#7
donghan quay vlive xong được chị quản lý gọi lại em ơi bồ em gọi em kìa, làm bản thân đỏ mặt chạy nhanh vô phòng thay đồ mà bấm nút nhận, chưa kịp thấy rõ mặt ai kia thì đã nghe cái giọng bô bô hằng ngày mình vẫn kêu ghét lắm ông ơi ghét ông lắm
'bạn ơi nay mình nhớ bạn quá'
'mình nhớ quả đầu cà tím của mình ghê'
donghan khẽ cười một cái, ừa người ta cũng còn nhớ đến mình, bớt được 1% ghét nhé, còn 98%, rồi miệng cũng luyên thuyên kể về buổi mukbang trên vlive cùng anh kenta và anh yongguk
'tui mới làm mukbang trên vlive xong đó ông'
'vui không bạn? mình bận thu âm chả xem được gì hết'
thật ra nghe xong câu đó donghan có chút hụt hẫng, hôm nay cũng đã cố tình tóc chau chuốt vận áo đẹp, tối hôm qua còn tự đè mặt mình ra đắp không biết bao nhiêu loại mặt nạ, mà giờ nghe người ta nói như có chút bối rối chạm tay han rồi
'ừm, vui lắm'
donghan trả lời, là câu trả lời cho có lệ, hỏi gì đáp nấy vì trong lòng đã sớm có một xíu tâm bão ngự trị rồi, khó chịu quá
'cho mình xin lỗi bạn nhé, mình bận quá'
'...'
'bạn đừng có mà giận mình nha, bạn mà giận rồi là không có ai chịu bỏ tiền ra mua gà cho bạn ăn nữa đâu'
'xì..làm như có mình ông mua cho tui'
ủa mà đúng thiệt...có ai chịu mua gà cho thằng ham ăn như kimdonghan mỗi ngày một bữa gà đâu
'thôi mà, đừng giận, mình nhớ bạn lắm...'
'hửm? nhớ?'
không phải là lần đầu tiên donghyun nói mấy câu này, nhưng mà trong tình cảnh hiện tại cả hai đã không gặp nhau hơn 1 tuần rồi, nói sao nhỉ, ừm có chút rung động trong tim
'nhắc lại lần cuối nha, KIM DONG HYUN RẤT NHỚ KIM DONG HAN'
'bé bé cái mồm thôi, ai nghe thấy bây giờ'
'hì hì'
donghan nhìn người ta cười qua màn hình nhỏ, môi nhỏ cũng tự động vẽ một đường cong cong, miệng auto thoát ra câu nói
'tui cũng nhớ ông lắm'
BANG BANG, não bộ của dong han có dừng lại một xíu, một chút xíu thôi để tự vả bản thân mày vừa nói cái gì vậy hả đồ dại trai
'bạn ơi, bạn ơi, sao mặt bạn đỏ vậy? bạn có sao không đó'
'ờ hơ hơ thôi tui đi nha, ông nói nhiều quá, nhớ đừng tập quá sức nha, về đến nhà tui nhắn tin cho'
đó vậy đó mới facetime có xíu hà mà giá của donghan đem đi xào lòng bò lòng vịt hết rồi. thôi thì kim donghan ráng mở cửa trái tim van hyun đừng vào nha, mà có van thì nó cũng xấn tới nó vào cho bằng được thôi, 913 mà đòi so đo 949 à, có ngày ăn đấm mất
giá donghan hiện tại cũng rớt như giá vàng thế giới sau khi nhận được tin nhắn hình ảnh của donghyun, tự ngắm tự cười rồi rú lên như đứa điên trong phòng thay đồ khiến cho cả đoàn ai cũng ngoái lại nhìn một cái
ảnh donghyun chu mỏ, mắt nhắm tịt, còn chữ được vẽ vẽ trên màn hình 'ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà han nhé có hyun chờ', ôi có rớt giá cũng đáng mà - trích suy nghĩ kim donghan hiện tại
'mày phê pha quá rồi han ơi' - kendiss - ssi vừa nhìn thằng em cùng nhóm vừa lắc đầu ngán ngẫm
'lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu' - yongguk - ssi vừa lẩm bẩm hát vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc về dọn ph*n của tolbi, shihyun lại dỗi anh rồi
---
2 giờ 27 phút sáng, mình lục lại ưattpad, mình lại nghĩ về những sai lầm không phải của mình nhưng mình là đứa chịu trách nhiệm, haha mình cũng không biết vì sao ông trời lại trớ trêu với mình đến như vậy, mình không biết bạn không biết chỉ ông trời biết, mình sẽ cố gắng chuộc lại hết lỗi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, thời gian đang giết dần giết mòn mình thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro