04.Chiếc Khăn (2)

Dương nghe xong mới cuống cuồng

"Ông ơi, có gì ông cứ trút hết lên con, đánh con đây ạ. Em Lài không làm gì hết ông ơi! Con xin ông, ông tha cho em con ạ!"

Nhưng ông Quyết không thèm nghe, mặc kệ lời van xin của Dương

Những chiếc roi mây vút qua không khí, quất xuống lưng Lài những đường chí mạng. Dương giãy giụa, tiếng kêu của em gái xé ruột

"Anh Dương ơi! Đau quá! Cứu em!"

Cậu giật người, vùng vẫy trong vô vọng, muốn lao tới che chở cho cái Lài, nhưng tay cậu đã bị trói chặt bằng sợi dây thừng thô ráp, siết sâu vào da thịt đến rớm máu. Cậu gào lên, tiếng hét lạc đi trong tiếng roi vun vút và tiếng thịt da va đập khô khốc giữa sân. Cái Lài ngã dúi dụi, lại gượng dậy. Mỗi lần roi quất xuống, thân hình nhỏ bé ấy lại run lên bần bật, rồi gập người lại như con chim non trúng tên. Tiếng kêu đau đớn của nó yếu dần, đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn, đứt đoạn, rời rạc như hơi thở sau cùng.

Tấm áo nâu sồng đã rách nát, lưng con bé bê bết máu, đỏ loang đến tận gấu áo. Đôi mắt nó, trước khi khép lại, vẫn ngoái nhìn về phía cậu, đầy van xin, đầy sợ hãi, như muốn bấu víu chút an toàn cuối cùng nơi anh trai nó.

Cậu đứng đó, trơ trọi giữa sân, tay bị trói, chân khuỵu xuống nhưng không dám gục. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, giật giật từng hồi như sắp khóc mà không thể khóc nổi. Cả người run lên, không phải vì lạnh mà vì phẫn uất. Đau đớn. Và bất lực đến cùng cực. Mỗi nhịp tim đập là một nhát roi quất vào tim cậu, mà không ai nhìn thấy máu chảy ra.

Cậu chỉ có thể nhìn em mình quằn quại dưới những đòn roi oan uổng, nhìn từng tiếng thở yếu ớt vơi dần giữa sân nhà người quyền thế... và cảm giác ấy cái cảm giác không thể làm gì để bảo vệ người thân, nó cứa nát cậu từ trong ra ngoài.

Nhưng ông Quyết vẫn không có dấu hiệu bảo hai thằng hầu dừng tay. Dương lúc này đã nói ra

"Chiếc khăn ấy là người ta cho con ông ạ!" – Dương gào lên trong nước mắt

"Con có nghèo nhưng không bao giờ trộm cắp!"

Ông Quyết lúc này khoanh tay, nụ cười lạnh như băng, ra hiệu cho hai thằng hầu dừng tay

"Ai cho? Nói ra thì tao tha cho con bé. Không tao đánh tiếp. Đánh chết thì thôi!"

Dương cắn nát môi dưới. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh bà Liễu run rẩy trong đêm, những vết roi cũ chưa lành hẳn trên tay.

"Không... không thể nói..." – Cậu nghẹn giọng. Nếu tiết lộ, bà Liễu sẽ chịu trận đòn gấp bội.

Một cú đá của tên gia nhân khiến Dương ngã dúi xuống. Lài rên lên những tiếng yếu ớt, mặc dù người đã bê bết máu nhưng vẫn cố lết từng bước về phía anh nhưng bị lôi ngược lại.

"Đánh nữa đi! Đánh đến khi chúng nó khai ra!" - Ông Quyết quát như sấm.

Dương nằm sấp trên mặt đất. Sân gạch mùa đông lạnh như băng. Mùi gạch cũ âm ẩm phả lên — cái mùi ngai ngái của đất nung thấm nước mưa dầm, quyện với mùi rêu phong rỉ sét, và mùi máu lạnh tanh vừa mới chảy ra. Mùi ấy không rõ rệt như khói hay nhang, mà quện đặc trong gió, len lỏi vào mũi, vào cổ họng như thứ tang thương không hình, không tiếng, nồng nặc, lặng lẽ, dai dẳng như nỗi bất lực đang gặm nhấm cậu từng hơi thở. Cậu nhắm nghiền mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất. 

Roi tiếp tục vun vút. Tiếng Lài khóc ngày càng yếu ớt. Nhưng Dương vẫn im lặng, hai tay bấu vào nhau đến bật máu, cổ họng khản đặc, mắt đỏ ngầu, cả thân thể run lên vì giận dữ lẫn bất lực.

Lúc này bà Liễu với Ninh đang có công việc trên tỉnh nên không biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì

***

"Ối giời ơi! Bà Lụa ơi! Thằng Dương với cái Lài bị nghi ăn trộm đồ nhà quan, đang bị ông Quyết đánh cho sắp ngất đến nơi rồi!" - Tiếng bà Lan, mẹ thằng Khánh la ầm ĩ ngoài cổng 

Mẹ Dương đang tưới mấy luống rau trong nhà, nghe thấy tiếng liền giật mình rồi hốt hoảng chạy ra cổng

"B - Bà nói linh tinh cái gì cơ? Ai ăn trộm?"

"Hai đứa con của bà chứ còn ai! Bà Lên nhanh không ông Quyết ông đánh chết chúng nó mất!"

Bà không kịp trả lời, tức tốc chạy lên nhà quan. Bà tin một điều rằng con mình sẽ không bao giờ làm như thế

Đến trước cổng nhà quan, bà thấy mọi người vây kín cùng với tiếng khóc lóc, van xin. Mà đúng thật, đây là tiếng thằng Dương, đứa con trai của bà mà! 

Tiếng roi vẫn tiếp tục vun vút giữa trời đông buốt giá.

Dương đang bị trói thì thấy bóng dáng thấp thoáng quen thuộc. Cậu nhìn kĩ hơn thì đó là mẹ cậu - Bà Lụa.

"Mẹ ơi... đừng sang, đừng vào đây mẹ ơi..." – Cậu liền gào lên, đến mức giọng vỡ ra, méo xệch 

 "Chúng nó đánh chết mẹ mất! Mẹ không chịu nổi đâu..."

Nhưng tiếng kêu đó không ngăn được một người mẹ vừa chạy đến. Bà Lụa, tóc rối bù, áo quần xộc xệch, lao qua cánh cổng phủ giữa lúc lính hầu còn chưa kịp cản.

"Cái Lài! Trời ơi con tôi! Dương ơi!" – bà thét lên một tiếng như xé gan xé ruột, rồi ngã quỵ xuống  ôm chặt đứa con gái đang nằm gục, máu nhuộm đỏ cả lưng, mùi máu tanh tưởi của chính người con bà làm bà nổi điên lên 

Ông Quyết đứng chống gậy nhìn cảnh tượng đó, mặt vẫn lạnh tanh như gỗ đá. 

"Lôi bà ta về nhà, nhốt lại. Từ giờ không cho ra khỏi cửa một bước."

Hai thằng lính gác ào đến kéo bà Lụa đi, mặc cho bà gào khóc, bấu chặt lấy con bé Lài.

Tiếng khóc của bà Lụa vang vọng giữa sân phủ, xé nát cả buổi sáng mùa đông ảm đạm. Bà vùng lên giữa vòng tay mấy thằng lính, giẫy giụa như người mất trí.

"Buông ra! Tao không đi đâu hết! Con tao đây này! Chúng mày đánh nó đến thế là đủ rồi! Có giết thì giết cả mẹ nó đây này!"

Cặp mắt bà đỏ hoe, tay run lên bấu chặt vào vạt áo rách bươm của cái Lài. Mặt con bé trắng bệch, mắt khép hờ, môi thâm tím. Đứa nhỏ nằm bất động trong vòng tay mẹ như một cái búp bê gãy khớp, máu thấm dần xuống nền đất bùn lạnh ngắt.

Ông Quyết ngồi trên hiên nhà, thấy vậy thì ra lệnh

"Hai thằng to khỏe như trâu mà không lôi nổi một bà già à! Lũ chết tiệt! Chúng mày không lôi bà ta về được thì chúng mày là người chịu đòn thay con Lài!"

Mấy thằng lính tay đã nhuốm máu bao nhiêu vụ việc. Nhưng lần này, quá thương! Lòng không muốn một chút nào. Nhưng nếu không làm, sẽ bị đánh đến chết mất. Nên hai thằng lính cố gượng nhắm mắt rồi cố kéo bà Lụa ra ngoài. Nhưng không biết sao, không thể kéo bà đi được.

Lúc này, có tiếng người xì xào ngoài cổng.

"Trời ơi... con Lài..."

"Là con bà Lụa đó à? Khiếp quá..."

"Đứa nào dám lấy của quan chứ? Thằng Dương với cái Lài nhà ấy ngoan lắm..."

"Ừ, tôi thấy tụi nó ngày nào cũng ra đồng, không mấy khi chơi bời, lấy gì mà trộm cắp?"

"Nhưng mà... khăn kia là khăn nhà quan, không tự dưng mà có đâu."

"Biết đâu... ai đó hại..."

Mọi người trong làng dần tụ về. Có người đưa tay lên miệng nghẹn ngào khi thấy lưng con bé Lài bầm dập, có vết máu đã se lại nhưng vẫn rỉ đỏ. Cả sân phủ như đông cứng lại giữa những cái nhìn sợ hãi, thương xót lẫn hoang mang.

Có bà cụ già run rẩy bước đến, chống gậy mà nước mắt cứ rơi

"Tôi già rồi... tôi biết hai đứa chúng nó từ lúc còn ẵm trên tay... không phải cái loại trộm cắp. Thằng cu Dương nó hiền, nó lễ phép... mà thương em như đứa mẹ nhỏ... Con em nó cũng thế!"

Một ông lão khác, ngồi bên mép giếng, lẩm bẩm

"Quan phủ gì mà ác đức đến vậy... đánh đứa nhỏ đến thế còn chưa đủ... Mẹ nó yếu mà hai thằng lính còn thế kia! Sao bà chịu nổi"

Bên kia, mấy người đàn bà hay buôn chuyện lại thì thào với nhau, mắt liếc ngang dọc

"Chả phải nhà ấy cũng hay được bà Liễu bên phủ cho đồ à? Biết đâu quen tay, thành ra tham..."

"Ừ, mà nghe nói cái khăn kia... vải đó là của riêng nhà quan đấy. Chứ không phải khăn mua ngoài chợ."

"Làm gì có chuyện nhà nghèo mà lại có khăn thêu như thế? Phải có ẩn tình..."

"Không thì chắc con mẹ nó xui hai anh em nó đi, chứ sao mà thế được hả bà?"

"Ừ, có khi thế thật bà ạ!"

Bà Lan nghe thấy mấy lời nói của mấy bà độc mồm độc miệng, liền quay ngoắt sang

"Mấy bà đừng có ăn nói linh tinh, kẻo chết sớm!"

Tiếng đồn đại bắt đầu len lỏi, như gió rít qua kẽ vách rách nát. Người thương thì khóc, người nghi thì rỉ tai nhau, người nhát gan thì kéo con cái mình tránh xa đám rắc rối.

Giữa đó, bà Lụa, với mái tóc xoã rối, mặt dính bùn đất và nước mắt, vẫn ôm chặt cái Lài, gào như một con thú bị dồn đến đường cùng. Và từ sau cây cau đầu sân, thằng Khánh đứng nấp, đôi mắt trẻ con long lanh, tim đập thình thịch... nó không hiểu được hết, nhưng nó biết, cái Lài đang đau, và nó muốn được nắm tay con bé như hôm qua cùng nhau chơi ô ăn quan.

***

Tiếng khóc của bà Lụa còn chưa dứt, dân làng còn đang xôn xao bên ngoài cổng phủ, thì chiếc xe ngựa phủ vải đỏ từ đằng xa lộc cộc trở về, lăn bánh trên đường làng đầy bùn đất. Người đánh xe là thằng Phúc, người hầu theo hầu bà quan lên tỉnh.

Trên xe, bà Liễu đang mệt mỏi tựa đầu vào gối, còn Ninh ngồi bên cạnh, tay cầm hộp bánh ngọt vừa mua ở chợ tỉnh, mặt vẫn ánh lên sự rạng rỡ hiếm có sau bao tháng ngày bị giam hãm trong phủ.

Nhưng rồi... khi xe rẽ qua rặng tre đầu làng, một đám đông trước phủ quan hiện ra.

Tiếng khóc, tiếng bàn tán, tiếng nức nở dội thẳng vào tai họ.

"Gì thế kia...?" – Ninh nhoài người ra, ánh mắt thoáng chốc đổi sắc. Bà Liễu ngồi bật dậy, tim bà co thắt lại.

Khi họ chạy đến cổng phủ thì cảnh tượng hiện ra làm máu trong người bà như đông lại: Cái Lài nằm bất động, lưng đầm đìa máu, được bà Lụa ôm chặt lấy giữa sân phủ. Dương bị trói vào cột, mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu

Con Thiềm khi đó đang tiến lại gần ông Quyết, tay cầm chiếc khăn màu trắng tinh khôi, chính là chiếc khăn mà bà Liễu đích thân thêu rồi nhớ Ninh đưa cho cái Lài hôm qua.

Bà Liễu vừa thấy, mắt trợn lên, mặt tái rồi chuyển sang đỏ gay gắt, môi run bần bật.

Bà lao đến, giằng chiếc khăn trên tay con Thiềm, rồi quay sang nhìn ông Quyết, gầm lên như chưa bao giờ từng thấy ở một bà quan đoan trang

"CÁI KHĂN NÀY LÀ TÔI, LÀ TÔI CHO CÁI LÀI!"

Cả sân phủ chết lặng.

Ông Quyết mắt long lên vì giận, tay cầm roi mây vung lên. Nhưng Ninh lao tới chắn trước mặt mẹ, đôi mắt cậu ánh lên sự bất khuất.

"Bố muốn đánh thì đánh cả con đi! Con cũng đem cho!"

Bà Liễu đẩy Ninh sang bên cạnh rồi đứng trước mặt ông Quyết

"Đánh đi!" — bà quát, giọng vỡ ra từng chữ, nhưng ánh mắt thì không hề run. 

"Ông cứ đánh tôi như ông vẫn làm bấy lâu nay đi! Nhưng trước khi đánh, ông thử nghĩ xem cái phủ của ông, người canh gác tứ bề, kẻ hầu người hạ đi ra đi vào như mắc cửi, ngày đêm không ngơi mắt... thì ai vào mà lấy được? Ai dám chạm vào đồ trong nhà quan ông chứ?!"

Bà nghẹn giọng, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt, không để nó rơi ra. Bàn tay run run siết chặt lấy vạt áo, như tự giữ mình đứng vững giữa cơn cuồng phong đang nổi lên trong tim.

"Ông nhìn đi!" - Bà gần như hét lên, chỉ tay về phía cái Lài đang nằm sõng soài dưới sân, thân hình nhỏ nhuốm đầy máu.

 "Ông mở mắt ra mà nhìn! Nó là một đứa trẻ! Mười ba tuổi đầu! Gầy guộc, hiền lành, ngây thơ... nó có tội gì?! Mà ông nỡ lòng nào đánh nó đến sống dở chết dở?! Mặt nó xanh như tàu lá, hơi thở thì yếu như tơ, ông có còn tim gan không? Ông còn tình người không?!"

Giọng bà lạc đi, xộc lên trong cổ họng là mùi máu, mùi gạch lạnh, mùi tang thương ngột ngạt. Bà đứng đó, nhỏ bé và run rẩy, nhưng ánh mắt thì sáng quắc, cháy lên như ngọn đèn cuối cùng giữa căn nhà tối lửa.

"Ông giỏi thì đánh tôi đây này! Nhưng trước khi ra tay, thử soi lại cái bóng của ông dưới đất xem... còn hình người không!?"

Mọi người chết lặng.

Ông Quyết... đứng im. Cánh tay ông giơ lên, run nhẹ.

Một khoảng lặng dài như cả kiếp người.

Còn bà Lụa thì vẫn quỳ rạp xuống bên cạnh cái Lài, đôi tay run rẩy xé phần tay áo mình lau máu cho con bé.

"Con ơi... sao lại thành nông nỗi này! Con mệnh hệ gì mẹ biết sống thế nào"

Bà Liễu quỳ rạp bên cái Lài, hai bàn tay run rẩy lần mò lưng áo con bé, máu vẫn thấm đỏ qua vải, từng vệt dài quệt xuống mặt đất.

"Con ơi... cái Lài ơi... tỉnh lại đi...!"

Giọng bà khản đặc, nghẹn uất, tay run run lau máu bằng chính ống tay áo mình. Ninh lúc đó cũng quỳ xuống bên cạnh, lấy chiếc khăn mà mẹ đã giành lại từ tay con Thiềm rồi đè lên vết thương để cầm máu, môi cắn chặt đến bật máu.

Dân làng xôn xao

"Không lẽ để con bé nó chết ngay sân phủ thế kia...?"

"Giết người rồi! Quan giết người rồi!"

Có người vội chạy đi tìm thầy lang, nhưngkhi thầy làng đến thì không dám bước vào giữa sân phủ, vì sợ ông Quyết.

Còn ông Quyết thì vẫn đứng đó, tay giơ chiếc roi trên không trung, mắt nhìn trân trân vào bà Liễu, chưa kịp phản ứng vì sốc trước hành động "dám chống" của bà.

Bà Lụa thì cứ ôm chặt cái Lài, mắt thất thần, miệng lặp đi lặp lại

"Con ơi... mẹ đây... mẹ đây mà... con đừng ngủ con ơi..."

Lúc ấy, Ninh quay sang Dương, vừa được lính phủ gỡ trói ra nhờ bà Liễu ra mặt.

"Ninh! Để mẹ cầm! Con mau vào buồng mẹ lấy hòm gỗ đựng thuốc, ngăn trên cùng, có túi vải đỏ, trong đó có thuốc cầm máu gửi từ Hà Thành về! Mau lên!"

Ninh chỉ kịp gật đầu, chạy như bay, mồ hôi dính chặt tóc vào trán, tim cậu như có lửa đốt.

Và rồi, tay cậu run bần bật khi lấy gói thuốc ấy đưa lại cho bà. Bà Liễu không chờ ai, xé bao, lấy tay xoa đều thuốc lên vết thương sau lưng cái Lài, vừa làm vừa niệm Phật run rẩy, nước mắt lăn dài.

"Cái Lài ơi... ráng lên con... ráng lên với bà..."

Con bé đã ngất đi, mặt nó tái mét, nhưng ngực vẫn còn phập phồng thoi thóp. Một hồi sau, máu bắt đầu ngưng thấm ra ngoài áo, hơi thở tuy yếu nhưng không tắt. Bà Liễu mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng rắn

"Ninh, con bế cái Lài vào trong buồng của mẹ. Bảo con Thu đun nước nóng, gọi thầy lang về ngay."

Ninh lập tức nhẹ nhàng vòng tay vào bế cái Lài lên bằng một lực nhẹ nhàng nhất có thể để không làm vết thương của Lài bật máu ra rồi từ từ bước vào trong nhà, nhưng lúc này bàn tay Dương siết lấy vai áo Ninh, đôi mắt đỏ như máu nhìn bà Liễu

"Không cần đâu ạ... để con bế nó về. Nó là em con, bà đừng lo."

Bà Lụa cũng lên tiếng, yếu ớt nhưng cứng rắn

"Chúng tôi không phiền bà nữa đâu, bà Liễu..."

Nghe vậy, ánh mắt bà Liễu chùng xuống một thoáng, đối diện với bà Lụa, giọng nghẹn ngào mà không run

"Là tôi sai. Là tôi... tự cho khăn, là tôi không lường được mọi chuyện. Tôi cũng có một..."

Bà cảm thấy lời mình nói đã đi hơi xa liền khựng lại

Dương nhìn bà Liễu, tim thắt lại.

Một bà lão trong làng khẽ thốt

"Ơn trời... nó sống..."

Cảnh đó... đám đông ai cũng khóc, đàn ông cũng có người rút khăn lau mặt, đàn bà ôm ngực thở dốc, có người nói

"Bà quan vậy mà thương dân quá..."

"Chứ không thì cái Lài mất mạng rồi..."

Dương nhìn Lài, hai tay nắm chặt, đầu cúi gằm. Mắt cay xè, khô cong, vì đã khóc đến mức không còn khóc nổi nữa. Cậu không dám nhìn lưng em, vì sợ chính mình sẽ gào lên, phát điên, rồi làm ra chuyện dại dột nào đó mà không ai cản được.

"Đừng khóc nữa... cái Lài không sao rồi..." - Ninh nói khẽ

"Mà giờ cái Lài nó yếu lắm rồi!" - Ninh  nói rồi không đợi nhà Dương trả lời, cậu bế thẳng cái Lài vào gian phòng trong

Chỉ có một câu đó thôi, Dương cúi gằm xuống, nước mắt tự nhiên lại chảy ra, không kiềm được nữa.

"Lẽ ra... phải bảo vệ được nó...  là anh trai nó mà...... yếu quá..."

Giọng Dương khản đặc, lạc đi, từng chữ như dao rạch vào tim. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu. Cảm giác bất lực ấy như xé nát ruột gan.

Và trong lúc đó... ánh mắt cậu chạm vào gương mặt bà Liễu, người phụ nữ dám đứng lên vì anh em cậu, dám nhận tội, dám ôm cái Lài, dám phản ngược lại Ông Quyết để cứu lấy hai đứa trong khi không máu mủ ruột rà.

"Bà ấy... sao bà ấy lại làm vậy vì mình?"

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Dương. Nhưng trong tim cậu... đã có câu trả lời từ lâu.

Bởi vì... bà quý hai anh em chúng nó. Bởi vì... bà là người tốt hiếm hoi giữa cái thế giới bất công này. 

Và... Ninh cũng vậy.

Dương khẽ quay sang. Ninh đang đỡ bà Liễu, tay vẫn còn run, mắt nhìn Dương như thể muốn nói ngàn lời mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Dương chưa bao giờ để lòng mình dao động vì ánh mắt một người con trai như thế. Nhưng giây phút ấy, cậu thấy tim mình rung lên như sợi dây đàn bị gió chạm vào. Không phải tình yêu. Chưa. Nhưng là một điều gì đó không thể gọi tên, mà Dương biết... sớm muộn cũng sẽ thành bão trong lòng mình.

Lài ngất đi rồi. Người mềm oặt, máu thấm đẫm tấm áo nâu cũ. Dương ôm em trong lòng, run rẩy như thể chính cậu đang sốt, đang rét. Bà Lụa ngồi phệt xuống đất, tay bấu lấy vạt áo con, gào lên trong lặng câm, không có tiếng khóc nào phát ra từ khi bà Liễu trở về, nhưng gân cổ, gân tay đều nổi cộm cả lên.

***

Hồi nãy, bà vừa lao vào như một cơn gió, chắn trước mặt ông Quyết đang giơ gậy định quật thêm vào lưng cái Lài. Và bà nói... bà nói câu đó.

"Là tôi cho khăn cho chúng nó!"

Gậy mây trên tay ông Quyết dừng giữa không trung. Cả sân nhà quan như nghẹt thở. Chỉ còn tiếng cái Lài rên rỉ yếu ớt và tiếng tim Dương đập loạn trong ngực.

Lúc ấy, Dương không biết mình đang cảm thấy gì.

Xúc động? Có.

Sốc? Có.

Nhưng trên hết là... biết ơn.

Biết ơn đến nghẹn lòng.

Từ ngày cha mất, Dương chưa từng thấy ai ngoài mẹ mình dám đứng ra bảo vệ hai anh em.
Vậy mà giờ... lại là bà, một người mang thân phận vợ quan, dám đối đầu với ông Quyết để nói một câu như lưỡi dao chém thẳng vào thể diện phủ đường.

Dương cúi đầu, né tránh đi ánh mắt bà.

Cậu không trách gì bà.

Chưa từng.

Chỉ thấy mình... quá thấp kém. Thấy mình không xứng đáng để nhận ân tình từ bà. Không xứng đáng để nhìn vào mắt Ninh, người đang bế cái Lài như ôm cả sinh mạng mình trong tay.

Cậu không biết mình còn có thể trả ơn thế nào.

Chỉ biết rằng từ ngày hôm nay, mãi mãi, mình sẽ sống để bảo vệ người thân, và cả những người đã từng bảo vệ mình

***

Gian bên trong của bà  được dọn sạch sẽ để đặt cái chõng tre nhỏ.

Cái Lài được nằm ở đó, lưng được bôi thuốc, rồi bó lá theo lời thầy lang. Mùi thuốc Bắc ngai ngái tỏa ra, trộn cùng tiếng củi nổ tí tách nơi bếp hồng.

Dương ngồi bên cạnh cứ nắm tay em, tay cậu sưng tấy, mấy chỗ tróc da vẫn còn chảy máu rịn, mắt thì vẫn sưng húp, thân ảnh thì ngày càng gầy gò. Nhưng Dương không rời chỗ nửa bước.

Bà Lụa thì bệnh yếu nên Dương đã bảo về nhà nghỉ ngơi để cái Lài ở đây cậu chăm. Ban đầu, bà không chịu về vì lo cho cái Lài, nhưng Dương nhất quyết bảo mẹ về vì Dương biết sức mẹ yếu nên về nhà nghỉ ngơi chút, rồi cậu chăm cái Lài xong cậu về nấu chút đồ cho mẹ ăn để uống thuốc

Ninh thì đứng gần đó, lặng lẽ nhìn gia đình của họ

Ánh mắt cậu từ lúc đầy đủ gia đình Dương ở đây luôn dịu dàng hơn bao giờ hết, không còn là ánh mắt của một công tử con quan, mà là ánh mắt của một người... đồng cảm và thèm khát một thứ tình cảm gì đó mà có lẽ cậu chưa từng được nếm thử.

Thầy lang đặt túi thuốc xuống rồi quay sang

"May mà đưa về kịp, chậm chút nữa là hôn mê không tỉnh. Vết đánh sâu quá, phải kiêng nước cả tháng, xoa thuốc đều thì mới lành."

Bà Liễu đứng ngoài, nghe thế mà lòng thắt lại. Nhưng rồi ánh mắt bà lại rơi về phía Dương.

Cậu con trai ấy, mới tí tuổi đầu, mà ánh mắt đã già dặn như người sống qua mấy kiếp.

Không than, không oán. Chỉ cặm cụi chăm em, lau mồ hôi cho em, thỉnh thoảng cúi sát, gọi khẽ

"Lài ơi, dậy ăn miếng cháo đi em..."

Bà nhìn mà lòng đau đến mềm oặt.

Một đứa con trai như thế... thật sự là... quý như ngọc.

Vài ngày sau.

Cái Lài đã đỡ sốt. Dù vẫn còn yếu nhưng đã cười được chút ít khi thấy cu Khánh lén đứng ngoài cửa rào huýt sáo. Dương thì dọn dẹp, gánh nước, nhóm bếp cho nhà quan. Việc nào cũng biết làm  và còn làm một cách chỉn chu, gọn ghẽ.

Bà Liễu đứng trên hiên, nhìn Dương đang vo gạo, tay còn quấn băng vết thương. Ninh thì bưng nước tới, đặt xuống cạnh Dương, định quay đi... mà lại thôi.

"Tay ... đau lắm không?"

Dương ngẩng lên, khựng một nhịp. Nhưng rồi lắc đầu.

"Không sao ạ. Mà cậu đi lên nhà đi, ở đây khói bếp nhiều, tí cay mắt lắm, cậu không chịu được đâu!"

"Có gì đâu mà không chịu được. Làm như tôi yếu ớt lắm ý"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro