long for love

Để kể lại câu chuyện đêm đó, đầu óc Woong dường như chỉ đọng lại những ký ức mờ nhạt, bởi tất cả đã bị nhấn chìm vào một hình ảnh mang tên Kim Donghyun.

Donghyun ngấu nghiến đôi môi mềm, đôi môi sau vài năm vẫn như những ngày đó, cậu không dứt ra được. Sự nhớ nhung trong lòng như tràn ra, Donghyun rơi một giọt nước mắt, rồi cậu cũng nhận ra người đối diện cũng đang khóc.

"Sao anh lại khóc?"

Donghyun buông anh ra một chút, chỉ cách đôi môi anh vài li, giọng cậu khàn đặc đi, tay bận lau sạch nước mắt trên mặt anh

"Không có gì...cậu cứ tiếp tục đi"

"Nếu anh thấy khó chịu thì dừng lại thôi"

"Không phải"

Woong mặc kệ Donghyun đang lo lắng, anh chủ động choàng tay kéo cậu cúi xuống, ghé thật sát mặt lại, cắn thật nhẹ vào yết hầu gợi cảm kia một cái

"Tôi không bảo dừng lại"

Để đến khi Donghyun giành lại quyền chủ động, anh gần như ngừng thở giữa những nụ hôn sâu không một chút nghỉ ngơi, nhà bếp không có quạt càng làm cho bầu không khí trở nên nóng rực mà không cách nào xua đi được. Woong khó chịu mà với tay tháo thêm một chiếc cúc áo, thu hút ánh mắt Donghyun nhìn xuống làn da trắng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi ấy.

Anh chỉ biết trong cái nóng và sự ngột ngạt làm mụ mị đầu óc, anh bị bế ngang eo, rồi bị vác lên trên tầng. Donghyun một tay ôm anh, một tay mở cửa phòng, nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, cậu lại ấn anh vào tường để tiếp tục thêm một cuộc triền miên nữa. Người anh gần như đã nhũn ra, chỉ biết bất lực nhắm mắt. Chỉ đến khi cảm nhận được từng chiếc cúc áo của mình bị mở ra không thương tiếc, cảm nhận được hàm răng nhọn đang cắn từng chút từng chút lên da thịt mình, anh mới vội vàng kéo áo che lại.

Donghyun nhìn thấy sự cự tuyệt trong hành động nhỏ nhặt và cả trong ánh mắt của anh, cậu vội vàng cài lại từng chiếc cúc áo của anh, rồi ôm chặt anh vào lòng

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm thế mới phải"

"Sao phải xin lỗi chứ? Dù gì tôi cũng đồng ý cho cậu làm gì thì làm..."

"Không, em không muốn làm anh tổn thương"

Woong đã dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của cậu, không chút phòng bị để cậu ôm chặt rồi hôn lên mái tóc. Anh cũng chẳng biết mình thực sự đang làm gì nữa, giờ đây chỉ còn những lời nói thủ thỉ bên tai, anh muốn cậu, thực sự muốn cậu

Anh muốn có em, Donghyun à. Anh yêu em. Anh còn yêu em nhiều lắm.

"Đêm nay ở lại với tôi đi"

///

Ngoài trời bắt đầu có vài giọt mưa lất phất. Trong phòng dù không bật lò sưởi nhưng vẫn thật ấm, còn có chút gì đó nóng nực. Woong thay ra một bộ đồ ngủ, anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định cũng không mặc áo, để trần rồi chui vào trong chăn, làn da mỏng lấp ló sau chiếc chăn, màu xanh hải quân của chiếc chăn càng làm nổi bật làn da trắng như Bạch Tuyết của anh.

Anh nằm nghiêng một bên, hơi co mình lại, hướng ra ngoài cửa sổ còn nhuộm ánh vàng của đèn đường, từ từ nhắm mắt lại. Bỗng hai cánh tay lớn ôm chầm lấy anh từ sau lưng, từng tế bào trên da anh cảm nhận được độ ấm và cả sự mềm mại trên làn da người kia, rất rõ ràng. Hai cánh tay vòng qua eo anh, miết nhẹ tay trên vết sẹo ở bụng còn để lại ngày trước do phẫu thuật viêm ruột thừa, cả khuôn mặt rõ từng đường nét kia đang rúc vào cổ anh kia nữa, từng hơi thở phả vào tai làm từng dây thần kinh nhạy cảm trong anh phải run rẩy.

"Ấm quá"

"..."

"Cảm giác vẫn như ngày xưa nhỉ"

Donghyun cứ nói như để một mình cậu nghe, Woong chỉ lặng im trong khó chịu. Anh muốn quay lại ôm em, hôn em thật sâu, cảm nhận được hạnh phúc sâu thẳm trong tim, anh muốn được nhìn em, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt đẹp của em..

Bất chợt, Donghyun buông anh ra. Để lại một khoảng hẫng hụt trong anh, cậu quay lưng lại, nằm lùi ra xa một chút. Hai tấm lưng quay vào nhau, cũng chẳng còn từ nào được nói nữa

Woong thấy khó chịu. Một sự khó chịu không thể nói được thành lời, anh thấy khó chịu lắm, chẳng biết nữa. Nhưng mà cứ lạnh nhạt như này, anh không chịu được.

Tích tắc, tích tắc

Tiếng chuông đồng hồ điểm thêm từng nhịp vào sự khó chịu của Woong. Không chịu được nữa, anh quay đầu lại, nắm lấy vai Donghyun

"Này"

"Ôm tôi đi"

"..."

"Ôm một chút thôi, được không?"

"Tôi muốn cậu ôm tôi"

Donghyun chẳng trả lời. Hình như cậu ngủ rồi. Woong khẽ thở dài, anh vươn ra hai cánh tay gầy của mình, ôm lấy vòng eo của cậu.

Chẳng còn một thứ gì ngăn cách được nữa, da thịt chạm vào da thịt, một cảm giác kỳ lạ mà tuyệt vời càng làm Woong tiến tới... Anh ôm chặt hơn, dụi mặt vào tấm lưng to lớn, khẽ trút ra một hơi thật nhẹ. Dễ chịu lắm, ấm áp lắm, thì ra cách để giải tỏa sự khó chịu lại dễ như vậy...

Donghyun bỗng xoay người lại, thật nhanh ôm lại anh. Woong giật mình mở to đôi mắt, ngay lập tức có một nụ hôn rơi xuống sống mũi mình, nhẹ nhàng hướng đến đôi môi xinh đẹp

"Chỉ đêm nay thôi" anh nghe tiếng em thì thầm trong đêm "chỉ đêm nay"

Anh lặng lẽ gật đầu, sự hạnh phúc và ấm áp làm anh không còn gì phải hối tiếc nữa. Trong ánh sáng mờ mờ hắt vào căn phòng, hai thân hình cuốn lấy nhau thật chặt, trong hơi ấm hai người dành cho nhau

Anh muốn em yêu anh đến chết.

__________
đã lâu rồi, lần cuối mình chỉnh sửa chap này là hai tháng trước, lúc mình đang suy nghĩ xem có nên viết H không, chắc môt ít như này chưa đủ là H đâu =))))

Trời ơi tôi nhớ văn phong của tôi ngày xưa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro