Begin

Donghyun hứng hởi đến trường đại học khai giảng chào mừng năm học mới. Hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi trắng phau tốn không biết bao nhiêu Omo cùng với mái tóc đen được chải chuốt rẽ ngôi kỹ càng, đôi giày thể thao màu xanh nhạt được giặt sạch sẽ cũng trở nên rực rỡ.

Donghyun đến trường, niềm vui khi bước vào ngôi trường cậu mong ước bấy lâu nay làm cho nụ cười trên khóe môi không thể dập tắt, ánh nắng ban mai chiếu vào đôi mắt dài và to những tia sáng lấp lánh. Vài nữ sinh đi qua nhìn thấy Donghyun khẽ suýt xoa, trường trọng điểm thi khối D sao lại kiếm ra người đẹp trai thế này chứ.

Trường đại học Donghyun học là trường trọng điểm nên khai giảng cũng tổ chức to hơn nhiều so với trường khác. Cờ bóng bay rợp trời thì không nói làm gì, đặc biệt còn có cả đồ trang trí bằng rác thải nhựa tái chế thân thiện với môi trường và một bức tường được vẽ theo phong cách nghệ thuật tự do trông độc đáo vô cùng.

Thực ra bức tường đó vẫn chưa được vẽ xong, vẫn còn hai ba người đang bận rộn cầm cọ tô nốt mấy nét cuối cùng. Vì thấy hứng thú nên Donghyun đứng lại xem, giữa vài người đang tô tô vẽ vẽ nổi lên một bóng hình nhỏ khác hẳn với mọi người.

Trong khi những người kia quần áo lấm lem màu thì người này sạch sẽ thơm tho vô cùng, đã thế phong cách mặc rất ra dáng một họa sĩ với cái mũ nồi và chiếc áo lên không tay màu nâu đỏ lá phong. Trông có vẻ là bằng tuổi vì nhìn thấy người ta khá nhỏ nhắn lại còn hơi lùn nữa, chắc không với được lên cao nên cậu ấy chỉ vẽ những chi tiết ở cuối bức tường.

Donghyun ngồi xổm xuống thân thiện lên tiếng làm quen người ta:

"Trông cậu có vẻ hơi mệt nhỉ? Cần mình giúp gì không?"

Cậu trai đó quay lại nhìn cậu, Donghyun thực sự ấn tượng với đôi mắt nhỏ đó, và bây giờ nó lại càng nhỏ hơn khi đang nhíu lại nhìn cậu.

Cậu ta nheo nheo mắt nhìn một lúc rồi chẳng nói gì, giật lấy bảng tên trước ngực Donghyun để xem

"Này cậu làm cái..."

Chưa nói hết câu thì cậu ấy đã bỏ ra

"Năm nhất à? Mau nhanh ra tập trung về lớp mình đi không tí nữa là lạc đấy, còn thời gian đứng ở đây hóng hớt nữa"

Bị dội thẳng một gáo nước lạnh làm Donghyun đơ mặt, cậu bĩu môi đứng lên, làm gì mà vừa vào trường kiếm luôn ra một con người cục súc như vậy chứ?

"À cậu kia..." Cậu ta bây giờ đã đứng lên, đỉnh đầu vừa chuẩn chạm đến cằm Donghyun "Đừng tưởng tôi lùn mà nghĩ tôi bằng tuổi cậu, đồ trông mặt mà bắt hình dong"

Thực tế đã chứng minh, mấy người lùn lùn bé bé luôn có cái miệng xéo sắc vì cân nặng của họ dồn hết vào lời nói rồi, vậy nên cái này thì Donghyun không chấp.

Anh ta không đeo bảng tên nên Donghyun chẳng biết học năm nào, cậu chỉ vội cúi đầu xin lỗi người ta.

Chưa kịp ngẩng lên...

"Uỳnh!"

Một tiếng động lớn gãy gọn vang lên. Donghyun giật mình nhìn lại, thấy một mảng gì đó trên người mình ươn ướt.

Donghyun bắt đầu xem xét lại tình hình.

Một anh trai cao ráo gần đó đứng trong một chiếc ghế nhựa màu đỏ đã gãy chỗ ngồi, mảnh vỡ màu đỏ vang tung tóe, gương mặt hoảng hốt đến phát sợ của ông anh Donghyun vừa quen kia, một bảng màu đã rơi xuống đất, còn một bảng màu

Đang nằm trên lưng cậu...

Ôi... Donghyun tiếc số Omo cậu phải đi mua và thời gian vò cái áo đến tróc hết da tay...

Định hình sự việc sơ qua là như thế này: Anh trai to lớn đằng kia làm sập ghế, tiếng động mạnh làm cái anh lùn lùn này giật mình, rồi hất cả bảng vẽ lên lưng Donghyun.

Donghyun đứng thẳng người lên, bảng màu kia rơi xuống đất. Vì ở đằng sau lưng nên cậu không thể thấy, nhưng đầy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng cầu vồng full color các kiểu chắc đã coppy paste đến 90% lên chiếc áo còn trắng hơn giấy vẽ của Donghyun rồi.

Cái anh lùn lùn kia nhặt bảng màu lên rồi suýt xoa nhìn lưng áo trắng tinh của cậu, còn anh chàng bị sập ghế nhựa đang bao quanh trong những tiếng cười sặc sụa, cái việc áo Donghyun bị dính màu chẳng còn ai quan tâm nữa

"Tôi xin lỗi... Cậu có mang áo khác không?"

"Không có"

"Đi theo tôi đi, tôi cho cậu mượn áo"

"Không cần đâu"

"Nói ít thôi, cái mảng đằng sau lưng cậu không phải nghệ thuật để cậu mang đi cho xem tự do được đâu. Nhanh lên tôi còn nhiều việc lắm"

Anh kéo tay Donghyun đi, còn không quên vẫy tay í ới anh zai vừa làm thủng ghế:

"Đồ con lợn Youngmin, ăn ít thôi và tô hộ em chỗ góc tường đấy nhá!"

...

Anh dẫn Donghyun vào phòng thay đồ rồi ném cho cậu một cái áo sơ mi trắng kẻ sọc nâu, hơi bị phô trương quá, nhưng cũng không đến nỗi.

Anh ta cầm cái áo trắng dính màu nhoe nhoét kia lật đi lật lại, vẻ mặt buồn bã thở dài thườn thượt làm Donghyun phải hỏi han;

"Anh tiếc cái áo à? Không sao đâu, dù sao cái áo cũng mặc lâu rồi..."

"Không, tôi tiếc màu vẽ cơ..."

Donghyun á khẩu

"Vậy sao, tôi cũng tiếc tiền mua Omo lắm..."

"..."

Đến lượt anh kia há hốc mồm, chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng gấp cái áo lại rồi chạy đi.

"Cái áo cứ để tôi giặt cho, còn tiền mua bột giặt...tôi không tính đâu"

Anh ấy chạy đi, và rồi Donghyun nhận ra điều quan trọng. Cậu cầm áo anh ấy, anh ấy cầm áo cậu, nhưng nếu không có phương thức liên lạc thì trả áo nhau kiểu gì?





Mình đã lướt khắp Wattpad với từ khóa "Dongwoong" kết quảkhông thấy fic này đâu =))) Nếu bạn đọc được fic này thì xin chúc mừng, bạn đã tìm được đến góc tận cùng của fic về Dongwoong rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro