TÌM THẤY EM RỒI

Flashback

Chuyện xảy ra lúc 2 bạn Hyungjun và Dongpyo đi vệ sinh. Như mọi người thấy ở chap trước Hyungjun chạy nhanh vào lớp trêu chọc Eunsang, vậy lúc đó Dongpyo đã làm gì?

"Hyungjun à, mày để quên điện thoại này! Haizz cái thằng thật là"

"Hình như Hyungjun có ở trong fancafe của trường thì phải" - Định bụng sẽ mang vào lớp cho Hyungjun nhưng chợt nhớ ra gì đó

"À cả confession trường nữa, mình phải tìm hiểu xem có chuyện gì đã"

Dongpyo mở điện thoại Hyungjun. Hyungjun cũng thật bất cẩn, sao lại không đặt mật khẩu cho điện thoại cơ chứ? Như không tin vào những gì mình thấy, từ confession trường đến fancafe, đâu đâu cũng thấy những lời xỉa xói cậu

" Son Dongpyo bắt cá 2 tay đó, đã là người yêu của hội phó hội học sinh Lee Eunsang rồi bây giờ nó dám trơ trẽn đi với Han Seungwoo" - Ủa Eunsang là người yêu tôi bao giờ?

" Nó còn bắt Han Seungwoo cõng nữa cơ, đồ mặt dày" - Seungwoo đòi chứ tôi đâu bắt

" Dạo này đến cả Lee Jinhyuk cũng bị bả của nó làm cho mờ mắt rồi" - Bả gì cơ? Tôi đây không rảnh

Bao nhiêu lời mỉa mai, châm chọc khiến cho tinh thần cậu hoàn toàn tụt dốc, suốt cả tiết học hôm đó cậu đã không thể tập trung vào bài học.

End flashback

Eunsang thật sự điên lên, nếu không vì chiều có ca học thêm, Eunsang chắc chắn sẽ ở lại chờ Dongpyo, chờ Dongpyo để về chung. Theo đuổi Dongpyo 1 năm, dù không lâu nhưng Eunsang cũng thừa biết Dongpyo sợ sấm như thế nào. Chắc chắn cậu ấy đang rất sợ hãi. Lần này cũng giống như 1 năm trước, Eunsang lại chạy trong mưa. Lần trước là đi tìm đồ cho chủ nhân của nó, còn lần này lại là đi tìm chính chủ nhân của nó. Người ướt sũng từ đầu đến chân, tóc đã bị nước mưa làm cho bết hết.
Chạy tối mặt tối mũi lên đến lớp học, sau khi đã chắc chắn người mình cần tìm đang ở trong, cậu lấy chân đạp thật mạnh vào cánh cửa "Choang". Người ở trong nghe thấy tiếng cửa vỡ thì cũng bị làm cho giật mình mà ngước đầu lên

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau thôi. Dongpyo vì đang khóc, mặt mũi tèm lem nước mắt nên tất nhiên không thể nói. Còn Eunsang nhìn người kia với ánh mắt rực lửa, có lẽ trong bóng tối Dongpyo không thể nhìn thấy được gương mặt hiên tại của Eunsang. Nhìn nhau 1 hồi, Eunsang đi đến nhấc bổng bạn bé lên đặt vào 1 vị trí thật an toàn trong lòng rồi bước đi. Dongpyo vì quá sợ hãi cũng bất giác đưa 2 tay lên choàng cổ Eunsang.

Ra đến cửa lớp thì gặp Jinhyuk. Jinhyuk nhìn thấy Dongpyo đã yên vị trong lòng Eunsang rồi nhìn lên khuôn mặt hiện tại của Eunsang (nhìn mặt Eunsang làm gì), chỉ cười nhẹ không nói gì rồi quay đầu. Eunsang thấy Jinhyuk cam lòng quay đầu đi cũng mở lời trước ( lúc này Dongpyo đã thiếp đi trong vòng tay của Eunsang)

"Anh không muốn tranh giành cậu ấy với tôi à?"

"Không, trong tình huống này thì đó là điều không nên"

Nói xong thì Jinhyuk lại quay đầu đi " Nói chính xác hơn thì cậu không phải người tôi muốn đối đầu, chỉ Han Seungwoo thôi, cậu không phải đối thủ của tôi"

Phía Seungwoo, vì vội vàng đi tìm Dongpyo, anh gặp tai nạn xe, hiện đang được đưa vào viện nghỉ ngơi. Tai nạn cũng không nặng lắm, Seungwoo chỉ bị băng bó ở cánh tay trái thôi:) Biết thế lần sau đi bộ đi anh, đi chậm nhưng mà ít ra còn không gặp tai nạn
___________________________________________

Đưa Dongpyo về nhà mình, đặt cậu nằm lên giường, Eunsang xuống bếp pha 1 ít sữa cho Dongpyo phòng khi cậu tỉnh dậy sẽ khát ( bố mẹ Eunsang đi tuần trăng mật rồi nha). Trong đầu Eunsang vẫn còn vương vấn câu nói của Jinhyuk " Trong tình huống này thì đó là điều không nên". Mang sữa lên phòng, Dongpyo đã tỉnh dậy và đang ngơ ngác chưa hiểu gì

"Mày tỉnh rồi hả? Uống sữa không?"

"Sao tao lại ở đây?"

"Thế mày muốn quay lại chỗ ban nãy không?"

Như tiếp thu được lời của Eunsang, Dongpyo nhớ ra tất cả, từ lúc trực nhật đến lúc cửa bị khóa rồi lúc nghe thấy tiếng sấm. Nhìn lên Eunsang, Dongpyo không khỏi bất ngờ

"Eunsang à, mặt mày..... - Máu trên mặt Eunsang chảy rất nhiều, đây là do hồi nãy Eunsang đã phá cửa, kính cửa bay vào mặt rồi cứa mạnh tạo ra những giọt máu này

"À, ban nãy tao định đến trường lấy vở để quên, thấy cửa khóa nên tao hết cách rồi, đạp cửa thôi. May là thấy mày trong đó đấy, không có tao thì chắc mày ở trong đó luôn rồi đấy"

"Đừng nhắc nữa" - Dongpyo đứng dậy lấy trong cặp ra băng gạc băng lại giúp cho Eunsang - "Ngồi đây đi, nếu không xử lí kịp mấy vết thương này sẽ nhiễm trùng đấy"

Eunsang ngồi trên giường nhìn bạn bé có hơi vụng về trong việc băng bó đang giúp mình băng vết thương. Khoảng cách của 2 người cực gần. Ước gì được hôn vào đôi môi kia, đó là suy nghĩ hiện tại của Eunsang nhưng rồi cũng được gạt ra ngay lập tức. "Lee Eunsang, không được nghĩ bậy, sẽ chỉ làm nếu Dongpyo cho phép. Đúng vậy! Phải có sự đồng ý của Dongpyo mới được làm"

"Xong rồi nè" - Dongpyo cười cực dễ thương - "Khát quá, tao uống sữa nhé, cảm ơn mày"

"À tao phải gọi cho mẹ nữa, mẹ chắc đang lo lắng lắm"

"Khỏi cần, tao gọi rồi"

"Sao mày biết số mẹ tao?"

"Chức hội phó học sinh trưng ra cho mày ngắm à?" - Eunsang đứng lên, lấy tay lau nhẹ mấy giọt sữa còn dính trên mép Dongpyo

"À ừ ha, nhưng mà.......

"Nhưng mà?"

"Tao muốn tắm, đâu thể đi ngủ mà cứ mặc đồng phục như vầy được"

"Ok, đồ trong tủ đó, lấy mà mặc"

"Tao mặc được hả? Mày không ngại người khác mặc đồ của mình à?"

"Có gì mà ngại" - "Ngại ai chứ mày thì sao phải ngại"

"Vậy.... Tao mặc thật nha! Cảm ơn màyyyyyy"

Dongpyo bước ra sau khi tắm xong với 1 cái áo dài đến quá đùi che hết cả cái quần đùi, nhìn y như là không mặc quần.

"Yah, sao mày lùn dữ vậy? Nhìn như mặc váy"

"Thì sao? Có gì sau này tao cao lên, đang tuổi phát triển mà"

"Đi ngủ thôi!"

"Há? Ngủ? Đây á" - Dongpyo chỉ tay vào cái giường trước mặt

"Không ngủ đây chứ đâu? Ngoài đường à?"

"Không ý tao là ngủ chung á? Mày còn phòng khác không? Tự nhiên ngủ chung........

"Nghe nói tí nữa trời lại mưa đấy, mà mưa lớn lắm, sấm còn to hơn ban nãy nữa"

"Ngủ thôiiiiii" - Dứt câu của Eunsang, Dongpyo vội vàng trèo lên giường cuộn tròn trong chăn. Eunsang's reaction: 😆 Aa Dễ thương quá

Sau đó thì Eunsang cũng leo lên giường nằm cạnh bạn kia. Trong đầu lại nghĩ ra trò mới liền quay sang nói với Dongpyo:

"Ôm đi"

"Gì nữa? Ôm á? Đây này! Ôm đi" - Ném cho Eunsang con vịt bông xong rồi Dongpyo lại quay lưng lại với Eunsang

"Tí nữa có sấm đấy! Có thể nó sẽ đánh chết người luôn"

"Thật á?"

"Ừ! Ôm mau lên! Sấm đánh chết người bây giờ"

"Aaaaa! Ôm rồi ôm rồi" - Dongpyo nghe thế sợ lắm chứ, ngay lập tức nhào đến ôm người ta. Eunsang cười khẽ, người đâu dễ gạt vậy?

Bây giờ thì Dongpyo đã hoàn toàn nằm lọt thỏm trong lòng Eunsang. Eunsang cũng vòng tay lại ôm người kia. Người Dongpyo có mùi vô cùng dễ chịu cộng với mùi trên quần áo của Eunsang. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm ngủ ngon nhất của Eunsang.

"Eunsang à?"

"Hửm?"

"Hmm..... Mày không thấy khó chịu hả?"

"Khó chịu gì?"

"Thì trên confession với fancafe của trường người ta toàn nói mày là người yêu tao không hà"

"Mày bảo chưa đọc mà"

"Thì tao tò mò quá, lúc ở trong nhà vệ sinh với Hyungjun, nó để quên điện thoại lại còn không có mật khẩu nữa, nên tao mở lên xem thôi"

"Lần sau đừng đọc mấy cái đấy nữa" - Eunsang ôm chặt người kia vào lòng hơn

"Vậy cảm giác của mày khi đọc mấy cái đó là gì?"

"Chả có cảm giác gì, toàn tin đồn linh tinh thì có gì phải quan tâm?"

"Mày có nghĩ tao không nên tiếp xúc với Seungwoo hyung và Jinhyuk hyung không?"

"Ừ, mày không nên tiếp xúc với mấy người đấy nữa, cắt đứt quan hệ càng tốt"

"Ừm" - giọng Dongpyo nhỏ lại, bạn nhỏ đang buồn ngủ

"Nếu mày thân mật với mấy người đấy quá chẳng tốt đâu. Tao cũng không thích nữa, nên là từ giờ ít đi chơi với hai người đấy thôi, nếu có thể thì cắt đứt quan hệ luôn đi. Mày hiểu chưa?"

".......

Dongpyo ngủ mất rồi. Eunsang ngắm nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình rồi cười nhẹ, ôm chặt người kia hơn nữa.
" Trong trái tim của tao có lẽ chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng của mày. Tao sẽ chờ, chờ ngày mày nhận ra tình cảm của tao và chấp nhận nó. Tao yêu mày"
__________________________________________________________

"Này, sao mày không gọi tao dậy đi học?" - Dongpyo tỉnh dậy thì thấy Eunsang đã thay đồ xong hết rồi

"Hôm nay mày nghỉ đi"

"Tại sao? Tao muốn đi học, không ai ngăn được tao đâu" - nói rồi Dongpyo nhảy bật xuống giường

"Mày quên là mày chưa làm bài tập à, sẽ bị trừ điểm đấy lớp phó học tập" - Eunsang cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối. Dongpyo đứng hình, không nói gì - "Vậy nên là ở nhà đi"

"Vậy thì chiều tao đi"

"Đồ ngang bướng" - Eunsang nhăn mày
____________________________________________________

Eunsang đi học với 1 tâm trạng vui sướng, nhảy chân sáo trên đường. Vừa bước chân vào lớp đã bị Hyungjun ném cái chổi suýt trúng mặt

"A, cái thằng kiaa, mày ném suýt đập thẳng vào mặt đẹp trai của tao đấy"

"Ném trúng luôn cũng được, đây là nhiệm vụ của mày này" - Tay Hyungjun chỉ vào đống kính vỡ - "Mày làm ra mấy cái này đúng không?"

"À ừm, làm thì làm, hí hí"

"Sao hôm nay mày phởn như thằng đơ vậy? Nói mau, hôm qua mày với thằng Pyo có gì gì với nhau đúng hơm"

" Ừ, có nhiều lắm"

"Kể bạn bè nghe cái coi"

"Hmm.... thì chung giường, ôm ôm, chơm chơm "

"Gì? Chung giường? Đừng nói.....

"Đừng có nghĩ bậy, chỉ là ôm nhau đi ngủ chung thôi. Mà đume phải lừa mãi nó mới chịu ngủ chung rồi ôm tao đấy, nhưng không sao, eo nó mặc áo của tao kewt deso, iu bạn í lắm cơ"

"Junho, mày làm gì ở đây đấy, anh Seungwoo gọi lên tập hát kìa" - Yohan từ đằng xa thấy Junho nép sau bức tường đi đến vỗ vai gọi Junho

"À không có gì, đợi tao đi lấy lời bài hát đã"

" Hai người đã tiến triển đến mức đấy rồi sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phía đằng xa, 1 nhóm nữ như hiểu ý nhau, quay ra nhìn nhau rồi cùng lúc nhếch môi.
"Sắp có trò hay rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End chap 9
_______________________________________________________

Chap mới vừa ra lò nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Mấy chap trước có vẻ 2 anh kia chiếm spotlight nhiều quá ha? Nên mình dành nguyên tập này cho bạn trẻ Lee Eunsang được làm center luôn nè😊
Trong quá trình đọc, nếu phát hiện có sai sót gì thì các cậu hãy cmt ở phần dưới để mình biết và sửa lại nhe❤ Iu thưn💝

_Tyz_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro