Tao - Em, Em - Mày
Sau khi tham gia chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Mùa 2", lịch trình của Thy Ngọc cũng bận rộn gấp đôi ngày trước. Nào là làm việc với các nhãn hàng, nào là luyện tập, nào là quay vlog,... Nàng như bị cuốn vào bánh xe công việc không ngừng quay vòng vòng. Quay đến nổi con người luôn đầy năng lượng như Misthy bị rút cạn kiệt sức sống.
Thy Ngọc luôn là người đi ngủ rất trễ để xử lý công việc nên những ngày ở trong ký túc xá, các Chị Đẹp thường xuyên phải nhắc nhở em nhỏ ngủ sớm. Có người còn đặt câu hỏi rằng nàng làm sao có thể đủ sức tập luyện khi mà nàng ngủ quá ít nhưng nghe xong nàng cũng chỉ cười hẹ hẹ rồi tiếp tục xử lý công việc.
Có điều, máy móc còn cần phải sạc pin huống hồ Misthy vẫn chỉ là Lê Thy Ngọc.
Hôm nay nàng không ở lại ký túc xá mà chọn về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng leo lên giường, ôm gối thật chặt. Sự ấm áp và mùi hương quen thuộc bao lấy cả cơ thể như làm mềm xương cốt, giúp nàng thả lỏng. Thy Ngọc nhắm mắt lại, cảm nhận cả người như treo lơ lửng giữa hai cõi mộng và thực. Dường như nàng vẫn còn đôi chút tỉnh táo trong khi sự mệt mỏi đang muốn đánh gục mình.
Chẳng lẽ là vì đồng hồ sinh học rối loạn?
Thy Ngọc thở dài, mang theo một chút bực bội.
Đương lúc nàng còn đang mơ mơ hồ hồ thì bỗng phát hiện có ai đó chạm vào mình. Nàng giật bắn, chân theo phản xạ đạp vào không khí khiến người kia để ý, vội vàng vuốt ve để nàng thả lỏng. Những cái chạm ấy đều mang theo sự nhẹ nhàng, cưng chiều, mềm mại và mát lạnh tựa như nước chạm vào da. Thy Ngọc muốn xem là ai nhưng mắt nàng chợt cay xè vì nhức, tầm nhìn nhoè đi.
Khắp từ tai, cổ qua vai, có một đôi môi đang không ngừng hôn nàng.
-Quỳnh?
-Ơi?
Thy Ngọc dụi mắt, không ngờ Đồng Ánh Quỳnh lại đến đây giờ này.
-Em tưởng mày về Hà Nội?
Ánh Quỳnh nghe nàng nói nhưng đang bận hôn lên gáy nàng, âu yếm mùi hương cô nhớ mong nên không trả lời.
-Quỳnh, trả lời em.
Cô luyến tiếc rời ra một chút để nhìn người yêu rồi lại rút vào hõm cổ nàng nũng nịu:"Tao mới xuống sân bay, muốn gặp em nhưng gọi em không bắt máy nên gọi cho các chị thì họ nói em về nhà. Tao nhớ em lắm, muốn thơm em." Ánh Quỳnh nói rồi tiếp tục dời môi lên cổ Thy Ngọc. Mỗi lần hôn xuống đều lưu lại rất lâu.
Cảm giác nhột nhột cùng cái đầu đen không ngừng lúc lắc trước mặt đã thành công khiến nàng tỉnh táo hơn chút. Thy Ngọc đưa tay lên xoa xoa bên má của người yêu còn hôn nhẹ lên trán cô.
Mọi người luôn nghĩ nàng thường xuyên mè nheo trong mối quan hệ nhưng thực chất đó là vì Ánh Quỳnh thích nghe nàng mè nheo với cô. Cô mê chết giọng nói đáng yêu cùng hình ảnh nàng dụi dụi vào ngực mình để xin xỏ điều gì đó.
-Quỳnh ơi.
-Tao đây.
Cô ngẩng đầu lên để trông thấy nàng câu lấy cổ mình, áp hai môi mềm lại với nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ âu yếm đối phương, biểu thị cho cái nhớ, cái thương.
-Em cũng nhớ mày.
Một nụ hôn khác được đặt xuống môi và vô số nụ hôn khác từ trên trán, khoé mắt, sóng mũi cùng hai bên má trắng phau. Thy Ngọc đáng yêu quá, Ánh Quỳnh muốn giấu nàng đi khỏi thế giới này.
Sau khi hôn đã đời, cô ngồi bên giường nàng, hai bàn tay đan vào, cảm nhận sự nhộn nháo đang cuồng cuộng trong bụng như ngày mới yêu.
-Mày mệt không? Vừa xuống sân bay là tới chỗ em liền hả?
-Mệt nhưng tao nhớ em lắm.
Bình thường Ánh Quỳnh không hay nói lời sến súa và mỗi lần nói thì đều bị Thy Ngọc chọc ghẹo. Nhưng hôm nay Thy Ngọc cũng giống Ánh Quỳnh, nàng mệt, nàng nhớ. Cái mệt ấy dường như đã làm chững lại tất cả khiến những vận động viên đang chạy đua với áp lực cuộc sống chợt chậm dần, chậm dần để nắm lấy tay người mình yêu thương.
-Mày thay đồ đi rồi ra ngủ với em.
Cô không muốn xa rời hơi ấm của nàng chút nào nhưng cũng không thể mặc nguyên trang phục này mà đi ngủ nên đành chịu thua. Trước khi đi còn phải hôn nàng thêm vài lần mới chịu bỏ ra hoàn toàn.
Thy Ngọc quay qua ôm gối như một thói quen, tiện tay vớ lấy điện thoại để kiểm tra thông báo. Quả thật, Ánh Quỳnh đã gọi rất nhiều nhưng vì nàng để chế độ im lặng nên hoàn toàn không biết. Bên cạnh đó còn có tin nhắn từ các Chị Đẹp, chắc là bị cô làm cho cuống cuồng theo.
Sau khi nhắn tin xác nhận với các chị rằng mình vẫn ổn thì cùng lúc cô đi ra khỏi nhà tắm. Ánh Quỳnh không vội lên giường ngủ mà đứng chống nạnh trước mặt nàng.
-Em ôm gối không ôm tao à.
Cái gối ôm nhanh chóng bị bỏ lên sofa, thay vào vị trí của nó trong vòng tay Thy Ngọc là Ánh Quỳnh đang cười khờ.
-Gối ôm cũng chỉ là gối thôi. Còn mày mới là gối ghiền của em.
Cô vui vẻ lại hôn nàng mấy cái, tay thì xoa lưng cho nàng dễ vào giấc.
-Em ơi, tao ghiện em mất.
Cảm giác buồn ngủ lần nữa ập tới và lần này đã thành công đánh gục Thy Ngọc. Nàng đã biết ban nãy mình thiếu gì rồi. Đó là thiếu Ánh Quỳnh. Bây giờ Ánh Quỳnh đã ở đây rồi. Mọi thứ đã vừa đẹp.
-Mày ngủ ngon.
-Em ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro