so ist es immer.

shingeki no kyojin // aot
pairing; levi ackerman x erwin smith // eruri
a/n; lời độc thoại từ đại uý levi, đến người chỉ huy đã tử trận.

***

đông về trên thành sina rồi, erwin.

tôi vẫn như cũ, nhấp một hớp trà nóng, đơn chiếc trong gian phòng ăn ủ dột.

xin hãy thứ tha cho lời độc thoại không có trọng điểm này.

tôi không nghĩ là anh biết, nhưng dạo gần đây anh luôn lảng vảng trong những giấc mộng ngu ngốc của tôi, khi màn đêm èo ọt phủ chụp lấy góc trời đặc quánh khuất sau bức tường thành.

sao đấy, có điều gì muốn nói à?

sớm thôi, trinh sát đoàn sẽ lên phi cơ trước lúc mặt trời mọc. chiến trận này có thể sẽ rất dài, và rất nhọc nhằn, erwin. tôi, hay bất kì ai trong lũ trẻ xông xáo ấy, có thể sẽ không bình an quay trở về paradis.

hoạ hoằn lắm tôi mới có đôi chút thì giờ để ngồi xuống, và vẽ ra anh trong tâm trí tôi. thế nên một lát thôi nhé, chỉ một lát thôi. tôi muốn chúng ta trò chuyện, ít nhất là trước khi tôi lại lần nữa được trông thấy anh tướng đứng nghiêm trang kiêu hãnh ở chốn xa xôi vạn dạm phương trời ấy.

erwin, mây trời ở thành sina rực sáng màu lòng biển sẽ không bao giờ có thể sánh được với đại dương bạt ngàn, cuồn cuộn dưới đáy mắt trong veo như cọ vẽ ngày anh còn thở. tôi nhớ những khoảnh khắc lặng và chìm trong đôi mắt ngút ngàn ấy, khi ta nốc cạn chén hồng trà bên khung cửa lộng gió heo may. tôi nhớ nốt đêm buốt rét ghì giữa những kẽ ngón tay mảnh phấn nâu gụ, làm dấu nước đi của lòng địch trên cuộn bản đồ trong chiến dịch tái chiếm thành maria mà anh, xin thứ lỗi cho tôi vì sự thô lỗ này, đã mém rơi đầu trên giá treo cổ để đoạt lấy.

erwin, đôi mắt tồi tàn nơi tôi đã nhuốm đủ sắc đỏ ba tư của máu thịt titan, lẫn đồng loại. sớm thôi, trái tim tôi sẽ trở nên nguội lạnh, và heo hắt nguyện ước được lìa đời trong lòng đất. marley hay paradis, dẫu chết trên đất nào đi chăng nữa thì hồn tôi sẽ vĩnh viễn được ủ ấm trong hân hoan của loài người thôi, không phải hay sao?

trinh sát khiến tôi trân quý màu xanh lơ của bầu trời này hơn, khoảng trời bé nhỏ và tồ tệch tựa cái vung mà tôi hằng mơ được chạm đến dưới chốn tịch mịch đen đúa của thành phố ngầm. giờ thì, anh đã chạm được đến cái ngưỡng vĩ đại ấy. sự thật thì tôi đúng là có ganh tị, nếu như anh muốn hỏi.

khi đôi cánh của tự do trên lưng áo bị xé toạc dưới móng vuốt gớm guốc của bọn chúng, tôi mong rằng mình vẫn vững bước, như ngày tôi dõi theo tấm lưng sờn vai của anh đã bỏ quên đôi mắt ầng ậc nước nơi tôi mà lao vút qua làn khói mờ đục để thí mạng. hồn tôi sẽ ngã quỵ trước bậc thềm dẫn lối về vùng đất khải hoàn tràn ngập những trận cười giòn giã của anh, của đồng đội xưa cũ, của lời thề dâng hiến cả con tim vì nhân loại.

dẫu cuộc chiến này có khép lại thế nào đi chăng nữa, ngàn vạn lần sau cuối, tôi hy vọng rằng đây là dấu chấm hết cho thời cuộc bi đát.

xin chờ tôi nhé, erwin. cho đến lúc thanh đao sáng loà này có thể găm vào gáy của con quái thú tồng ngồng to xác đấy, tôi không dám chắc rằng sinh mạng mà anh đã lựa chọn từ bỏ có để lại chút ý nghĩa nào.

liệu anh, và đám nhóc tân binh táo tợn xông pha trong tiếng vó ngựa năm nào, có tha thứ được cho kẻ đã không thể hoàn thành sứ mệnh của một chiến binh hèn mọn là tôi hay không?

dẫu cho hơi thở đã tàn, môi lạnh toát, và đôi con ngươi đục ngầu, đức tin và ý chí bền bỉ trào dâng trong tim anh vẫn đang rạo rực bên đôi mắt chúng tôi. erwin, tôi tin rằng anh chưa thực sự chết, chí ít là cho đến khi cống hiến mà anh đã để lại cho loài người có trĩu nặng chút hào quang hay nghĩa lý nào đấy.

những tảng đá đốn mạt bay hun hút qua đống đổ nát hoang tàn dưới chân tường shiganshina làm vỡ sọ hàng nghìn sĩ binh của trinh sát đoàn, nát tươm và loang lổ máu đầu. erwin! muộn màng hôm nay khi gặp lại nhau trên mặt trận, tôi thề sẽ chém đứt cho bằng đủ ngần ấy sợi gân, và bóp vụn không sót cái xương nào trên thân thể tởm lợm của zeke yeager, để đền mạng cho anh và những chiến hữu bất khuất lao mình vào lũ súc sinh cao lều nghều giữa ngòi nổ của đại bác.

tôi biết. khi bóng lưng vững chãi nơi anh rỏ máu, và ngã khuỵu trên mặt đất bết bát trơ trọi xác đồng đội, những đau khổ và đày đoạ đã thôi tháo chạy theo sau anh trong cái địa ngục trần gian đáng rủa này. chí ít thì, đừng từ bỏ lòng kiên định của mình. tôi hy vọng rằng anh sẽ dõi theo những đôi cánh tung hoành vẫn sẵn sàng phục vụ cho loài người đến hơi thở cuối cùng. bởi vì tôi, chiến binh tối ưu nhất của binh đoàn, hy vọng được thay anh gồng gánh tương lai của nhân loại bên trong tường thành.

khi bóng đen ngọt nhạt dịu huyền ôm hôn tôi trong những đêm đông tê tái bên giá nến bén lửa, tôi thừa nhận, mình đã vô số lần mường tượng ra lòng bàn tay nhem nhuốc máu đỏ từ sớ thịt mà tôi cứa trên bả vai anh. ruột gan tôi đã sôi hừng hực khi nóng lòng được đâm một nhát dao thật sâu vào lồng ngực thoi thóp của anh để giành lấy tự do và quyền cư trú trên mặt đất. erwin, tôi sẽ không bôi trát thêm lời thoái thác nào để bao biện cho những dã tâm lệch lạc thuở trẻ của mình.

câu xin lỗi, nửa lời bẻ đôi, nuốt trôi trên đầu lưỡi.

tôi vẫn giữ cho mình thói quen gọi anh là "erwin", cộc lốc và không ra gì. hy vọng là anh không cảm thấy tức giận. nhưng tôi đã biệt giã những tháng ngày lui đến căn phòng tối om và rỗng tuếch dưới pháo đài, như cái thói quen xưa cũ mà tôi vẫn hay làm đến chín rục, để kiếm tìm một bóng hình của người chỉ huy đã khuất.

sẽ sớm thôi, nghĩa là bao lâu?

đôi mắt này dần trở nên thật nguội lạnh, và vô hồn trước mảnh đời thối nát. bàn chân tôi mòn mỏi, và rệu rã. đến khi nào thì quân ta mới không phải đổ máu vô ích nữa? liệu đến lúc nào thì tôi có thể ngẩng cao đầu gặp lại anh nơi khoảng trời bình lặng kia đây?

đừng lo lắng, tôi vẫn nhớ như in cái nụ cười ngời ngợi chói loà trên viền môi nơi anh trước lúc mang binh đoàn đi chinh phạt bên ngoài thành ấy mà. vai thẳng, mắt nghiêm trang, đấm tay trước ngực, khi anh đứng trên đỉnh của tường sina phóng tầm nhìn xuống những rãnh đồi rực đỏ màu lòng tôm của bỉ ngạn, dãy nhà ngói anh túc san sát, và dân chúng chen chúc nhau để hò reo. tôi đã hy vọng mình sẽ ích kỷ đôi chút để mạn phép được cất giữ nụ cười rạng ngời của anh ở một ngăn đặc biệt trong tim, erwin, bởi vì chẳng còn bất kì ai trong chúng tôi nhớ nổi lần cuối cùng có thể trông thấy nét cười vẹn tròn nhất của chính mình là khi nào nữa rồi.

tôi vẫn thỉnh thoảng sinh ra ảo giác với đôi mắt nhạt nhòa, và cứ chảy nước mãi mỗi buổi sương mai. tôi ngỡ mình trông thấy đôi chân mày sâu bướm nằm nề nếp dưới mái đầu màu mù tạt vuốt gọn về sau của anh thấp thoáng sau cánh cửa tróc sơn, erwin. khi vị trà đắng ngập tận chân răng, tôi sẽ thốt nhiên bắt gặp giọng nói héo hon của anh từ miền ký ức thẳm sâu dội về ghì chặt lấy tôi trong ngực áo. tôi tin là anh vẫn sẽ đặt tay lên vai tôi tựa những tháng ngày sẽ không bao giờ có thể quay trở về ấy, nhìn xoáy vào đôi mắt dài, và hẹp, trước khi có bất kì ngôn từ trào phúng nào trườn ra khỏi cuốn họng.

tốt thôi, ít ra thì đôi cánh phấp phới trên áo choàng của trinh sát là minh chứng cho việc tất cả chúng ta đã từng tồn tại và chiến đấu hết lòng vì nhân loại.

thứ lỗi cho tôi vì đã không lựa chọn mạng sống của anh, erwin. nhưng tôi vẫn như cũ, không vướng bận trong tim bất kì phàn nàn, hay hối tiếc nào về quyết định thuở ấy.

cho đến ngày chúng ta gặp lại, sẽ thật tuyệt nếu anh dành đôi chút thời gian để ngẫm.

sự thật về cái thế giới đằng sau những bức tường ruỗng mục này mà anh đã nỗ lực theo đuổi cả một đời, rất kinh tởm. tôi không định gọi anh quay về để hứng chịu thêm hình phạt nào. giá mà anh biết điều ấy sớm hơn thì tôi đã rất cảm kích, hay đại loại thế.

tuyết đổ xuống mỗi lúc một dày hơn rồi, erwin. tôi nghĩ là mình có thể nhìn thấy bình minh dần ló dạng sau tường thành sina.

- chậc, xin lỗi nhé, lũ nhóc phiền quá. tiếng đao gươm, thương sét, và nòng súng va lỉnh kỉnh vào nhau thác loạn bên trên tầng có quấy nhiễu anh lắm không, erwin?

thuộc cấp của chúng ta đã sẵn sàng. đã đến lúc tôi có đôi lời cần giãi bày với eren khi tôi gặp lại thằng nhóc ở bên kia tiền tuyến rồi.


vậy, gặp lại anh sau nhé.

erwin của tôi.

***
từ binh trưởng levi ackerman, đến chỉ huy thứ mười ba của trinh sát đoàn, erwin smith.

a/n- viết cho tình yêu lớn lao đối với eruri trong một đêm tịch mịch khó chợp mắt.

★彡dec 10, 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro