đoá hồng chơi vơi

hi mng đã đến với chiếc fic mới này của tui. trước khi mọi người đọc thì tui cũng phải chặn lại để nói trước một điều. có otp thì cũng phải có notp nên chuyện tui ship doogem thì tui notp cặp nào thì chắc mng cũng biết rõ rồi, nó chỉ là notp chứ tui không công kích hay là ghét bỏ một cá nhân nào hết nên là mong mọi người đọc truyện với 1 tâm thế vui vẻ. và những chap truyện ở đây chỉ là theo trí tưởng tượng của tui thoi nên nếu ai không thích hay không hợp gu thì có thể không xem nha. 🦈🐻💐

còn một cái nữa đáng lưu ý là TUI THEO HỆ ALLGEM NÊN SẼ CÓ HINT CỦA CÁC CP NHƯ DUONGGEM, WEANGEM HAY HIEUGEM LÀ CHUYỆN BTH NHA MNG NÊN MONG MNG HÃY LÀM QUEN VỚI NÓ.🦈🐻💐

-------------------

đã quá lâu tôi chưa buồn khoé mắt cay
đâu ngờ hôm nay lại ra nông nỗi này

huỳnh hoàng hùng trở về sau khi tham dự sự kiện thời trang cùng đàn anh vũ thịnh. em nhìn vào căn hộ ngỗn ngang trước mắt, chân mày không chịu được mà cau lại. hoàng hùng tháo giày, nhờ trợ lí đặt quà của fan ở đó và để cho doris ra về. cánh cửa phòng ngủ được mở ra. thân hình cao to từ bên trong bước ra và đang dần tiến về phía mình. em tiến về phía hải đăng và giữ khoảng cách với hắn.

"anh bị làm sao mà cứ gọi cho em vậy? anh thừa biết là em đang dự sự kiện với anh thịnh cơ mà. anh có bị điên không hải đăng."

"anh bị điên đấy! thì làm sao hả em?"

em hít một hơi thật sâu, bao nhiêu cảm xúc của em đang được nuốt ngược vào trong. em không làm tổn thương hắn và kể cả bản thân của em nữa, em cởi chiếc áo khoác màu đen ở ngoài ra đặt lên bàn, cởi bỏ chiếc cúc áo trên đầu. hoàng hùng nhẹ giọng.

"anh có biết là em lo lắm không? em còn nghĩ là anh gặp chuyện gì đấy."

đỗ hải đăng nhếch miệng, hắn chỉ vào bên trong bếp. giọng hải đăng ngày một lớn và không hề có dấu hiệu nhượng bộ.

"anh làm đồ ăn cho em đấy. nhưng mà em thì lại không thèm xem tin nhắn của anh, em cười đùa rồi em cầm điện thoại em quay người này người kia, em bấm điện thoại đấy nhưng em lại không xem tin nhắn của anh. em có biết là anh đi ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối cho em không?"

"anh đang ghen với anh thịnh đấy hả anh? em cầm máy để em giải quyết công việc chứ đâu phải chơi đâu anh."

người tôi thương nhất đời
tàn nhẫn ai bỏ rơi

hải đăng hít một hơi, hắn chộp lấy đĩa trái cây đã được gọt và cắt sẵn để trên bàn. chiếc đĩa sứ rớt xuống sàn nhà vỡ ra thành từng mảnh. hoàng hùng đứng như trời trồng, một tầng sương mỏng lại hiện lên và lấp đầy đôi mắt xinh đẹp.

"vậy thì em cứ ở đây với cái mớ công việc đó của em đi. anh không cản đường em nữa, được chưa?"

hải đăng đi lướt qua người hoàng hùng, em vươn tới nắm lấy tay hắn. nước mắt em lăn dài và rơi xuống bàn tay của hải đăng, một tay vẫn nắm lấy tay hắn còn một tay đưa lên lau nước mắt.

"anh đi đâu? trời tối rồi, còn lạnh nữa. sao lại không ở nhà?"

"anh chừa chỗ cho em với cái công việc đấy của em, còn muốn gì nữa?"

đoá hoa hồng chơi với giữa thế giới

hắn hất tay em ra, mang bừa một đôi giày và mở cửa nhà đi thẳng ra ngoài. hoàng hùng bị hắn hất đến nỗi sắp té xuống sàn nhà. em đơ người nhìn vào căn hộ bừa bộn và những mảnh vỡ nằm ngay dưới chân mình, chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc. hoàng hùng bước ngang những mảnh vỡ và đi vào bên trong phòng tắm.

cứ ngỡ bông hoa xinh tươi chẳng cô đơn
với nắng yên vui bình yên hơn

ai ngờ đâu héo mòn...

gương mặt xinh đẹp đối diện với vòi hoa sen, dòng nước lạnh xả thẳng vào mặt em. đôi mắt nhắm nghiền, trước giờ hải đăng chẳng bao giờ đập phá đồ. dù có giận đến mức nào cũng không đụng vào người em hay đập phá bất cứ thứ gì trong nhà, vì trong căn nhà này từng nội thất hay từng cái bát cái đĩa cũng là do một tay em chọn. vậy mà hôm nay chính tay hắn đập vỡ, chiếc đĩa em thích nhất...

ở bên trong phòng tắm gần 30 phút, hoàng hùng bước ra phòng khách. căn hộ chẳng có một chút tiếng cười. bình thường hắn sẽ ngồi ở sofa và chờ hoàng hùng tắm xong để lau tóc cho em, nhưng hôm nay chả có. hoàng hùng cũng chẳng còn tâm trạng để cầm khắn tự lau khô tóc cho mình.

dấu những chua cay riêng em chẳng ai hay
hôm nay kể anh nghe nỗi lòng
chỉ mong nhận xót xa thay

bản thân hoàng hùng cũng có nổi khổ riêng của bản thân em. hoàng hùng sợ hắn rung động với người khác, với một người như hắn thì hoàng hùng vừa phải trông chừng và vừa phải dè chừng hắn làm những chuyện quá mức cho phép khi ở trước camera. em sợ mọi người nghĩ rằng hắn và người khác là một đôi nhưng em cũng sợ em và hắn bị toxic.

nhìn những hành động thân mật của hải đăng với người khác khiến hoàng hùng không khỏi suy nghĩ. chắc có lẽ do em đã quá dễ dàng với hải, chuyện hải đăng tương tác với những anh em khác là chuyện khó tránh khỏi nên em cũng không muốn làm lớn mọi chuyện. và điều đó khiến hải đăng nghĩ rằng, hoàng hùng cho rằng điều đó rất bình thường nên không quá quan trọng vẫn đề là em có cảm thấy ghen hay không.

cứ khóc đi cho vơi nhẹ lòng em ơi
nắng sẽ tan mưa thật nhanh thôi
mai bình minh rồi sẽ về...

hoàng hùng nằm trên sofa, nước mắt lăn dài từ mặt xuống cổ. tóc chẳng muốn lau, nước mắt rơi cũng chẳng để tâm. em nhìn quanh căn phòng khách tìm remote máy lạnh để hạ nhiệt nhưng lại chẳng thấy, hoàng hùng nhận ra trước giờ mình đã quá phụ thuộc vào hắn, kể cả đây là căn hộ của em thì em cũng chẳng biết remote máy lạnh nằm ở đâu vì trước giờ đều là một tay hắn chỉnh nhiệt độ cho em.

hoàng hùng mặc kệ, em túm lấy chiếc chăn mỏng dưới sofa. kéo lên che hết cả cơ thể. nằm xuống là như vậy nhưng đã hơn 1 tiếng, hoàng hùng cứ khóc nấc lên chẳng thể nào ngủ được. cánh tay nhỏ cứ đè vào đôi mắt xinh đẹp để ngăn cho nước mắt không chảy ra. sau tiếng một tiếng nấc lớn, căn hộ im bặt đi. có lẽ em đã ngủ, hoặc là đã ngất do quá mệt...

cố chấp chi để thêm nặng lòng chơi vơi
sương đêm lạnh rơi trắng xoá trời
họ đâu có xót xa em...đâu có thương em

huỳnh hoàng hùng giật mình tỉnh giấc khi trời vẫn còn chưa sáng, nhìn lên đồng hồ trên tường thì chỉ mới 4 giờ sáng. em đưa tay lên ôm đầu mình đầy mệt mỏi, hoàng hùng bị sốt mất rồi. chắc do để tóc ướt đi ngủ với chiếc máy lạnh 20 độ đấy khiến em mệt mỏi và phát sốt. hoàng hùng mang cả cơ thể nóng rực đi vào bếp rót một ly nước ấm. mang ly nước ra sofa, em nhìn chầm chầm ra phía ngoài cửa với đôi mắt mong chờ hải đăng sẽ về nhà và vỗ về em như cách hắn vẫn thường làm.

nhưng 1 tiếng...2 tiếng rồi đến 7 giờ sáng vẫn chưa thấy hải đăng về. hoàng hùng đặt ly nước đã nguội lên bàn và đi vào phòng ngủ. úp mặt vào chiếc gối của hải đăng, em co người để tự sưởi ấm cho bản thân dưới tấm chăn bông dày cộm nhưng trong lúc này chỉ có hải đăng mới có thể sưởi ấm được trái tim của em. hoàng hùng lại vô thức thiếp đi một lần nữa.

đừng kiềm nén ấm ức trong mình
em cứ khóc đi sẽ bớt đau lòng.

đỗ hải đăng trở về nhà vào lúc 11h trưa, tâm trạng hắn có vẻ vẫn tệ. hắn mở cửa phòng ngủ và bước vào bên trong, hoàng hùng ngồi ở mép giường không một chút động tĩnh. đôi mắt mệt mỏi nhìn không xác định. cơ thể hải đăng đầy mùi bia rượu, hắn tiến lại gần và lôi cả người em đứng dậy. hoàng hùng mệt mỏi, em cố gắng gỡ bàn tay đang túm vai mình.

"đăng mau buông anh ra đi, anh đang mệt lắm."

hải đăng dí điện thoại vào mặt em, là video được ekip quay trong hậu trường lúc tối khi em tập nhảy với anh vũ thịnh. giọng hải đăng có vẻ trầm và khàn hơn khi tối, hắn lớn tiếng.

"cái này là cái gì? sao em lại để cho anh thịnh bế em kiểu này? còn nắm tay nhau nữa, em có thật sự đang nghiêm túc với anh không?"

hoàng hùng không còn sức để đứng, cả cơ thể em như muốn đổ rạp xuống sàn nhà nhưng bả vai lại bị hải đăng nắm lại.

"anh với anh thịnh chỉ quay video và chụp ảnh để pr cho mv mới của anh phúc và anh erik thôi, em đừng có-"

"đừng có cái gì? em đổi xưng hô với anh là sao đấy? bế em thì chỉ được mỗi anh bế thôi, em có biết để người khác bế như vậy là giống như em đang phản bội anh không? em-"

"em thôi đi chưa! nếu mà anh để người khác bế anh là phản bội em, thì em nghĩ đi đăng. suốt bao nhiêu nay em phản bội anh bao nhiêu lần? em bế kiều, em nắm tay kiều. em làm đủ thứ hành động thân mật trên đời này với nhiều người khác, lúc nào anh cũng bỏ qua mà không nói gì em hết..."

"bởi vì anh nghĩ đơn giản đó là tính chất công việc, ai cũng có nhiều couple khác nhau và em không muốn chúng ta bị toxic. nhưng em không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh, em nghĩ anh không biết ghen hả? anh biết! anh rất ghen! nhưng em có nghĩ đến đâu, em chỉ biết vui cho mỗi em thôi đỗ hải đăng."

hoàng hùng vừa nói vừa đi ra phía ngoài phòng khách, hải đăng cũng đi theo phía sau em. hắn nhìn những mảnh sứ vỡ từ chiếc đĩa hôm qua vẫn còn nằm yên ở đó, chỉ là nó có thêm vài vết đỏ. đôi mắt hắn từ nóng giận trở nên lo lắng, nhìn hoàng hùng càng ngày càng đi xa hắn.

"em muốn đập phá gì nữa thì cứ phá đi, phá cho xong đi rồi em muốn đi đâu, làm gì, hay nói gì cũng được. anh không muốn bản thân anh phải chịu thêm bất cứ một sự tổn thương nào nữa. em đã hiểu rõ vẫn đề chưa và vội khiển trách anh? em đã nghĩ cho anh chưa?"

càng nói thì hoàng hùng càng lớn tiếng, chậu hoa hồng được cắm trên bàn bị hoàng hùng ném thẳng xuống sàn nhà. đỗ hải đăng ngày càng căng thẳng, hắn muốn tiến tới làm cho em bình tĩnh. nhưng hắn càng tiến thì em càng lùi.

"em đứng yên ở đó, không đi đâu cũng được. anh đi, em cứ ở đây đi."

hoàng hùng chạy ra khỏi căn hộ của mình, bỏ hải đăng ở lại một mình với đống hỗn độn. hắn đứng như trời trồng, nhìn từng mảnh vỡ vừa được ném xuống rồi lại quay sang nhìn những mảnh sứ tối hôm qua, máy lạnh vẫn được bật 20 độ, căn nhà lạnh đến tận xương tuỷ. hắn nhìn thấy rõ từng vết đỏ nhỏ trên những mảnh nhọn và in hằn trên đường đi vào phòng ngủ. hắn vò đầu rồi tự tát vào mặt mình một cái đau điếng.

"hải đăng ơi là hải đăng, sao mà mày ngu thế hả thằng chó?"

câu nói thế đã nghiết mình boo chưa rầm rộ cả thread mấy hôm nay của hắn, bây giờ nó lại dành cho hắn rồi. hắn nhanh chóng dọn dẹp căn nhà, nhìn ly nước trên bàn và một vài viên thuốc hạ sốt. hải đăng lại tiếp tục chửi bản thân mình ngu, không thể chịu được.

hắn ngồi trên sofa kèm tiếng chửi phát ra từ chiếc điện thoại được bật loa ngoài trên bàn.

"sao mày ngu thế hả em? mày học luật để làm mấy chuyện này à?"

"em biết em sai rồi, anh ngân. nói giúp em một tiếng được không? em xót hùng lắm rồi, không chịu nổi nữa."

"khi sáng còn chửi mắng nghe bon mồm lắm mà, anh còn chưa tính sổ mày làm cho thằng hùng bị bệnh đâu. sáng qua nó có nhắn tin cho anh nhưng giờ đó anh mày còn chưa dậy thì làm sao mà sang. tao còn nghĩ là mày đi show sớm nên không ở nhà chăm nó."

"toang em thật rồi anh ạ, nếu mà lần này gem giận rồi đòi chia tay em thì em không biết sống sao nữa. anh biết gem ở đâu thì chỉ giúp em đi, em mang ơn anh cả đời này luôn đấy anh ngân ạ."

thái ngân đầu dây bên kia đang ngập ngừng, người đàn ông nhìn sang con mèo đang ngồi chồm nhìn vào điện thoại của mình. anh giả vờ đưa điện thoại cho hoàng hùng, môi nhếch lên cười. hoàng hùng dùng khẩu hình miệng để phát ra câu nói quen thuộc mà ai cũng biết nó là gì.

"anh không biết đâu, mày đi tìm mấy nhà người quen thử đi. anh mày bó tay rồi."

đỗ hải đăng cúp máy, hắn vò đầu bức tóc vì không biết phải tìm em ở đâu. 15 phút sau, điện thoại hắn bỗng nhiên thông báo có người post instagram. người khiến hắn phải liền vào check thì không còn ai khác ngoài người dùng hunghuynh.gem.

nay trời mưa lớn rồi...

hải đăng biết ý của em đang muốn nói là gì, hắn vừa thương vừa xót và vừa tự trách. hắn chỉ muốn chết oắt đi cho xong. cánh tay hải đăng đưa lên định đập mạnh xuống bàn.

"làm cái gì đấy?"

một bàn tay nhỏ chặn phía dưới tay của hắn, giọng nói quen thuộc khiến hắn phải ngước mặt lên nhìn. đôi mắt hắn nhìn em không còn đanh thép như lúc sáng nữa, hải đăng trở về con người ngọt ngào mà hằng ngày luôn ở bên cạnh hoàng hùng. em ngồi xuống bên cạnh hắn, trên tay cầm một túi thuốc.

"em gọi cho anh ngân à? anh chỉ đi mua đồ chút thôi, sao phải gọi cho anh ngân làm gì?"

hãy để tôi nâng niu trân trọng
từng cánh hoa mong manh yếu mềm

hoàng hùng bình thản dựa vào sofa, tay bóc từng viên thuốc đầy đủ kích cỡ và đặt chúng vào lòng bàn tay. thân hình to lớn của hắn đổ rạp vào người hoàng hùng, em đơ người một lát. muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng tài nào làm được.

"anh xin lỗi...gem đừng xưng hô như vậy với anh nữa, anh biết anh sai rồi. gem có thể giận anh, có thể đánh hay là mắng anh cũng được..nhưng mà gem đừng xưng hô như vậy, cũng đừng bỏ đi đâu hết. ở nhà..để anh dỗ gem."

hoàng hùng buông lỏng người, tỳ cằm lên vai hắn.

"buông em ra trước đã, em còn phải uống thuốc. cứ ôm như vậy thì làm sao mà em uống thuốc được đây."

hải đăng buông cơ thể nhỏ bé ra, nhanh nhẹn với lấy chai nước trên bàn, vội mở nắp rồi nhét vào tay hoàng hùng. hoàng hùng vừa nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, em liền quay sang nghiêm túc nhìn hắn.

"anh còn gì nữa thì nói luôn đi, nói xong thì em đi."

đỗ hải đăng đơ người, hắn nhìn gương mặt căng thẳng của người yêu trước mặt. đôi mắt hải đăng xụ xuống như một chú cún, hắn nắm lấy ngón tay út trắng nõn của hoàng hùng nắn nhẹ.

"sao lại đi? sao lại không ở nhà với anh? anh biết là em vẫn giận anh lắm, nhưng mà anh xin lỗi. do-do anh không kiềm được nên-nên anh.."

"anh không kiềm được là anh được quyền lớn tiếng mắng em à? em lớn hơn anh 1 tuổi đấy, hải đăng. anh học luật về để ghen tuông rồi đem những thứ đấy ra để mắng em à? hả hải đăng?"

hắn chỉ biết ngồi nghe và nhìn xuống ngón tay út của em đang bị hắn nắm lấy. hải đăng thấy em định rút tay lại thì dùng cả hai tay đè bàn tay của em lại.

"anh xin lỗi em mà, anh không có ý bắt nạt em. anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa đâu, anh yêu em mà. gem, anh xin lỗi."

"anh đừng nghĩ là dăm ba hộp sữa đấy của anh trong nửa năm qua mà anh ỷ lại muốn bắt nạt tôi đấy nhá. khóc cái gì? tôi bị ức hiếp còn chả khóc thì anh khóc cái gì?"

rồi ngày mai rồi ngày mai chuyện sẽ khác
trời sẽ nắng cầu vòng lên khi mưa tan

hoàng hùng nhìn mu bàn tay mình dính nước mắt của hải đăng thì liền vỗ nhẹ vào má hắn khiễng trách. em thật sự mềm lòng rồi nhưng lại không thể để cho hắn biết được.

"anh mà khóc tiếp là tôi đi luôn đấy."

vừa nghe hoàng hùng nói dứt câu thì hắn liền giãy nảy lên, đưa tay quẹt nước mắt trên má và mu bàn tay của em.

"anh không có, anh-"

"anh cgi mà anh, tôi cảnh cáo đấy nhá.không có lần sau đâu."

"thế là gem không dỗi anh nữa à."

"không, chỉ là cho cơ hội để sửa sai thôi."

từng chữ trong câu nói của em là mỗi cái chạm vào đầu mũi của hải đăng. hắn vui mừng vòng tay ôm lấy eo xinh, dụi đầu vào cổ em hít hà. hải đăng như sựt nhớ ra chuyện gì, hắn dứt ra và chạy vào phòng.

trở ra với hộp y tế trên tay, hải đăng ngồi bệt dưới sàn nhà. nâng chân hoa xinh lên và xem xét kĩ càng, hắn đưa tay sờ nhẹ vào những vết thương trên chân hoàng hùng.

"này, không có khóc đấy nhé."

"anh đâu có khóc đâu, anh đang thương gem thôi. anh chả khóc."

nói không khóc là thế nhưng thi thoảng hoàng vẫn có thể nghe được tiếng thút thít phía bên dưới. rõ ràng là hắn xót em chết đi được nhưng lại không nỡ mắng cũng không được nói gì, chỉ biết vừa khóc vừa băng bó lại cho em thôi.

em lại là bông hoa rực rỡ
rực rỡ...

-------------------------

eo ơi, chả hiểu sao nhìn vào căn caption của cái reels mà 🐻 up khi sáng thì t lại nghĩ đến cái kịch bản này, cnay cũng chỉ là snghi của t thôi cho nên là ai không thích thì có thể next quaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro