our
Donghyun nấu canh kim chi thịt heo, hai người nhanh chóng hoàn thành bữa tối rồi mỗi người một góc, làm việc của riêng mình.
Donghyun vẫn ngồi ở bàn học, cắn bút nghĩ về bài tập khó nhằn kia, nhưng đôi mắt cậu lại cứ hướng về phía anh. Woong đang loay hoay với tay ra sau lưng để tự mát xa lưng mình, chắc hôm nay đau lưng nên anh không ra ngoài vẽ như mọi tối nữa, những tiếng kêu đau đớn vào tai Donghyun như những tiếng kéo xé rạch trái tim cậu.
Sao mình lại thấy xót xa như vậy chứ?
Không chịu được nữa, Donghyun bỏ bút xuống, đi đến giường anh.
"Để em mát xa lưng cho"
Giọng nói nhẹ nhàng gieo xuống tai Woong, anh ngẩng lên, Donghyun thấy đôi mắt lấp lánh ưa ứa nước vì đau, gương mặt ngạc nhiên có phần vui vẻ của anh.
Tim Donghyun vừa rơi xuống đất bộp một tiếng.
"Không cần đâu"
"Sao lại không cần, anh đang đau đến chảy nước mắt thế còn gì"
Donghyun giật lấy lọ dầu trong tay Woong, giục anh mau nằm xuống. Mát xa thì phải cởi áo, Donghyun cứ đưa tay đến trước chiếc áo pajama của anh mà cởi từng cúc, không để ý đến mặt anh đang đỏ hết lên.
"Được...được rồi, anh tự cởi..."
Chiếc áo màu xám xanh được cởi ra, tấm lưng trắng ngần lộ ra, khác hẳn so với nước da ngăm ngăm của bọn con trai, Donghyun nuốt nước bọt một cái.
Thoa một ít dầu lên lưng anh, Donghyun bắt đầu mát xa nhẹ nhàng, bàn tay thuần thục di chuyển làm Woong thấy thư giãn, đôi mắt anh bắt đầu lim dim.
Ngoài cửa chỉ vang lên tiếng tí tách của mưa phùn, trong không gian yên lặng mà ấm áp này, chỉ có cậu đang xoa bóp lưng cho anh. Donghyun muốn làm nữa, da thịt mềm mại trắng trẻo chạm vào như lụa làm cậu không nỡ dừng lại, nhưng đôi tay này đã mỏi nhừ rồi, Donghyun bỏ tay ra, khe khẽ gọi anh
"Woong hyung"
Woong ngủ mất luôn rồi.
Donghyun đứng lên để về giường thì thấy anh xoay người nằm thành hình con tôm, co ro ôm lấy người vì lạnh. Đúng rồi, anh vẫn đang cởi trần mà.
Lý trí đã bốc hơi từ lâu rồi, Donghyun trong vô thức nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng từ đằng sau lưng, người trong lòng thấy ấm áp cũng không co lại nữa.
Donghyun cảm nhận được, hạt giống mang tên "tình yêu" trong lòng cậu đang được hơi ấm của anh, nụ cười của anh nuôi nấng, hạt giống bắt đầu nhú lên mầm xanh tươi, ngẩng mặt đón lấy tình yêu ngọt ngào. Những cảm xúc, những câu văn tuôn ra trong đầu như thác lũ, Donghyun mỉm cười nhắm mắt lại, thì ra tình yêu lại đem lại nhiều cảm xúc sáng tác đến thế...
Ngủ ngon nhé
Trời lạnh lắm, nhưng có em ở đây rồi.
.
.
.
.
Buổi sáng Donghyun luôn là người dậy sớm, và cậu không có tiết nên đã nấu hai phần mì, cả cho mình, và cả cho anh.
Trước khi rời giường Donghyun cẩn thận mặc lại áo cho anh, nhưng vừa đứng dậy thì thấy góc áo bị một lực nhẹ giữ lại. Donghyun quay lại, thấy bàn tay trắng trẻo đang vươn lấy giữ áo mình, hai má tròn kia vô thức phồng lên giận dỗi mà lẩm bẩm
"Lạnh...đừng đi..."
Ôi trời, đến cả lúc nói mớ cũng đáng yêu vậy sao... Cậu cúi xuống nhìn anh, thật gần, gần thêm chút nữa, vừa vặn đôi môi đặt nhẹ lên trán.
Cảm giác như điện giật tê tê lướt qua môi, Donghyun đứng dậy nấu mì, khóe miệng đau nhức vì không thể tắt nụ cười. Còn Woong, anh ngủ dậy trong tình trạng không hề biết gì cả.
"Woong à, anh có muốn viết nhật ký không?"
Buổi sáng đẹp trời, khi hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn cùng hướng ra cửa sổ đầy gió lạnh, Donghyun đã hỏi Woong như vậy. Woong còn đang bận vẽ một đường thẳng trên tọa độ mặt phẳng nên không ngẩng lên ngay.
"Nhật ký?"
"Ừm..." Thấy anh ngẩng lên, Donghyun vội che đi tờ đề viết về mối tình đầu của cậu.
"Ý em là viết nhật ký chung cơ, mỗi người hai trang, viết xong rồi gập lại đưa người kia, tuyệt đối không được xem của nhau" Donghyun lấy ra trong ngăn bàn quyển nhật ký cậu hay viết.
Đôi mắt Woong hiện lên ánh nhìn thích thú.
"Nghe hay đấy, để anh viết thử"
"Nhớ không được xem của em đấy nhá"
Donghyun đưa quyển sổ nhật ký cho Woong, đánh dấu trang còn trống rồi mở ra.
"Mấy trang trước đều là em viết, viết xong thì anh để vào ngăn bàn nhé"
"Anh biết rồi"
Woong cầm quyển sổ với sự hứng thú, anh lấy luôn cuộn băng dính màu anh dùng để đánh dấu lên, dán mấy đường vào cái bìa màu nâu kia.
"Bây giờ quyển sổ nhật ký này là của chung nhỉ? Anh trang trí lên đây một ít nhé? Viết luôn lên đây nữa"
Còn chẳng chờ Donghyun đồng ý, dòng chữ "Nhật ký của Woong và Donghyun" dần dần hiện ra. Dòng chữ ấy làm cho Donghyun thấy vô cùng xúc động.
Quyển sổ nhật ký là thứ đầu tiên của hai người có chung với nhau.
Woong vội vàng quay người đi, lật một trang trắng, và viết vội những dòng vào đó.
"Xin chào, mình tên là Jeon Woong.
Đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký, và còn là biết vào quyển nhật ký của Donghyun. Nhưng em ấy bảo không được xem của nhau nên mình thấy tiếc quá. Ước gì mình được đọc những dòng em ấy viết để hiểu em ấy nhiều hơn.
Không biết trong những trang giấy trước kua, có nhắc đến người mà em đang thầm đơn phương yêu mến? Có thể là một cô gái xinh xắn, hay là một chàng trai mạnh mẽ che chở cho em?
Càng nghĩ mình lại càng thấy tò mò. Những trang giấy kia chắc chứa nhiều bí mật lắm. Mình muốn mở quá...nhưng em ấy vẫn cứ nhìn mình từ nãy đến giờ, mình sợ em ấy thấy mình mở ra em ấy sẽ buồn mất. Có thể là em chưa yêu ai? Vậy thì thật tốt, anh có thể bày tỏ nỗi lòng này với em rồi.
Donghyun à, hình như anh yêu em mất rồi.
.
.
.
.
"Anh viết xong chưa? Đưa em viết đi"
Woong đưa lại quyển sổ cho Donghyun, ánh mắt anh hướng đến cậu lúc này thật lạ, nó chứa đày sự hy vọng và một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó Donghyun chẳng hề nhận ra. Donghyun mở quyển sổ ra, gập trang giấy anh vừa viết lại để lật ra một trang trắng, cậu cũng cúi người che ánh nhìn của anh để viết vội lên đó.
"Mình là Donghyun đây.
Đây là quyển nhật ký của mình, nhưng từ nay mình lại phải xưng tên để phân biệt mỗi lần viết nhật ký thôi.
Quyển nhật ký này bây giờ đã là đồ chung của mình với anh Woong rồi. Đưa quyển sổ này cho anh ấy tức là em đã gửi gắm nửa trái tim của em cho anh rồi đấy Woong à.
Em làm vậy chỉ muốn gần anh thêm một chút, hiểu anh thêm một chút, tình cảm em dành cho anh càng ngày càng lớn hơn, nhưng khoảng cách giữa hai ta vẫn quá xa vời anh ạ. Chỉ mong những trang giấy sẽ kéo gần hai ta lại thêm chút nữa...
Woong à, anh không biết em yêu anh nhiều đến thế nào đâu.
.
.
.
.
Hai câu "yêu" kết thúc cùng một dòng, cùng một dấu chấm, cùng một tương tư, chỉ khác là ở hai trang giấy cách mặt nhau, ở hai thế giới đối lập, trang này mãi mãi không thể nhìn thấy câu nói của trang kia viết gì, người này mãi mãi không thể nghĩ đến người kia nghĩ gì.
Donghyun không hề biết, khoảng cách giữa hai trang giấy cũng lớn đến chừng nào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro