Chương 11
20.
Ngay từ đầu tôi đã nhờ Anh Khoa nếu không cần thiết thì đừng nói với thầy cô, bạn học cũ về bệnh tình của tôi.
Tôi còn đặc biệt dặn dò không được tiết lộ với Đồng Ánh Quỳnh.
Lúc trước muốn nói với em trước tiên, chúng tôi đã hứa với nhau bất kể chuyện tốt xấu gì cũng không được giấu diếm nhau, tôi lệ thuộc vào em ấy như thế, vì vậy rất cần em cho tôi thêm can đảm và ủng hộ, cùng tôi đấu tranh với bệnh tật.
Nhưng đến cùng tôi phát hiện, có thể dựa vào thật ra chỉ có bản thân tôi.
Anh Khoa không phải là người nói nhiều, lúc đó cậu ấy nghiêm túc đồng ý, không hỏi thêm một câu. Hiện giờ có thể cảm thấy người bị ung thư còn không may ngã vỡ đầu như tôi thật đáng thương.
"Em tìm giúp chị một người hộ lý chu đáo, một kèm một, loại trường kỳ này chị muốn nhanh chóng chuyển đến bệnh viện của em điều trị."
Rốt cuộc Anh Khoa không nhịn được, "Chị, chị và đàn chị Đồng..."
Tôi mỉm cười.
"Em ấy bận quá, hiện giờ chị không muốn quấy rầy em ấy. Nhưng sau này chị có ít đồ muốn gửi cho em ấy, còn phải phiền em giúp một tay."
Cậu ấy nhìn tôi, im lặng một lúc rồi gật đầu.
Anh Khoa đi rồi, tôi mở điện thoại lên. Thế mới biết, tôi đã hôn mê suốt một ngày hai đêm.
Bây giờ đã là ngày thứ hai của năm mới.
Xem lịch sử cuộc gọi, Đồng Ánh Quỳnh gọi cho tôi cuộc đầu tiên vào sáng sớm ngày 1, có lẽ lúc đó mẹ em và Khánh Linh đã không còn "nguy hiểm" nữa, em mới nhớ lại dáng vẻ chật vật khi té ngã của tôi đêm giao thừa.
Hoặc theo suy đoán ác ý của tôi, có lẽ mẹ anh cũng không có chuyện gì, đơn giản chỉ không muốn thấy em đón năm mới cùng tôi.
Em cũng không nghĩ đến, người thật sự suýt chết không phải mẹ em, mà là tôi.
Trên tin nhắn, em liên tục hỏi tôi.
Rốt cuộc thì chị đi đâu.
Chị đừng giận dỗi nữa được chưa.
Tại sao chị vẫn không về nhà.
...
Nhà?
Năm mới bắt đầu, tôi đã không còn nhà.
Huống chi cả nhà em đầy đủ bà – con - cháu, chưa bao giờ dành lại một vị trí cho tôi.
Tôi lặng lẽ lau nước mắt, chặn em ấy từ điện thoại đến tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro