em sợ xấu..

hoàng hùng đau răng lắm, nhưng mà em sợ xấu hải đăng ơi.

;

đỗ hải đăng ngồi trên xe trở về căn hộ sau hơn một tuần vui chơi cùng gia đình và bạn bè, nhìn toà chung cư quen thuộc trước mắt mà đỗ hải đăng không kiềm được lòng hứng khởi, hắn chỉ muốn có thể gặp hoàng hùng ngay bây giờ.

"vợ ơi, anh cá về rồi nè."

vừa mở cửa nhà thì hải đăng đã nghe được tiếng dép đi trong nhà đang phát ra ngày càng lớn tiến thẳng về phía mình. hoàng hùng từ trong phòng ngủ nghe tiếng bấm mật khẩu từ bên ngoài thì liền chạy ra nhảy thẳng lên người hải đăng, hai tay hai chân vòng chặt quanh người hắn quấn quýt không ngừng.

"anh mới về ạ."

"ngoan thế, đã ăn gì chưa?"

đỗ hải đăng một tay đỡ lấy lưng em, cúi xuống hôn vào má mềm một cái. sau cái hôn đó, hắn cảm thấy cả người hoàng hùng có chút nảy nhẹ và nghe thấy tiếng rít nhỏ phát ra từ bên trong cổ họng. đưa tay sờ nhẹ xung quanh chỗ mình vừa hôn để dò tìm thứ gì đó, đỗ hải đăng chọt nhẹ vào khiến em nắm chặt lấy ngón tay hắn.

"ui da~"

"gem bị cái gì đấy?"

mặc dù có chút khó chịu nhưng hải đăng vẫn nhất quyết không buông em ra, bế cả người đi tới sofa để điều tra. hắn đưa hai ngón tay đến muốn cạy môi em ra, nhưng hoàng hùng lại cắn răng chặt đến mức có thể phát ra tiếng kêu ken két.

"há mồm ra anh xem."

hoàng hùng lắc đầu.

"há mồm ra, đừng để anh cáu."

đỗ hải đăng tay bật sẵn flash điện thoại, hoàng hùng ngồi trên đùi hắn mắt rưng rưng, từ từ há miệng ra để cho bạn trai xem răng của mình. hoàng hùng hai tay bấu chặt vào vai hải đăng khi thấy hắn tắt flash rồi thở dài.

"em đau mấy hôm rồi? sao không gọi anh?"

"e-em.."

"em làm sao?"

hoàng hùng ấp úng pha chút sợ hãi ra mặt, em đưa tay xoa xoa bụng hải đăng tỏ ý muốn hắn bớt giận nhưng có vẻ bây giờ hắn chỉ quan tâm đến câu trả lời tiếp theo của em.

"em sợ anh lo, đi chơi hông được vui."

"em như này anh mới lo đấy, có biết là để răng như này đau lắm không?"

dù có hơi giận do hoàng hùng giấu hắn chuyện bị đau răng, nhưng hải đăng vẫn đưa tay sờ nhẹ lên má của em để xem có bị sưng hay không.

"cái này là phải đi nhổ rồi, để như này đau lắm."

vừa dứt câu, hải đăng nghe âm thanh làm nũng phát ra từ hõm vai mình. hoàng hùng vừa lắc đầu vừa phát ra âm thanh biểu tình, bàn tay gân guốc đưa lên xoa nhẹ lưng an ủi.

"sao lại không chịu? hửm?"

hải đăng ngả người nhìn hoàng hùng dụi dụi vào lòng mình, chờ đợi câu trả lời từ em.

"em sợ xấu..."

"ôi trời ạ."

ngay lúc đầu hắn còn nghĩ là hoàng hùng sợ đau nên không dám đi, nhưng khi em nói như vậy thì hắn biết rõ là em sợ sau khi nhổ răng xong mặt sẽ bị sưng và không được đẹp.

"không sao, anh đặt lịch rồi chiều nay snh đưa em đi nhá."

sau gần ba mươi phút không ngừng nài nỉ, an ủi, mua chuộc bằng tất cả mọi thứ trên đời thì hoàng hùng cũng gật đầu đồng ý. em cũng đã gục trên vai hải đăng ngủ ngon lành sau khi nhận lời đi nhổ răng, hắn từ tốn bế em vào phòng ngủ.

đặt hoàng hùng nằm xuống giường, hải đăng cũng nhẹ nhàng nằm xuống để không làm em thức giấc. dù có chút mệt mỏi do chuyến bay sớm nhưng hải đăng vẫn chưa muốn ngủ, hắn muốn ngắm em thêm một chút. trong những lúc ngủ, hoàng hùng có thể gọi là ngoan ngoãn và đáng yêu nhất trên đời này, còn những lúc thức thì hải đăng không dám nói tới.

;

ba giờ chiều

hoàng hùng từ từ tỉnh dậy, em xoay người qua lại tìm hơi ấm thân thuộc của bạn trai.

"anh ơi..ưm~"

tay em đập nhẹ lên bụng hải đăng, năm ngón tay co lại bóp bụng của hắn. đỗ hải đăng giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được bàn tay mèo đang cào lấy cào để bụng mình, nắm lấy bàn tay nhỏ đặt trên bụng, hắn đưa lên môi hôn nhẹ.

"sao không ngủ thêm chút nữa? hơn một tiếng nữa mới đến giờ khám mà."

hoàng hùng leo lên người hải đăng, ngồi thẳng trên bụng hắn tay chỉ chỉ vào bên má đang có cảm giác đau nhức.

"em đau, em muốn đi liền."

"uchuchu ngoan ngoan, mình đi thay quần áo rồi anh đưa đi ngay để hết đau nhá."

đỗ hải đăng ngồi thẳng dậy, hai tay đỡ lấy đùi hoàng hùng rồi bế cả người em xuống giường. về cái răng đau của hoàng hùng thì mấy hôm trước hải đăng cũng đã nghe trợ lí của em nói về nó, nhưng hải đăng thì lại không tin một người rất chăm chút cho bản thân, răng sáng bóng như vậy lại bị đau răng.

khó hiểu.

"gem ơi, ra đây anh mang giày cho này."

"dạ."

hoàng hùng từ phòng ngủ tung tăng chạy ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở của ra vào cho hải đăng mang giày. trong lúc hải đăng đang hăng say buộc dây giày, em lấy trong túi xách ra một cái khẩu trang, khom lưng xuống đeo vào cho hắn.

"xong rồi, đi thôi."

;

đứng trước cửa phòng khám, hoàng hùng nắm chặt lấy tay của hải đăng không dám bước vào. cảm nhận được bàn tay đang bị nắm đến nổi mất cảm giác, hắn bật cười đưa tay xoa nhẹ bụng để trấn an em.

"không sao, bác sĩ ở đây làm không đau một xíu nào hết."

sau khi giúp hoàng hùng bình tĩnh lại, hải đăng cũng nắm tay em dắt vào bên trong. trước khi cả hai vào thì đã có một người vào trước nên bắt buộc phải ngồi đợi, hoàng hùng bên ngoài hành lang cứ nắm chặt tay hải đăng rồi dúi mặt vào vai hắn để không phải ngửi thấy mùi thuốc đặc trưng của các phòng khám.

"mẹ ơi, anh đó hóc hả mẹ?"

một bé trai đứng ở hàng ghế bên cạnh chỉ tay vào em, theo như hải đăng quan sát thì cậu bé đã nhìn em từ lúc vào đến tận bây giờ. hắn bật cười, đưa tay khều nhẹ trán em.

"em bé cười em kìa, em thấy em bé có sợ gì không? người ta còn cười nữa kìa."

hoàng hùng ngước mặt lên nhìn, thấy cậu bé đang nhìn mình liền ngồi thẳng dậy. bàn tay nhỏ khều nhẹ vào đùi em, giọng nói trong trẻo khiến em có chút nao lòng.

"anh ơi anh đừng có hóc nha, bác sĩ ở đây nhổ răng hông có đau, anh mà hóc là xấu lắm đó."

hải đăng bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu bé rồi quay sang em người yêu của mình.

"thấy em bé nói chưa, khóc là xấu lắm đấy."

"mời huỳnh hoàng hùng vào phòng khám ạ."

hoàng hùng được hải đăng dìu nằm lên chiếc ghế nằm dưới chiếc đèn to tổ bố, hoàng hùng tưởng tượng nếu chiếc đèn đó bật lên chắc sẽ hỏng mắt xinh của em mất thôi. càng nghĩ càng sợ, hoàng hùng nắm chặt lấy ngón tay cái của hải đăng không buông.

"bác ơi, con có được ở lại đây với em không ạ?"

bác sĩ vừa kéo ghế vào vị trí, nghe câu hỏi của hải đăng thì liền ngước lên nhìn hắn rồi quay sang nhìn hoàng hùng đang mếu máo.

"bác nghĩ là con nên ra ngoài chứ cậu nhóc này thấy con ở đây thì kẻo lại làm nũng."

em nghe thế thì liền bật dậy khiến đầu xém nữa là đập vào chiếc đèn phía trên.

"bác ơi, bác cho đăng ở lại với con đi mà. đăng mà đi ra ngoài là con hông nhổ răng nữa đâu...huhu, con hứa hông làm nũng đâu mà."

"thôi thôi được rồi, bác chỉ trêu cậu xíu thôi mà cậu đã làm nũng rồi đấy. mau nằm xuống đi, bác nhổ nhanh rồi về."

hoàng hùng ngoan ngoãn nằm xuống ghế, tay nắm chặt tay hải đăng rồi đặt lên bụng mình. em có thể cảm nhận được từng hành động của bác sĩ, từ tiêm thuốc tê đến đưa từng dụng cụ vào trong khoang miệng em.

"xong rồi."

bác sĩ vừa cất giọng lên, em thở phào một hơi nhưng vẫn không dám khép miệng lại vì sợ đau. hải đăng từ từ dìu em đứng dậy, đứng sang một bên để hắn nói chuyện cùng bác sĩ.

"bác ơi, má của em ấy sẽ bị sưng đúng không ạ? cho em ăn cháo đúng không ạ?"

"chắc chắn là sẽ sưng nhưng không nhiều, chườm đá sẽ đỡ còn về ăn uống thì tốt nhất cứ cho em ăn cháo trước đã."

"dạ cháu cảm ơn nhiều ạ."

nắm tay hoàng hùng dắt ra ngoài nhưng phía sau hải đăng thì em vẫn sụt sịt không ngừng, mặc dù thuốc tê vẫn chưa hết.

"thôi nào, anh dắt đi mua dâu nha."

hoàng hùng ngước lên, một tay em vịnh má.

"thật ạ? đi thôi, đi thôi."

em nắm lấy tay hắn, chạy một mạch ra bên ngoài. dường như đã quên luôn một bên má vừa than đau, một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy lon ton giữa buổi chiều mát mẻ của tiết trời sài gòn.

"nào~ từ từ thôi, ngã đấy em."

đỗ hải đăng nhiều lúc cũng cảm thấy mình chiều em hơi quá nhưng thật sự điều đó không sai, vì hoàng hùng lúc nào cũng ngoan ngoãn và lễ phép với những người xung quanh. trong đầu hắn lúc nào cũng mang một tư tưởng: nếu như ngoài xã hội không ai chiều em thì anh sẽ là người quay lưng với cả xã hội.

---------------

hùn hìn oi đừng có dỗi màaaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro