em và thằng nhóc đó
mười hai giờ đêm
những toà nhà lớn đã dần tắt đèn, mọi người cũng đang dần trở về nhà trước khi quá trễ, hoàng hùng cũng vậy. em ngồi trên xe nhìn ra cửa kính xe ô tô, giữa trời đêm tấp nập như vậy nhưng chẳng hiểu sao hoàng hùng lại cảm thấy tủi thân vô cùng. em và hải đăng vừa cãi nhau trước khi em rời khỏi nhà để đi job ở quán bar, chỉ là hải đăng muốn em mặc quần áo kính đáo một chút, em lại không muốn nhưng cuối cùng vẫn vì chiều ý hải đăng nên vẫn làm theo.
"em thái độ đấy là sao? không phải anh muốn tốt cho em à?"
"em mặc như này anh còn chủ đủ hài lòng hả? còn muốn gì nữa?"
hoàng hùng nghĩ tới chỉ biết thở dài, em nắm chặt bàn tay để kiềm nén nỗi uất ức của mình. em nhìn ra phía trước, sắp đến một quán cafe mà em rất thích, chồm người lên phía trước ngỏ ý nhờ tài xế dừng lại một chút. trợ lý đã về nhà trước, do thuận đường nên hoàng hùng cũng không muốn bạn phải đi đi về về nhiều lần. mặc áo khoác, đeo khẩu trang vào và bước xuống xe.
trở ra sau mười phút, đứng trước của xe, hoàng hùng cảm thấy cơ thể mình có chút chao đảo, mọi thứ trước mắt đột nhiên sẫm màu và tối sầm lại. em ngồi thụp xuống, đưa tay lên đập cửa xe để tìm sự cầu cứu.
em được đưa vào xe và đưa đến bệnh viện. đã giờ này thì chỉ có y tá ở lại bệnh viện để trực ca, hoàng hùng được truyền nước và nằm nghỉ ngơi. nhìn trần nhà trắng xóa, căn phòng đầy mùi thuốc hoàng hùng lại cảm thấy cực kì tủi thân, cảm giác không một ai bên cạnh thật đáng ghét.
chắc cũng một phần do cái tôi và sự giận dỗi quá lớn nên em thật sự chẳng muốn nhấc điện thoại lên và gọi cho hải đăng dù chỉ một lần, chỉ đành nhắm mắt lại để tự an ủi bản thân mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực nhưng không ai biết, những giọt nước mắt đã thi nhau chảy xuống từ hai khoé mắt.
;
sau ba mươi phút trong phòng bệnh, hoàng hùng ra ngoài thanh toán tiền để trở về nhà. nhìn vào màn hình điện thoại, đã một giờ sáng rồi, chắc em phải đi bộ về thôi.
bước xuống đến cửa bệnh viện, đang cắm đầu vào chiếc điện thoại trên tay thì có một người vỗ vai em.
"này em, đỡ hơn chưa?"
"anh tài xế taxi khi nãy nè đúng không? anh vẫn chưa...à quên mất, em chưa gửi tiền xe cho anh, thất lễ quá."
"thôi không sao, ra xe anh chở em về."
ngồi trên chuyến xe trở về chung cư, hoàng hùng đã được tâm sự khá nhiều với anh tài xế vào lúc một giờ sáng.
"em là cái gì đấy hùng huỳnh đúng không? anh xem em trên tik tok nhiều lắm, hôm nay mới gặp được em ở ngoài, công nhận em đẹp trai thật."
hoàng hùng cười ngại, đưa tay lên gãi đầu.
"đẹp gì đâu anh, nhưng mà em không nghĩ là các anh cũng biết em, em không nghĩ là em nổi tiếng như vậy."
"nhiều người biết em mà, anh có chở nhiều fan của em lắm luôn, nam nữ gì cũng có kể cả những người lớn tuổi nữa."
"à mà này, anh hỏi cái này có hơi vô duyên một xíu, không biết em có tiện trả lời anh không?"
hoàng hùng không ngại đáp trả những câu hỏi đó, vì em đã từng trải qua mọi thứ tệ hơn nhiều. bây giờ những điều này đã là gì so với em.
"anh cứ hỏi đi ạ."
"anh thấy mọi người ghép đôi em với bạn gì tên doo đấy, anh chỉ thắc mắc hai đứa có yêu nhau thật không. chứ thật sự nhìn vào hai đứa anh thấy đáng yêu lắm, nhìn em với cậu ấy anh nhớ đến anh với người yêu anh thuở mới yêu."
hoàng hùng bật cười khanh khách, cứ tưởng gì, chứ mấy câu hỏi này em nghe suốt. em giả vờ suy nghĩ khá lâu rồi quay sang đáp.
"anh nghĩ mối quan hệ giữa em và thằng nhóc đó là như nào? theo góc nhìn của anh."
"anh không biết, anh cũng không chắc nhưng thật sự anh thấy hai đứa giống một cặp đôi đã yêu nhau từ rất lâu. yêu một cách sâu đậm nhưng không công khai."
"nếu anh nghĩ như vậy, thì cũng có thể là như vậy. đến chung cư của em rồi, chuyến này bao nhiêu em gửi tiền nhé."
"thôi không cần tiền đâu."
gương mặt nhỏ hoảng loạn, đưa tay vào trong túi xách lấy ra vài tờ tiền nhét vào tay của anh tài xế rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe. trước khi quay đi vẫn không quên chào tạm biệt người trong xe.
"cảm ơn anh vì hôm nay đã đợi em, mặc dù em có hơi phiền. nếu anh không lấy tiền xe thì cứ xem đó xem như là tiền em hậu tạ anh đi nha."
dáng người nhỏ quay đi, tung tăng chạy vào toà chung cư trước mắt. một đứa bé hai mươi sáu tuổi mang tâm hồn trẻ con nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự trong lòng, chịu đựng nhiều thứ khiến em miễn nhiễm với những lời nói xung quanh và dũng cảm đứng lên chóng lại mọi thứ.
;
nhắm mắt nhắm mũi đi vào nhà, hoàng hùng cởi giày mà chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh mình đang diễn ra như thế nào. để giày vào tủ, ngước mặt lên thì mùi hương quen thuộc đã sộc vào mũi em.
"ôi mẹ ơi!"
"em đi đâu mà tới giờ mới về? không phải job đã xong từ một tiếng trước rồi hả?"
hoàng hùng đang khá mệt, em thật sự chỉ muốn được hải đăng ôm vào lòng mà vỗ về thôi nhưng chính thời điểm này thì hắn lại muốn đẩy mọi chuyện lên cao trào. em vô thức ôm lấy cánh tay đau đang được dán băng cá nhân giấu sau lớp áo khoác vì sợ hải đăng kích động mà nắm lấy tay mình.
"có biết là mình đang bệnh không? đi đến giờ này mới về nhà, em có biết là em hư lắm không?"
em không nói gì tiếp sau đó, chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ. đêm nay em quyết định khoá cửa, em và hải đăng đều cần thời gian để bình tĩnh hơn. hôm nay hoàng hùng đã đủ mệt rồi, em cần dưỡng sức cho ngày mai.
phía bên kia cánh cửa, đỗ hải đăng lặng lẽ một mình với những dòng suy nghĩ hổn độn. liệu hắn đã thật sự đúng hay chưa? hay hắn chỉ đang làm mọi thứ càng đi theo chiều hướng tiêu cực cho mỗi quan hệ của cả hai, đỗ hải đăng đã nhiều lần đặt mình vào vị trí của hoàng hùng sau những cuộc cãi vả, hắn cảm thấy em không sai nhưng em chưa thật sự nghĩ cho cảm xúc của hắn.
đỗ hải đăng dựng máy quay phim lên và ngồi trên sofa để quay cái gì đó, chỉ biết là hắn thật sự tâm huyết với thứ này.
;
ngày diễn ra fan meeting.
tối hôm qua hoàng hùng trở về nhà vào lúc hai giờ sáng, nhưng căn nhà lại trống trơn không một bóng người. theo em biết thì tối qua hải đăng đã ở cùng anh quân, em cũng đỡ lo lắng hơn một chút, nhưng sáng nay hải đăng vẫn chưa về nhà...trong lòng em có chút dậy sóng.
đến địa điểm diễn ra fan meeting rồi nhưng trong lòng em vẫn có chút lo lắng, chẳng lẽ đêm qua em đã thật sự khiến đỗ hải đăng nổi giận rồi sao? nhưng đó chẳng phải là lỗi của em, tại sao lại phải giận dỗi rồi bỏ đi như vậy? hắn có phải trẻ con đâu chứ.
nói là nói như thế nhưng hoàng hùng vẫn cầm điện thoại lên để nhắn tin hỏi thăm anh quân, không phải là em lo đâu, chỉ là em không muốn trở thành người xấu tính đến nổi người yêu mình đi đâu cũng chẳng hỏi thăm.
dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, hoàng hùng thành công đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ sĩ của mình. trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng có lẽ điều chua chát nhất mà em đã từng trải qua là những lời chế giễu và cay đắng ngoài kia, em học được cách cứng rắn hơn sau mọi chuyện, thẳng thừng đáp trả mọi thứ làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.
đỗ hải đăng từ khi nào chẳng biết, đã có mặt tại đà nẵng mà không một lời báo trước. nằm trong phòng khách sạn, tay không ngừng check source fan meeting của người yêu nhỏ. nhìn bé con vui cười, vẻ mặt hạnh phúc hiện rõ khiến đỗ hải đăng cũng hạnh phúc lây, có vẻ như sự giận dỗi hôm qua cũng đã không còn nữa.
"sao thế? mới xa có một hôm mà nhớ rồi à?"
một người bạn đi từ bên ngoài ban công vào, đứng tựa người vào tường. giọng có chút châm chọc vì biết rõ đỗ hải đăng rất dính người yêu, chỉ cần xa mười phút là đã thấy nhớ, đằng này còn đang bị người yêu dỗi từ tối qua đến giờ vẫn chưa được gặp mặt, còn ở lại đà nẵng vào ngày nữa thì biết chắc là hắn không chịu nỗi.
"xa một phút đã nhớ, mày không cần nói."
;
hoàng hùng trở về nhà, tâm trạng buồn vui lẫn lộn pha lẫn chút mệt mỏi nhưng em vẫn cảm thấy hài lòng vì bản thân của mình ngày hôm nay. một hoàng hùng hoàn toàn mới và dũng cảm đối mặt với mọi thứ.
hạ người xuống ghế sofa, chậm rãi rót một ly nước lọc để dập tắt cơn khát trong người. trước khi nâng ly nước lên, em đã để ý đếm chiếc usb được đặt đè lên tờ giấy trên bàn. uống vội một ngụm nước rồi cầm chiếc usb và tờ giấy lên xem, nhìn mặt chữ thì em cũng đoán được là của người ấy viết.
"cắm vào ti vi xem nhé :3"
"lại định bày trò gì nữa đây?"
miệng nói như thế nhưng hoàng hùng lại vừa cười vừa đi đến ti vi để cắm chiếc usb đó vào, trở về lại sofa ngồi xem đỗ hải đăng lại bày trò gì nữa mà lại úp úp mở mở như vậy. màn hình ti vi sáng đèn, là đỗ hải đăng đang ngồi ở vị trí ghế sofa, nhìn vào bộ quần áo đó em cũng đoán là được quay vào hôm em và hắn cãi nhau.
đỗ hải đăng ấp úng, hắn im lặng khoảng một hai phút đầu sau đó mới bắt đầu cất giọng.
"xin chào gemini hùng huỳnh, lúc em xem video này thì chắc là anh đang ở đà nẵng mất rồi, xin lỗi vì đã không báo trước cho em biết và cũng xin lỗi vì đã không ở nhà đợi em về và chia sẻ niềm vui cùng em. hôm nay em đã thật sự toả sáng rồi, là một ngôi sao toả sáng trên chính bầu trời riêng của em. anh đã quan sát bao nhiêu nổ lực của em trong suốt mấy tháng qua và anh thật sự rất vui khi em đã thành công với ước mơ của mình."
"có thể là mấy ngày hôm nay anh và em có chút chuyện không vui, anh xin lỗi vì sự lo lắng của anh có đôi chút thái quá khiến em phải khó chịu, nhưng hiểu cho anh nha. anh cũng chỉ vì yêu em thôi, có thể đây không phải là lần đầu anh yêu nhưng anh cũng cần được rèn dũa lại mọi thứ mà đúng không? đừng giận anh nữa nha, anh yêu em rất nhiều."
video kết thúc, hoàng hùng từ bao giờ đã rơi nước mắt. em hiểu tình cảm hải đăng dành cho em là vô giá, em cũng là lần đầu được nuông chiều nên có chút bướng bỉnh. em biết đôi lúc mình có hơi quá đáng nhưng đỗ hải đăng lần chiều em hết mực, điều đó khiến em khó khăn trong việc giận dỗi hải đăng quá lâu.
chiếc điện thoại trên bàn run lên, là thông báo tin nhắn được gửi đến. hoàng hùng hơi chút khựng lại, rồi lại mỉm cười đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến.
"bé iu oi 😗"
"bé về rồi đúng hông?"
"ăn tối nhá, anh đặt thức ăn rồi."
"hôm nay bé làm tốt lắm ý, vài hôm nữa anh về bé nhảy với hát lại bài cún iu cho anh nghe nha🥺"
"bé nhảy đáng iu quá chừng lunnn, anh xem mà không chịu được íi"
"bé đi tắm rồi lấy thức ăn nhá, ăn xong ngủ ngoan cho khoẻ người rồi anh về chơi nhaaa."
hoàng hùng phì cười trước những dòng tin nhắn phát ra âm thanh đó, có mắng người ta to như nào thì cuối cùng vẫn trở về làm cún con của người ta thôi. đỗ hải đăng rõ ràng là như vậy mà, một người dễ mềm lòng và mau nguôi giận. hai ngón tay thoăn thoắt bấm soạn tin nhắn rồi gửi đi.
"em yêu anh."
---------------
tôi thi xong rồi, các cô hãy đợi đó 😏😏😏
nói v thôi chứ tui thích đọc cmt của mng vcl, cmt nhìu nhìu lên, tui kh có trl nhm tui đọc hết đó nha 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro