lên bản tìm vợ
hôm nay là một ngày mở đầu cho mùa xuân, chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều vui. đỗ hải đăng là một cậu trai năm nay đã tròn hai mươi lăm tuổi, đối với bố mẹ hắn thì đã đến tuổi lấy vợ nhưng hắn có vẻ không thích lắm. đang say mê ngắm những chậu hoa đào được đặt bên đường, cánh cửa phòng mở ra, mẹ hắn bước vào.
"đăng, hôm nay lên bản chơi không? anh quân mày vừa đến thăm bảo muốn lên bản tham quan một chút."
cũng nghe theo lời bố mẹ, hắn miễn cưỡng đồng ý vì hắn biết vào đầu mùa xuân trên bản sẽ có phong tục bắt vợ, nhưng hắn thì lại ghét cay ghét đắng cái phong tục này. chuẩn bị quần áo, túi xách đầy đủ, hắn cùng gia đình rời nhà để lái xe lên bản.
chiếc xe bon bon trên đường vừa được mười lăm phút, anh quân liền bắt chuyện để chuyến xe đỡ nhàm chán hơn.
"hôm nay em có lên đấy bắt vợ không đăng? anh nghe bố bảo mày lên đấy tìm vợ."
"không anh ơi, em chưa muốn lấy vợ đâu."
đỗ hải đăng rõ ràng là một người kiên quyết, nói một là một hai là hai. hắn không muốn lấy vợ thì chắc chắn sẽ không ai ép được hắn, dù trời có sập thì hắn vẫn nhất quyết không lấy vợ. để tránh né những câu hỏi sau đó, hắn đành nhắm mắt lại ngủ một giấc.
;
"đăng, đến nơi rồi."
tiếng gọi phát ra từ bên cạnh khiến đỗ hải đăng bừng tỉnh, nhìn ra phía bên ngoài thì cũng đã đến bản rồi. hắn khi thể phủ nhận rằng, trước giờ hắn đã đi rất nhiều nơi nhưng chẳng nơi nào có cảnh đẹp khiến hắn cảm thấy siêu lòng như chính quê hương hắn. đứng trên cao nhìn xuống những ngón núi đã bị che lấp bởi mây và sương mù, hắn hít một hơi thật sâu và vươn mình sau vào giờ mệt mỏi ngồi trên xe.
"anh ơi, anh mua vòng hoa không ạ?"
đỗ hải đăng xoay người lại khi âm thanh ngọt ngào ấy vừa lọt vào tai hắn, một cậu nhóc mặc bộ quần áo truyền thống của người dân tộc, trên vai là một giỏ hoa lớn. hắn có chút khựng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt mình.
tuyệt cảnh của tuyệt cảnh.
mắt to, mũi cao, da trắng, môi hồng. còn thứ gì tuyệt vời hơn nữa, lần đầu hắn thấy một người con trai xinh đẹp như vậy. cứ ngỡ là hắn sẽ quên mất trả lời câu hỏi của em, nhưng khi giọng nói đó vang lên lần nữa thì hắn đã bừng tỉnh.
"anh ơi, anh không mua ạ?"
"a-anh đây, em làm cho anh một vòng nhé."
"dạ vâng ạ."
em đặt giỏ hoa lên tường đá, ngồi xuống tỉ mỉ đan từng cành hoa một. hắn chăm chú nhìn từ tóc, mắt, mũi, miệng rồi đến đôi bàn tay trắng nõn của em, hắn vô thức thốt ra câu cảm thán.
"xinh quá."
"anh nói gì ạ?"
"à-à, anh bảo là vòng hoa em làm xinh. mà không biết em tên gì nhỉ?"
em ngước lên, nhìn hắn với đôi mắt sáng rỡ nhưng tay vẫn thoăn thoắt đan chiếc vòng trên tay.
"em tên hùng ạ, cơ mà anh là người ở hà giang luôn ạ?"
"đúng rồi, anh ở phố lên đây chơi."
"của anh xong rồi đây ạ."
chiếc vòng hoa được đưa đến trước mặt hải đăng bằng hai tay, nhìn vào chiếc vòng này cũng đủ thấy người làm ra nó tỉ mỉ và khéo léo như nào. hắn nhận lấy vòng hoa từ tay em, quay sang đặt lên mái tóc đen mềm trước mắt.
"anh tặng cho em, bao tiền anh gửi."
"sao mà được ạ? anh đưa tiền thì anh cũng phải lấy vòng chứ, không thì em không nhận tiền của anh được đâu."
"không cần, hai trăm nghìn nhá?"
lấy trong túi ra tờ hai trăm, đỗ hải trăng nhét vào lòng bàn tay trắng trẻo đang chắn trước ngực tỏ ý từ chối. nhìn vào gương mặt hoảng hốt đó hắn lại phải cảm thán rằng rất xinh đẹp và đáng yêu.
"không được đâu ạ, em không làm thế được đâu."
"làm như nào mới được nhỉ? thế làm vợ anh được không?"
[...]
"đỗ hải đăng, dậy! dậy ngay cho em!"
tiếng hét thất thanh của hoàng hùng vang khắp căn hộ của cả hai, em bất lực nhìn cái con người to tướng nằm trên giường. đã mười giờ trưa rồi mà hắn vẫn nằm lười ra đó, em vào gọi dậy thì liền bị hắn kéo xuống rồi đè một chân lên người.
"cái gì đây? ngủ mơ cái gì mà chảy cả nước miếng? hay là anh mơ anh đi chơi với con nào?"
"ĐỖ HẢI ĐĂNG MAU TỈNH DẬY CHO BỐ!"
-------------------
nhớ otipi quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro