08
Dương không yếu đuổi xong chỉ để bà Liễu với Ninh giúp đâu nha, cứ từ từ nha, Con Thiềm sống không nổi với ảnh đâu. Có bà Liễu với Ninh hậu thuẫn nữa nên hổ mọc cánh đó hehe, chap này khơi mào
***
Ninh vừa về đến sân chính thì thấy mẹ đang đi ngó nghiêng, Anh Ninh thấy chắc đang đi tìm mình nên liền gọi
"Mẹ ơi! Về đi mẹ"
"Ôi dời, đi đâu đấy con? Làm mẹ tìm nãy giờ"
"Con đi ra ngắm trăng chút, nay trăng tròn ạ"
"Mà con có thấy thằng Dương đâu không? Sao mẹ không thấy thằng bé đâu nhỉ? Hình như nó bị sao rồi thì phải, mẹ nghi quá" - Bà Liễu đi cạnh con trai, thì thầm nói nhỏ với Anh Ninh
Anh Ninh liếc thấy con Thiềm đang làm việc gần đó nên nhanh chóng nói to
"Kệ thằng hầu đấy đi mẹ, cũng chỉ là phận hầu hạ thôi mà, nó bị đẩy sang bên này để mà dạy dỗ cho tốt chứ sao ạ, thôi mẹ con mình về thôi"
Bà Liễu cũng đoán được ý đồ của con trai nên cũng nhanh chóng lái theo câu chuyện của cậu
"Ừ nhỉ, thôi hai mẹ con mình về thôi con"
Nói rồi hai người nhanh chóng đi qua hành lang chung rồi về gian của bà Liễu. Vừa qua đến gian phụ, Anh Ninh kéo bà Liễu vào phòng của mình. Vừa ngồi xuống, Anh Ninh liền lên tiếng
"Dương ở bên đấy sống không bằng chết đâu mẹ ạ!"
"Con kể rõ cho mẹ xem nào, sao lại như thế?"
Rồi Ninh mới kể hết những gì cậu thấy được ban nãy cho bà Liễu nghe
"..."
"Giờ nếu muốn giúp thì chỉ có thể qua chung gian là cái cái Hạnh hầu bên đấy thôi mẹ ạ"
"Tin tưởng được không hả con? Con bé đấy nó lương thiện nhưng nó dễ bị dụ dỗ rồi lỡ nó khai hết ra là khổ thằng bé Dương đó con"
"Con cũng không dám tin ngay nhưng chỉ còn một đường chung gian là nó thôi mẹ ạ"
"Trước hết con cứ thông qua cái Hạnh bên đó giúp thằng Dương, rồi mẹ sẽ dần nghĩ cách để nó hạn chế bị đánh nhất có thể"
"Dạ vâng ạ, thôi mẹ ngủ đi ạ, con về phòng"
"Này, đừng lộ liễu đấy nhé, ông Quyết hay con Thiềm mà thấy thì quá khó để bảo vệ thằng Dương "
"Con biết rồi mà, mẹ ngủ đi"
"À mà mai cái Hạnh sang bếp lấy đồ sớm, nên con Thiềm có hỏi thì mẹ nói hộ con với nhé"
"Rồi, về ngủ đi"
***
SÁNG HÔM SAU — NHÀ BẾP BÀ LIỄU
Hạnh sáng ra lọ mọ đi sớm, đang định đi sang bên khu bà Liễu thì con Thiềm từ đâu đi ra
"Con kia! Đi đâu giờ này hả?!"
"Dạ hôm qua bà Liễu có nhờ con sang để phụ bà đan khăn ạ"
"Hôm trước mày vừa sang xong cơ mà?" - Con Thiềm mới đi từng bước ra chỗ cái Hạnh rồi tra hỏi
"Dạ, bà bảo đợt này vải đẹp về nhiều nên bà định may cho ông mấy cái áo, với khăn đông để ông mặc ạ, một mình bà không xuể nên bà nhờ con sang giúp ạ"
"Thật không? Tao hỏi bà Liễu mà không phải thì mày chết với tao"
"Dạ con không dám nói dối ạ"
Ngoài miệng mặc dù không ra vẻ gì sợ hãi nhưng trong lòng cái Hạnh nó đã run đến sắp ngã ra đất rồi. Cái Hạnh cũng không biết nó lấy dũng khí ở đâu mà dám làm chuyện lén lút sau lưng ông Quyết chỉ vì một thằng hầu mới nữa, nhưng lỡ làm rồi nên đành làm cho chót
Một lúc sau con Thiềm từ gian bà Liễu đi ra, thấy bóng dáng con Thiềm đi ra, tim con Hạnh như sắp nhảy ra ngoài đến nơi, mặc dù hôm qua cậu chủ Ninh đã bảo với Hạnh là sẽ nói với bà Liễu rồi nhưng nó vẫn sợ
"Đi đi"
"Dạ vâng ạ" - Lúc này con Thiềm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, rồi nhanh chân đi sang gian nhà bà Liễu
***
Khi đến gian bếp, trong góc khuất phía sau lò than, nó thấy một chiếc khăn gói nhỏ, bên trong là một bọc bánh, một lọ nhỏ cao thuốc màu vàng, và một mảnh giấy gấp làm tư.
Nó cầm lấy tất cả, giấu vào tà áo, rồi len lén đi theo lối nhỏ vòng qua
Khi đến nơi, nó khẽ gõ ba cái vào cửa gỗ mục, âm thanh rất khẽ. Một lúc sau, tiếng động bên trong vang lên khe khẽ. Dương vẫn còn nằm trong góc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Em mang cái này cho anh nè... của cậu Ninh..."
Dương mở mắt, ánh nhìn như chưa kịp tin. Hạnh mở gói đồ ra, đưa từng món một, cuối cùng là mảnh giấy
"...Sao lại... đưa đồ được cho anh" - Giọng cậu khàn đặc
"Dạ...cậu chủ nhờ em sang khu nhà bà Liễu lấy rồi đưa anh đó, nhớ giấu kĩ nha anh." - Con Hạnh nó liếc trái liếc phải sợ bị phát hiện
Dương thấy thế mới nhanh chóng đuổi cái Hạnh về
"Em đưa lén đấy à! Đi về đi nhanh lên, con Thiềm mà thấy thì chuyện to đấy"
"Dạ giờ em về đây, anh nhớ giấu kĩ nha, mà anh tên Dương đúng không?"
"Ừ anh tên Dương, em tên gì?"
"Em là Hạnh, anh bao nhiêu tuổi để em xưng hô ạ"
"Anh mười lăm"
"Em kém hơn anh những năm tuổi cơ ạ"
*Xột soạt* *Xột soạt*
Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy tiếng chân người giẫm lên lớp lá khô, Tùng Dương mới nhanh chóng giấu thuốc với mảnh giấy vào trong người, cái Hạnh nó nhanh chân đi đến chỗ mấy thùng nhựa, xốp vứt chỏng chơ một đống ở góc kho kia để chả vờ lục lọi tìm đồ.
Lúc này con Thiềm mới bước vào, nó nghi hoặc nhìn hai người
"Sao con Hạnh mày bảo mày sang gian bà Liễu cơ mà, sao nay về sớm thế? Này, mày đừng có bảo mày lén vào đây để..."
Con Thiềm nó chỉ tay vào mặt cái Hạnh, cái Hạnh cố gắng nén nỗi sợ vào trong rồi bình thản trả lời con Thiềm
"Dạ không ạ! Con bị mất cái vòng, con tìm khắp nơi chẳng thấy đâu. Con sợ con làm rơi ở trong đây nên con vào tìm lại thôi ạ"
"Mày liệu thần hồn mày! Láo nháo tao báo ông thì mày ăn đòn đủ con ạ" - Con Thiềm nó vừa nói vừa liếc con Hạnh một cái
"Còn thằng này, mày chuẩn bị vào bếp để nấu cơm trưa rồi ra quét dọn sân nhà cho tao, nhanh chân lên"
"Con kia tìm đồ nhanh rồi đi ra"
"Dạ đây con thấy rồi ạ, con ra đây"
Nói rồi hai người bỏ đi. Hai người vừa đi khỏi, Dương mới nhẹ nhàng lấy đồ ở trong người ra, cậu mở tờ giấy nhỏ ở bên trong ra
"Anh Dương ơi! Em Lài đây, anh sống tốt không?"
_L_
Dương nhìn dòng chữ mà nước mắt lăn dài trên má, cứ thế trào ra, không kiểm soát được. Hình như, em cậu biết viết chữ rồi
Có hai mảnh giấy, Dương mới mở nốt mảnh còn lại thì hình như đây là của Ninh viết
"Lúc nào đau thì dùng thuốc bôi, bảo quản kĩ, đói thì ăn đi, kẻo hỏng, cẩn thận con Thiềm! Mấy con hầu dưới bếp nữa"
_N_
Dương lau vội nước mắt trên má, rồi giấu mọi thứ vào một góc sâu trong kho. Cậu vội vàng đi đến nhà bếp để nấu cơm trưa như lời con Thiềm dặn hồi nãy. Lần này, Dương vẫn chào hỏi đàng hoàng nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng, chẳng ai thèm trả lời và chỉ có Hạnh và bà Duyên là chào lại cậu
Con Bính lúc này nó mới chỉ Dương ra nấu cơm
"Đi vào trong, lấy cái đấu con, xúc ba bát gạo."
"Dạ"
Dương nghe xong thì nhanh chân đi vào chỗ con Bính chỉ rồi nó xúc ba bát gạo vào cái nồi đất. Nó múc xong mới thuần thục vo gạo rồi bắc lên cái bếp củi gần đó. Dương ở nhà cáng đáng hết mọi việc nên nấu cơm hay việc bếp núc, đồng áng gì cậu đều biết làm hết nên những việc như này cậu rất thuần thục
Con Bính sợ thằng Dương người mới không biết nấu cơm lại thành cơm cháy, cơm bẫy cò thì lại bị ăn đánh, nên nó định bảo Dương canh để cơm không hỏng thì con Thiềm mới ra hiệu, không cho con Bính nhắc
"Mày đừng để cơm..."
Con Thiềm mới đá nhẹ một cái vào chân con Bính, nó thấy để con Bính ở đây thì không được nên nhanh chóng sai con Bính vào gian chính tiếp khách để lau dọn
"Con Bính đi vào nhà trong lau dọn sạch sẽ, thằng Hoan hôm nay nó đi ra đồng rồi"
"Thôi để tao nấu cơm, cho thằng này vào làm thay thằng Hoan đi" - Vừa nói con Bính vừa chỉ sang Dương đang lúi húi để canh niêu cơm ở bếp củi
"Tao bảo mày đi vào là đi vào, đừng có cãi!"
Con Bính mới vứt cọng rau đang cầm trên tay xuống chiếc rổ, rồi nó đứng phắt dậy đi vào gian nhà trong, đi cách xa khu nhà bếp một quãng nó mời lẩm nhẩm
"Chỉ là tay sai cho quan mà làm như to"
***
Giờ ở bếp chỉ còn lại bốn người là Dương, bà Duyên, cái Hạnh và con Thiềm. Sau khi con Bính đi vào gian nhà trong, con Thiềm mới gọi Dương ở chỗ bếp củi vào
"Thằng Dương!"
"Dạ"
"Đi vào kia, lấy đôi đũa cả ra để tí đảo cơm, cơm để đấy tao trông cho một lúc" - Con Thiềm chỉ vào chỗ sâu trong bếp
Dương nghe xong thì lật đật quay lưng đi, bước vào trong góc tối – nơi cất mấy cái dụng cụ bếp. Đũa cả để trong rổ tre, vắt lên móc cao. Dương vừa vào, con Thiềm liền đi ngay ra chỗ niêu cơm Dương đặt trên bếp củi. Trong lúc Dương đang hí hoáy tìm đũa thì con Thiềm nó móc từ trong túi áo ra một mảnh sành nhỏ – là miếng vỡ từ bát ăn cơm mà sáng nay chính tay nó làm vỡ. Nó đã giữ lại, chờ đúng lúc này.
Nó lén mở vung nồi cơm, bốc một nắm cơm trên chóp nồi ra, nhanh tay thả hai ba mảnh sành nhỏ vào giữa rồi đậy lại. Xong xuôi, nó phủ lớp cơm vừa bốc trở lại, ấn nhẹ.
Mọi thứ vẫn y nguyên như chưa từng bị đụng tới.
Dương vừa tìm thấy đôi đũa, định quay ra chỗ niêu cơm để trông thì con Thiềm nó mới ngăn cậu
"Thôi thôi, không cần đũa nữa đâu, không cần phải đảo đâu nhé. Tao bắc niêu cơm lên cho mày luôn đây, mày ra quét lại sân, nãy thằng Định nó quét nhưng không sạch"
Dương mới ngớ người một lúc, nhưng rồi vẫn quay lại cất đôi đũa vào trong cái rổ tre nãy. Dương hơi nghi ngờ con Thiềm tại vì không dễ gì mà nó lại đối xử nhẹ nhàng với cậu như thế được, nhưng giờ biết phải làm sao để kiểm tra niêu cơm kia cho được, một lúc nữa đến giờ cơm rồi. Nhưng suy nghĩ một lúc Dương nghĩ chắc do bản thân suy nghĩ quá vấn đề thôi, chứ con Thiềm chắc sẽ không ác đến mức ấy đâu
Cậu liền ra sân lấy cái chổi rồi quét lại sân cho sạch sẽ.
Một lúc lâu sau, đang quét thì Dương thấy cái Hạnh với bà Duyên đang sắp cơm lên gian nhà chính, cậu mới vội vàng quét nốt rồi định vào phụ mọi người một tay nhưng vừa bước chân vào bếp thì con Thiềm quắc mắt đuổi cậu ra, nên cậu cũng đành ra ngoài xem còn việc gì chưa làm thì cậu làm nốt, bị đuổi thế càng tốt, chứ cậu động vào thứ gì, nếu tí hỏng cậu lại ăn đòn
Dọn được một nửa thì Ninh với bà Liễu lên, mọi người thấy thế mới nhanh chóng bê thức ăn với cơm lên, bà Liễu thấy mọi ngươi vội vàng mới vội bảo
"Mọi người cứ từ từ thôi, không vội"
"Con Thiềm khi gặp thấy Ninh liền đổi giọng ngọt như đường
"Dạ con chào bà, con chào cậu chủ ạ"
Hai mẹ con Ninh khi nghe thấy cái chất giọng thảo mai của con Thiềm thì không thèm nhìn hay trả lời nó, mà quay sang hỏi cái Hạnh đang bê bát canh
"Hạnh dạo này lớn sắp thành thiếu nữ rồi nhỉ? Mà cái Hạnh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ con cảm ơn bà, con năm nay mười tuổi ạ"
"Ơ, thế là bằng cái Lài đấy Ninh" - Bà quay sang nói với Anh Ninh
"Bên khu bà cũng có em bằng tuổi con đó Hạnh, nào sang đó là thấy em"
"Dạ vâng ạ, con xin phép bà với cậu con xuống dưới bếp ạ" - Nói rồi cái Hạnh mới cúi nhẹ người xuống, rồi nó lùi dần về phía bếp
Lúc này ông Quyết cũng từ trên phòng xuống. Thấy vợ và con trò chuyện vui vẻ và nay đến sớm lạ thường, ông mới hỏi
"Hôm nay bà lại vui vẻ thế cơ à?"
Bà Liễu mới cười tươi nhìn ông Quyết
"Hôm nào tôi chẳng vui hả ông?" - Vốn dĩ chất giọng của bà Liễu đã rất dễ nghe và dịu dàng nay bà còn luyến láy và cười nữa nên nhìn bà rạng rỡ vô cùng, không còn cái vẻ cứng nhắc và khó đăm đăm như mọi ngày nữa
Đây mới thực sự là dáng vẻ mà ông Quyết quyết định lấy bằng được bà về, nhưng rồi khi về thì bà trở nên khó chịu, cứng nhắc và phân luồng thành hai nơi riêng. Bà Liễu lấy ông Quyết vì bị ép buộc, nhưng Ông Quyết lấy bà Liễu là vì yêu, vì sắc nhưng rồi vì cái tính độc đoán, gia trưởng, ác độc dần rồi bà Liễu từ không có cảm xúc gì, rồi từ chuyện đứa con gái mà bà Liễu chuyển sang hận ông Quyết đến tận cùng. Đến ngày hôm nay, ông Quyết mới thực sự thấy lại được dáng vẻ ấy
Nhưng ông đâu biết rằng, hoa càng đẹp lại càng độc.
Ông Quyết đầu bữa đến cuối bữa cứ nhìn bà Liễu mãi, bà Liễu thấy gượng nên cũng nhìn ông rồi hỏi
"Sao cứ nhìn tôi thế, ăn đi chứ"
"Hôm nay bà bị gì? Đổi tính rồi hả?"
"Có đâu, tôi thấy mình già rồi... cũng nên thôi cứng đầu. Ông không thích tôi nói, thì giờ tôi im. Nhưng... tôi vẫn có thể chăm sóc ông được mà."
"Giờ mới biết điều? Mà nói đi, bà muốn gì?"
Chiếc áo dài màu ngà đơn sơ làm nổi bật làn da mịn như ngó sen. Bà khẽ nghiêng mặt, gắp miếng cá bỏ vào chén của ông
"Cá hôm nay vừa mặn, vừa béo. Ông ăn thử đi, tôi vẫn nhớ ông thích vị này."
Ông Quyết hơi bất ngờ, ánh mắt lơ đễnh liếc sang, nhưng không nói. Lòng ông vẫn luôn yếu mềm mỗi khi bà dịu dàng thế này, cái nét đàn bà xưa mà vẫn đẹp mặn mòi, không sắc sảo cay nghiệt như bao kẻ quanh mình. Bà cười nhè nhẹ, nói tiếp
"Dạo gần đây, thấy ông bận nhiều, nghe bảo cả giấc cũng chập chờn. Hôm qua lại nghe trong bếp ồn ào... hình như là có chuyện gì không vui với đứa hầu mới?"
Ông Quyết cười nhạt, đặt đũa xuống
"Cái thằng ranh ấy thì làm gì có chuyện vui. Tao còn chưa trị xong. Nó không biết thân biết phận. Mày hỏi làm gì?"
Bà chớp mắt, gắp miếng đậu bỏ vào bát mình, thong thả đáp
"Tôi cũng chẳng có gì. Chỉ thấy nó gầy gò quá, người thì xanh xao, tay chân lại chăm. Hôm nay có xuống bếp thấy nó vẫn làm việc... mà khéo léo. Tôi cứ nghĩ... người như thế, nếu mình chỉ dạy nhẹ nhàng, thì có khi còn dùng được lâu dài."
Ông Quyết hừ một tiếng
"Tao không cần nó dùng lâu"
Bà đặt bát đũa xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên lòng, giọng chậm rãi, không oán trách, cũng không nài nỉ
"Ông à, tôi theo ông bao năm, cũng quen tính ông rồi. Nhưng ông vẫn hay nói... tôi mềm lòng quá. Mà tôi nghĩ, ông cũng có lúc mềm lòng chứ. Nay tôi cũng chỉ xin ông vài ngày thôi... cho nó đỡ bị đánh. Nếu sau này nó sai, thì tôi không xin nữa."
Ông Quyết nhìn bà. Mắt ông không dữ, mà lại trầm xuống, khó đoán. Bà Liễu biết, ngay lúc này, không phải lời lẽ, mà là cái cách bà đang ngồi, giọng nói bà, nụ cười nghiêng nghiêng như những năm hai mươi tuổi mới là thứ làm ông dao động.
Một hồi lâu, ông mới chậm rãi nói
"Tao nhịn mày mấy lần rồi đấy."
Bà khẽ gật đầu, mỉm cười, nụ cười như đóa hoa nở muộn
"Tôi biết. Nên tôi sẽ ghi nhớ. Chỉ mong ông... cũng nhớ đến những lúc tôi đã vì ông mà yên phận."
Suốt bữa cơm, bà Liễu cứ dịu dàng mà nhẹ nhàng như thế, ông Quyết thì cứ nhìn ngắm mãi không
Đang ăn cơm, bỗng khựng lại. Ông nheo mắt, lấy ra một vật nhỏ từ miệng. Mắt ông đỏ ngầu, đập bàn chan chát
"Chúng mày muốn tao chết vì mảnh sành trong cơm đấy à?! Ai nấu hôm nay?!"
Con Thiềm lúc này mới giả bộ cuống quýt đi vào
"Dạ... dạ là thằng hầu mới ạ! Con có bảo nó trông cơm, chắc nó ngu dại không biết cái nồi rạn!"
Dương bị gọi vào, cậu quỳ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu
"Dạ không có ạ! Con trông nồi rất cẩn thận, con không biết tại sao..."
"Câm mồm! Còn chối à?!"
Bà Liễu thấy tình thế không ổn nên mới dịu dang đưa tay ra đỡ lại tay ông Quyết đang định hất bát cơm vào đầu Dương
"Mình này! Nó là phận hầu mới, bữa cơm mình đang ngon mà mình, với cả nãy em có nói với mình như vậy, mình đồng ý rồi cơ mà"
"Bà nhìn xem nó định giết tôi đây này!"
"Thôi nào mình"
Ninh thấy thế mới ra hiệu, bảo con Thiềm cho Dương ra ngoài, không ở bên trong này nữa. Con Thiềm do dự, nhưng Ninh nhìn con Thiềm chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm như dao nên nó cũng đành phải cho Dương ra ngoài
"Để em bảo người hầu dọn bát đũa nhé!"
***
Con Thiềm kéo Dương đi phừng phừng ra phía sau bếp, mặt mày hằm hằm như chực nổ tung. Tay nó siết chặt chiếc khăn lau bàn, rồi ném phịch xuống đất, nó đứng trong bếp nhìn vào mặt Dương rồi chửi như con. Con Bính và thằng Hoan thấy thế chỉ dám liếc mắt nhìn nhau, không dám ho he gì.
"Cái loại chó nhặt từ ngoài đường về mà giờ được bà thương, được cả cậu bênh. Đúng là đồ thối tha!"
Nó nghiến răng, đi lại đạp cái rổ rau ngã lăn ra, rồi quay phắt vào trong, tay vốc gáo nước đổ ào ào xuống cái sàn gạch như thể trút giận.
"Hồi trước ông Quyết còn ra tay là nó sống không bằng chết. Giờ cái gì thế này? Cơm thì có mảnh sành, thế mà còn thoát. Lại còn có bà ấy xin, cậu ấy bênh!"
Mồm nó lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì rối như mớ tơ. Cái cảm giác mất kiểm soát, mất quyền đè đầu cưỡi cổ lên đứa mới vào khiến nó cay đến tận ruột.
"Không được. Không thể để yên như này được!"
Rồi ánh mắt nó tối lại. Nó nhìn quanh, giọng thấp hẳn xuống, thủ thỉ với chính mình như rắn rít:
"Bà ấy xin được mấy ngày thôi. Rồi cũng sẽ lơi tay. Mà thằng hầu ấy... được cái gì chứ? Tao sẽ cho mày biết, không phải ai cũng bảo vệ mày mãi đâu, Dương ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro