bố và ba
"huhu..sao bố với ba chưa tới đón gấu nữa...hức..định bỏ gấu ở đây hả?"
trong lớp học của trường mẫu giáo, có một cậu nhóc đang ngồi co ro ở một góc khóc thút thít. chỉ là hôm nay bố đăng và ba hùng có việc đột xuất nên đã trễ giờ đón bé gấu mất rồi, làm bé con phải đợi trong lớp học cùng với cô giáo đã ba mươi phút.
cô giáo đi tới vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt, hôm nào may hai người không có lịch trình thì sẽ đến đón sớm còn đa số thằng nhóc sẽ ở lại với cô giáo khoảng mười lăm phút, nhưng hôm nay bố đăng và ba hùng đã trễ tận ba mươi phút rồi.
"gấu ơi, bố đến đón này"
tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, bé con liền đứng bật dậy chạy về phía hải đăng đang đứng bên ngoài lớp cửa kính. cô giáo đưa tay kéo cửa ra, thằng bé liền nhào đến ôm lấy chân của bố nó.
"bố ơi, sao hôm nay bố đón gấu muộn thế?"
"bố xin lỗi gấu, ba hùng bị bệnh nên bố đến hơi trễ"
bé con nghe đến ba hùng bị bệnh thì đơ người ra khoảng năm giây, bước mắt vừa nuốt ngược vào trong lại tiếp tục trào ra không ngừng. hải đăng cuống cuồng đưa tay lên xoa xoa mặt bé con.
"gấu ngoan không khóc, khóc là ba hùng sẽ dỗi gấu đấy biết chưa? bây giờ bố đưa gấu đi mua đồ chơi rồi mình về nhà nha"
bé con sụt sịt, đưa tay lên ôm lấy cổ anh rồi phát ra âm thanh nũng nịu giống như hoàng hùng.
"dạ vâng ạ"
"giỏi"
[...]
"ba ơi gấu về với ba nè"
bé con vừa về đến nhà đã nhanh chân chạy lon ton vào trong, dù chỉ mới bốn tuổi nhưng hải đăng phải thừa nhận là nhóc con này chạy quá nhanh. tay nhỏ cầm túi đồ chơi đứng trước cửa phòng có dán hình con gấu và con cá mập. vừa đưa tay lên muốn văn tay nắm cửa thì nhóc con đã bị bố đăng nắm lấy cổ áo xách lên.
"gấu con, con không được vào. ba hùng đang bị cảm, sẽ không tốt cho con"
hải đăng bế xốc đứa bé trên tay muốn bước xuống nhà nhưng có vẻ thằng bé có chút không muốn. nó vùng vẩy trong vòng tay của hải đăng, la hét không ngừng.
"gấu muốn gặp ba, muốn gặp ba..hức..bố muốn giữ ba để ngắm một mình chứ gì huhu.."
"nè! con học đâu ra cách nói chuyện đó?"
mặt hải đăng nghiêm lại, nhìn chằm chằm vào bé con khiến thằng nhóc cũng có chút sợ hãi.
cánh cửa phòng ngủ mở ra, hoàng hùng lúc này đang mang khẩu trang. trên trán vẫn còn đang dán miếng hạ sốt. giọng em mệt mỏi cất lên.
"anh đừng có mắng con"
hải đăng liền thả thằng nhóc trên tay xuống, quay sang bĩu môi với em. "nhưng mà anh-"
"gấu ơi, sóc đến chơi với gấu nè"
tiếng gọi của trẻ con từ dưới nhà vọng lên. hải đăng liền chạy xuống nhà đến tiếp khác, mặc kệ thằng cu con đang khó khăn leo xuống từng bậc thang với đôi chân ngắn củn.
"anh ngân với anh trung sang chơi ạ"
thái ngân và quang trung đứng dưới nhà, cả hai đang nắm tay bé sóc là con trai nhỏ của hai người. đứa bé này chỉ lớn hơn thằng nhóc nhà anh một tuổi nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều.
"nhóc nhà anh đòi đi công viên nên sẵn tiện ghé sang rủ gấu đi chung đây"
hải đăng nghe đến đây thì chỉ muốn khóc thật lớn vì quá mừng. thái ngân và quang trung như hai vị thần cứu sống đời hắn vậy. chắc chắn là anh sẽ đồng ý để gia đình thái ngân đưa thằng nhóc này đi chơi rồi, anh sẽ có thời gian để chăm em nhiều hơn.
sau khi bé con bị đưa đi chơi thì hải đăng cũng đã nhanh chóng chạy lên phòng với bé con của anh. nhìn hoàng hùng chùm chăn kín mích giữa trời nắng nóng, hải đăng lại xót vô cùng. anh đi tới quỳ xuống bên cạnh giường, đưa tay lên ôm nhẹ má em để kiểm tra nhiệt độ.
"em vẫn còn nóng quá...hay là anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
hoàng hùng nhoẻn miệng cười. em dang tay về phía hải đăng.
"lên đây em ôm một lát, không cần đi viện"
hải đăng cũng ngoan ngoãn lên giường nằm. ôm lấy cả người em vào lòng vuốt ve. anh không sợ lây bệnh từ em, anh chỉ sợ em không đủ ấm.
"ngủ một giấc nhé. ngủ dậy rồi sẽ đỡ bệnh"
"dạ"
[...]
"áaaa, ai cho bố ôm ba hùng của conn"
cánh cửa phòng đập vào tường phát ra tiếng động lớn khiến hải đăng và hoàng hùng đều giật mình. cả hai ngóc đầu nhìn ra phía cửa. thằng nhóc con đang chống hông, gương mặt còn nước mắt nước mũi tèm lem.
hải đăng đưa tay vuốt nhẹ tóc hoàng hùng, cúi đầu hôn lên tóc em một cái.
"vợ ngủ tiếp đi, để anh đi coi nó"
hải đăng nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người mình. đi tới xách cổ áo thằng nghịch tử ra ngoài.
tại phòng khách.
bé con lúc này đang đứng khoanh tay trước mặt hải đăng. còn anh thì đang ngồi trên sofa hậm hực, tay còn đang cầm cây roi mà anh đã cất từ lâu.
"bố nói con sao hả gấu? ba hùng bị bệnh mà sao còn cứ hư như thế là sao?"
"hức..bố ôm ba..của con"
hải đăng tức đến mức không nói được, anh quất cây roi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh lớn. thằng nhóc giật mình mà lùi ra phía sau hai bước.
"ba bị bệnh, ba lạnh. bố ôm ba một chút cho ba bớt lạnh thì có sao? sinh sau đẻ muộn mà giành của bố hả?"
"HẢI ĐĂNG! GẤU!"
"DẠ!"
tiếng dạ đồng thanh phát ra từ hai khuôn miệng y hệt nhau. hoàng hùng đang đứng trên cầu thang, trên trán vẫn còn miếng dạn hạ sốt. nãy giờ cả hai người quá ồn, em chẳng thể ngủ được.
"hùng ơi, anh sang rủ..."
phong hào tung tăng từ bên ngoài đi vào. phía sau là thái sơn đang cầm túi xách. vừa bước vào nhà, cảnh đầu tiên phong hào gặp là hoàng hùng ngồi trên sofa với cây roi dài, còn hải đăng và gấu thì đang quỳ hướng mặt ra phía cửa trông rất tội.
"hai người quỳ ở đây, khi nào mà không còn cãi nhau nữa thì mới được ăn cơm biết chưa?"
trong căn nhà lúc này có ba người đang ngồi trên sofa và có hai người đang quỳ. thái sơn và phong hào thấy cũng rất tội, muốn nói với hoàng hùng tha cho hai đứa nhưng hai người thừa biết em không dễ tính như những gì em thể hiện ra bên ngoài. nên thôi, để cho cá mập cha và gấu con quỳ ở đó vậy.
"hai người coi chừng tôi đó. tôi sẽ gọi ông bà nội xuống rước hai người về hà giang ở luôn"
"vợ ơi anh xin lỗi mà"
"ba hùng ơi..hức..con hong muốn đi với bố đâu..hức"
_____________
ý là bị nhớ nên viết xàm xàm cho đỡ nhớ 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro