hôn

giữa trời đêm của thành phố las vegas, có những con người đang chìm đắm trong ước mơ của mình. một ước mơ cứ tưởng chừng là sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nhưng nó đã trở thành sự thật.

hoàng hùng ngồi phía sau cánh gà, em run rẩy cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi lên sân khấu. dù đã là đêm thứ hai tại đây nhưng em vẫn lo bản thân sẽ làm không tốt và dẫn dắt không mượt mà bằng những anh trai khác. đột nhiên một lực nặng đè lên vai em, theo sau là cảm giác hơi nhột khi có vài sợi tóc cọ vào chiếc cổ của em.

cánh tay nhỏ theo phản xạ đưa lên sờ nhẹ mái tóc của người kia, rồi lần tay xuống nhéo nhẹ vào chiếc cằm đang đặt trên vai mình. hoàng hùng sớm đã đoán được người ở phía sau lưng mình là ai, nhưng em vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa tay nựng mặt người nhỏ hơn.

"em vẫn còn lo à?"

giọng nói trầm ấm phát ra bên tai và hơi thở nam tính phả thẳng vào cổ khiến hoàng hùng có hơi rụt cổ lại. tay em vẫn giữ nguyên trên má của hải đăng, lòng có chút dao động.

"em sợ mình sẽ mắc lỗi..."

hải đăng dùng lực xoay ghế của hoàng hùng lại, khiến em phải ngồi đối mặt với mình. hoàng hùng cũng chẳng phản kháng, em đặt tay lên vai hải đăng rồi nhìn thẳng vào mắt anh như một con mèo đang thèm muốn được vuốt ve.

người phía trên có chút mềm lòng. khoé môi nhếch lên, anh đưa tay xoa xoa gò má phúng phính của người yêu an ủi.

"gem của anh là giỏi nhất mà, chắc chắn sẽ làm được"

hoàng hùng lúc này cũng đã thả lỏng hơn một chút, nhưng trong tay vẫn đang siết chặt chú gấu bông say hi có chữ kí của mình. hải đăng nhìn em một hồi, hai tay luồn vào dưới cánh tay hoàng hùng rồi một mạch kéo em đứng dậy.

"nào, đi nói chuyện với mọi người chút để bớt căng thăng. kẻo lát lên sân khấu, mặt cứ như anh vừa bắt nạt em xong í"

"anh đang bắt nạt em đấy, đồ khó ưa"

hoàng hùng liếc anh một cái rồi vùng vằng bỏ đi. trước khi lướt qua vẫn không quên huýt vào bắp tay bự gần bằng cả đầu em một cái. hải đăng đứng chống hông, nhìn theo bóng lưng nhỏ tí xíu của em, cười như bị ngốc.

"thấy chưa, anh thấy em nói đúng hôn? mấy người mà không gọi là dợ, mấy người đó mới là dợ thiệt"

"eo ơi, lúc trước anh còn chả tin cơ. hôm trước còn bảo với anh là best friend"

hai giọng nói, một miền tây một miền bắc đang văng vẳng sau lưng hải đăng. anh quay đầu lại nhìn thì là pháp kiều và đức phúc. cả hai đang chụm đầu vào nhau ở góc phòng thì thầm to nhỏ nhưng vẫn đủ cho đổ hải đăng có thể nghe thấy.

ai mà thèm quan tâm chứ. hoàng hùng có phải vợ đâu, bé yêu là chồng nhỏ của anh cơ mà.

;

ca khúc walk được vang lên. tất cả các anh trai chạy ra sân khấu cùng hoà mình vào giai điệu sôi nổi. vẫn như hôm qua, hoàng hùng và phong hào vẫn dính lấy nhau không rời. việc này đã nằm ngoại dự tính của hải đăng và thái sơn.

trong cánh gà

"lát nữa anh nhớ kè anh nicky nhé"

"anh biết rồi, kẻo lại giống hôm qua"

ai mà biết được trần phong hào đã nhanh hơn một bước, kéo hoàng hùng chạy ra đầu hàng. nơi cách hải đăng và thái sơn hơn cả chục con người. thế là mỗi người một ngã, cả hai con người đó cũng chỉ biết lặng kẽ đứng nhìn người yêu mình làm loạn trên sân khấu.

anh chỉ nghĩ rằng, hôm nay hoàng hùng cũng chỉ tweaking vài cái như hôm qua rồi dừng. NHƯNG...nó đã nằm ngoài dự tính của hải đăng. hoàng hùng làm một hành động đến anh còn chẳng ngờ tới.

bên ngoài mặt có thể hải đăng không thể hiện, nhưng trong lòng đã có chút gợn sóng.

sau ca khúc say hi never say good bye. hoàng hùng lúi cúi gom pháo giấy hình ngôi sao thành hai nắm to trong tay. đơn giản chỉ vì em muốn làm cho hải đăng vui vẻ hơn.

hôm qua anh đã tung pháo giấy cho em rồi nên hôm nay em cũng muốn tung cho anh.

hải đăng xoay qua xoay lại một hồi, mắt vẫn dừng lại nơi bàn tay đang nắm đầy pháo giấy của hoàng hùng. thân hình to lớn ghé sát người em, giọng nói mang ý chọc ghẹo.

"tung cho anh à?"

hoàng hùng bị nhìn thấu. em giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, em lắc đầu rồi dẫu môi lên trả lời với hải đăng.

"hông, lát nữa em tự tung cho em"

"à~"

khi hải đăng đứng thẳng người và quay mặt sang hướng khác, hoàng hùng lại vô thức mỉm cười. cái đồ hải đăng ngốc, rõ là biết người ta định tung cho anh rồi mà còn hỏi.

;

khán giả cũng đã về gần hết, rèm cửa cũng đã được kéo lại. em đang đứng ở một góc để quay chụp cùng những người chị thân thiết của mình. bỗng dưng kim dung huýt vai em rồi chỉ tay về phía sau lưng em.

"có người đợi kìa"

hoàng hùng nhìn theo hướng tay của người chị. một con cún con đang đứng ở đó với gương mặt không thể nào khờ hơn. như một chú cún đang đợi chủ của mình vậy. em nhìn khoảng vài giây rồi bật cười, chạy tới nắm lấy cánh tay hải đăng đung đưa qua lại.

trên tay anh lúc này đang là chiếc điện thoại đã được bật quay sẵn. hải đăng nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều, nhẹ giọng nói với em.

"gem quay với anh cái này nhé?"

"quay gì ạ?"

hải đăng nhìn quanh, thấy không có ai nhìn thì liền nhanh nhảu hôn vào má em một cái.

"bé hôn vào camera của anh một cái"

hoàng hùng chẳng nói gì, chỉ nghe theo lời của hải đăng mà làm. em nhìn vào camera đang được đặt từ phía dưới hướng lên, vẫn là góc quay quen thuộc. em chu môi hôn một cái vào camera.

"um..moah"

"ok"

hải đăng cười thoả mãn, hôn lên chỗ môi hoàng hùng vừa chạm vào. sau đó khẽ cúi người.

"bây giờ thì hôn anh một cái"

cục bông trắng có chút hơi ngơ ra. khuôn mặt em dần hiện rõ hai chữ "giận dỗi", em đưa tay đánh vào mặt hải đăng một cái rồi bỏ chạy. vẫn không quên buông ra một câu chửi.

"đồ khùng"

----------

chơm mụt cái hui mòoo🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro