LỜI XIN LỖI
- Chào cả nhà! Pyo đi học rồi đây, có ai nhớ tui hongg - Dongpyo vừa bước vào lớp đã la hò lên
- Ừ mày nghỉ luôn cũng chả sao đâu
- Yah Cha Junho
- Thôi đừng chọc nó, nó lại xù lông lên cào hết lũ tụi mày bây giờ - Đại tiên cá Minhee lắc đầu cười nhẹ
- Ê Eunsang ngu ngốc, chép bài đầy đủ không đấy, đưa cho trẫm mau lên
- Dạ đây ạ, thần đã chép rất đầy đủ không thiếu 1 dấu phẩy ạ - Eunsang 2 tay dâng vở lên như dâng lễ vật
- Nhìn thằng Eunsang sao giống nô tì của thằng lùn Pyo vậy bay? - Hyungjun nghe Wonjin nói thì nhẹ cười cười. Mingyu bên cạnh không khỏi tò mò cũng hỏi vì sao Hyungjun lại cười, cậu lắc đầu bảo không có gì. Còn Dongpyo nghe thấy cũng dừng chép bài ngẩng đầu lên
- Tất nhiên rồi Lee Eunsang là hầu cận của Son Dongpyo mà, đúng không - Quay sang xoa mái đầu đỏ của người bên cạnh
Từ phía xa, 1 ánh nhìn chứa đầy sự ghen tị tia về bàn của Dongpyo và Eunsang, nơi 2 người đó đang đùa cợt cùng nhau. Eunsang thì liên tục chọc ghẹo Dongpyo khiến Dongpyo không thể tập trung làm bài nên quay sang đánh mạnh vào bắp tay của "đầu cà chua". Eunsang ghẹo chán rồi lại chống tay lên bàn ngắm người bên cạnh kia nhưng bạn bé lại chẳng hay gì chỉ tập trung vào từng dòng chữ. Tất cả đều lọt vào mắt của 1 người. Ánh mắt của người đó thật khó hiểu, nói là ghen tị chắc cũng chưa đủ, xen lẫn đó là nỗi buồn chăng hay là sự chiếm hữu?
- À đúng rồi, anh Seungwoo nói là khi nào mày đi học thì gặp anh ấy - Junho nói với Dongpyo
- Há? Gặp á? Mày nói với anh ấy là tao bận rồi nha
- Kiểu gì tẹo nữa ông í chả xuống lớp tìm mày
- Mà này, sao tao thấy mày với cái anh đấy cứ sao sao á - Dongyoon vẻ mặt nghiêm nghị
- Sao là sao? Chả có sao nào cả
- Nhìn 2 người không hề giống quan hệ tiền bối hậu bối chút nào
- Có phải giống thế này không Dongyoon - Minhee làm 1 hình trái tym bằng tay
- Ừ chính xác là cái đó đó
- Haizz bọn mày đừng có nghĩ linh tinh, tao với Seungwoo hyung chỉ là anh em trong sáng không hơn không kém, bớt lí luận vớ vẩn đee
- Thì thôi, anh Sihoon nhắn tin bảo mày cuối giờ xuống dọn dẹp phòng tập - Wonjin nháy mắt với Dongpyo 1 cách bí ẩn
- Gì cơ? Tao á?
- Không mày chứ ai? Yên tâm mày không làm 1 mình đâu, có Yohan làm chung mà, khỏi sợ ma, Yohan nó tung mấy chiêu tê wôn đô là ma đái hết ra áo:)
- Kim Yohan? Thôi tao không đi đâu! Bảo anh Sihoon là tao ốm liệt giường không có sức quét dọn. Gì chứ vừa bước xuống giường ông già í đã gọi đi dọn dẹp rồi, lại còn chung với mẻ Yohan nữa, thế cũng đủ điều kiện để tao đây méo đi rồi, hen? - Nói xong nhận 1 cái lườm nhẹ của Wonjin
Đúng thật như Junho nói, giờ ra chơi sau tiết đầu, Seungwoo đã đến lớp tìm Dongpyo. Nhìn thấy em người thương đã đi học, đang ngồi ngay đằng kia, Seungwoo bước thật nhanh đến chỗ em ấy, trong lòng như đang nở hoa
- Dongpyo em đi học rồi
- À ... dạ - Dongpyo đang làm bài tập thì nghe thấy giọng của anh và ngẩng đầu lên nói ngập ngừng từng chữ
- Em ăn gì chưa? Đói không? Hay mình xuống căn tin mua gì ăn đi?
- À em ăn rồi, bây giờ em không muốn đi đâu hết anh ạ
- Vậy ... Hmm thôi để tan học anh nói
- A.. Anh.... Em.. - Chưa kịp nói xong anh đã quay lưng đi mất rồi - Ê Eunsang giờ sao mày?
- Thì kiếm đại cái cớ nào để không gặp hắn ta
- À tao có cách rồi - Nói rồi Dongpyo rời khỏi lớp đi đâu đó
____________________________________________________
Câu lạc bộ nhảy
- Huhu anh ơi, cho em làm đi mà
- Ơ hay cái thằng này, ban nãy thì từ chối bằng được, bây giờ mày thế nào đây
- Không em muốn làm mà, cho em làm đi anh ơiiiiiiii
- Không anh nhờ người khác rồi
Kim Sihoon cũng chẳng hiểu sao. Rõ ràng hồi nãy bắt Dongpyo dọn dẹp phòng tập thì một mực từ chối, nhất quyết không làm, bây giờ lại từ đâu chui ra, mặt hầm hầm bước vào, cầm cái chổi lên rồi quét quét. Sihoon hỏi thì Dongpyo bảo muốn làm nhưng anh Sihoon lại nhờ người khác mất rồi, thành ra là bạn bé đu lên người anh, mè nheo đòi ở lại cuối giờ làm cho bằng được. Thật chẳng hiểu nổi giới trẻ bây giờ đang nghĩ cái gì!
____________________________________________
- A, em quên mất, anh Sihoon bảo em phải ở lại có việc quan trọng á anh, nên..... chắc để hôm khác nhé anh
- Ừm, vậy được rồi, hẹn em hôm khác
Đúng như ý muốn, Dongpyo đã thành công trong việc tránh mặt Seungwoo.
- Này, sao hôm nay lại đòi ở lại dọn phòng tập cơ?
- Kệ tao
- Dọn nhiều rồi sẽ cao lên đó, cố lên nhe bé LÙNNNNNNNNNN
- Mày có cần phải nói với volume to thế không thằng trời đánh, đừng tưởng có mấy chiêu võ rồi tao sợ mày
- Dongpyo - Yohan bỗng nhẹ giọng
- Giề
- Tao có chuyện muốn nói với mày, muốn nói lâu lắm rồi
_______________________________________________
Kể từ ngày hôm đó, Dongpyo hoàn toàn tránh mặt Seungwoo và Jinhyuk. Anh Han rủ đi thư viện hay hẹn nói chuyện, cậu đều tìm cớ để lẩn tránh, nào là bận đi học thêm, đi tập nhảy, đau bụng hay bla bla các thứ. Jinhyuk rủ đi ăn trưa thì lưỡng lự từ chối. Điều đó đã khiến cho 2 anh zai khối 12 phải bận tâm suy nghĩ
- Ê dạo này sao thấy mày ít đi với nhóc nhỏ nhỏ lớp 11A4 thế?
- Không phải chuyện của mày
- Yah Lee Jinhyuk, hay mày đổi mục tiêu rồi - Hyunbin nói với ý cười cợt
- Mày đừng có đi quá giới hạn, cẩn thận lời nói 1 chút sẽ tốt hơn đấy - Jinhyuk điên lên nắm cổ áo Hyunbin
- Nếu mày đổi mục tiêu thì để nhóc đó cho tao đi, thấy cũng dễ thương đấy, cũng hợp gu của tao
- Tao cấm mày đụng đến 1 sợi tóc nào của em ấy
- Đừng nói là mày thích nhóc đó nha, trước giờ mày toàn đi thả bả cho bọn nó đớp rồi đá văng 1 cước luôn
- Không tao không thích em ấy, tao cũng không có ý xấu với em ấy
- Tin được hôngg bạn tui ơi
- Không biết - Jinhyuk văng ra 2 từ rồi bỏ đi
_________________________________________________________
- Aaaa, bỏ tay em ra, anh đưa em đi đâu đấy, bỏ em ra
Chuyện là, như thường lệ, cứ giờ ra chơi thì học sinh nào cũng đi chơi, nhưng Pyo của chúng ta thì sẽ ngồi làm bài tập tiếp, cùng lắm thì đi mua đồ ăn thôi rồi lại ngồi học tiếp ( chăm quá mà😊). Hôm nay cũng như mọi ngày, Dongpyo vẫn ngồi đó, Han Seongwoo mặt đầy sát khí bước vào lớp kéo cậu đi đâu đó.
Tới một khu vắng vẻ nào đó, Seungwoo mới thả Dongpyo ra, ép cậu vào tường
- Tại sao lại tránh mặt anh?
- Em ..... em không có
- Em rõ ràng là tránh mặt anh
- .....
- Lý do?
- .....
- Anh hỏi em không trả lời à? - Seungwoo quá tức giận đấm vào tường, máu chảy lan ra hết cả mu bàn tay làm cho Dongpyo sợ hãi
- Anh hỏi lần nữa, mau trả lời, tại sao lại tránh mặt anh?
- Em .... em đã nói không có là không có, em còn bao nhiêu việc trên lớp nữa, em phải đi ngay bây giờ
- Em đúng là cứng đầu - nói rồi Seungwoo tiến gần đến Dongpyo hơn, cậu thấy vậy tay bất giác đẩy anh lùi ra
- Em nghe cho rõ đây, ANH YÊU EM
- Gì cơ?
- Anh yêu em, liệu em có thể đừng tránh mặt anh nữa được không? Anh sẽ rất đau lòng đấy, em hiểu mà, hãy cứ bình thường với anh đi, được không em?
- Em xin lỗi, em nghĩ chúng ta không thể thân thiết được nữa
- Vì?
- Vì nhiều thứ, chúng ta không thể như trước được nữa đâu. Còn chuyện của anh, em mong anh sẽ tìm được người thích hợp hơn. Em không xứng đáng với tình cảm của anh
- Không chỉ cần là em thì đều xứng đáng - anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng của 2 người chăng?
- Anh ..... À không tiền bối, em phải lên lớp rồi, tạm biệt anh - cậu khẽ cựa người thoát khỏi vòng tay của anh
Dongpyo chạy thật nhanh để không cho những giọt nước mắt kia chảy dài. Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải là người khác mà lại là cậu? Có lẽ những chuyện như vầy là gánh nặng vô cùng lớn đối với tuổi của cậu - lứa tuổi vui đùa, tinh nghịch cùng bạn cùng bè. Bạn bè thì được vui chơi thỏa thích nhưng cậu luôn phải nhận những lời chỉ trích, những câu nói không tốt đẹp từ người khác. Nói trắng ra là ngày nào đến trường cậu cũng mang 1 niềm lo âu, lo sợ chuyện ngày hôm đó sẽ lặp lại. Cậu thực sự đã rất sợ hãi! Ngoài mặt thì lúc nào cũng nở nụ cười cực tươi như thể không có chuyện gì xảy ra
Do chạy quá nhanh, cậu đã va phải ai đó
- Dongpyo?
- Anh Jinhyuk! - Không ai nói thêm câu gì, cậu nhẹ bước đến ôm lấy anh. Bây giờ cậu thực sự cần 1 người làm bầu bạn để tâm sự, nói ra hết lòng mình
___________________________________________________
- Em uống đi! - Jinhyuk đưa cho Dongpyo 1 chai nước
- Cảm ơn anh, xin lỗi anh tại hồi nãy em hơi mất kiểm soát
- Không có gì, em có chuyện gì trong lòng à?
- Em ......
- Nói anh nghe đi
Dongpyo kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Jinhyuk, từ confession đến chuyện cậu bị nhốt trong lớp, và cả chuyện của anh Seungwoo. Đã thế vừa kể bạn nhỏ còn vừa nghèn nghẹn trong cổ họng như sắp khóc làm Jinhyuk phải kéo cậu vào lòng dỗ dành như trẻ con
- Không sao hết! Em đừng buồn! Anh có ý này! Trốn học 1 lần không?
- Trốn học ạ?
- Ừm, trốn học rồi anh sẽ dẫn em đi chơi, đi đâu cũng được
- Anh không sợ bị trừ điểm à, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của anh đấy
- Không sao hết! Nếu em đồng ý thì anh sẽ đi cùng em
- Nhưng mà.....
- Em lo là nếu đi với anh sẽ lại bị như hôm đó hả
- ....
- Đừng lo! Sẽ không sao đâu! Em tin anh không?
Nhận được cái gật đầu từ Dongpyo, Jinhyuk ngay lập tức kéo tay cậu dẫn đi. Họ đi khu vui giải trí, đi xem phim, đi ăn uống, rồi đi dạo, ..... Mãi đến tận tờ mờ tối, 2 người đó mới nhận ra đã muộn quá rồi, Jinhyuk đưa Dongpyo về
- Cảm ơn anh, em nghĩ là đến trường em với anh không nên chạm mặt vẫn sẽ tốt hơn
- Ừ
- Anh tiễn em đến đây được rồi
- Ừ
- Vậy em về trước, bye anh
- Dongpyo
- Dạ?
- Xin lỗi em
- Sao lại xin lỗi em?
- À không có gì, anh bị lú mất rồi - Jinhyuk cười hề hề
- Vậy em đi trước nha, cẩn thận lú quá rồi đâm đầu vào cột điện đấy anh
- Anh biết rồi, bye em
Bye bye xong thì mỗi người đi một nẻo, quay lưng lại với nhau
- Ấy chết, cặp của mình còn ở trên lớp. Haizzz mà bây giờ trời tối quá, thôi kệ đi
Đang tự đánh vào cái đầu ngốc của chính mình thì phía sau cái cây trước nhà cậu có một bóng người bước ra
- Eunsang.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 10
____________________________________________________
CHÚ Ý RẤT CẦN ĐƯỢC CHÚ Ý: Hãy quên những drama nhỏ nhặt ở những chap trước đi, mấy cái đó chỉ "nhỏ xíu" thôii. Bắt đầu từ bây giờ mới là drama của drama của drama nè. Hôm nay mình đã hoàn thành bộ truyện này ra nháp rồi, và mình chợt nhận ra drama nó chiếm từ 50% đến 60% luôn. Ghê hong ghê hong?😂
Đăng giờ này có ai đọc không ha😅 Toàn đăng chap giờ linh không hà ( Thấy tui cũng dị dị hen?)
Hãy chờ đón nhiều điều hơn ở những chap sau nha
BUỔI SÁNG ĐẦU TUẦN HẠNH PHÚC NHA CÁC READERS IU QUÝ 💝💖💘💗💓💞💕💔
_Tyz_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro