[8]

"Bé đi ăn đám cưới ở Hà Nội ư?Anh có thể đi theo không?"

"Mày ngày mai còn có job mà Quỳnh?Để bé đi được rồi.Ở nhà ngoan đi"

Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt eo Thy Ngọc,gục đầu vào hõm cổ Thy Ngọc,nũng nịu lắc đầu.Em bé của ả thì cũng đang bất lực lắm đây,vào lần đầu gặp gỡ thấy cũng soái khí cũng ngon cơm mà sao giờ như con nít lên ba thế kia.Em bé đưa tay xoa nhẹ đầu ả,dỗ dành

"Ở nhà đi.Có gì bé rãnh bé gọi video call cho mày"

Đồng Ánh Quỳnh không muốn buông cũng đành buông tay.Vì mai Thy Ngọc phải dậy sớm ra sân bay nên bây giờ em bé ả phải ngủ sớm.Đồng Ánh Quỳnh vươn tay tắt điện,loay hoay một hồi rồi mới nằm xuống,vòng tay ôm eo em bé ả.Tay ả khẽ khàng đưa vào áo em bé,vuốt dọc lưng em bé ả.Thy Ngọc cau mày,đánh cái chát vào tay Quỳnh,cau có nói

"Bé lạy mày.Để bé ngủ"

"Anh có làm gì đâu?"

Ả vừa dứt,tay vẫn mân mê lưng Thy Ngọc.Thy Ngọc không cáu gắt cũng chẳng khó chịu.Em bé ả chỉ nhẹ nhàng nói

"Mày đụng một lần nửa là ra sofa nằm"

Thế là Đồng Ánh Quỳnh trở lại thành mều nhỏ ngon xinh yêu,chỉ vòng tay ôm lấy Thy Ngọc,dựa mặt vào lưng Thy Ngọc,thoải mái vào giấc.

...

Sáng sớm tinh mơ,khi ả tỉnh giấc cũng là lúc Lê Thy Ngọc đi ra sân bay để kịp bay ra Hà Nội.Lòng ả chợt ngỗn ngang.Lê Thy Ngók đi hai ngày,ả làm gì với hai ngày không có em bé ả đây?Nhưng trước hết thì ả phải đi vệ sinh cá nhân đã,gần giờ Job đến nơi mà ả vẫn còn lười biếng ở đây.

...

Ả rất muốn đi với Thy Ngọc ấy.Tiếc là ả còn phải lo cho công việc của ả nửa.Tiếc lắm luôn nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn cân bằng thời gian giữa công việc và nhắn tin cho em bé ả.Rãnh là ả nhắn,rãnh lúc nào ả sẽ nhắn cho em bé ả lúc đó.Nhưng em bé ả ít khi rep tin nhắn của ả.Đồng Ánh Quỳnh buồn nhưng ả cũng quen rồi nên chấp nhận cho qua.

"Úi.Bé đang makeup.Quên check tin nhắn.Mày đừng giận bé nhen"

Sau đó là được đính kèm một tấm ảnh Thy Ngọc đang makeup.Đồng Ánh Quỳnh nhấn tim tấm ảnh đấy,sẵn tiện lưu luôn về máy ả.Xinh quá,bé ả xinh đẹp tuyệt trần.Đẹp đến nỗi khiến ả chỉ muốn ôm bé ả và hun chụt chụt vào đôi bờ má phấn nộn ấy.

"Không.Không giận.Bé xinh quá.Anh muốn thơm bé"

"Mày đang làm gì đấy?Không khí Hà Nội hơi lạnh thì phải.À mà bé vừa đi ăn với chị Kiều xong"

"Anh đang trả job và nhớ bé"

"Vậy thì bé phải mặc áo ấm vào đấy.Mà bé ăn với chị Kiều Anh có ngon không?"

Thy Ngọc cười cười nhanh chóng gửi những bức ảnh chụp đồ ăn qua cho Đồng Ánh Quỳnh.Bé của ả ăn ngon thì ả cũng vui rồi.Đi với chị Kiều Anh thì Đồng Ánh Quỳnh không phải lo,Thy Ngók của ả bỏ ăn cơ.Chị Kiều gọi đồ ăn cho Thy Ngók của ả mập lên thì thôi.

"Ngon ạ.Nhưng chị Kiều cứ ép bé ăn.Eo ơi,bụng bé giờ thừ lừ như mấy bà đẻ rồi đây"

"Thừ lừ đâu mà thừ lừ.Bé ốm quá rồi.Về anh tẩm bổ tiếp cho"

"Con khỉ mốc.Để cho bé có dáng đẹp ăn tết.Mày bớt lại"

Đồng Ánh Quỳnh phì cười,ả cưng em bé nhưng ả cũng thích chọc em bé lắm.Em bé của ả xù lông lên trông đáng yêu cực kì.Có người gọi ả.Đồng Ánh Quỳnh chỉ có thể thả icon trái tim rồi đưa điện thoại cho trợ lí.

...

Gì đây?Chỉ thả mỗi trái tim thôi à?Chậc.Lê Thy Ngọc cụp máy cái rụp,trong ánh mắt đã phảng phất sự cau có.Xí.Nếu không muốn nói chuyện thì thôi.

...

Đồng Ánh Quỳnh chạy lịch cả đêm.Đến tận khuya mới có thể lết được cơ thể về nhà.Ả muốn ôm Thy Ngọc nạp năng lượng mà quên mất rằng Thy Ngọc đang đi ăn cưới tại Hà Nội.Thả người xuống ghế sofa,Đồng Ánh Quỳnh bấm nút gọi cho Lê Thy Ngọc.Tiếng chuông vang lên liên hồi,rất lâu rồi cuối cùng tắm ngúm.Đồng Ánh Quỳnh quá mệt để có thể gọi lại lần hai.Ả nghĩ chắc Thy Ngọc đã ngủ rồi nên cũng không muốn làm phiền em bé ả.Bụng ả co rút khó chịu,chắc có thể là do không ăn gì trong lúc chạy lịch trình.Ả muốn bật dậy ăn một thứ gì đó nhưng cơ thể hoàn toàn nặng trĩu,mắt ả cũng muốn nhíu lại đến nơi.Đồng Ánh Quỳnh mặc kệ,ngủ luôn trên ghế sofa.

...

Không ăn uống cộng ngủ ở phòng khách.Kết quả Đồng Ánh Quỳnh gật gà gật gù tận giữa trưa mới dậy.Việc đầu tiên ả làm là kiểm tra điện thoại.Lê Thy Ngọc không nhắn ả một câu nào?Chuyện gì vậy?Ả gấp rút nhắn cho em bé vài dòng tin rồi cũng nhanh chân đi vào nhà vệ sinh.Người ả nóng quá,đầu thì lâng lâng,mắt thì cũng hoa cả lên.

Chắc ả sốt rồi.Tâm trạng thì trùn xuống thấy rõ.Ả nhớ em bé,ả mệt quá.Sau mười lăm phút,Đồng Ánh Quỳnh đi từ nhà vệ sinh ra,việc đầu tiên ả làm là gọi điện thoại cho Thy Ngọc.

...

Thy Ngọc nhìn điện thoại reo,em bé không bắt,đến hồi chuông thứ hai,em bé cũng không bắt,đến hồi thứ ba.Thy Ngọc thấy không ổn nên đã nhấc máy

"Alo"

"Bé...chừng nào về...anh mệt.Anh...muốn..."

Lê Thy Ngọc nghe thấy tiếng rầm thiệt lớn và không còn nghe thấy thanh âm nào từ ả nửa.Em bé gấp rút gọi tên ả.Nhưng đầu dây bên kia chỉ là một màn im lặng khó khăn.

Mẹ kiếp!!!

Điện thoại mất kết nối.Em bé ả lo lắng đến nhũn người,cau chặt đầu lông mày.Nó bấm gọi cho Tóc Tiên

"Chị Tiên.Chị mau qua nhà Quỳnh xem thử có việc gì không?Giúp em đi chị"

"Chuyện gì mày gấp dữ Thy?"

"Em không biết.Quỳnh đang gọi cho em thì bỗng ngã một cái rầm.Em đang ở Hà Nội.Giúp em"

"Rồi rồi.Tao qua liền"

Lê Thy Ngọc đặt vé máy bay liền trong ngày.Mặc dù nó còn một bửa tiệc nửa.

...

"Ưm...Chị Tiên?"

Đồng Ánh Quỳnh đưa mắt nhìn xung quanh.Cơn đau đầu một lần nửa âm ĩ.

"Sao chị...ở đây?"

"Con Thy gọi tao?Mày làm gì để nó lo sốt vó vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh ngồi hẳn dậy,khẽ ôm đầu,cố gắng nhớ lại.

"..."

Ừm đúng rồi.Ả bị sốt,mơ mơ màng màng gọi cho em bé ả.Rồi đầu ả ngày càng đau dữ dội,mắt thì cũng nhoè đi...

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi"

Tóc Tiên gật đầu rồi khẽ đứng dậy.Chị chỉnh lại túi một chút rồi nói

"Con Thy nó nói với chị nó đang bắt taxi về đây.Chị có việc nên về trước"

"Dạ vâng.Cảm ơn chị Tiên"

"Mày lo mà xin lỗi con Thy đi"

Tóc Tiên buông cho ả một câu rồi đi ra phía cánh cửa.Cánh cửa mở ra cũng là lúc Thy Ngọc xuất hiện ngoài cửa,nó gật đầu chào chị rồi như bay vào trong.Tóc Tiên bất lực,cũng giúp nó đóng cửa lại.

Đồng Ánh Quỳnh cúi đầu,như một đứa trẻ làm sai,ả không dám nhìn Thy Ngọc.Ả sẵn sàng nghe một bài sớ dài của Thy Ngọc rồi nhưng không.Chớp mắt một cái,Thy Ngọc đã nằm gọn trong lòng ả.Em bé ả vòng hai tay ôm lấy ả,đấm thùm thụp vào lưng ả rồi lại xoa nhẹ phần vừa bị đấm đó.

"Sao mày sốt mày không nói bé.Mày bị điên à?"

"Mé mày"

"Quỳnh ơi.Mày cứ làm bé lo hoài mày không mệt nhưng bé mệt"

"Anh xin lỗi...Anh cũng chỉ nghĩ là sốt thông thường thôi"

"Bé đánh mày chứ thông thường.Mẹ nó"

Thy Ngọc mắng ả nhưng cả người run rẩy cả lên.Đồng Ánh Quỳnh rời cái ôm,nắm chặt lấy vai em bé.

Tiêu rồi.Ả ta làm em bé ả lo đến phát khóc rồi.Đồng Ánh Quỳnh mau chóng lau đi nước mắt em bé ả,rồi lại nhẹ xoa đầu,an ủi

"Thôi.Anh xin lỗi.Em bé ngoan không khóc nửa nhen.Anh từ nay về sau sẽ hứa chăm sóc bản thân mình hơn"

"Thôi.Ngoan mà.Em bé anh khóc nhè xấu lắm mà"

"Thôi.Nín đi nhen...anh khoẻ lại rồi.Anh không sao nửa đâu"

Lê Thy Ngọc tức đến oà khóc.Chồng yêu của nó lúc nào cũng như vậy?Chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân ả.Nó vòng tay ôm chặt ả,sụt sùi.Đồng Ánh Quỳnh đưa tay vuốt tóc nó,hôn lên tóc nó lên trán nó và lên cả đôi môi đang mếu ra của nó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro