[6]
"Mày cút.Đell có xin xỏ ở đây gì hết.Mày cút đi nhanh"
Đồng Ánh Quỳnh quỳ xuống,ôm lấy Thy Ngọc,năn nỉ cầu xin.Cái này ả cũng đã thông báo trước cho em bé và Thy Ngók cũng đã chấp thuận cho ả rồi cơ mà.Hà cớ gì lại đuổi ả,đã thế còn chửi nặng lời với ả chứ.Lê Thy Ngọc đứng chống nạnh,nhìn con người đang quỳ rạp,ôm mình xin lỗi.
Đell.Nó không quen người này.Trả lại một Đồng Ánh Quỳnh không có mái cho nó.Nhanh lên!!!!!
Thì đó.Ả ta ngựa ngựa đi cắt mái và thế là em bé của ả đang muốn từ mặt ả đây.
Hiểu lầm!!!Hẩm lìu thôi mà!!!Lê Thy Ngọc ơi!!!Ả biết lỗi rồi.Lần sau không chơi dại nửa.
Nội tâm Đồng Ánh Quỳnh thét gào,tay cuống cuồng ôm chặt quanh eo Thy Ngọc,nỉ non xin lỗi.Mà Thy Ngọc càng nhìn,cái con người đang ôm eo quỳ lạy năn nỉ này khác với cái người đèo nó đi ăn xiên bẩn ngày hôm qua.
Cắt cái mái chi mà nhìn nó cứ khờ mà nó cứ hề kiểu gì í.
Thy Ngọc đá Đồng Ánh Quỳnh ra một phát một.Nhanh chóng đi đến ghế sofa.Bắt chéo chân,bấm điện thoại.Một giây cũng không nhìn mặt ả.
"Thy ơi.Lê Thy Ngók.Tha anh đi mà.Thôi mà"
Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng đi đến quỳ ngay cạnh em bé.Lắc lắc đùi Thy Ngọc mà dỗ ngọt
"Cắt mái nhìn cũng xinh mà.Thy Ngók ơi.Nhìn anh một chút đi.Bé xem cắt mái nhìn cũng đáng yêu mà đúng không?"
"Mày né ra đi nghe chưa.Tao có nghĩ mày quất cái quả mái trông tẻn tẻn thế đâu hả?"
"Lỡ dại thôi mà.Tha anh đi.Anh thề lần sau anh không cắt mái nửa"
Thy Ngọc tức muốn xì khói.Ai đây?Sao nhìn chồng nó khờ thế không biết.Còn cộng thêm quả mắt long lanh như cún con.Ối chời ơi.Chắc nó phải dọn qua nhà chè bè một thời gian quá.Hay là qua nhà đồng chí Trương Tiểu My nhỉ.Đồng Ánh Quỳnh ngẩn đầu,bắt gặp ánh mắt như sao lấp lánh của Lê Thy Ngọc.Thôi.Thôi rồi.Em bé của ả muốn bỏ ả rồi.
"Em bé ơi.Đừng mà.Đừng bỏ anh mà"
"Chậc.Mày im coi Quỳnh.Tao không nghĩ là mày cắt mái xong nhìn mày khờ quá.Trả lại Đồng Ánh Quỳnh cool ngầu,đập chai cho taoooo"
Đồng Ánh Quỳnh bất lực,buông lõng tay.Nếu mà có một điều ước,ả ta sẽ ước quay trở về 1 tiếng trước để ngăn bản thân trong quá khứ cắt tóc mái.Hết rồi.Hết thật rồi.
Thì ra Lê Thy Ngók yêu ả vì mái tóc và vì gương mặt đập chai này của ả.
Ả giận.
Đồng Ánh Quỳnh không quỳ,khẽ đứng dậy đi vào phòng.Lúc này người hoang mang mới là Lê Thy Ngọc.
Gì vậy?Giận à?Người gì mà yếu nghề dữ?
Ê!!!
Giận thật đấy à?Sao đóng cửa mạnh thế!!
Lê Thy Ngọc nhanh chóng đứng dậy,khẽ tiến về phía cửa phòng ngủ của cả hai.Gõ cửa vài cái,nói vào trong
"Ê.Giận đấy à?Sao đóng cửa mạnh thế.Gãy hết cửa rồi"
Ở trong vẫn không có động tĩnh.Lúc này Lê Thy Ngọc mới khẽ vịn tay nắm cửa,muốn mở cửa đi vào.
Cửa khoá...?
Thy Ngọc đứng trân tại chỗ,chống nạnh,khẽ cắn môi.Hít một hơi thật sâu,nó nhẹ nhàng nói
"Một là mày ra đây nói chuyện với tao.Hai là mày sống cô độc trong đó đến già đi"
"Đồng Ánh Quỳnh.Tao không nói lại lần hai"
Rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho người đằng sau lớp cửa đứng ngồi chẳng yên.Thy Ngọc di chuyển lên lại phòng khách.Ngồi trên sofa đợi chờ.
...
Mười phút
Ba mươi phút
Một tiếng trôi qua
Đồng Ánh Quỳnh vẫn không chịu ra ngoài.Thy Ngọc cau mày,đứng dậy,đi nhanh đến trước cửa phòng.
Hay nhỉ?Ả ta để em bé của ả đợi hơn một tiếng.
Vặn tay nắm cửa.Cửa chưa có dấu hiệu được mở chốt khoá.Thy Ngọc siết chặt tay,đập mạnh vào cánh cửa.Quát to
"Đồng Ánh Quỳnh.Vác cái mặt ra đây mở cửa nhanh lên.Mày biết một khi tao đã không muốn nói chuyện với mày thì đừng hòng mày nhìn thấy mặt tao ở cái nhà này nghe chưa"
Nửa chập sau,tiếng cạch khẽ vang lên.Thy Ngọc vặn tay nắm cửa,nhanh chóng mở cửa đi vào.Đồng Ánh Quỳnh đứng bên cạnh giường,cúi gầm mặt,không nhìn thẳng vào mắt em bé ả.Thy Ngọc ngồi hẳn lên giường,khoanh chân,khoanh tay nhìn ả.
"Ngẩn đầu"
Ả rù rì ngẩn đầu,nhưng ánh mắt chỉ dám nhìn lên trần phòng.Thy Ngọc nheo mi mắt,sao mắt chồng ả đỏ hoe thế này.Gương mặt thì ấm ức lắm rồi nhưng lại không thể phản kháng được.Trông cái giao diện,mặt ấm ức,quả mái khờ khờ,và đôi mắt long lanh đỏ hoe chuẩn bị trực trào nước mắt,nó ngơ mà nó cơ bé khồ kiểu gì í.Khiến Thy Ngọc muốn nghiêm túc cũng khó.
Phụt
Nó ôm bụng,cười lớn nhìn Đồng Ánh Quỳnh.Còn ả thì mặt mày tối sầm.Ả đang giận Thy Ngók đấy,sao Thy Ngók không dỗ ả mà lại đi cười ả thế kia.Chắc chắn là do quả mái ngang khờ khạo này rồi.Xí!!!
Ả muốn Thy Ngók chủ động dỗ ả,ả muốn nũng nịu với Thy Ngók.Nhưng nhìn thế này thì chắc ả phải vào thế hèn tự mình chủ động để Thy Ngók biết mà dỗ rồi.
Ả đi lại gần,leo lên giường,nhẹ nhàng leo lên người Thy Ngọc,vòng tay ôm eo Thy Ngọc,đầu dựa vào hõm vai Thy Ngọc,trầm thấp nói
"Anh dỗi.Bé dỗ"
"Hả?Mày dỗi là lỗi bé à?"
"..."
Hèn rồi.Hèn hoàn hèn rồi.Nhưng Đồng Ánh Quỳnh phóng lao đi rồi,chẳng thể rút lại được nửa.Đồng Ánh Quỳnh chầm chậm gật đầu.Thy Ngọc nhìn ả trong vòng tay mình,bất lực lắc đầu.Không thể giận nỗi,chỉ thắc mắc cười thôi...À còn thấy thương nửa.
"Này nhé.Bé không đụng gì mày cho mày dỗi bé nhé"
"Chỉ là bé muốn né đi một thời gian chờ mái mày dài ra thôi"
"Đấy.Bé muốn bỏ anh.Không chịu"
Tông giọng nhão nhẹt vang lên,Đồng Ánh Quỳnh gắt gao ôm chặt Lê Thy Ngọc,một giây một phút chẳng rời tay.Ả sợ,thả lỏng ra một chút là Thy Ngók sẽ leo lên xe của một hoàng tử khác mà chạy mất.Lê Thy Ngọc phán xét Đồng Ánh Quỳnh chẳng ngớt.Cái chuông đâu rồi.Gõ cho em bé một cái boong đi.Nhưng Thy Ngọc vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đồng Ánh Quỳnh.
Được rồi.Coi như hôm nay em bé ả đóng miệng,sẽ dịu dàng với ả...ngay lúc này vậy.
Thy Ngọc xoa xoa đầu Đồng Ánh Quỳnh,dịu dàng nói
"Rồi.Không bỏ mày nhưng lần sau đừng có dại dột cắt mái nhen"
"Đồng Ánh Quỳnh tóc dài hay tóc ngắn đều rất tuyệt vời,đều rất mờ lem nhưng cắt mái vào phá huỷ nhan sắc quá.Trông mày khờ vl ra"
Dỗ dành dữ rồi đó.Dỗ một câu phun độc một câu.Ả nghĩ nên để bé ả bớt giao du với xà nữ thì hơn.Học cái sự đẹp đẽ,lời ngon tiếng ngọt thì không chịu học đâu.Lại đi học sự phun độc đầy đâm chọc của Nờ Ka Tê Tê.
"Nói có một chút cũng dỗi.Quá chán"
"Anh muốn bé dỗ anh.Bé bỏ anh.Anh không muốn"
"Được rồi.Bé không bỏ mày.Bé thương mày..."
"...được chưa?"
Dứt câu,Thy Ngọc khẽ cựa mình,bắt buộc Đồng Ánh Quỳnh phải ngẩn đầu nhìn nó.Nó đưa tay khẽ chạm má Đồng Ánh Quỳnh,chu chu môi,hôn gió một cái.
"Thôi nào.Không khóc nửa nhé.Nhìn mày mếu máo làm bé vừa thương vừa buồn...cười í"
"Trông xinh yêu phết đấy chứ"
Đôi mắt long lanh như cún con,đôi môi mếu ra,ngăn ngừa nước mắt rơi,quả mái thì nghệch sang hẳn một bên không còn chỉn chu như khúc ban đầu.Trông tếu thật sự.
Thy Ngọc nhịn cười chẳng nổi,cứ phải nén cười rồi lại cười thầm rồi lại ha hả thành tiếng.Đồng Ánh Quỳnh thì chỉ biết gục mặt xuống vai Thy Ngọc.Buồn tủi cực kì
"Vậy bé có còn muốn bỏ anh không?"
"Không.Sao tao bỏ mày vì quả mái tếu đó được nhưng chắc tao qua ở nhà Mie 2-3 ngày hen"
"Yahhh.Vậy là không dữ chưa?Là bé muốn bỏ anh rồi"
Đồng Ánh Quỳnh đè Thy Ngọc xuống giường,ôm chặt cứng.Lắc đầu liên tục nhầm phản đối câu nói của em bé.Thy Ngọc bị ôm đến nghẹt,lực bất tòng tâm để Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy mình
"Ôm nhè nhẹ thôi.Mày muốn siết bé mày thành con mắm à?"
"Ép bé thành tờ giấy để anh treo ở nhà.Ở nhà anh thì mọi thứ là của anh"
"Mày điên rồi Quỳnh ơiiii"
Đồng Ánh Quỳnh cúi người,hôn chụt chụt lên mặt Lê Thy Ngọc.Trán,má,cổ,mép môi đều mờ mờ ẩn hiện dấu son trên đó.
Cứu.Giải cứu Lê Thy Ngọc khỏi Đồng Ánh Quỳnh đi.Làm ơnn.Ả hun sắp nát mặt em bé ả rồi!!!
Không có cứu gì hết.Bé là của ả.Của một mình ả mà thôi!!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro