đưa em về nhàa(nh)
ngày thứ ba kể từ khi đông hách chính thức tỏ tình với minh hưởng.
đã mười hai giờ đêm rồi nhưng phòng minh hưởng vẫn còn sáng đèn. cũng bởi bình thường em không phải người đi ngủ sớm, vả lại chiều mai có buổi thuyết trình quan trọng, em phải học cho thật nhớ rồi mới dám đi ngủ.
điện thoại bỗng sáng lên, hai dòng tin nhắn kế tiếp nhau nảy lên màn hình.
"người yêu mình ngủ chưaa?"
"muốn gặp em"
minh hưởng không cần nhìn cũng biết ai là người nhắn, còn ai khác ngoài cái tên bạn trai hay thức vào cái giờ khỉ ho cò gáy này để cày game đây. em tạm buông laptop ra để xem tin nhắn. đông hách tiếp tục gửi một tấm ảnh nó đang selfie chu mỏ má tim trước cổng nhà em.
"đang đợi nhé."
khoé miệng minh hưởng giật giật. tưởng tên khùng này chỉ đùa giỡn như thường ngày thôi chứ...
mà thôi, cũng chẳng quan trọng nữa. để nó đứng đấy thêm năm phút nữa thì khả năng cao nó sẽ húc xe vào cổng nhà em thật đấy, không đùa.
minh hưởng chạy thật nhanh xuống cửa nhà. đang giữa hè nhưng đến nửa đêm vẫn sẽ hơi se lạnh, một cái lạnh rất nhẹ nhàng dễ chịu bù đắp lại cho cái nóng nực của tiết trời lúc nào cũng quá ba mươi lăm độ này. tiếng ve kêu râm ran trên những cành sấu trước sân nhà vẫn chưa ngớt đi chút nào. len lỏi trong không khí là cái mùi ngòn ngọt hơi hắc của hoa lộc vừng, sắc đỏ vẫn sáng rực lên trong bóng tối. vài đợt hoa già cứ lần lượt rơi lả tả xuống đất tạo thành tấm thảm hoa dày dặn mà minh hưởng dám chắc là thể nào sáng mai mẹ cũng dậy sớm quét đi bằng cái chổi tre kêu loẹt xà loẹt xoẹt của mẹ.
đông hách đứng đó với cái xe cub màu xanh của nó, miệng cười toe toét khi thấy bạn trai mình lấp ló sau cánh cửa sắt.
minh hưởng khoá chặt cửa rồi leo tót lên ghế sau, nhanh gọn như một thói quen. từ hồi còn tán tỉnh nhau đông hách đã sáng chiều qua nhà đưa minh hưởng đi học, phần vì tụi nó học chung khối cấp ba, lên đại học cũng cùng một trường. những lần như vậy minh hưởng còn không dám ngồi quá sát người đằng trước vì ngại. nhưng mà làm người yêu rồi phải khác đi một chút chứ! đông hách vươn tay ra đằng sau nắm lấy tay minh hưởng rồi đặt lên eo mình ngon ơ.
"mình lái xe ôm bạn ạ, phải ôm mới lái được."
minh hưởng chun mũi, miệng lầm bầm "lắm chuyện" nhưng hai tay vẫn ôm chặt eo người đằng trước, còn nghịch ngợm thò tay vào túi áo khoác nó. đông hách một tay lái xe, tay còn lại luồn vào túi áo nắm lấy tay minh hưởng. em dựa đầu lên vai nó, trong lòng lâng lâng hạnh phúc làm hai chân cứ đá qua đá lại đầy phấn khích.
"đi đâu đây?"
"đá bát mì đã. học nãy giờ đói quá."
xe cub xanh bon bon chạy trên con đường vắng lặng. hà nội về đêm thật lạ, nó chẳng còn cái vẻ hối hả xô bồ như lúc mặt trời còn rạng, chẳng còn cái nóng bí bách khi phải đợi đèn đỏ những mấy trăm giây. một hà nội yên bình, lặng lẽ, thật lạ lẫm mà cũng quen thuộc biết nhường nào.
hai đứa tạt qua circle k ăn vội bát mì, minh hưởng đòi gọi thêm một xúc xích phô mai nhưng cuối cùng chỉ cắn được hai miếng là ngán tới nóc làm đông hách phải ăn nốt phần còn lại. thấy hai đứa lại chí choé, anh nhân viên ca đêm liền thả mấy câu trêu chọc. từ cái dạo chuẩn bị thi đại học, sau những buổi đi học thêm tới mười một giờ mới tan, đông hách thường rủ minh hưởng vào circle k ngồi ôn bài tiếp. cứ đều đặn một tuần bốn năm lần như vậy, đến nhiều tới mức chỉ cần thấy cái mặt thằng hách là nhân viên tự khắc làm một mì hai trứng cho nó. có lẽ họ cũng nhận ra giữa hai đứa này có "gì đấy" rồi, chị nhân viên cứ đứng cười suốt rồi khen dễ thương làm đông hách cười sướng suýt rách cả mồm.
ăn xong hai đứa để xe ở đấy rồi ra ngoài đi dạo một chút. minh hưởng bảo tiết trời này mát mẻ dễ chịu rất thích hợp để đi dạo. đông hách cười khẩy, trong lòng cảm thấy cái thứ duy nhất mát mát ở đây chính là minh hưởng chứ không phải cái thời tiết mùa hè nóng muốn chớt này.
đông hách đi ngay sát bên cạnh bạn trai mình, hai chân không hiểu sao cứ quắn hết lại với nhau, đi
một bước lại huých vào người bên cạnh một lần. minh hưởng vẫn cứ để yên cho nó chọc, trong đầu bỗng hiện lên một thắc mắc.
"thế gọi mình ra đây làm gì?"
câu hỏi quá bất ngờ làm đông hách đơ ra một lúc rồi mới dám lí nhí trả lời.
"nhớ em."
cái vụ gọi anh-em này làm đông hách gồng muốn đứt chun quần mới cảm thấy không ngượng mồm. vì minh hưởng sinh sau đông hách hai tháng nên hai đứa đã đồng ý rằng minh hưởng sẽ gọi đông hách là anh. từ bạn bè thân thiết thành người yêu đã ngại, đổi cách xưng hô lại càng ngại muốn chết. minh hưởng thích sến, em thích xưng hô ngọt ngào thế mà vẫn chưa chịu gọi hách là anh bao giờ. đông hách cũng chẳng quan tâm lắm, miễn sao minh hưởng vui là được.
câu trả lời ngắn gọn nhưng hết sức thật lòng làm minh hưởng không cố tỏ ra bình thường được nữa. em quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười ngượng ngùng, nhưng chẳng biết hai đôi tai đỏ bừng của mình thì vẫn đang lồ lộ ra đấy. mà đông hách cũng đâu có khá hơn, nó ngại muốn đâm đầu xuống đất luôn được, tay chân lại lóng ngóng va vào người bên cạnh thêm mấy cái nữa.
"nhưng sáng mai bạn qua đưa mình đi học mà."
"thế thì phải đợi năm tiếng nữa cơ. quá là lâu í. ai mà chịu đượccc."
đông hách ỉ ôi như thể nó sẽ là người bất hạnh nhất thế giới nếu không được gặp bạn trai trong một giây. nó cứ tự nhiên khoác vai minh hưởng, bàn tay chầm chậm cầm lấy tay em. minh hưởng không dám xoè tay ra nắm lại mà chỉ để yên cho tay mình được bao trọn trong bàn tay mềm mại của đông hách.
đi qua một ngã rẽ vắng người, đèn đường bỗng nhiên phụt tắt. cả không gian xung quanh chìm trong bóng tối có phần đáng sợ. minh hưởng vốn đã rất sợ ma rồi, đi xem phim cũng chỉ dám xem mấy phim hoạt hình con nít. em liền nép sát vào người đông hách theo thói quen. dù chiều cao hai đứa cũng không khác nhau là bao nhưng người đông hách bự giống một em gấu lớn, minh hưởng cứ gặp chuyện gì đáng sợ là lại nép vào người nó, cảm giác an toàn và vững chắc vô cùng. được một vài giây sau thì đèn sáng trở lại, nhưng mà đông hách đã kịp chớp lấy thời cơ có một không hai này.
"mình ôm hưởng nhá?"
còn chưa kịp để minh hưởng trả lời, nó đã kéo em sát về phía mình, để cằm tựa lên vai em, lại còn dụi dụi mũi vào cổ người đối diện. người minh hưởng mềm ơi là mềm, lại còn thơm ơi là thơm, hoàn toàn chẳng phải mùi bodymist hay nước hoa mà là mùi nước xả vải dịu nhẹ dễ chịu vô cùng. hồi trước nó chẳng biết minh hưởng lại thơm phức phừng phưng như thế này, tới bây giờ được ôm ôm hít hít rồi mới biết hoá ra hồi trước mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy.
minh hưởng phải mất vài chục giây mới tiêu hoá được chuỗi hành động nhanh như chớp của bạn trai mình, cho đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã được ôm gọn vào lòng rồi. em ngại ngùng giấu mặt vào vai đông hách, hai tay bám hờ lên lưng áo nó nhưng vòng tay ngày càng siết chặt hơn một chút.
"hưởng ơi sao cậu dễ thương đáng yêu xinh trai vãi mèo thế??? mình thơm hưởng nhá?"
"nè đừng có mà được voi đòi tiên!"
thuyền còn chưa kịp ra khơi đã phải quay lại bến rồi. đông hách mếu máo dỗi nhưng thực ra trong lòng vui kịch trần phấp phới. thôi được ôm đã là chiến tích rồi, bình thường minh hưởng hướng nội ngại ngùng chớt đi được, hôm nay cho ôm đã là giỏi lắm lắm rồi.
3 giờ sáng không còn ai ngoài đường nữa, đông hách đưa minh hưởng về nhà. dọc đường đi chẳng ai nói câu nào nhưng ai cũng biết trong lòng đối phương đang nở một rừng hoa tươi đẹp. về tới cửa nhà, đông hách còn nhảy xuống xe đòi ôm minh hưởng thêm vài phút nữa rồi mới chịu thả.
"bạn trai nhớ ngủ sớm, ngày mai mình đưa b... e-hèm, mình đưa em đi học nhé."
nói rồi nó chọc chọc cái má mềm mềm đang xịu xuống vì phải say bai bai của người yêu.
"mình yêu em nhiều lắm lắm."
"mình cũng yêu hách nhiều."
đèn đường vẫn sáng nhưng không rọi được tới chỗ cửa nhà minh hưởng, trong bóng tối mờ ảo ấy, đông hách dường như vẫn biết được người yêu dễ thương của mình hẳn là đang đỏ hết cả mặt lên rồi. nó dang hai tay thật rộng rồi ôm lấy bạn nhỏ vào lòng.
"mình vừa đưa bạn về nhà đó."
nó thì thầm vào tai minh hưởng, môi vô tình lướt qua vành tai nóng rực của em.
"thì sao?"
"ờm...bạn không có gì muốn nói với mình hở?"
minh hưởng biết tỏng đông hách muốn gì. em chần chừ một lúc thật lâu rồi mới dám hỏi nhỏ.
"mình thơm hách nhá?"
vẫn là người yêu hiểu mình nhất nhất. đông hách giả vờ tỏ ra bất ngờ, khoé môi đã kéo đến tận hai bên mang tai vì phởn.
minh hưởng ôm lấy hai má phúng phính dễ thương của bạn trai mình, nghiêng đầu thơm lên hai má. rồi lên trán, chóp mũi. em gần như nín thở, những cái chạm cũng chỉ thật nhanh và nhẹ. tới khi môi em chỉ cách môi nó một cái rướn là có thể chạm tới được, em lại ngượng ngùng lùi ra xa. mới yêu nhau được ba ngày, ngại còn chưa dám nắm tay chứ nói gì là thơm lên môi chứ.
đương nhiên là làm gì có chuyện đông hách để yên. mỡ đến trước mắt mèo còn bắt nhịn hả! ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi mười tám đột nhiên trỗi dậy, cháy bùng bùng không thứ gì có thể dập tắt.
nó giữ lấy cằm minh hưởng rồi thật nhanh chóng đặt nhẹ một cái chụt lên môi em. một cái hôn rất ngắn, rất mềm, nhưng dư âm để lại trên môi lại như chạm phải một thứ gì nóng đến tê rần hết cả lên.
trời chẳng hề nóng mà sao hai má minh hưởng cứ thế nóng phừng phừng lên thế này. em còn chẳng phản ứng gì được nữa, tay chân như bị đông lạnh hết cả rồi. vậy mà tên kia trái lại cười rất phởn trông ghét vô cùng.
"mai gặp~"
đông hách vỗ vỗ lên mái đầu tròn ủm của người yêu rồi phóng xe đi mất. phải đi mau trước khi minh hưởng phát hiện ra hai cái tai đỏ như ớt chuông của nó.
minh hưởng vẫn đứng đơ ở đấy thêm vài phút nữa mới bắt được hồn về lại với xác. em khoá cửa chạy lên phòng, cùng lúc đó điện thoại trong túi quần lại rung lên một tiếng.
"nhớ ngủ sớm. mình yêu em nhiều nhiều nhiều!!"
hết
• một chút thông tin ngoài lề: đông hách và minh hưởng học ftu, hách ngành ktqt, hưởng ngành luật hê hê thêm dô cho dui chứ 0 có tác dụng gì hếc 😝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro