Chương 7: Ngày thứ bảy nỗ lực làm cha

Qua khỏi núi Vô Cương, Huyền Vũ Môn đã đến.

Cỗ kiệu của Trì Ninh dừng lại trước bia hạ mã. Dù y có không muốn ai nhìn thấy sự sa sút của mình đến đâu, điều duy nhất y có thể làm khi bước ra khỏi kiệu là không ngừng cầu nguyện với tà thần Nguyên quân: "Đừng ai thấy ta, đừng ai thấy ta, đừng ai thấy ta."

Không biết là do Nguyên quân thật sự phù hộ, hay Trì Ninh gặp may cực độ, từ lúc kiểm tra lệnh bài đến khi được cho phép vào cung, cả một quy trình trôi qua, y quả thực không gặp bất kỳ người quen cũ nào.

Trì Ninh một mình từ cửa phụ của Huyền Vũ Môn vào cung, không mang theo bất kỳ ai.

Ban đầu, khi nghe tin, Hạ Hạ định sắp xếp vài hoạn quan Đông Xưởng võ nghệ cao cường đi cùng Trì Ninh, nhưng bị y từ chối. Một là vì quy củ trong cung như vậy; hai là Trì Ninh tự tin có Nguyên quân ở bên, y sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Trong tình huống đảm bảo được bản thân còn sống, Trì Ninh ngược lại có chút mong chờ ai đó sẽ nhảy ra gây khó dễ, làm tổn thương y.

Y cần đặt mình vào thế yếu, không ngừng tỏ ra đáng thương.

Bởi vì khi xưa, trong vấn đề kế vị ngai vàng, Trì Ninh đã từng đắc tội nặng với tân đế, đây không phải chuyện có thể dễ dàng xóa bỏ. Trì Ninh... cũng không muốn phủ nhận những quyết định mình từng đưa ra.

Đúng vậy, đây chính là câu trả lời cuối cùng Trì Ninh dành cho Nguyên quân.

Từ đầu đến cuối y không cho rằng sự kiên trì ủng hộ tiểu hoàng tử đăng cơ của mình là sai, cái sai chỉ nằm ở cách thức y thực hiện lúc đó, quá thiếu suy nghĩ. Y sẽ khắc sâu bài học này.

Mà Trì Ninh vừa không muốn phủ nhận bản thân, vừa muốn hóa giải sự để bụng của tân đế, cách tốt nhất chính là khiến tân đế nhận ra rằng, sự kiên trì của Trì Ninh xuất phát từ việc tuân thủ lễ pháp. Trong chế độ tông tộc, câu chân ngôn mười sáu chữ "Phụ tử tử kế, huynh tử đệ cập, hữu đích lập đích, vô đích lập trưởng*" ai cũng biết, "tử" mãi mãi đứng trước "đệ".

(*Cha mất thì con kế vị, anh mất thì em tiếp nhận. Có con đích thì lập con đích, không có thì lập con trưởng. Đích ở đây là con của vợ cả.)

Tân đế là một người rất mâu thuẫn, hắn rõ ràng đã làm chuyện đoạt quốc trái lễ nhất thiên hạ, nhưng lại từ tận đáy lòng hy vọng mọi người đều giữ lễ.

Điều này có phần tiêu chuẩn kép, nhưng cũng chính là hy vọng để Trì Ninh lật ngược tình thế.

Người khác càng vô lễ chèn ép, càng làm nổi bật phẩm chất ngay thẳng không khuất phục, như ngọc quý trong sương thu của Trì Ninh. Chỉ khi tân đế nhận ra điều này, hắn mới có thể bắt đầu thử thay đổi cách nhìn, xem sự chống đối của Trì Ninh năm xưa là sự bảo vệ đơn thuần cho lễ pháp.

Trì Ninh hỏi Nguyên quân:【 Sẽ có ai ra tay làm gì đó chứ? 】

Nguyên quân:【 Lời khuyên của ta là, tốt nhất đừng gặp ai cả. 】

Trì Ninh nghiêng đầu khó hiểu:【 Sao vậy? Quá lộ liễu à? 】

Nguyên quân thở dài một hơi, kỳ thực hắn không muốn Trì Ninh đi lo cho đám nhãi con loài người khác, nhưng...【 Nếu ta là ngươi, ta sẽ tranh thủ trước khi người từ Vô Vi Điện đến đón ngươi, đi xem sau cái chum nước bên tay trái kia. 】

Để phòng ngừa hỏa hoạn trong hoàng cung, khắp các góc hoàng cung đều đặt rất nhiều chum nước lớn, nơi nhiều nhất có đến một trăm lẻ tám chum. Huyền Vũ Môn là cửa cung quan trọng nhất phía bắc hoàng cung, chum nước đương nhiên cũng không ít. Trong chum quanh năm chứa nước, thân chum sơn đen, còn khắc các loại chim bay thú chạy.

Giữa hai chum nước đầu hổ, Trì Ninh tìm thấy tiểu hoàng tử Văn Thần đang sốt đến mức sắp ngất đi.

"Đại điện hạ!" Dù là Trì Ninh, trong tình huống này cũng không kìm được mà bật thốt lên.

May mà khu vực gần Huyền Vũ Môn rộng lớn và trống trải, đúng lúc này chưa đến lượt thị vệ tuần tra nên mọi chuyện mới không trượt đến tình huống tồi tệ nhất.

Tiểu hoàng tử mặc bộ hoa phục nửa cũ nửa mới, tóc mai rối bù, khuôn mặt trắng bệch mang nhiệt độ nóng rực không hề tương xứng.

Sau khi ôm chặt người vào lòng, Trì Ninh định đi tìm thái y, nhưng Văn Thần lại cố gắng mở một mắt, ngăn hành động của y: "Không, đừng."

Văn Thần mắt nháy nửa vời, rõ ràng là đang cố gắng chống đỡ. Thực tế, từ góc nhìn của Văn Thần, nó thậm chí không thấy rõ người trước mặt là ai, nhưng nó ngửi thấy mùi hương cực kỳ đặc biệt từ Trì Ninh. Nó luôn không biết đó rốt cuộc là mùi gì, cũng từng hỏi đối phương rất nhiều lần, nhưng Lâm Lâm luôn mang vẻ mặt khổ não đáp: "Thần cũng không biết phải giải thích với người thế nào."

Chính là Lâm Lâm của nó, không sai.

"Lâm Lâm." Giọng Văn Thần đã khàn đến mức mất đi sự trong trẻo của một đứa trẻ, như bị giấy nhám mài qua, nhưng nó vẫn kiên trì gọi Trì Ninh.

Trì Ninh vốn có chút tình thương cha con kỳ lạ, nhìn tiểu hoàng tử như vậy, càng không kìm được một mảnh tình dịu dàng. Thực ra trước khi chuyện của tiên hoàng xảy ra, Trì Ninh và vị hoàng trưởng tử do hậu phi sinh ra này hoàn toàn không có giao thiệp. Dù là Trì Ninh hay sư phụ của y, kế hoạch lúc đó đều là chờ tiền Hoàng hậu sinh cho bệ hạ một đích Thái tử, rồi Trì Ninh sẽ lặp lại con đường cũ của sư phụ, làm thư đồng cho Thái tử.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, mãi đến khi tiên hoàng gặp chuyện, tiền Hoàng hậu vẫn không thể sinh cho bệ hạ một đứa con nào.

Mà Trì Ninh, vốn chẳng có tình cảm gì với tiểu hoàng tử, cũng không biết mình nghĩ gì, như bị ma xui quỷ khiến đứng ra thay hoàng tử chất vấn đám đại nhân trong triều đầy miệng nhân nghĩa đạo đức – Bệ hạ có trưởng tử, sao phải mời phiên vương hồi kinh?

Tiểu hoàng tử khi đó rụt rè đứng sau lưng Trì Ninh, rõ ràng sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn kiên trì đứng đó.

Như thể chỉ cần có y ở đó, ngài sẽ không còn sợ hãi nữa.

"Điện hạ, thần đến muộn rồi." Trì Ninh dù không hỏi cũng biết mấy tháng qua tiểu hoàng tử sống trong cung chắc chắn không dễ dàng. Y chỉ không ngờ, chút giao thiệp ít ỏi trước đây lại khiến vị đại điện hạ này chạy đến đây đợi y.

"Lâm, Lâm không, có lỗi." Văn Thần cuối cùng cũng nói ra điều hắn muốn nói, "Người sai là, là ta không đủ nỗ lực, không đủ tranh đua."

Cuối cùng hắn cũng không thể trở thành minh quân khiến thiên hạ quy tâm.

Kiếp này, hắn nhất định không lặp lại sai lầm, không để đám nho sinh hủ lậu xông đến trước xe Trì Ninh, chỉ vào mũi y mắng y là gian hoạn hại nước, thà vì lợi ích cá nhân mà đẩy một kẻ vô dụng lên ngôi, cũng không chịu thừa nhận Lễ Đế mới là minh chủ tốt hơn cho thiên hạ.

"Không phải vậy, không phải vậy!" Văn Thần hoàn toàn rối loạn, đột nhiên há miệng, gào thét khản cả giọng.

Trì Ninh hoảng loạn cầu cứu:【 Nguyên quân đại nhân! 】

Nguyên quân thầm kêu phiền phức trong lòng, chính vì thế này mà hắn không muốn Trì Ninh lo cho cái thằng nhãi con này. Hắn cũng không phải toàn năng, ít nhất vào lúc này, với "chấp" không rõ ràng xuất hiện trên người Văn Thần, điều Nguyên quân có thể làm chỉ là mạnh mẽ áp chế. Không phải không áp chế được, mà là...

【 Kính xin Nguyên quân thử một lần. 】 Trì Ninh đã chẳng còn quan tâm nhiều như vậy nữa.

Khi giọng Trì Ninh vừa dứt, một luồng sương đen mà người ngoài không thể thấy, mang theo hơi thở huyết sắc, lao ra từ túi thơm của Trì Ninh. Luồng sương đen này nhìn thế nào cũng toát lên vẻ tà khí. Nó vốn là con dao giết người, chẳng hiểu sao lại làm cái "nghề" cứu người. Sau khi cố gắng trở nên cực kỳ mỏng manh, sương đen mới bám lên người Văn Thần. Rồi, như thể có hai luồng sức mạnh giằng co nhau, sau vài hơi thở, Văn Thần cuối cùng không còn gào thét nữa, nhiệt độ cao trên người cũng bắt đầu giảm nhanh chóng.

Nhưng, khi nhiệt độ cơ thể Văn Thần trở về bình thường, sự giảm nhiệt này lại không dừng lại.

Trì Ninh cảm thấy như mình không còn ôm một đứa trẻ, mà là một khối băng giá lạnh, mang đến trải nghiệm run rẩy thêm cho cái đầu xuân chẳng mấy ấm áp này.

【!!!】

Nguyên quân khẽ ho một tiếng, vội vàng thu hồi sương đen.

Tiểu hoàng tử lúc này mới từ từ khôi phục lại bình thường với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Một người một thần, không khí có phần gượng gạo, hồi lâu sau, Trì Ninh mới nói:【 Quá mạnh cũng là một nỗi khổ nhỉ. 】

Trong lòng Nguyên quân cũng hơi bực bội, vấn đề lớn nhất của hắn mãi mãi không phải thiếu sức mạnh, mà là sức mạnh quá dư thừa. Hắn luôn tránh để Trì Ninh phát hiện "điểm yếu" này của mình, ai ngờ vẫn không chịu nổi lời nài nỉ của Trì Ninh:【 Tóm lại là vậy, hắn sẽ không sao đâu. 】

【 Còn ngài thì sao? 】

Nguyên quân nếm thử "chấp" của tiểu hoàng tử, mang chút oán niệm:【 "Chấp" của hắn quấn chặt với ký ức, nếu ta ăn, hắn sẽ trực tiếp thành kẻ ngốc. Yên tâm, ta chỉ ngửi thôi. Mùi không tệ, giống thịt nướng. 】 Ý tứ là, ngươi nợ ta một bữa thịt nướng.

【 Ta nhất định sẽ tìm cách. 】 Trì ăn hàng khá đồng cảm,【 Cảm ơn ngài vì sự hy sinh này. 】

Chưa kịp để hai người tiếp tục bàn về mỹ thực Đại Khải, Vương công công đã như thần binh từ trên trời rơi xuống, dẫn người xuất hiện.

Vương công công tên thật là Vương Phú Quý, là tâm phúc của Thái hậu. Trì Ninh từng nghe sư phụ kể về cuộc đời kỳ diệu của Vương Phú Quý. Ông ta vốn chỉ là hoạn quan nuôi chó cho Thái hậu, con chó tên Phú Quý. Sau khi chó chết, chẳng biết Vương công công nghĩ gì, ngay tại chỗ tự đổi tên mình thành tên chó. Nhưng cũng nhờ chiêu trò kỳ quái này, ông ta được Thái hậu để mắt tới.

Điểm kỳ diệu nhất của vị công công này không phải con đường thăng tiến, mà là khi ai cũng nghĩ một kẻ nhẫn tâm tự đổi tên thành tên chó như vậy chắc chắn tham vọng lớn, mưu đồ sâu xa, thì hóa ra Vương Phú Quý chỉ muốn làm chó cho Thái hậu.

Thôi thì mỗi con chó có chí hướng riêng vậy.

Lòng trung thành của Vương Phú Quý, trong lúc này không thể nghi ngờ là khiến Trì Ninh thở phào nhẹ nhõm. Dù Thái hậu nghĩ gì, ít nhất bà sẽ không hại đại điện hạ, đây là đứa cháu duy nhất mà con trai ruột của bà để lại.

"Điện hạ, điện hạ, sao ngài lại lặng lẽ chạy ra khỏi cung Trường An thế này? Làm lão nô lo chết mất."

Vương Phú Quý rất mập, khi chạy, mỡ bụng rung lên đầy kỳ dị, trông chẳng khác gì một con chó sa bì. Ông ta dẫn theo không ít người, hành động quang minh chính đại, như chẳng hề sợ bị tân đế nhìn thấy. Hoặc là Thái hậu đã dàn xếp ổn thỏa với tân đế, hoặc là Thái hậu tự tin có thể đè bẹp tin đồn, tóm lại, Vương Phú Quý trông cực kỳ không biết sợ là gì.

Trì Ninh vội vàng đưa tiểu hoàng tử qua.

Nhưng đúng lúc này, Văn Thần tỉnh lại, nắm chặt tay áo Trì Ninh không buông. Nó còn chưa mở hẳn mắt, nhưng đã bắt đầu từng chữ từng chữ nói: "A cha, đừng đi."

Vương Phú Quý và Trì Ninh trố mắt nhìn nhau.

Khuôn mặt Vương Phú Quý rất đặc sắc, lúc nào cũng như đang nhướng mày nghi ngờ. Lần này ông ta thật sự nghi ngờ, như thể đang nói: "Trì Ninh to gan, ngươi dám để hoàng tử gọi ngươi là cha?!"

Trì Ninh: "... Nếu ta nói ta thật sự chẳng làm gì, ngươi tin không?"

Vương Phú Quý vẫn giữ vẻ mặt như thể luôn hoài nghi tất cả vạn vật trên thế gian, chỉ hỏi Trì Ninh một câu: "Chính ngươi có tin không?"

Cả cung này, lẫn trong Tứ Cửu Thành, ai mà không biết Trì Ninh ngươi là kẻ cuồng nhận con chứ?

====================================

Chú thích:

1. Chó sa bì: Giống chó này còn gọi là chó Shar Pei

---Editor có lời muốn nói---
Ở trên kia có đoạn ngôi kể của tiểu hoàng tử Văn Thần lúc là nó, lúc là hắn, là do suy nghĩ riêng của editor đó. Mình để nó vì nếu tâm lý là hoàng tử nhỏ tuổi, còn để hắn vì là hoàng tử trùng sinh nha

Nếu mọi người thấy suy nghĩ của mình không hợp lý, thì nhắc mình với nhé hic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro