"MOBA phiêu lưu ký!"

1. Chư vị tối an lành, ta gọi là Duyên Kết Thần.

Hôm nay ta xin mạn phép kể cho mọi người nghe nhé -- cái cố sự huyền ảo về cách ta chinh phục chế độ xếp hạng của tựa game đối kháng đang nổi như cồn thưở gần đây... Hả? Chuyện về một nữ sinh viên vừa nghèo túng lại vừa tầm thường như ta thì có gì hay để nghe tiếp? G-gượm đã! Ây da, nhân loại bây giờ đều quá hấp tấp rồi đấy! Ta chưa bảo là nhân vật chính rất soái đúng chứ? Đúng đó, không phải ta. Mà là lão công (?) của ta. Hắn rất giỏi đấy nha! Mồm miệng độc chút nhưng tay to, vài ván đã gánh đến chuỗi thắng hồng thắm... Như nhân duyên được kết không ngừng vậy, hehe. Không không không, ta còn trẻ như vậy sao có thể đã gả chồng chứ? Ý ta là... Ta và hắn không hẳn... Hahaha. Thôi, nghe tiếp nhé!!

2. Cách tốt nhất để giải stress là làm vài ván.

Mà tài khoản cũ ta đã bán đi mất rồi. Ừa thì ngươi biết đấy, mặc dù tên ta có hẳn một "Thần" tự.. Rất oách, rất ngầu, rất sáng chói! Nhưng đời sống riêng tư vẫn khá eo hẹp ở vài thời điểm mà, nhất là khi chi tiêu chưa được hợp lí lắm. Tóm chung, sau này ta có sắm lại một tiểu "clone" khác. Hơi buồn vì độ thông thạo cấp "Nộ" đã tuột tì tạch xuống "Tân Thủ" do chủ cũ chẳng thích tướng tủ ta hay dùng, nhưng thôi thì cũng tàm tạm. Chiếc áo mới này ở mức ổn, ta vẫn không hài lòng lắm đâu... Cơ mà so với tình hình tài chính hiện tại thì đành chấp nhận vậy. Bao giờ cày cuốc cho em nó tốt rồi ta lại sang tay cho người khác! Ôi, ta đúng là một thiên tài kinh doanh hàng nhượng hàng rở---!!! Ấy..

Mải mê nghịch lộn lung tung quá, ta vô tình bấm chấp nhận tiến vào tổ đội của một ai đó.

Ờm.

Là lão công của ta á.

3. Tri kỷ của vị chủ tử cũ sở hữu tài khoản này, "Quỷ Đồng Hoàn".

Giờ ta mới là chủ nhân của nó. Thú thật đến ta cũng chẳng biết làm sao cho phải. Cái tên nhóc này ăn nói hơi là lạ, không biết bình thường giáo dưỡng ra sao mà mồm miệng quỷ quái quá vậy cà? Còn về tên tài khoản của hắn cũng... hết chỗ nói rồi. Đặt tên muốn ngông cuồng có ngông cuồng, hé nanh mở mic muốn kiều ngạo có kiều ngạo. Nếu so với người chồng từ trên trời rơi xuống với chính bản thân ta, ta cảm thấy ta là một chú liếm cẩu thích gặm bánh vừng thơm... Bởi vì hắn a, là phú nhị đại tay to xếp hạng tốp bảng. Còn cũng do ta a, là một nữ game thủ tay tàn chơi bét tì tẹt cuối bảng. Ta nghĩ, lão công này chắc trạc tuổi cháu ta.

Mấy cái thằng trẩu ấy.

Ta cho ngươi xem đoạn lịch sử chat này ở một ván đấu đang trên đà căng thẳng.

"Em trai! Em trai! Rừng trên này đang ép lắm! Có thể có thể cứu một chút không Σ┗(@ロ@;)┛"

...Đấy! Bạn hữu có biết hắn reply gì không?

"Mở mic."

Uầy, nếu chỉ vậy thì cũng đỡ rồi---

...

...

....!!!!

"Thần minh đại nhân van nài ngọt một chút, quỷ gia gia mới yêu chiều tuyến top của nàng nha."

Có phí hoài tài nguyên (giọng nói trời phú) không kia chứ? Với tính tình như vậy!! Chỉ là một chuyến gank thôi!!! Hắn còn đang tẩm quất con quái mập mạp ở rìa góc map đấy, thật mệt mỏi quá aaaaaa!! Đúng là tùy hứng đến cực điểm, khổ tâm ta dày công hỗ trợ hắn ăn bùa đầu game cũng chẳng màn đến số vàng bị thọt lẻ! Con trai lớn lại đối đãi với hiền mẫu như vậy!! Như vậy đó!! ヽ(*。>Д<)o゜Cũng có lúc, hắn hỏi ta rằng có thấy đường duyên phận nào giữa chúng ta không? Ta chỉ trêu cho qua chuyện là làm sao có thể chứ đệ đệ tốt của tỷ! Ta không thích cải xanh, ta là lợn rừng đấy.

4. Ta nói cho hắn biết, ta không phải vị tỷ tỷ kia.

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": Đệ đệ à...

"Tu La Chi Vương": ?

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": À không, bạn nhỏ à....

"Tu La Chi Vương": ?

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": Chậc!!

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": Soái ca à...

"Tu La Chi Vương": Đây.

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": Sự thật thì, rất cám ơn ngươi đã cùng tổ đội dạo vài hôm nay haha ٩(๛ ˘ ³˘)۶ Đã lâu rồi tỷ tỷ chưa được tận hưởng cảm giác chơi bời cám lợn cũng có chuỗi thắng như vậy đó. Rất đa tạ đệ đệ đó nha!

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": Nhưng mà ta vẫn không phải cái vị tỷ tỷ từng cùng ngươi kết duyên. Ta mua lại acc a. Số trang phục này ta nhận sẽ tụ nghiệp, ta trả cho ngươi vậy.

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": Ngươi đừng đau buồn quá nha bạn nhỏ.. Tình yêu trên mạng thôi mà, sau này sẽ gặp gỡ được người khác tốt hơn. Ta không muốn dối gạt ngươi nên mới nói ra đấy! Thi xong chuyến chuyển cấp này tỷ tỷ sẽ tặng ngươi gói daruma vàng vừa khuyến mại 70% hén!

"Tu La Chi Vương:" Thần minh đại nhân.

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi?": H.. Hở?

"Tu La Chi Vương:" Tên ngươi đã ghìm sẵn trên chuỗi xích của ta rồi.

Bạn nhỏ này có hơi man-mát ha.

Sao lại cư xử hệt nhân vật trong trò chơi như vậy chớ... Ngồ ngộ ngộ ngồ ghê.

Nhưng ta cảm thấy hơi sợ.

Không muốn nói chuyện cùng hắn nữa...

"Tu La Chi Vương": Ta làm sao lầm lẫn hình hài của ngươi với mớ thối nhục khác được đây.

"Tu La Chi Vương": Phải không nào? Hừm?

(Thối nhục: thịt ôi thiu, ví loài người)

5. Lão công của ta thật hết thuốc chữa.

Sau trận "cãi vã" vô vị kia, ta cũng thôi chẳng khuyên hắn nên buông tay nữa. Ngẫm lại, tiểu hài tử mà, ngươi nuông chiều cũng chưa đúng nhưng thẳng thừn quá cũng hơi nhẫn tâm, người không ngại thì cớ gì ta phải ngượng đúng chớ? Cô nương mỹ miều dung mạo như hoa như nguyệt (ta đó) thường mang lòng bao dung đối đãi thiên hạ. Ta nghĩ nghĩ, ta sẽ cứu vớt tên nhóc này! Để thiếu niên bớt chìm đắm trong yêu đương, ta tận sức giảng giải cho hắn cách sắm đồ thông minh và mười nghìn mẹo hay để tái chế vật đã qua sử dụng. Lần nào hắn cũng nghe, nghe rồi nghe, nghe xong lại nghe, nghe đến mất kiên nhẫn thì thốt khẽ "Thần Minh Đại Nhân", ta liền câm miệng. Ta biết hắn giận rồi. Ta không dám làm hắn giận... Ý là ta vẫn, e hèm, không bị gì cả. Nhưng hắn thù rất dai đó, sẽ lợi dụng thời điểm vào game để làm ta bẽ mặt vài phen. Ví dụ như--

"Tu La Chi Vương": Vị ở đường top kia đánh bất cẩn như vậy, là dỗi hờn vi phu rồi sao?

"Tu La Chi Vương": A Duyên ngoan. Đến đến đây.

"Tu La Chi Vương": Vi phu cho nàng ăn bùa này.

"Tu La Chi Vương": Mập một chút cũng tốt. Máu dày đáng yêu, quá trình giết cũng không đến đỗi vô vị.

"Tu La Chi Vương": Thịt khiên lại đỡ đòn cho vi phu nào.

Những người chơi cùng ván sẽ: ? Chốn đây không cho phép bàn chuyện phong nguyệt. Chốn đây chơi game nghiêm túc. Chốn đây bàn chuyện khuấy đảo bình an kinh! Đề nghị hảo hảo chơi game !!Ta ngại muốn điên lên rồi. Ta ngại! Ngại muốn chết!! Ta nói a, thằng nhóc này muốn ảo game cũng đừng lôi ta mà... Nhưng tri kỷ bọn ta vẫn chình ình ở đó. Ta trực tiếp tắt chat đi rồi hóa người hướng nội. Hắn còn rất biết cách gây thù kết hận, làm còn cừ hơn kỹ năng chớm nhân duyên của nhân vật ta đang chơi (Enmusubi no Kami) nữa. Lúc nào cũng tích cực đoạt mạng, xanh tới độ cả đội ta chẳng cống hiến được gì ngoại trừ chục điểm hỗ trợ. Phải a. Ta cam chịu làm thịt khiên rồi, chỉ phụ trách check map rồi spam chiêu liên tục thôi. Có lần ta đang bận bịu bán trang bị một chút, sơ ý thế nào để địch phát hiện, nhất tiễn khống chế chết tướng, khiến nội tại hắc miêu được khởi hoạt, chỉ lẽo đẽo theo chân đoàn đội như thế thôi.

"Thiên Điểu Lai Cẩu": Ngươi đứng lại làm gì, không định mở combat chiếm lợi thế hạ nhà sao? Hay là đổi ý muốn chiếm đại xà chi buff trước? Bọn ta theo ngươi.

"Tu La Chi Vương": Không phải.

"Thố Là Thố Viên Viên": Ồ, vậy thì tại sao thế tiểu ca ca?!

"Tu La Chi Vương": Câu hỏi ngu ngốc.

"Bạn Nhỏ Lại Kết Duyên Một Cái Đi": ┑( ̄Д  ̄)┍ Không phải chứ, xanh nhất bản đồ rồi mà tiểu đệ đệ của taaaaa

"Tu La Chi Vương": ....Haha. Nếu lên khi ta thiếu sát thương thì sẽ bị áp đảo thế cờ đấy, các vị đồng hữu bạch ngọt xuẩn ngốc.

"Thiên Điểu Lai Cẩu:" Ngươi? Thiếu sát thương? Bốn quỷ vẫn còn nằm dưới chân ngươi mà.

"Tu La Chi Vương": Tiểu quỷ đệ ngũ của ta còn chưa hồi sinh đâu.

...

?

ÔI CÁI THẰNG NHÃI NÀY (இωஇ )!!! Giờ thì bổn cô nương đã hiểu vì cớ gì nhóc ấy cứ đi đứng khựng khựng để thiếu nữ ta phải thụt thò sau hàng xích của hắn, còn tưởng hắn afk! Cuối cùng cũng chỉ là do muốn chụp một pô ảnh! Xích! Ta! Như! Cún!... Lão tử tru lên như cuồng cẩu! Ta muốn đòi công bằng cho bản thân mình! Nhân lí! Quyền lợi!

"Tu La Chi Vương": Tiểu Duyên, lại đây.

Nốt ván này đã rồi đòi sau nhỉ.. hề hề..

6. Mau mau nhặt phế liệu của ngươi đi.

Nhân vật ta chơi có nội tại hay ho lắm nhé, đó là nhặt người giấy để có buff phép! Siêu siêu siêu đỉnh luôn đúng không? Mặc dù số bùa mini này chỉ có ta ăn được, nhưng hẳn do bug hoặc gì í mà có lần ta thấy hắn cuỗm sạch đồ của ta... Ta bất mãn lắm, còn cảm thấy rất kì quái, cũng hỏi hắn đang làm gì vậy? Phu quân trên game này cũng đủ bí ẩn, đôi lúc ta chẳng hiểu nổi hắn muốn gì từ ta. Vốn dĩ đây là trò chơi thịnh hành, lỗi như vậy phải được chỉnh từ lâu, sao có thể...? Ôi đau đầu quá đi. Nhiều ngày nghiện ngập như này khiến mắt ta hơi xon xót. Hàng mi dày cũng ươm ướm dòng lệ bỏng chực lâng tràn xuống đôi gò. Là sao vậy? Do nhìn màn hình quá lâu rồi ư!

"Tu La Chi Vương:" Nhặt người giấy để làm gì, Thần Minh Đại Nhân không biết sao?

Ta im lặng.

Đột nhiên muốn offline một chút.

Nhặt người giấy à..

Không phải để treo tang, thì cũng là để đón đám hỷ.

7. Chế độ chơi mới này từ đâu ra đây?

Bẫng đi vài ngày để hạ nhiệt, vào lại trò chơi sau ngần ấy thời gian mất liên lạc, vì skin đấu mùa mà phấn đấu!! Cơ mà không ngờ hắn cũng online, lại mời ta trải nghiệm bản map mới toanh, và cũng vì tò mò nên ta bèn chấp thuận ngay lập tức. Đây là mẫu chơi 1v1 ở map 5v5, có chút chút quạnh quẽ nhỉ. Thay vì sông nước rờn xanh kèm trụ nhà cũ kĩ, khắp chốn được dựng địa hình gồ ghề của hang đá lâu đời, mặt đất loang tản thứ khói sương huyền sẫm, chết chóc đến tận xương tủy. Lấm loét dòng huyết vụ trên ổ sườn trắng phới, cõi hoàng tuyền trông gớm ghiếc tới đỗi tâm can chết điếng đi, kẻ lãng du chỉ dám tiếp tục ngoảnh mặt mà di chuyển. Thanh âm quạ kêu thảm thương nghiền rít cõi lòng người được cắt ghép rất tốt. Khóm bỉ ngạn máu nom rất long lanh, và rồi ta đi mãi. Không có bản đồ nhỏ, chỉ rảo bước trong vô định. Không có mục đích, chỉ sải gót cho đến khi thân đã mệt nhoài. Ở đây, Enmusubi no Kami mà ta điều khiển bỗng chạm mặt bầy quỷ vô danh, ta giúp nàng đánh bại chúng rồi từ từ theo dõi nốt cốt chuyện. Quen thuộc làm sao, thân thương đến thế nào, ký ức của ta...

Và rồi ta gặp phu quân của mình.

Không, là Kidomaru -- nhân vật hắn thích dùng.

Cái dấp vẻ cao kều đang giựt nghiền khuôn cổ đàn quỷ lùn, gót guốc đè hỏng hộp sọ chúng, nét điển trai như lệ thường và kèm cả thói hung tàn mà ta sớm quen thuộc. Sống mũi cao, môi mỏng, mi mềm, tóc tai óng đẫm tông rượu đỏ đang đổ gột tựa thác trút. Niên thiếu lai loãng huyết mạch quỷ - nhân đang im lìm ngồi đấy, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt mày, ôm trọn tấm thân be bé kia vào lòng. Khớp ngón khẳng guộc trớn vịn cả khuôn cằm nhỏ, mơn mê chốn dung diện sớm tiều tụy chẳng thể cứu chữa nỗi, nhưng dầu nữ tử kia xuống sắc đến là bao, hắn vẫn trịnh thượng mà vỗ về em từng li từng tí. Tại nơi hoang đàng đến vữa ruỗng tim gan này, trang sức tinh xảo ghim chải trên đầu nàng, phấn nộm sang quý thoa phết khắp mắt nàng, son dưỡng căng nõn bôi đến mỡ màng bờ môi nàng, đến ngưỡng độ mà móng tay điểm xuyến lớp sơn hồng xinh xinh cơ. Quỷ Đồng Hoàn lạm sát vô vạ tội giỏi, chăm bẵm ái nhân cũng thật giỏi. Đào thắm sắc, chớm nở tại lãnh địa sớm chìm trong hừng đông vĩnh cữu. Lan thơm lừng, e lệ nép mình trong vòng tay kẻ tội đồ. Thần minh diện vấp lụa lanh mà nàng từng ướm thưở còn tại vị nơi Cao Thiên Nguyên, đầu cài hoàng kim mão, lưng lót nơ gấm sặc sỡ tông chu sa, lộng lẫy hơn hẳn dáng vẻ được phục dựng thành "nhân vật chơi được" của nàng, như hiện tại. Đang say ngủ vầy đấy, tựa đầu lên lồng ngực quỷ vương, êm ắm trải qua cơn mụ mị dài hàng thiên niên kỉ của nàng. Ngủ thật ngoan. Ngủ đến thật hiểu chuyện. Ngủ đến thật cam chịu.

...Bởi vì thần hồn sớm vụn nát dưới bánh xe luân hồi, sớm hoán cách chuyển thế vào trong lốt phàm nhân chốn trần tục.

Tay ta run rẩy, muốn buông di động ra nhưng không thể nào làm được thế nữa, cái thời điểm góc nhìn dần bành trướng đã khiến tình thế chẳng tài nào cứu vãn được thêm rồi. Duyên Kết Thần sợ đau, nàng hèn nhát, ta thì e dè. Nếu chúng ta là một thể, thì ta lại càng muốn rời khỏi sao cho nhanh. Bội ước là chuyện không nhỏ không to. Trốn chạy cũng là chuyện không dễ không khó. Cơ mà, ta không nghĩ mình có cái may mắn đấy để thử thêm dăm lần nữa.

Phu quân cười lên một cái, hớp mất tâm ta rồi.

Chàng cười thật đẹp, thật là hư.

Giờ thì ta đã hiểu...

Vì sao hắn luôn chấp nhất như vậy, hỏi ta nhiều như vậy, về việc đoạn tơ hồng giữa đôi mình liệu có đang giăng lên thật cao hay không?

Ta bảo không.

Ta chẳng thấy mối nhân duyên này được trời cao chắp định.

Quỷ Đồng Hoàn mềm mỏng ngâm nga, thủ thỉ thực lơi lả vào vành tai của ta, rằng:

Vì đây à?

Đây là nhân duyên gán ghép bởi Tu La chi Quỷ.

Ngay từ đầu, hắn không phải tiểu đệ nhà bên để ta trêu chọc.

...Càng không phải phu quân nhỏ ương bướng mặc ta muốn sai xử gì thì làm nấy.

Nhưng với hắn, ta mãi mãi trường tồn một loại vị thế.

Thần Minh Đại Nhân của hắn.
...Người phù trợ cho đường tình duyên của hắn.

Thật trớ trêu làm sao.

Chua chát nghĩ vầy, ta thở than thật nhẹ--

Đâu có nghĩa ta sẵn lòng trợ hỷ cho hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro