Quyết ập đến như một cơn lốc đen.
"Con kia! Mày dám trộm đồ nhà quan!" – Lão túm tóc Lài giật ngược, đôi mắt trắng dã nảy lửa. Chiếc khăn bị xé phăng khỏi cổ, để lại vệt đỏ hằn trên da thịt mỏng manh.
Dương từ xa lao tới như con thiêu thân, thân hình gầy gò chắn trước người em gái.
"Ông ơi! Em con không trộm!" – Giọng cậu nghẹn lại khi hai tên gia nhân đã ghì chặt vai.
"Chúng mày đưa hai chúng nó về quan cho tao"
Dương và Lài bị trói chặt tay về phía sau, quỳ gối dưới nền sân lạnh lẽo
"Chúng mày khai ra chúng mày trộm từ lúc nào và bằng cách nào lại vào được quan, ông sẽ giảm nhẹ tội, còn không? Ông đánh cho chúng mày tuốt xác!"
Nhưng Dương nhất quyết không nói, câu chỉ nói một câu chắc nịch
"Con không ăn trộm của nhà quan!"
Ông Quyết nổi máu điên, liền sai hai thằng hầu bên cạnh
"Hai chúng mày đánh con Lài tuốt xác cho tao, còn thằng Dương trói chặt người nó vào cột kia"
Há lô các bác, Fic này ngược sẽ khá nhiều đó, nhưng kết thì tôi vẫn sẽ đảm bảo HE nha. Để các bác đỡ lo lắng ạ
Ờm các bác thấy ngày tháng viết bức thư đặc biệt hơm, có ý đồ cả đó. Các bác đoán xem sao lại để ngày tháng như thế đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro