chap1
Thế vận hội chẳng phải là nơi con người thể hiện sức chịu đựng và ý chí trước các vị thần sao?
Nếu anh có thể đánh đổi việc phải kiềm chế mỗi ngày chỉ để được thoải mái bày tỏ tình cảm trước bạn bè... thì anh thà để bí mật "anh yêu em" mãi chôn trong ngực.
- Lâm Thế Đông
"Cậu đúng là con người, Tiểu Thạch Đầu, cậu đúng là thiên tài!"
Tôi nói mà mắt không rời khỏi Manman- động tác dứt khoát, dáng đứng thẳng tắp khi đang tập trung vào cú đánh bida. Tôi gật đầu liên tục, còn mấy lời trêu chọc quanh mình thì để gió cuốn đi.
Điều quan trọng nhất với tôi lúc này... là đôi nam nữ Kuaiman - Linshidong của chúng tôi.
Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện trước truyền thông dưới tư cách "đôi".
Khi một phóng viên hỏi tôi:
"Manman là gì đối với cậu?"
Tôi khựng lại vài giây. Trong đầu hiện ra vô số câu trả lời-kể cả câu nói "thiên tài" mà anh Đầu rất hay dùng.
Nhưng cuối cùng, tôi chọn một câu khiến phóng viên bật cười, cư dân mạng cười, và chính Manman cũng cong môi nhìn tôi đầy bất lực.
Không phải vì tôi không quý chị ấy.
Ngược lại-tôi yêu chị.
Tôi biết mình hoàn toàn có thể nói những lời hoa mỹ nhất, nhưng tôi không muốn chị bị soi mói, bị so sánh, hay trở thành mục tiêu để người ta gán ghép công sức-chỉ vì lời khen của tôi được nói trước hàng trăm ống kính.
Manman chỉ cần khỏe mạnh, an toàn, và chính là Manman.
Còn lời khen của tôi... tôi giữ trong lòng, trong những lúc không ai để ý, trong những buổi tập chỉ có hai đứa.
Tình yêu của tôi dành cho chị, tôi biết rõ. Nó tràn từ ánh mắt sang từng động tác nhỏ. Nhưng tôi không muốn bất kỳ ai biết.
Manman không cần tôi chứng minh chị tuyệt thế nào-chị sẽ tự tỏa sáng.
Tôi cũng nghĩ chúng tôi có thể đi lâu dài.
Tôi muốn tự do thể hiện tình cảm, thật đấy. Nhưng nhìn vào những đàn anh, đàn chị-những người từng nắm tay nhau từ nhỏ rồi vẫn lạc mất nhau, những cặp đôi vô địch rồi phút cuối vẫn tan rã... tôi hiểu mình phải cẩn thận.
Tôi còn trẻ.
Chưa đạt gì lớn.
Làm sao dám để cảm xúc phá hỏng tương lai của cả hai?
Tình yêu này... chỉ dành cho hai chúng tôi biết.
Cho đến ngày tôi và chị cùng giành được thứ mà chúng tôi mơ ước.Tôi muốn đến Los Angeles cùng Manman.Tôi muốn cùng chị nâng cúp.
Nhìn chị phối hợp với Hướng Bằng-khéo léo, ăn ý, khiến cả sân đấu say mê-tim tôi có lúc nhói lên vì ghen. Nhưng cũng vì vậy tôi càng muốn:Tên chúng tôi sẽ được khắc lên Cúp Z. Hedusek.
Tên tôi phải đứng cạnh chị.
Khi tôi còn đang loạn trong những suy nghĩ đó, Hướng Bằng xuất hiện bên cạnh Manman, vừa cười vừa cà khịa:
"Ôi, thằng nhóc kia dai thật! Ê, cậu đứng đó làm gì? Chặn đường người khác hả?"
Tôi lờ đi, bước thẳng đến trước mặt Manman:
"Đi tập không? Sắp tới giờ rồi."
Manman nhìn Hướng Bằng, gật nhẹ, giọng lạnh mà dứt khoát:
"Xin lỗi, tôi phải tập đôi nam nữ."
Hướng Bằng vừa đi khỏi, Manman vừa sửa lại cổ áo vừa bước về phía tôi. Không hiểu sao trong đầu tôi lại bật ra một ý nghĩ buồn cười:"Chị là 'vợ cũ' của tôi thì sao chứ? Giờ ngày nào tôi cũng ở bên chị."
Tôi muốn nhìn thấy chị mỗi ngày.
Dù cách tiếp cận của tôi có chậm chạp, có vô ích, tôi vẫn muốn ở cạnh chị thật lâu.
Không ai biết tôi yêu chị-kể cả Manman.
Bởi vì tôi quá nhút nhát để thừa nhận nó...
Trừ khi một ngày nào đó, chúng tôi thật sự... đánh mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro