em mệt mà..đúng không?
giấc ngủ bắt đầu vào lúc ba giờ sáng và kết thúc vào lúc sáu giờ đã khiến hoàng hùng rơi cào trạng thái mệt mỏi. em cầm chiếc áo màu xanh lá được ekip phát trên tay. em không thích nó một chút nào.
miễn cưỡng mặc vào người và ngồi xuống ghế make up. hoàng hùng nhắm mắt lại có chút thiu thiu ngủ, chiếc điện thoại trên đùi rung lên. lúc đầu em còn nghỉ là tin nhắn của hải đăng nhưng ngay lúc này, hiện lên màn hình là tin nhắn từ đội ngũ ekip thực hiện fan meeting.
hoàng hùng như chết lặng. tay cầm điện thoại còn chẳng vững. em chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn chăm chăm ra ngoài. hoàng hùng nhận ra được mặt tiêu cực của việc phải dời ngày tổ chức fan meeting. nó sẽ ảnh hưởng đến công ty, fc và cả em nữa. ngay lúc này em chẳng biết phải làm gì hơn khi bản thân đang ở trong thế bị động. em chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho mọi thứ được suôn sẻ.
[...]
cánh cửa nhà đóng sầm lại. hoàng hùng trở về nhà sau vài tiếng mang một lớp mặt nạ tích cực. em trở về với cảm xúc thật của mình.
thân hình nhỏ ngồi bó gối trên sofa, trước mặt là tách trà đã nguội. em chẳng buồn để ý đến nó nữa. hoàng hùng đã cố trấn an tất cả mọi người và cố gắng trả lời những bài post về em một cách vui vẻ nhất. nhưng cố gắng thì cũng chỉ là cố gắng, điều đó cũng chẳng mang đến cho em một niềm vui nào.
hoàng hùng nhìn vô định, em chẳng biết mình có nên tìm kiếm sự an ủi từ hải đăng hay không. em không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ đó của anh và gia đình.
đôi mắt em ngấn nước, cứ như một bể chứa đầy ngọc quý bên trong. chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống.
một giọt. hai giọt. ba giọt và nhiều giọt nước mắt đua nhau rơi xuống và đáp trên mu bàn tay xinh đẹp. hoàng hùng cũng chẳng biết là mình đã khóc từ bao giờ. em hoảng loạn đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má, cố gắng gượng cười nhưng rồi lại bật khóc nức nở.
chiếc điện thoại dưới sàn nhà rung lên dữ dội. hoàng hùng thật sự chẳng muốn để ý tới, nhưng em lại nghĩ. nếu em không nghe máy thì sẽ khiến người khác lo lắng, em không muốn bản thân mình trở thành nổi lo của ai đó.
nhặt điện thoại dưới sàn nhà lên. hàng chục tin nhắn được gửi từ hải đăng và hai cuộc gọi. điện thoại lại tiếp tục rung trên tay em.
hải đăng gọi.
em đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. hít một hơi sâu, hoàng hùng nhấc điện thoại lên.
"em nghe.."
hoàng hùng nghe rất rõ từ đầu dây bên kia, hải đăng vừa thở phào.
"nãy giờ bé ở đâu mà không nghe máy anh thế? anh lo lắm, anh sợ là em.."
"em không sao, khi nãy đổ hơi nhiều mồ hôi nên em chỉ đi tắm một chút"
"gem ổn không? hay là anh về với-"
"em không sao, anh lo mà chơi với bố mẹ đi. em không sao hết, em mà thấy anh lén phén về đây là chết với em"
hải đăng ở đầu dây bên kia im lặng. hoàng hùng cũng im lặng, em chẳng biết nói gì nữa. vì em sợ bản thân sẽ khóc oà lên nếu hải đăng thốt ra câu an ủi và trấn an em.
"khi nào thấy không chịu nổi nữa thì gọi anh. chỉ cần gọi thôi, không cần nói gì cả...anh sẽ về"
"dạ anh"
cuộc gọi tắt. hoàng hùng lại một lần nữa oà khóc. giọng nói dịu dàng của hải đăng luôn là giới hạn cuối cùng của em. em nhớ anh, nhớ đến phát điên nhưng lại không muốn bị xem là một người không hiểu chuyện. gia đình anh cũng đang cần anh chứ không chỉ riêng em.
đêm đến.
hoàng hùng chẳng buồn ăn uống, đĩa thức ăn đặt trước mặt đã được ba mươi phút nhưng em vẫn chưa động đũa. em chẳng biết bản thân mình bị sao nữa. chỉ là em muốn một chút cảm giác an toàn.
em nằm trên giường, trên người là chiếc áo thun mà hải đăng thường mang. nó khiến em cảm thấy mình được bao bọc hơn một chút, chỉ là một chút...cũng không tệ nhỉ?
ngay lúc này, em muốn an ủi mọi người nhưng lại chẳng biết phải làm như nào cả.
[...]
hải đăng ở nhà của hương nhi.
bố mẹ và em họ lúc này cũng đã dần ngủ. anh nằm trên sofa suy nghĩ đến hoàng hùng. anh biết hoàng hùng đang không thật sự ổn, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm lấy em để vuốt ve.
ting ting ting
bốn chiếc voice được gửi tới. thông báo từ kênh chat của em. hải đăng có chút chần chừ nhưng suy đi nghĩ lại, vì quá nhớ em nên anh vẫn bấm vào.
tông giọng nhẹ nhàng có chút trầm lắng vang lên. hải đăng kề sát loa điện thoại vào tai, nhắm mắt và nghe em nói. anh biết rõ, em đã vừa trải qua một trận bão lớn nên mới sử dụng tông giọng này.
anh cũng biết lý do từ sáng đến giờ em không gọi cho anh là vì em sợ phiền khoảng thời gian của anh cùng gia đình. đến cuối cùng cũng chẳng có điều gì là em tự suy nghĩ cho bản thân mình. tất cả mọi thứ đều là suy nghĩ cho người khác.
hải đăng rón rén bước đến cửa phòng hương nhi, anh hé cửa chui đầu vào bên trong thì thầm.
"nhi ơi, em về nhà với gem một xíu nha. ba mẹ có hỏi thì bảo là em đi mua ít đồ nha"
[...]
hoàng hùng ngồi trầm ngâm trên bệ cửa sổ, cứ như một con mèo đang ngồi ngắm nhìn mặt trăng vậy. em cứ nhìn mãi như thế, chẳng rời mắt đi nơi khác. chỉ khăng khăng nhìn lên bầu trời.
bỗng nhiên một hơi ấm bao trùm lấy cả cơ thể em. hoàng hùng có hơi giật mình, nhưng rồi lại thoải mái ngả người ra phía sau khi nhận ra mùi hương quen thuộc từ mái tóc đang dụi vào vai mình. hải đăng vẫn cúi người ôm chặt lấy hoàng hùng.
"anh vào đến tận phòng rồi mà vẫn không nhận ra anh sao?"
"em có chút không để ý"
hoàng hùng dứt câu, đưa tay lên xoa xoa đầu anh. hải đăng ôm em đứng dậy đi về phía giường ngủ, đặt em gối đầu lên tay mình.
"em không ổn? tại sao không gọi anh?"
"chỉ là em cảm thấy mình vẫn chịu đựng được"
hải đăng đưa tay vuốt ve lưng của hoàng hùng qua lớp áo thun dày. nâng niu như một báu vật.
"anh biết, anh biết là gem của anh rất mạnh mẽ. nhưng hãy dựa dẫm vào anh một xíu nhé, anh không muốn em phải chịu đựng những điều này"
hoàng hùng chẳng nói gì. em chỉ vùi mặt vào lòng ngực của hải đăng nức nở. tiếng nấc xé nát lòng của anh, thương đến nổi đau lòng.
"anh xót...chỉ cần nhìn em buồn anh cũng đủ xót. nhưng em giấu trong lòng và chịu đựng nó một mình, anh lại xót hơn"
"em..hức..em mệt lắm..."
hải đăng muốn khóc, nhưng nhìn em khóc đến mức không thở nổi thì anh lại nuốt ngược nước mắt vào trong. anh cứ để cho em khóc như một cách trút hết tất cả ra bên ngoài, tay thì vẫn cứ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé run lên theo từng cơn nấc. bàn tày nhỏ bấu lấy ngực áo của hải đăng không buông lại càng khiến anh thêm đau lòng.
chỉ sau mười phút. tiếng nấc dã dần thay bằng âm thanh thở đều, lâu lâu là tiếng sụt sịt nho nhỏ. em bé của hải đăng đã say ngủ rồi, tay em vẫn nắm chặt lấy ngực áo anh như thể sợ anh sẽ đi đâu mất.
hải đăng cúi đầu, thơm nhẹ lên gò má đã ửng đỏ. tay siết chặt kéo em vào lòng mình.
"chỉ mong ông trời sẽ dịu dàng với em hơn một chút, còn anh thì như nào cũng được"
________
thương em bé ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro