cún iu
vào lúc mười giờ bốn mươi lăm phút tối, đỗ hải đăng ở đà nẵng đoán rằng người yêu mình ở nhà đang đắp mặt nạ và tận hưởng những bài hát mà em yêu thích, cùng một đĩa dâu tây mà hải đăng đã đặt giao tới lúc chiều. chắc có lẽ là do không muốn làm phiền khoảng thời gian relax của em nên đỗ hải đăng đành không nhắn tin và tạm gác nỗi nhớ sang một bên để tập trung vào bàn nhậu trước mắt.
bố hải, mẹ hương cùng các bác đã về phòng nghỉ ngơi từ nửa tiếng trước, trên bàn lúc này chỉ còn lại ngọc dương, anh quân, vợ của anh quân và hắn. nhìn hai vợ chồng hạnh phúc đút thức ăn cho nhau ăn mà đỗ hải đăng thấy lòng đau như cắt, tại sao hắn lại không thể mang huỳnh hoàng hùng đến đây chứ?
đỗ hải đăng tiếp tục cầm điện thoại lên, tay không ngừng tua đi tua lại đoạn video hoàng hùng nhảy dance break bài cún yêu cùng chị lương bích hữu, hắn nhớ cục đáng yêu này sắp chết rồi. làm sao đỗ hải đăng có thể chịu nổi đây, mỗi lần hắn có dịp đi đâu xa là hoàng hùng lại cứ đáng yêu hơn gấp bội như thế, hắn chỉ hận là không thể đè hoàng hùng ra mà hôn cho hỏng cả cặp má đấy.
"trời ơi đăng ơi, tập trung vào bàn nhậu đi em. cái nút tua lại sắp liệt luôn rồi kìa."
bừng tỉnh khi giọng nói của ngọc dương choang choảng bên tai, đỗ hải đăng vẫn để điện thoại phát đoạn video đó và hình như là không có ý định tắt nó đi.
"anh chả có người yêu anh chả biết đâu anh ali."
"ôi trời ơi, cái thằng này."
đỗ hải đăng mặc kệ, mắng thì cứ mắng, hắn nhớ hoàng hùng lắm rồi. không chịu nổi nữa.
bị cơn say điều khiển, hải đăng bấm vào đổi biệt danh ở messenger cho em. tay gõ nhưng môi vẫn đang cười tủm tỉm không ngừng khi nhớ đến hình ảnh hoàng hùng trên sân khấu, chả trách sao hắn lại mê nhiều đến như vậy.
thằng cá mập 🦈 đã đổi biệt danh cho bạn là em cún iu của anh đăng🥺.
hoàng hùng đang tận hưởng sự mát lạnh của lớp mặt nạ mang lại, gác chân lên bàn vừa xem phim vừa ăn dâu tây thì thông báo ở đâu ập đến. từ đầu em không nghĩ là hải đăng nhắn, vì rõ ràng là hắn đang ngồi trên bàn nhậu từ chiều đến giờ vẫn chưa ngưng, nhưng thông báo này thật sự đến từ đỗ hải đăng.
"gau iu oiii🥺"
"anh nho em iu quo di thoaii"
"anh dang nho con cun con cua anh dang qua"
đọc sơ qua ba câu này thì hoàng hùng cũng hiểu rõ là đỗ hải đăng đã say rồi, em đoán chắc là bây giờ đang đỏ như tôm luộc rồi ngồi im ru không nói năng gì đến mọi người xung quanh. hoàng hùng bỏ lại quả dâu vừa mới được cầm lên xuống đĩa, đưa tay lên sờ sờ lớp mặt nạ, vừa đi vào toilet vừa trả lời tị nhắn.
"say chưa? lên phòng ngủ được rồi đấy."
"sao pe cok can với ank theee"
"anh khong he say!"
trước khi đỗ hải đăng trả lời thì hoàng hùng đã đặt điện thoại lên kệ và bắt đầu skincare để chuẩn bị vào phòng ngủ.
hắn không thấy em trả lời thì liền có chút không vui trong lòng, tay giơ cao điện thoại chụp vài bức ảnh mang đồ hoạ cứ phải gọi là nokia cực kì. hài lòng với những bức ảnh đến mặt mũi còn không thấy rõ của mình, hắn bấm up story với caption to đùng ở giữa.
Khong he say!
trái ngược với sự trẩu đó, hoàng hùng đang bận làm đẹp và ngắm mình trong gương. không có hắn ở nhà em thoải mái cởi trần đi lòng vòng nhà rồi, không phải sợ sệt hay dè chừng gì hết.
sau 7749 bước thì cũng đã đến bước cuối cùng là thoa son dưỡng, đầu cọ chỉ vừa phớt ngang môi thi chiếc điện thoại trên kệ run lên một cách quyết liệt, em cầm lấy điện thoại nhưng tay vẫn không quên thoa son dưỡng lên môi.
vừa bấm nghe máy thì giọng nói của đỗ hải đăng vang lên đầy nũng nịu.
"cún iu ơi, anh về phòng rồi đây này."
"sao không ngủ sớm đi mà còn gọi cho em? không sợ em thấy rồi mắng cho hả?"
đỗ hải đăng nằm trên chiếc giường trắng, tìm một chỗ làm điểm tựa cho chiếc điện thoại rồi nằm nghiêng người nói chuyện với em.
"anh lại muốn nghe bé mắng anh í, anh nhớ em không chịu được."
"điêu."
hoàng hùng nhìn bạn trai qua màn hình điện thoại đang nằm nhìn em nhưng mắt lại mở không nổi thì lại buồn cười không chịu được, em chỉ im lặng mà quan sát từng hành động cử chỉ của hải đăng.
"bé ơi, hôm trước anh định ra xem rồng phun nữa rồi quay lại cho bé xem nhưng chả hiểu sao hôm đó lại chả phun em ạ, thôi để dịp khác anh bế bé ra đây xem cùng nhá."
"..."
"gấu, gấu! em buồn ngủ hả? sao không trả lời anh thế, em không yêu anh nữa à?"
"nói cái gì đấy? tao tát cho vỡ mồm ."
hoàng hùng vừa nói vừa đưa tay lên doạ đánh, đỗ hải đăng bên kia liền tự lấy tay vỗ nhẹ vào môi mình xong lại đùng ra. em thích thú đưa tay lên che miệng cười khúc khích, với tay lấy con cá mập bông trên đầu giường ôm chặt vào lòng hít hà.
"gấu ơi, anh hát cún iu cho gấu nghe nha."
"có biết hát không đấy?"
"biết mà, nhưng em phải nhảy anh mới chịu cơ."
nhõng nhẽo cái kiểu gì đấy? hoàng hùng chịu không nổi rồi đây này, cái tên cá mập thúi đáng ghét.
"thôi được rồi, thế anh hát đi."
"thế anh hát nhá."
"khoan đợi em chút."
đỗ hải đăng thấy em nói thế thì cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, vì hắn nghĩ em chuẩn bị đứng lên để nhảy cho mình xem. hoàng hùng chồm tay lên phía trước, rồi đột nhiên màn hình đứng lại không một chút động đậy.
"ơ? gấu ơi, gấu ạ."
"gấu ơi...huhu.."
đột nhiên màn hình tắt ngủm. huỳnh hoàng hùng cũng biến mất, đỗ hải đăng thì nước mắt lưng tròng vì nhận ra mình đã bị em trêu mà chẳng hề hay biết.
nước mắt nước mũi tèm lem nhắn tin cho em.
"sao gấu iu lại lừa ankk 😭"
"em chả iu anh zì cạaa🥺"
"ank mà về là em bic tay ank đấy nhoé"
"dỗiiii."
hoàng hùng phía bên đây đã tắt điện thoại và lăn đùng ra ngủ nên cũng chẳng hay biết gì đến những tin nhắn của đỗ hải đăng, em có biết thì cũng có làm sao đâu. hắn dám làm gì em chứ, chỉ được mỗi cái to mồm...nhưng mà em thích.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro