fade away
"Jiyeon, anh xin lỗi"
"Không sao đâu, vẫn còn sớm mà"
Donghyun lái xe hết tốc độ tới nhà Jiyeon nhưng vẫn muộn đến tận 20 phút. Jiyeon đã tươm tất quần áo đợi anh từ lâu, trên mặt cô không giấu nổi sự háo hức
"Anh à, anh nghĩ em nên chọn váy như thế nào? Anh thích đơn giản hay là lộng lẫy một chút? Còn em chỉ thích mấy cái váy đính hoa 3D thôi, trông đẹp lắm..."
"Được rồi, cả cửa hàng váy là của em mà, em chọn bộ nào mà chẳng được"
Trái với sự hớn hở không giấu đi đâu được kia của Jiyeon, Donghyun lại lái xe với gương mặt thẫn thờ mệt mỏi. Thứ quanh quẩn trong đầu cậu hiện tại không phải là về kiều dáng váy cưới của người con gái cậu thương, mà lại là những lời nói tàn nhẫn đến từ người cậu từng thương sau một đêm êm dịu mà Donghyun có mơ cũng sợ chẳng bao giờ có được
Tàn nhẫn, hơn cả là vì từ chính cậu đã nói ra
"Chuyện cũ đã qua thì không bao giờ trở lại như xưa được nữa"
Donghyun nhớ câu nói này, 4 năm về trước, khi một lần nữa cậu gặp Jeon Woong trước khi lên máy bay 15 phút
Có những chuyện dù có dông dài cũng có giải thích cách nào cũng không thể hiểu, vậy nên cứ ngắn gọn mà kết thúc mọi chuyện cho xong
Donghyun dọn đồ xong xuôi, đúng lúc Woong về phòng. Cậu định sẽ đi trước khi anh về mà không báo một lời, sẽ hủy số điện thoại, hủy mọi phương thức liên lạc, sẽ lên máy bay, và bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi đây, im lặng và nhẹ nhàng ra đi như thế
Nhưng, ông trời chẳng bao giờ biết chiều lòng người đâu
Jeon Woong trở về, sự bàng hoàng hiện rõ trên đôi mắt và cả khuôn miệng muốn nói gì đó nhưng lại quá sốc để nói của anh. Đôi tay ôm chồng giấy và cọ run run, có một chiếc cọ đã rơi xuống đất, nhưng mắt anh vẫn chỉ dán chặt vào những bộ quần áo ngay ngắn trong va li, khi mà chủ nhân của nó đang từ từ đóng nó lại
Donghyun không biểu lộ một chút cảm xúc, mọi câu hỏi của anh giờ đây, tất cả đều là vô nghĩa với cậu. Chỉ một câu nói duy nhất có ý nghĩa, là khi cậu chạy lại nắm lấy tay anh
"Mình chia tay đi thôi"
Có lẽ từ lúc đó, cũng có thể là trước lúc đó, Jeon Woong trong mắt Donghyun đã không còn là người mà cậu yêu hết lòng nữa
Donghyun cứ nghĩ bản thân sẽ bình thản mà rời đi, rời khỏi vùng đất này, nhưng một lần nữa Jeon Woong lại xuất hiện.
Mọi khi từ xa đến gặp cậu, anh sẽ thường hét rất to, vẫy tay loạn xạ để người qua đường chú ý đến anh trước cả cậu. Rồi anh sẽ chạy thật nhanh, lấy đà mà đu lên người cậu, và mặc kệ cả ánh nhìn của dòng người lướt qua, anh vẫn không thèm nhấc chân xuống
Đôi lúc Woong sẽ bí mật tiến đến chỗ cậu, anh thoắt ẩn thoắt hiện giữa sự ồn ào tấp nập, một ánh nhìn Donghyun bắt được anh cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh như chú thỏ lại trốn đi đâu mất. Rồi bỗng cả một thân hình leo lên lưng Donghyun, rồi tiếng cười thích chí bên tai ấy, cậu mãn nguyện cõng anh đi hết một vòng đường phố mà không than thở một chút nào.
Lần này lại thật khác.
Jeon Woong đứng từ xa nhẹ nhàng bước lại đến chỗ cậu, những bước chân tiến thẳng, từ từ không chút vội vã, như bước đi của hàng ngàn người bình thường ở trong sân bay đây, chẳng ai biết Jeon Woong sẽ lại gần chỗ Donghyun, có lẽ hai người cũng như hai người không quen biết, đi lướt qua nhau như vậy thôi
Nhưng chỉ hai người biết
Donghyun đứng im chờ anh tới, Jeon Woong bước đi đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại, trước mặt Donghyun. Cậu khẽ nhìn anh, thấy đôi mắt anh đỏ lên đôi chút, và rồi cậu lại tránh đi
"Anh không quan tâm em đi đâu, đi làm gì, đi trong bao lâu, anh chỉ cần một lời giải thích"
Câu nói đều đều không chút cảm xúc tuôn ra, Donghyun thấy lạnh trong lòng, vì cậu đã thấy được sự vô cảm trong giọng nói ấy
"Tại sao lại phải chia tay?"
"Nếu em sợ em đi lâu, anh sẽ chờ em. Nếu em sợ em đi xa, anh cũng sẽ chờ em. Nếu em sợ em đi đến vùng đất mới, có người mới, lúc đấy hãy nói với anh, anh sẽ dừng lại. Nhưng anh chắc chắn mình còn yêu em. Vậy lý do chia tay là gì?"
Trả lời Woong chỉ có sự im lặng, sự im lặng trong tâm trí, lấp đầy bằng sự vồn vã nhộn nhịp của dòng người lũ lượt ra vào sân bay
"Cho anh một câu trả lời thôi, anh sẽ chấp nhận tất cả"
Donghyun thầm hít vào một hơi
"Xin lỗi anh, tình yêu em dành cho anh...đã cũ lâu rồi"
"Cũ? Ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, vậy cũ chỗ nào?"
"Tình cảm trong em đã thay đổi rồi, nó không được như xưa nữa... Nó không còn nữa, cũ rồi, hỏng rồi"
"Cũ, hỏng vẫn còn sửa được chứ? Anh vẫn không hiểu, chính em bảo tình yêu chúng ta rất đẹp cơ mà?"
"Em không còn yêu anh, từ lâu rồi, thứ tình cảm này để lâu cũng cũ rồi mục ruỗng thôi, anh hiểu mà? Tất cả là chỉ vì em sợ anh không chấp nhận được, bị tổn thương nên mới không nói ra, chứ những thứ bị hỏng...sao có thể sử dụng được nữa chứ"
"À, thì ra đây là tình yêu chết trong lòng... Tình yêu cậu dành cho tôi, chết rồi nhỉ"
Jeon Woong ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đầy sự phức tạp, nụ cười trên môi không biết là vì khóc hay vì cười. Anh lùi lại một chút, mái đầu cũng chỉ biết lắc khẽ bất lực
"Những món không dùng được nữa chỉ để trưng cho đẹp mà thôi, đôi ta cũng nên như vậy... Xin lỗi anh, nhưng chuyện cũ đã qua rồi, thì không bao giờ trở lại như xưa được nữa đâu"
Đúng, đó là câu nói cuối cùng cậu nói với anh, ngày cậu rời khỏi vùng đất nhiều kỷ niệm để đến một thành phố khác. Donghyun đến nơi, nở nụ cười, từ nay cậu sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng quên đi mọi kỷ niệm, dù là hạnh phúc, ngọt ngào hay là đớn đau, giằng xé, dù là với người cậu không hề thân thiết, hay là mối tình dang dở khó phai, thứ gì trôi đi, thì cũng phải đi mãi
Nhưng dòng nước tưởng chừng sẽ thuận lợi chảy xuôi, êm ái đi trên hành trình đổ về nguồn ấy, lại gặp một hòn đá to cản đường dòng sông, làm mọi thứ dồn ứ lại
Hòn đá đó, mang tên kỷ niệm
Hòn đá đó, là cuốn nhật ký viết chung giữa cậu và Jeon Woong, khi hai người vẫn còn yêu nhau say đắm, vẫn còn tuổi trẻ mộng mơ, viết những điều ước ao, cả tình yêu nồng cháy vào trang giấy trắng năm ấy...
Rồi gió thổi, lá bay, giấy phai màu nỗi nhớ, mờ nhòa những dòng thơ, bơ vơ một mảnh tình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro