gấu iu

sau chuyến bay dài đằng đẳng, hoàng hùng checkin phòng khách sạn xong chỉ muốn lao vào phòng và nằm nghỉ ngơi nhưng chỉ vừa đạp chiếc vali nặng kịch sang một bên thì chị trợ lý liền vang lên bên tai.

"hùng ơi, có người tìm này"

hoàng hùng lười biếng, không cần biết đó là người nào. em xua xua tay ra hiệu "kệ người tìm đi chị ơi, em buồn ngủ"

vừa nói dứt câu chưa kịp lấy hơi, cả người hoàng hùng đã bị bao bọc bởi hơi ấm xen lẫn mùi hương nam tính quen thuộc. tông giọng trầm ấm truyền thẳng vào tai khiến em phải hé mắt ra nhìn. sau khi thấy được gương mặt của bạn trai mình, hoàng hùng bĩu môi làm nũng đưa tay vén vài sợi tóc tẩy của hải đăng lên trên.

"sao anh không nghỉ ngơi đi mà sang phòng em làm gì?"

hải đăng luồn tay vào chăn bóp eo của em vài cái, giọng có chút nuông chiều "gem cứ ngủ đi, để yên cho anh ôm một tí. anh nhớ gem lắm"

hoàng hùng xoay người đối mặt với hải đăng, mắt nhắm mắt mở đưa tay lên xoa xoa má hắn.

"anh như thế thì làm sao mà em ngủ được hả?"

hôn nhẹ vào lòng bàn tay em, hải đăng không nói gì mà chỉ ngã lưng xuống nằm bên cạnh. vòng tay ôm eo em kéo sát vào người mình như một cách sưởi ấm.

"anh sạc năng lượng một xíu nha, lát nữa anh về phòng ngay hông phiền gem nghỉ ngơi"

hoàng hùng phì cười, em chồm lên sát mặt hắn hôn nhẹ một cái vào môi. hải đăng của em chịu nhiều thiệt thòi rồi.

"không phiền, ở đây luôn cũng được"

"à mà lát ai make up cho anh thế?" hoàng hùng theo thói quen vỗ nhẹ vào má hắn.

"anh không mếc cúp, lát nữa gem đánh cho anh tí son là được rồi"

tại sao lại có người như này nhỉ? trước giờ hoàng hùng chưa thấy ai đi diễn mà có thể thảnh thơi nói ra câu là không cần make up, ít nhất cũng phải nhờ vả ai đó làm hộ chứ.

"hay là để em make cho nha doo"

"người yêu anh đẹp là được rồi, anh đâu cần make up làm gì"

trần đời chưa thấy ai lì lợm mà dẻo miệng như thằng cu này, em thốt ra câu nào thì hắn phản bác lại câu đấy mà nó lại khiến hoàng hùng đồng ý mới hay. thế là ôm ấp nhau trên giường hơn một tiếng thì cả hau cũng buông nhau ra để hải đăng về phòng chuẩn bị.

lúc này hoàng hùng mới dám lôi quần áo trong vali ra treo lên. chiếc quần này em đã mua nó từ vài tháng trước nhưng nó lại bị hải đăng từ chối cho xuất hiện trước công chúng, nên hôm nay hoàng hùng sẽ quyết định mặc nó dù cho hắn có ngăn cản tới mức nào.

hôm nay em được trải nghiệm cảm giác tự make up đi diễn do không có make up artist đi theo và em cũng chẳng tin tưởng giao gương mặt xinh đẹp của mình cho ai khác, nên em phải tự lực gánh sinh thôi.

mở điện thoại lên vừa livestream vừa facetime cho makeup artist để anh ấy hướng dẫn cách make up. đây không phải là lần đầu em make up nhưng tự make up đi diễn thì chưa bao giờ.

hải đăng ở phòng bên cạnh vừa thay quần áo xong, thấy em livestream thì liền tò mò muốn biết em đang làm gì. gấp gáp bấm vào xem trong khi chưa đổi sang acc clone, chỉ sau một giây giật mình liền bấm thoát ra ngoài nhưng chắc ai đó cũng có thể đã thấy được mọi thứ. hắn chuyển sang acc clone vừa xem em make up vừa tự làm tóc cho bản thân.

hắn chẳng thể phủ nhận rằng hoàng hùng càng ngày càng xinh, là do hắn nuôi khéo hay là do em chăm chút bản thân quá tốt nhỉ?

"ê đăng, đăng. ĐĂNG!"

hắn giật thót tim đến mức sắp buông cả điện thoại, hải đăng thừa nhận là hắn không nghe quản lý nói gì cả.

"a-anh gọi em ạ?"

"không gọi mày thì gọi ai? mau mặc áo khoác vào rồi đi ăn nhanh để còn diễn"

"ơ nhưng mà gem..."

quản lý biết hải đăng chuẩn bị hỏi gì nên liền đưa tay bịt miệng hắn, ra hiệu cho hắn im lặng.

"anh mày hỏi khi nãy rồi, gem bảo em ấy chưa muốn ăn"

"nhưng mà em muốn gem đi..."

[...]

cốc cốc cốc

"chị ngân ơi ra mở cửa hộ em với"

"ok ok đợi chị chút"

chị ngân bước ra mở cửa, trước mặt cô lúc này là anh quản lý của hải đăng và anh ấy đang nắm tay dắt một con cún to tướng ở phía sau. chị ngân hơi nghiêng người ra phía sau về hướng toilet nói lớn.

"con gấu ơi có con cún tìm này"

"ủa cún gì trời, em đâu có nhu cầu nuôi..." hoàng hùng trên tay vẫn đang cầm cây cọ đánh phấn mắt, từ trong toilet đi ra xem tình hình.

"gấu ơi..."

đỗ hải đăng lúc sau đứng sau lưng anh quản lý, cơ thể thì to tổ bố nhưng gương mặt thì rõ ràng là đang làm nũng với em. hoàng hùng chạy đến nắm tay hắn kéo vào bên trong.

"sao đấy? anh bị làm sao à?"

"gem không đi ăn ạ? anh nghe anh quản lý bảo thế"

hoàng hùng đưa tay lên che miệng, tròn mắt muốn bật cười nhưng nhìn gương mặt của hải đăng lúc này em lại không nỡ.

"em còn phải make up nữa, doo đi ăn trước đi"

hải đăng còn định sẽ mếu nhưng sợ hoàng hùng sẽ nổi cáu nên đành nghe lời em và rời đi ăn cùng ekip. hoàng hùng thì vẫn còn đang chật vật với lớp make up, tâm trạng đâu mà ăn uống.

cơ mà hắn đang lo là dạo này hoàng hùng quá gầy, nhỏ hơn tận một vòng so với trước kia. còn định sang đây sẽ đưa em đi ăn sẵn tiện vỗ béo, nhưng mà trong tình hình chạm một cái trước máy quay cond không cho thì chắc gì em sẽ chịu đi ăn cùng hắn công khai như vậy.

đành đi với ekip thôi...

[...]

hoàng hùng đứng ở backstage check lại trang phục của mình, em cố gắng kéo chiếc quần bảo hộ bên trong xuống thấp nhất có thể, để hải đăng có nhìn thấy cũng đỡ giận. định lấy điện thoại ra soi lại lớp make up một chút vì em sợ hôm nay lớp nên sẽ bị trôi do em tự make, nhưng ánh sáng bên ngoài này quá yếu. em không thể nào xem được.

"chị ngân ơi, em vào toilet xíu nha"

"ờ em vào đi, đi từ từ thôi còn tới 20 phút nữa mới diễn"

"dạ vâng"

em nhỏ trong bộ trang phục có chút hiphop nhưng lại tung tăng như một đứa trẻ đi vào toilet.

đứng trước chiếc gương trong veo, em đưa tay chỉnh chỉnh tóc rồi cười mỉm làm lộ má lúm nhỏ xinh.

"chắc cũng phải đi toilet thôi"

em đưa tay đẩy cánh cửa phòng toilet đầu tiên, vì em thấy từ lúc em vào đến giờ chẳng có chút động tĩnh nào nên em nghĩ đơn giản là chẳng có ai cả.

"ah..!"

em vừa chui vào được nửa người thì một bàn tay đã kéo mạnh em vào bên trong và đóng sầm cửa lại. hoàng hùng hoảng loạn định hét lên kêu cứu nhưng...

chụt

hoàng hùng đơ người, lúc này em mới bình tĩnh mở mắt ra để nhìn người trước mặt.

"anh~"

"ơi, anh đây"

hải đăng cúi người hôn vào cổ hoàng hùng khi em phát ra âm thanh nũng nịu. hoàng hùng né những nụ hôn vồn vập vào cổ của hải đăng, em đặt tay lên vai hải đăng và cố đẩy hắn ra.

"sao anh ở đây?"

hắn đứng thẳng người, một tay chống lên vách năng nhìn em.

"anh mới phải là người hỏi em bé câu đấy, anh đang đi toilet mà em đẩy cửa vào là em bé sai đấy nhé"

"nhưng..nhưng mà tại sao anh đi toilet mà không khoá cửa, lại còn kéo em vào đây"

hoàng hùng run rẩy đến nổi không nói được một câu trơn tru. hải đăng thì được đà lấn tới, hắn luồn tay vào những vào hoạ tiết rách rưới trên chiếc quần để vuốt ve đùi non của em.

"anh đợi em để xử tội"

cả người em khẽ run lên một cái, em nắm lấy cổ tay hải đăng muốn rút nó ra bên ngoài.

"v-về khách sạn rồi tụi mình nói được không ạ? em sắp diễn rồi"

lại là mắt mèo con long lanh, môi hơi chu và đôi gò má ửng hồng. đỗ hải đăng đầu hàng, quyết định tạm hoãn mọi thứ để em thoải mái ra diễn.

[...]

ngồi ở backstage, nơi có thể nhìn rõ được hoàng hùng đang trình diễn hết mình trên sân khấu. từng bước đi, điệu nhảy cho đến giọng hát và cả giọng nói đều khiến đỗ hải đăng đứng ngồi không yên.

nhìn cơ thể hoàng hùng trắng nõn được không biết bao nhiêu máy quay hướng vào, hải đăng chỉ muốn lao xuống mặc lại áo khoác vào cho em.

khoan đã...cái điệu nhảy đó.

lần trước diễn ở bar hoàng hùng đã định làm động tác đó nhưng lại không làm, nhưng hôm nay em đã làm tận ba lần. đỗ hải đăng chỉ còn một chút xíu nữa là sẽ bùng phát nhưng hắn dặn lòng là phải bình tĩnh để màn trình diễn được suông sẻ.

"về khách sạn đi rồi em biết"

[...]

"ưm..từ từ..a.."

cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, hải đăng đã ép hoàng hùng vào cửa một cách mạnh bạo. tay hắn ghì chặt gáy em không cho phép em được nói một lời nào.

"anh...chị ngân..ưm.."

hải đăng rời môi hoàng hùng, hắn bế xốc em lên đi về phía giường ngủ.

"anh nói với chị ngân rồi..ha..không ai tìm em đâu mà lo"

đúng như hải đăng đã nói, đêm đó chẳng ai đến tìm em thật. em bị hắn hành đến chết đi sống lại trên giường không biết bao nhiêu lần, chiếc cổ trắng nõn đã sớm bị bao phủ bởi những đốm đỏ tím. lưng hải đăng cũng đã bị em cào cấu đến mức rướm máu.

hải đăng nằm trên giường, một tay dùng để cho em gối đầu còn một tay thì ôm eo em không rời. gương mặt này hải đăng có nhìn ngắm cả đời cũng không biết chán là gì, hắn đưa tay sờ nhẹ lên chiếc má lúm thuất ẩn thuất hiện mỗi khi rm chép miệng.

"sao chép miệng suốt thế, mơ thấy đang ăn cái gì ngon à?"

hắn cúi đầu hôn nhẹ vào môi em, chỉ là một cái hôn phớt ngang nhưng cũng đủ khiến cho giấc ngủ đêm nay của hải đăng êm ái hơn bao giờ hết. ngắm nhìn gương mặt đáng yêu thêm một lát, hải đăng áp má mình vào má em rồi cùng em say ngủ.

nhiều lúc hải đăng đã từng nghĩ tại sao hắn lại có được hạnh phúc này? có được hoàng hùng bên cạnh như là phúc lợi trời ban xuống cho hắn vậy. hoàng hùng cũng vậy, em chưa từng nghĩ mình sẽ được ở bên cạnh hải đăng. ban đầu chỉ là mượn giày nhưng chẳng biết từ khi nào hải đăng đã cho em mượn luôn trái tim của hắn, và em cũng thế.

_________

tadaaaa
sắp có fic mớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro