[9] ☕️🎨

Trong khu phố C.Ai mà không nghe danh quán "BOaT" của cô chủ họ Đồng chứ?Mới mở cách đây ba tháng thôi nhưng đã thu hút một lượng khách cũng phải gọi là đông đảo đến quán.Nhiều người phỏng đoán,chắc có lẻ là vị cafe ngon hợp lòng người,hoặc có lẻ là do quán trang trí hút mắt rất hợp với giới trẻ,hoặc có thể là giá cả phải chăng ở khu phố được coi là dành cho dân du lịch.Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán cho đến khi họ chính thức tận mắt thấy được cô chủ họ Đồng.Và họ cũng hiểu tại sao khách đến quán lại đông và đa số là khách nữ như vậy.Họ say mê vẻ đẹp thời thượng,phong cách và có phần xinh trai của cô chủ họ Đồng,mái tóc ngắn ngang vai được uốn cong phần đuôi,cùng với cặp kính gọng vuông nhỏ màu đen càng làm tôn thêm cái sự xinh đẹp và cái sự soái của người chủ tiệm đấy.

Dáng vẻ khi đứng pha cafe của cô chủ họ Đồng thành công khiến ả có thêm một đống fangirl mặc dù ả cũng chẳng phải là người nổi tiếng,ả chỉ may mắn là có gương mặt xinh đẹp mà thôi.

...

Ánh sáng chiếu rọi xuống khung cửa sổ,nơi Đồng Ánh Quỳnh để những chậu hoa chính tay ả chăm,những bông hoa vươn mình hứng nắng,hấp thụ những điều tinh tú mà tạo hoá ban tặng.Còn ả thì chỉ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp mà những bông hoa đó gieo vào tim ả.

*Leng kheng* tiếng chuông gió được ả đặt ngay cửa chính vang lên.Đồng Ánh Quỳnh thu hồi tầm mắt,khẽ ngẩn đầu nhìn người vừa mới bước vào.

Dáng vẻ hối hả,mái tóc bạch kim ra chân đen gần một khúc,mang một cặp kính gọng vuông trắng to,gương mặt nhỏ.Cái khuyên ở môi là điều ả chú ý hơn cả.

"Xin chào quý khách"

Người con gái đó không vội nhìn ả,người đó tia mắt nhìn xung quanh quán,chắc có lẻ là kiếm một chổ nào đó an tĩnh để vẽ tranh vì ả thấy có đem theo đồ dành cho dân vẽ.Đồng Ánh Quỳnh vẫn kiên nhẫn đợi.Rồi khi đã tìm được chỗ,người con gái đó mới nhìn menu.

"Lấy cho em...một ly trà trà đào cam sả ạ"

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu,bấm bill nhanh cho cô gái.Cô gái đó lấy bill và tiền thừa ả đưa,nhanh chóng đi vào khu mà mình đã tia được.

Đồng Ánh Quỳnh khẽ dõi theo,khoé môi hơi nâng lên,thấy cũng có chút đáng yêu.Một chập sau,đã có nước đem lên cho cô gái.Ả nhân cơ hội tìm hiểu xem thử cô gái này tên gì.

"Lê Thy...Ngọc"

Người xinh,nhỏ con,tên cũng xinh gấp bội.Đồng Ánh Quỷnh bỗng muốn nhớ kĩ cái tên này và cả gương mặt của cô gái kia.

...

Lê Thy Ngọc sinh viên năm hai ngành mỹ thuật.Người từ nơi xa đến đây-cụ thể là nơi không khí lạnh như Đà Lạt.Thuê một căn trọ gần trường cho dễ thuận tiện di chuyển,trùng hợp sao quán của Đồng Ánh Quỳnh nằm ngay trung tâm tuyến đường di chuyển từ trường về nhà hay từ nhà đến trường của Lê Thy Ngọc nên lâu lâu em cũng ghé đến và gọi một ly trà đào cam sả.

Lâu lâu của Lê Thy Ngọc là năm ngày trong một tuần trừ thứ bảy,chủ nhật.Đừng ai hỏi lí do tại sao Thy Ngọc không đến hai ngày đó,chắc là do khuôn mềm quá ấm áp khiến em nướng đến tận trưa.

...

Vẫn như mọi khi,tận 11 giờ hơn,Thy Ngọc mới chui toạt ra cái chăn ấm áp,em đầu bù tóc rối mơ màng di chuyển vào nhà vệ sinh.Tươm tất,sạch sẽ cũng là lúc em ra khỏi trọ,đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua chút đồ ăn trưa,vô tình sao con đường này cũng sẽ đi qua quán nhỏ xinh của cô chủ họ Đồng.

"Nhóc Thy.Ăn gì chưa?"

Từ khi biết tên em.Cô chủ đây đều gọi em là "nhóc Thy".Ban đầu em phản đối lắm,người đó cũng chẳng lớn hơn em là bao mà cứ suốt ngày kêu em bằng "nhóc" nhưng người đó luôn miệng gọi như vậy,dần dần em cũng quen luôn cái tên này.

"Chưa ạ"

"Vậy ngồi đây ăn với tôi.Tôi đặt một phần mà không hiểu sao họ lại giao tận hai phần"

Thy Ngọc khẽ đi lại,ngồi gần ả.Thy Ngọc sáng mắt nhìn hộp cơm trước mặt mình.Ai đâu mà giao nhầm tận hai hộp,Thy Ngọc cũng thắc mắc mà Thy Ngọc mặc kệ,có đồ ăn miễn phí là được.Đồng Ánh Quỳnh chống cầm,khẽ nhìn Thy Ngọc,má của Thy Ngọc do miếng thịt bự mà phồng ra,trông như một chú sóc nhỏ đang cố nhồi nhét thức ăn vào má của mình.Đồng Ánh Quỳnh vươn tay,khẽ chạm má Thy Ngọc.

Em sững người,xoay đầu nhìn ả,cơm đã kịp thời nuốt trôi.

"Chị..."

"Tối nay em rãnh không?Tôi biết có một địa điểm này rất thú vị,tôi có đặt vé cho tôi và bạn của tôi nhưng tiếc thay bạn tôi tối nay lại có việc bận mất.Còn dư một vé cũng tiếc nên em có muốn đi không?"

"Đi...đâu ạ"

"Công viên giải trí Chân Ái đằng xa xa kia.Em có muốn đi không?Tối nay tôi đèo em đi"

"Vậy còn quán thì sao ạ"

Đồng Ánh Quỳnh mĩm cười,khẽ xoa đầu em.Niềm nở nói

"Em ở nhà hai ngày này nên không biết đến chiều thứ bảy là quán tôi đóng cửa à"

Thy Ngọc kinh ngạc nhìn lấy,rồi cũng gật gù,nói đoạn em vẫn tiếp tục ăn,chỉ là đôi lông mày hơi chau lại.Chắc đang suy nghĩ trước lời mời của Đồng Ánh Quỳnh.Ả nhướn mày,khoé môi hơi nâng,tự tin đợi chờ.Với gương mặt xinh đẹp ngời ngời như này,trông soái khí như này mà lẽ nào Lê Thy Ngọc không đồng ý trước lời mời tự tận đáy lòng của ả sao?

Với lại lừa nhóc này dễ như trở bàn tay.Làm gì có việc quán của Đồng Ánh Quỳnh tối đóng cửa sớm,làm gì có anh giao hàng nào giao nhầm hai phần đồ ăn và làm gì có người bạn nào để Đồng Ánh Quỳnh mua dư hai vé?Không có ai cả,chỉ có một mình Đồng Ánh Quỳnh chủ động vì mục tiêu duy nhất là nhóc nhỏ Thy Ngọc mà thôi.

...

"Tiên ơi là Tiên.Chị về để em còn đóng cửa"

"Ê.Mày đuổi tao?"

Đồng Ánh Quỳnh bất lực,ả tháo cái tạp dề màu đen,khẽ xếp gọn rồi để vào cái tủ chuyên để đồ đứng phục vụ của ả.Xong việc ả mới đến,khẽ ngồi xuống đối diện người chị gái đang còn nhâm nhi hộp bánh ban nảy mới gọi ở quán ả.

"Tao đang sầu.Phải ăn để qua cơn sầu"

"Thì em dẫn chị đi ăn.Chứ sao lại cắm cọc ở quán em thế hả Tiên"

Tóc Tiên chĩa cái nĩa về phía Đồng Ánh Quỳnh,ánh mắt sắt bén nhìn ả.Quỳnh khẽ đóng mồm,giơ hai tay xin hàng.Người gì đâu mà cọc dễ sợ.

Tiếng chuông gió leng kheng kêu lên,cả Quỳnh và Tiên đều nhìn ra ngoài cửa.Người ngoài cửa hơi ái ngại nhìn cả hai rồi khẽ nói

"Quán còn mở không ạ"

Đồng Ánh Quỳnh mĩm cười đứng dậy,khẽ đi đến gần.Nơi người con gái đang nép mình gần cửa ra vào,ngại ngùng nhìn ả.

"Còn.Em muốn uống gì?"

"Không biết là chị còn loại bánh hôm qua không ạ.Bánh đó thật sự rất ngon,em đi tiệm nào họ cũng đều không có.Giờ đã khuya,em định tạc qua quán chị để xem thử như nào,hên sao quán chị vẫn còn mở cửa"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhìn vào tủ kính đựng bánh rồi lại nhìn về phía cô gái đang đứng đối diện ả.Quỳnh mĩm cười khẽ nói

"Cho chị mượn điện thoại nhóc"

Người đối diện không mảy may nghi ngờ,nhanh chóng đưa điện thoại cho ả.Đồng Ánh Quỳnh thao tác nhanh gọn trên máy của người con gái ấy,rồi trả điện thoại lại,bản thân mình thì đi vào trong quầy.

Thy Ngọc cầm điện thoại,khẽ nhìn.Ả ta lưu số ả trong máy Thy Ngọc.Rất nhanh bánh đã đến tay Lê Thy Ngọc,em cầm lấy,mắt lấp lánh sao nhìn phần bánh bên trong.Quỳnh mĩm cười,nhẹ nhàng nói

"Chị cho nhóc số điện thoại,khi nào quán nhập loại bánh đó chị sẽ thông báo nhóc.Hoặc nếu nhóc muốn ăn hay uống gì thì cứ báo chị trước một tiếng.Chị sẽ dành phần nhóc"

Lê Thy Ngọc cúi đầu,cảm ơn,nhét vào tay Quỳnh tờ tiền rồi nhanh chóng chạy đi mất.

"Mày thích nhóc đó à?"

"...sao chị lại hỏi vậy?"

"Tao nhìn tao biết.Mày có đối xử với ai tốt đẹp quá ba giây đâu"

"Chị lại nói quá"

"Mày chủ động cho đứa đó số điện thoại,còn mùi mẫn đứng gần,thiếu điều như muốn ép con nhà người ta vào cửa kính phía sau"

Như chọc trúng chỗ ngứa,Đồng Ánh Quỳnh khẽ đen mặt.Năm phút sau đã thấy Tóc Tiên đứng ở ngoài quán,trên tay là phần bánh đang ăn dở,còn Quỳnh thì đang loay hoay ở trong quán.Tóc Tiên cau mày,biển đóng cửa được đặt ngay ngắn trên cửa kính,như đang muốn đuổi khéo chị đi.

Hay cho một Đồng Ánh Quỳnh mê gái bỏ chị  bỏ em

...

"Em đồng ý.Mấy giờ chị qua đón em ạ"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ,Đồng Ánh Quỳnh mĩm cười,khẽ hỏi ngược lại Thy Ngọc

"Em rãnh mấy giờ?"

Thy Ngọc đưa tay chạm cầm,khẽ suy tư rồi lại quay đầu nhìn một chút vào trong quán,rồi chầm chậm nói

"Chiều nay chị đóng cửa quán mấy giờ?"

"17h30"

"Vậy sáu giờ đi ạ.Em sẽ đứng trước quán đợi chị"

"Thôi.Không được.Một thân con gái đứng trước nơi hẻo lánh này không được tốt lắm"

"Hay em đưa địa chỉ trọ em cho chị.Đúng giờ chị sẽ đến đón"

"Dạ là căn 12C ở trên con đường này luôn ạ"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhìn địa chỉ ở quán mình rồi nhìn về phía xa xa Thy Ngọc đang chỉ.Cũng không xa như ả nghĩ.Thế là ả gật đầu đồng ý.Thy Ngọc sau khi ăn xong cũng phụ ả dọn dẹp một chút tàn dư của buổi ăn.

"Cảm ơn chị.Ngày mai em sẽ mua hai li trà đào cam sả để bù cho tiền cơm hôm nay nhé"

"Tiền cơm không cần trả đâu.Tôi bao em.Với lại mua một li cho em uống thôi.Mua hai li là em mua cho ai?"

"Hả?"

Thy Ngọc vừa vặn kinh ngạc một tiếng.Còn Đồng Ánh Quỳnh thì người đã khom gần như sát xuống bàn.Ả cắn nhẹ môi.Chết moẹ ả rồi,quê quá,giờ ả còn chẳng muốn ngẩn đầu lên nhìn biểu cảm của Thy Ngọc cơ.Ả sợ ả quê từ đây đến tối luôn mất.

Lê Thy Ngọc nhìn con người đang lau bàn kia,lau muốn nát cái mặt bàn rồi.Em cười,nhếch môi mĩm cười.Rồi em ghé sát gần ả,thì thầm

"Em mua cho bạn ấy..."

Đồng Ánh Quỳnh thẳng lưng,mặt còn đen hơn cả đáy nồi.Thy Ngọc phì cười,lại ghé sát ả thì thầm thêm một chút nửa rồi chạy đi mất

"Giỡn á.Em chưa có người yêu đâu.Hihi"

"..."

Câu này là ý gì?Bật đèn xanh cho ả à.Đồng Ánh Quỳnh bỗng khờ đi.Nhưng tim ả thì không như vậy,nó đã nhũn ra,và đang đập thình thịch trong lòng ngực.Nụ cười ấy cũng quá đỗi dễ thương.

...

Ả và em đi chơi rất vui trong khu công viên.Thy Ngọc cái gì cũng dám chơi,cái gì cũng kéo ả đi,còn ả thì cái gì cũng sợ,cái gì cũng năn nỉ Thy Ngọc đừng chơi nhưng Thy Ngọc dễ gì bỏ qua mấy trò cảm giác mạnh.Chơi tận ba trò cảm giác mạnh mà Thy Ngọc vẫn còn tràn trề năng lượng,còn ả thì như muốn "cho chó ăn chè" đến nơi.Ngồi trên băng ghế dài,ả ngửa đầu mệt mõi.Thy Ngọc hơi lo lắng nói

"Chị sao vậy?Nếu chị không thích thì chúng ta đi dạo về nhé"

"Không.Nhóc còn thích chơi gì nửa không?"

"Dạ thôi.Chúng ta ăn chút gì đi rồi về"

Thy Ngọc tiện tay chỉ một quán bán đồ ăn.Ả khẽ nhìn theo rồi đứng dậy,cầm lấy tay Thy Ngọc đi về hướng đó.Em nhìn tay ả bao trọn tay mình,xúc cảm rung lên liên hồi.

"Nhóc muốn ăn bao nhiêu"

"Lấy cháu một phần bánh tráng nướng,một phần ngô nướng và hai li trà đào ạ"

...

Cả hai ngồi ở băng ghế dài ban nảy,Thy Ngọc thì đang ăn bánh tráng nướng,còn ả thì đang xách đồ dùm Thy Ngọc,đa số là món ăn em đã gọi.

"Chị ăn không?"

Đồng Ánh Quỳnh nhướn mày rồi đưa miệng,nhanh chóng cắn phần em vừa mới cắn.Thy Ngọc không mảy may quan tâm,cắn tiếp phần đó.Thy Ngọc không để ý nhưng ả để ý,tai ả bắt đầu đỏ đi và ả phải quay mặt đi chổ khác để ổn định cảm xúc.Thy Ngọc đưa mắt nhìn,cô chủ họ Đồng này khi ngại sẽ như vậy à.Đáng yêu nhỉ?

...

Thy Ngọc uống thử ngụm trà đào.Nó hơi cau mày rồi đặt sang bên cạnh,hồn nhiên nói

"Không ngon bằng trà đào cam sả chị làm"

Nói rồi,nó khẽ ghé sát gần Đồng Ánh Quỳnh,với đôi mắt to tròn long lanh thành công khiến tim Quỳnh hẫng một nhịp.Nó mở lời,câu từ thốt ra như những âm điệu tấn công thẳng vào tai Quỳnh những lời dịu êm.

"Chị biết tại sao em thích uống trà đào cam sả ở quán chị hơn những quán khác không?"

"...không"

"Chắc tại em cảm nhận được chị bỏ hương vị khác vào đấy"

"Hương vị gì?"

"Hương vị tình yêu.Cô chủ họ Đồng thích em đúng không?"

Đồng Ánh Quỳnh đỏ mặt,đỏ tai,quay mặt đi hướng khác.Cả người cũng đã đỏ ửng.Thy Ngọc phì cười,khẽ sát lại gần hơn,như thì thầm vào tai ả

"Chị có thích em không?"

Thy Ngọc khẽ cười,rồi nhích về lại như cũ,điềm tỉnh cắn một miếng bánh tráng nướng,tiếc nuối nói

"Nếu chị không trả lời thì thôi vậy.Em sẽ..."

"Có.Tôi thích em"

Đồng Ánh Quỳnh nắm cổ tay Thy Ngọc,khẽ kéo lại gần mình.Nghiêm túc nhìn em,còn em thì chỉ nâng khoé môi cười hiền.

Em biết mà.Vì em cũng đã thích ả lâu lắm rồi.Chắc ả không nhớ đứa nhóc được ả cứu cách đây nửa năm trước đâu.Thy Ngọc mang tương tư dáng vẻ tuyệt đẹp của ả khi tay không tẩn hết đám côn đồ ngoài kia,ả như cả thế giới trong em.Sau đêm hôm đó,trong tim em luôn có hình bóng một Đồng Ánh Quỳnh áo croptop màu đen,tóc buộc cao,đứng chắn trước mặt em và bảo vệ em

Thy Ngọc tìm kiếm hình bóng ấy rất lâu nhưng mãi cho đến khi vô tình thấy được ả đang lụi cụi sắp xếp bàn ghế.

"Tôi trả lời câu hỏi của em rồi đấy.Giờ đến lượt tôi hỏi.Em có thích tôi không?"

Đồng Ánh Quỳnh kéo tay,để em gần ả nhất có thể.Thy Ngọc mĩm cười,chạm môi Quỳnh thay cho câu trả lời.

...

Khi thấy cô sinh viên Lê Thy Ngọc quay lại quán một lần nửa,Đồng Ánh Quỳnh đã nhanh chóng trao đi trái tim này cho cô sinh viên ấy.Thứ nụ cười làm tim Đồng Ánh Quỳnh rung rinh.Một lần nửa,như ánh dương khiến tim Quỳnh ấm áp,khiến Quỳnh cảm thấy cuộc sống này cần có thêm một gam màu "Lê Thy Ngọc" trong cuộc sống toàn gam màu "Đồng Ánh Quỳnh".Một tông màu sặc sỡ trộn lẫn trong tông màu đen trắng.Ai mà biết được hai màu này lại hoà hợp đến lạ.

...

Tóc Tiên đến quán sớm lắm.Chị nghĩ chị sẽ là người mở hàng ả đầu tiên.Khi đang hí hửng đi vào,sau lớp kính đen,chị thấy hình bóng một người con gái đang loay hoay vẽ tranh ở khung cửa phía bên trái.Trên bàn là một li trà đào cam sả.Tóc Tiên gõ lạch cạch vào quầy tính tiền.Đồng Ánh Quỳnh biết tỏng Tóc Tiên sẽ hỏi gì nên ả chặn đầu trước

"Người yêu em"

"..."

"Khi nào?"

Đồng Ánh Quỳnh nhướn mày,xoay lưng lấy đá,rồi đặt trước mặt chị một ly bạc xĩu,mĩm cười đáp

"Như cũ.Tiễn khách"

Tóc Tiên bất mãn cầm lấy li bạc xĩu,rồi khi Quỳnh không để ý,chị lân la lại gần Thy Ngọc.Em biết người chị này,người chị rất thân thiết được Quỳnh thường xuyên nhắc đến.Giờ em mới được diện kiến,dung mạo xinh đẹp tuyệt vời.

"Em là nhân viên mới ở quán Quỳnh à?"

"Dạ vâng.Em là nhân viên trọn đời của chị ấy ạ"

Thy Ngọc lém lỉnh đáp.Tóc Tiên ngơ ra rất lâu,còn Đồng Ánh Quỳnh đứng ở quầy mà phụt cười.

Tóc Tiên quay qua nhìn Quỳnh,còn Quỳnh thì chẳng mảy may quan tâm đến chị.Cái nào đúng thì ả không thèm đính chính.

Vì Lê Thy Ngọc là nhân viên suốt đời của ả thật mà.

Nhân viên-kiêm luôn cả người giữ tài sản và trái tim ả...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro