oneshot
Note: Tên của 2Jun nhà mình trùng nhau nên mình sẽ phân biệt bằng cách Doran thì tên mình sẽ để là Hyeonjun còn Oner mình sẽ để là Hyeonjoon
Ahyeon cover bài này hay lắm nha, khuyên cả nhà nên nghe vừa đọc vừa nghe thử nha
***
Mùa đông tới rồi, thời tiết tại Hàn Quốc lúc này chỉ còn có khoảng 5 - 6 độ thôi. Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjoon đều kết thúc công việc stream của mình cùng một lúc khi mà số donate đã vượt chỉ tiêu của tháng này. Sau khi chào tạm biệt fan, Moon Hyeonjoon nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị về kí túc xá. Tiếng gõ cửa vang lên, Choi Hyeonjun - người đi đường trên mới của T1 ngó đầu vào. Đối phương cũng đã mặc sẵn áo phao và xách balo rồi, có lẽ là cũng tan cùng giờ với Hyeonjoon
"Sao vậy anh?"
"Em có muốn qua trụ sở HLE với anh không?"
Moon Hyeonjoon tuy là hổ ngơ nhưng nghe câu hỏi này, chắc chắn là đã đoán ra được hàm ý của người kia. À phải rồi nhỉ, Wooje của hắn giờ đang là đường trên của HLE. Nhưng mà nhìn cái dáng ỏn ẻn ngại ngùng của người chơi đường trên nhà mình, sao nó là lạ ấy nhỉ? Hyeonjun biết Hyeonjoon đang cảm thấy khó hiểu vì lời đề nghị của mình nên cũng giải thích cho người đi rừng hiểu
"Anh và anh Wangho đang yêu nhau..."
Ô vãi nhái? Sao hắn quan hệ rộng mà không biết anh mình đang yêu đương với người đi rừng bên HLE vậy? Moon Hyeonjoon mở to đôi mắt mình như đang không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Thế em đi cùng không? Anh ngại sang tại vì đi có một mình, người ta bắt gặp lại phiền lắm"
Được cho cơ hội trực diện đi qua thăm em bé má bư đậm mùi sữa của mình, Moon Hyeonjoon có ngu tới mấy cũng gật đầu cái rụp. Gì chứ hắn nhớ chết cái mùi sữa và cái má mềm mềm của em bé nhà mình rồi, mấy nay không được nghe tiếng nó cỏ lúa nên cũng hơi nhớ rồi. Hyeonjun gật đầu, vậy là có thêm đồng minh rồi.
"Hai đứa về à?" Lee Sanghyeok mới xuống lấy nước cho mình, chuẩn bị vào phòng tiếp tục buổi stream thì thấy hai đứa em nhà mình đang thập thò ngoài cửa phòng stream của Hyeonjoon liền đánh tiếng hỏi. Choi Hyeonjun giật mình thon thót liền quay ra nhìn anh Sanghyeok gật đầu lia lịa
"Tụi em hoàn thành xong chỉ tiêu rồi nên tính về sớm á anh"
"Ồ, về cẩn thận nhé. À này..."
Moon Hyeonjoon đúng lúc vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Lee Sanghyeok ném cho Double Hyeonjoon nhà mình 2 cái ô rồi chui tọt vào phòng stream tiếp tục công việc của mình
"Cầm lấy, trời tuyết rơi nhiều lắm đấy. Hai đứa đi cẩn thận"
"Dạ tụi em cảm ơn... Vậy bọn em về trước đây ạ"
Xuống khỏi trụ sở T1, Choi Hyeonjun đảm nhận công việc bắt xe tới trụ sở HLE cho cả hai nhưng tuyết rơi nhiều nên không có xe nào chạy nữa. Có chạy cũng rất nguy hiểm, mà giờ cũng muộn rồi. Hai anh em nhìn nhau một hồi và cuối cùng cả hai quyết định là sẽ ra đầu đường lớn bắt xe buýt tới trụ sở HLE cách đây 30 phút đi xe buýt. May mắn bắt kịp chuyến xe buýt tới trụ sở HLE, hai anh em thở phào ngồi tựa vào ghế nghỉ ngơi. Cảm ơn vì cả hai đã đủ sức bắt được chuyến xe buýt chuẩn bị rời đi.
Nãy giờ Hyeonjun cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện khung chat với Han "Peanut" Wangho - người đi rừng nhà HLE. Tin nhắn cuối cùng được gửi tới là 1 tiếng trước và tiền bối Wangho vẫn chưa trả lời, nét mặt của "Doran" trùng xuống. Thật sự là cậu đã cố stream nhanh để có thể kịp kết thúc giờ làm trước nhưng do trận đấu rank quá lâu nên đã kết thúc muộn hơn so với dự tính. Hyeonjoon chỉ biết vỗ vai an ủi người chơi đường trên của T1, chắc chắn sẽ kịp thôi mà
Lúc này tại trụ sở của HLE, Wangho và Wooje cũng đã stream xong. Nhóc sữa bột đã đứng dậy vươn vai rồi, người đi rừng của HLE cũng đã chịu kiểm tra điện thoại. Dòng tin nhắn của Hyeonjun khiến anh phải quay qua nhìn người em đang ngáp dài của mình, thế là phải giữ chân nhóc má bư lại hả?
"Wooje này, em có muốn uống hot choco không? Anh mua cho"
Wooje nghe tới hai từ hot choco liền sáng mắt lên, năng lượng của em tăng đột biến. Người đi rừng của HLE cười khúc khích, đúng là đứa trẻ chưa lớn mà. Nhìn đứa em đang tăng động, Wangho chỉ biết cười trừ đưa tiền cho em chạy đi mua trong khi bản thân cũng đã khoác balo lên vai chuẩn bị cùng Wooje đi về. Hiện tại trụ sở của HLE chỉ còn có nhân viên trực và hai tuyển thủ Zeus và Peanut. Bước chân xuống căn tin đã thấy nhóc má bư đã mua xong ly hot choco của nhóc rồi, Wangho đưa balo cho em để em khoác lên rồi còn chỉnh lại áo khoác cho em để nhóc đi đường trên không bị cảm lạnh
Bước chân ra khỏi cửa trụ sở HLE, ngó qua ngó lại hai bên cũng không thấy bóng dáng của "cái đuôi thân yêu" của mình. Wangho có chút thất vọng, Wooje thấy anh mình buồn thế cũng áp cốc hot choco lên má anh
"Mình về thôi anh, tuyết bắt đầu rơi dày rồi"
Wangho có chút lưỡng lự, đã lỡ hứa rồi giờ lại bỏ về thì cũng không hay lắm. Nhưng mà cũng muộn rồi, anh có chút buồn vì người kia bùng kèo. Nhưng nhìn người em to lớn của mình đang nhâm nhi ly hot choco tự nhiên anh cũng có chút thèm
"Wooje à cho anh xin ngụm đi"
Wooje đưa cốc hot choco của mình cho anh Wangho, anh vốn không thích đồ ngọt nhưng vào cái thời tiết này, có lẽ một ngụm sẽ giúp cho anh chống chọi với cái thời tiết lạnh lẽo này nhỉ? Chocolate thì thường sẽ hơi đắng ở hậu vị, nhưng anh lại không thấy một tí đắng nào. Chắc nhóc Wooje đã gọi thêm đường rồi. Hai gò má của anh ửng đỏ lên, không biết là vì lạnh hay là vì hương vị của hot choco nhỉ?
"Miệng nhóc còn dính hot choco kìa"
Wangho thấy miệng Wooje còn dính hot choco liền chỉ tay lên miệng mình ám chỉ, em bé út nhà HLE chưa kịp lau thì có bàn tay kéo mặt em bé lại hôn lên khóe môi chỗ dính hot choco đấy trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của anh cả nhà HLE. Wooje ngỡ ngàng quay ra thấy Moon Hyeonjoon mặt đỏ ửng vì lạnh, cái miệng khẽ lau đi vết liếm trên khóe môi em khi nãy. Gương mặt búng sữa của nhóc má bư thộn ra, Hyeonjoon cười khẩy một cái. Em bé của hắn quả nhiên qua HLE đã bư hơn nhiều, có lẽ sau này hắn cần phải hậu tạ nhà Bảo hiểm rồi. Han Wangho chưa kịp hoàn hồn thì hai bàn tay lạnh ngắt của ai đó áp lên má mình.
"Á!!! LẠNH QUÁ!!!"
Tiếng hét vang trời của Han Wangho làm chấn động cả không gian khiến hai đứa út của cả hai nhà được một pha hết hồn, Han Wangho mặt cáu bẳn cũng quay đầu ra sau thì thấy cặp mắt kính quen thuộc của Choi Hyeonjun. Nhìn nụ cười khờ khạo của nhóc thối kia, Han Wangho cũng biết mình bị hớ nên quay ra đánh mạnh vào lưng người ở đằng sau mình, hai hàm răng nghiến ken két vì trò đùa mất dạy giữa trời đông lạnh 5 độ vào lúc 11h đêm của con sóc ngốc kia.
"Đồ điên, lạnh chết anh rồi. Còn nữa găng tay đâu hả??? Sao để tay trần vậy hả con sóc thối kia???"
Choi Hyeonjun nhìn anh hồ ly xinh đẹp nhà mình cáu bẳn tự nhiên cũng thấy dễ thương, cứ cười ngờ nghệch nãy giờ mặc kệ cho Han Wangho sấy liên hồi. Hai đứa em nhìn hai người lớn tuổi hơn, người thì sấy người thì cười ngu. Sao tự nhiên thấy giống con cún láo nào đó và bạn xạ thủ lo sỉm nào đó nhỉ? Ý là tự nhiên Moon Hyeonjoon cũng thấy nhức đầu ngang ấy, nên đã xin phép Han Wangho cho mình được lôi em bé sữa bột đi chỗ khác để cho hai người họ riêng tư
"Em xin lỗi mà, em nhớ anh quá nên quên"
Nghe lời giải thích đầy mùi thèm đòn nhưng Wangho lại chẳng thể nào đánh được, chỉ thở dài một cái rồi cũng nắm lấy bàn tay đã lạnh của Hyeonjun xoa cho nóng lên một xíu rồi từ từ áp tay lên má mình. Cặp kính tròn màu bạc và chiếc khăn quàng màu đỏ do cậu tặng cũng không thể nào che được gương mặt ngại ngùng đỏ ửng của Han Wangho, đột nhiên nhiệt độ cơ thể của Choi Hyeonjun cũng tăng đột biến. Cậu nguyện chết vì cái tính tsundare này của anh, đừng ai cản nhé. Cảm xúc hạnh phúc dâng lên tới tột cùng, đàn bướm đang bay trong dạ dày đến mức nhộn nhạo, cậu kéo anh vào lòng ôm thật chặt. Cả cơ thể nhỏ bé của Han Wangho lọt thỏm trong lòng của cậu nhóc đường trên nhà T1
"Em nhớ anh lắm"
Wangho cũng không bất ngờ lắm, anh vòng tay ra ôm lấy tấm lưng của đứa trẻ to xác trước mặt mình. Mới ngày nào vẫn là cái đuôi nhỏ của anh, chỉ cần anh ở đâu cậu sẽ ở đấy mà giờ đã tự tung cánh để bay đến phương trời mới rồi. Ngày mà Choi Hyeonjun tạm biệt mọi người ở HLE để sang T1 phát triển sự nghiệp, tuy rằng Wangho đã tự mình tiễn đứa trẻ này đi nhưng thật lòng cảm giác không còn cái đuôi sóc to bự đi theo mình, anh cũng có chút buồn, nhưng kệ đi. Cái đuôi đó hiện tại đang ở đây để ôm anh rồi mà? Trên sân đấu họ là đối thủ ở hai đầu chiến tuyến, là T1 Doran và HLE Peanut. Nhưng khi bỏ đồng phục thi đấu, họ cũng chỉ là Choi Hyeonjun và Han Wangho mà thôi.
Họ là tuyển thủ, tình yêu với họ là thứ có chút xa xỉ. Nhất là ở trong xã hội Hàn Quốc thì tình yêu đồng giới lại càng không được ủng hộ, vậy nên Wangho và Hyeonjun thật sự rất trân trọng chút thời gian ngắn ngủi này để gặp nhau
"Ừm anh cũng nhớ em lắm"
Rời khỏi cái ôm ấm áp, Wangho phủi hết tuyết trên đầu cậu rồi với lấy chiếc mũ áo phao đội lên. Đưa cho Hyeonjun chiếc găng tay của mình để đeo vào cho cậu. Tự tay anh đeo nó vào bàn tay đã cóng của cậu còn tay kia nắm lấy bàn tay còn lại của người kia cho vào túi áo để ủ ấm. Hyeonjun bây giờ mới nhớ ra chiếc ô mà Lee Sanghyeok đã đưa, cậu mở ô lên kéo Han Wangho sát lại gần mình để che cho anh, tay chỉnh lại chiếc khăn quanh cổ anh rồi đan tay anh với tay mình cho vào túi áo phao để ủ ấm
"Mình đi đâu giờ nhỉ?"
"12h đêm rồi em muốn đi đâu? Mà bên T1 họ không nói gì à?"
"Kệ họ đi anh, anh Sanghyeok biết ấy mà"
"Giờ qua T1 phát bạo quá nhỉ, thế mà ngày trước cứ ỏn ẻn thôi"
"Thôi nào anh, anh cứ coi em là con nít ấy. Giờ em phải là người đàn ông để bảo vệ anh chứ?"
"Là anh phải lo cho em hay là em bảo vệ anh hả đồ ngốc này?"
"Em biết quán cafe này mở xuyên đêm, mình tới đó nhé anh?" Choi Hyeonjun đánh trống lảng bằng câu hỏi khác, Han Wangho thừa biết nhưng cũng không có nói ra chỉ thuận theo ý của người kia. Trêu nữa sẽ dỗi mất
"Có xa không?"
"Không, gần đây thôi. Em dắt anh đi nhé"
"Ừm"
Trong khi Choi Hyeonjun chọn một quán cafe ấm cúng mở xuyên đêm để ngồi hàn huyên với người mình yêu thì Moon Hyeonjoon chọn nhà riêng của mình để đưa Choi Wooje về. Hắn biết lịch trình sinh hoạt của em nên giờ này chắc chắn em khá buồn ngủ rồi, đưa em về nhà (mình) là quá hợp lí. Nhìn em người yêu mình mắt nhắm mắt mở, có vẻ là buồn ngủ lắm rồi. Nhưng hắn quyết định sẽ nấu gì đó cho em ăn đã, hôm sau mà mang Choi Wooje đói mốc meo về trụ sở HLE kiểu gì hắn cũng sẽ bị Han Wangho mắng cho xem.
"Anh ơi em buồn ngủ quá..."
Wooje khẽ giật ống tay áo của Hyeonjoon, đôi mắt em bắt đầu có dấu hiệu sắp nhắm tịt lại rồi. Hắn yêu chiều xoa đầu em bảo em chịu khó một chút sắp vào nhà được rồi
"Cố lên nào, em còn chưa ăn mà đúng không? Vào rồi anh nấu mỳ cho ăn"
Và quả thực Choi Wooje đã chờ được tới lúc được ăn mỳ do Hyeonjoon nấu, nhìn bát mỳ nóng hổi cùng với kim chi và thịt bò do tay người mình yêu nấu. Chưa bao giờ Wooje cảm thấy hạnh phúc như này, không thể kiềm được nữa. Em bắt đầu cầm đũa cắm cúi vào ăn, Hyeonjoon bảo rằng sẽ nấu ăn cho cả hai nhưng cuối cùng hắn chỉ nấu có một suất, nhìn em ăn ngon như vậy hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Wooje cảm thấy Hyeonjoon đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, hắn lại kén ăn nữa rồi... Wooje ngừng lại, bát mỳ vẫn còn một nửa khiến Hyeonjoon thắc mắc. Em cũng đẩy bát mỳ của em về phía hắn sau đó chống tay lên bàn nhìn đối phương
"Em no rồi, nãy em mới uống hot choco nên còn no lắm. Anh chưa ăn gì mà"
"Thôi em ăn đi. Anh không đói mà"
Wooje cau mày, em không thích người yêu mình bỏ bữa như này đâu. Em nhớ như in con hổ này rất kén ăn, xong còn bị chỉ trích đến mức bị đòi thay jungler. Khi em rời T1, em thật sự rất lo lắng cho người mình yêu. Nhìn gương mặt đã hóp lại mấy phần của đối phương, em cũng biết xót lắm chứ bộ? Wooje đổi chỗ ngồi sang bên cạnh hắn, gắp mỳ đặt lên thìa cùng với một miếng thịt rồi đút cho đối phương ăn.
"Ăn đi nào, anh gầy hơn cả em rồi đấy"
Moon Hyeonjoon vừa nhai mỳ vừa cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp căn bếp. Hắn thua rồi, em bé của hắn nay lớn rồi. Cuối cùng tình thế xoay chuyển, không phải là Hyeonjoon lo cho em nữa mà giờ tới lượt Wooje lo cho hắn rồi. Cả hai chẳng nói gì cả, Wooje đút mỳ còn Hyeonjoon ăn, chỉ vậy thôi. Chẳng mấy chốc bát mỳ đã sạch bong, hắn tự thưởng cho mình một ngày lười biếng. Ném bát, thìa đũa cùng với nồi vào máy rửa bát, hắn đi vào phòng lấy gối cùng với chăn ra ngoài phòng khách. Đúng lúc em bé của hắn đang ngồi xem Begin Again - chương trình nhạc sống yêu thích của em. Wooje vỗ tay vào vị trí ở cạnh em bảo hắn ngồi cạnh
Đặt chăn cùng với gối cạnh mình rồi ngồi xuống, TV chiếu đến cảnh nữ ca sĩ trẻ mới nổi gì đó đang hát "Monster" của Shawn Mendes và Justin Bieber. Tuy rằng khi nói chuyện giọng của cô bé ấy rất nhỏ nhẹ nhưng lúc hát, chất giọng nội lực khiến tất cả người xem nổi da gà, hình như Wooje rất thích bạn ấy thì phải. Gì nhỉ? Ahyeon của BABYMONSTER phải không nhỉ? Hắn vốn không theo dõi nghệ sĩ nhiều nên ngoài việc biết bạn bé nhà mình thích Liz IVE thì hắn cũng không biết là em có thích cả Ahyeon nữa
Đột nhiên một bên vai của hắn nặng trĩu, quay sang thấy Wooje đã ngủ gật. Hẳn là em buồn ngủ lắm rồi, hôm nay kết thúc stream muộn quá mà cũng quá giấc của em rồi. Nhìn gò má bư của em thừa ra một mảng to, Hyeonjoon chỉ biết cười. Hắn định tối nay sẽ tâm sự rất nhiều với em nhưng mà em lại ngủ mất rồi, cuối cùng lại ngồi nói một mình vậy...
"Wooje à, anh thật sự đã cảm thấy rất buồn khi em rời đi đấy. Thằng Minhyung hôm đấy an ủi anh nhiều lắm, em không biết anh đã uống nhiều như nào đâu. Nhưng mà anh biết em chẳng thể nào ở cạnh anh mãi được, rồi em cũng sẽ phải bay tới những nơi khác nhau để tiếp tục hành trình trưởng thành của bản thân. Anh rất vui vì em không hối hận về lựa chọn của mình, anh chỉ muốn em hạnh phúc về quyết định của mình thôi"
"Cứ bay đi, khi nào em muốn quay về thì anh vẫn sẽ luôn dang rộng cánh tay để chào đón em về nhà. T1 sẽ mãi là ngôi nhà để em có thể quay về"
"Anh thật ích kỉ khi muốn đêm nay kéo dài mãi để được ở cạnh em đêm nay nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ lại về làm đối thủ rồi. Anh không thích điều đó chút nào..."
"Đêm nay, liệu rằng chúng ta có thể ở gần nhau không?"
Lời độc thoại một mình của hắn đan xen giữa tiếng hát của nữ idol Ahyeon, hắn cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng nghe thấy đâu. Nhưng hắn ơi, hắn đâu có biết trong lúc hắn ngồi độc thoại thì em đã lặng lẽ đan bàn tay trắng múp của mình với bàn tay gân guốc to lớn của hắn từ bao giờ mà nắm chặt, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Không cùng chiến tuyến, nhưng chắc chắn rằng em sẽ không bỏ rơi hắn đâu
Hyeonjoon ơi, Hyeonjoon à đừng buồn nhé
Rồi em sẽ về với vòng tay rắn chắc đầy ấm áp của hắn thôi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc tới đây thì có lẽ mọi người cũng biết mình đã quay lại sau hơn 1 tháng closed, quá nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Có lẽ cũng đã có những bạn vì sự chấp niệm quá lớn mà lựa chọn rời đi để bảo toàn những ký ức tươi đẹp của ZOFGK. Mình cũng có sự chấp niệm như vậy thôi, mình cũng từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ vì mình rất khó chấp nhận được đội hình mới. Nhưng mình nghĩ lại, đứa trẻ nào, rồi cũng cần phải rời khỏi tổ ấm của mình đi đây đi đó để trưởng thành. Mình nghĩ Wooje của chúng ta cũng vậy đấy, em ấy cũng cần rời đi để chứng tỏ bản thân mình (ngay chính bản thân mình cũng có suy nghĩ sẽ rời vòng tay bố mẹ để bắt đầu trưởng thành)
Mình rất biết ơn T1 đã tử tế với Wooje tới phút cuối cùng, để sự rời đi của em khiến mình không còn cảm thấy buồn nữa (nhưng mình cay con Agency thì vẫn cay nhé, trù cả lò nhà nó nghiệp quật chết mẹ đi).
Mình xin phép được rào trước, mình sp T1 2025 và Choi "Zeus" Wooje, bất kì những lời không hay về Doran và Zeus mình sẽ block thẳng tay nhé nên đừng gây sự ở đây. Mình không tiếp đón bất kì trường hợp blame hay toxic với bất kì tuyển thủ nào, vậy nhé
Thân ái và chúc các bạn đọc fic vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro